Chương 3: Là ngọt ngào với dư vị đắng?
03. Nói cho cùng, vẫn là do Dụ Văn Ba quá non trẻ.
Quá nông nổi, lòng kiêu ngạo quá lớn, trên người cậu thể hiện rõ ràng là hình ảnh người thiếu niên tự phụ.
Dụ Văn Ba chưa tới 15 tuổi đã kí hợp đồng với công ty lớn làm streamer, thiếu niên xuất hiện với danh hào Draven như thần, kỹ năng thượng thừa, thứ hạng lại cao. Lối chơi hổ báo cùng khả năng đi đường trên mọi kèo, khung chat lúc đấy toàn là "Đường dưới không feed là win", mà đây lại là bộ đôi bao gồm Minh phi - khi đó người xem hay gọi Sử Sâm Minh bằng cái biệt danh đó. Hoặc gọi anh là Minh thần. So với Dụ Văn Ba dual với người khác, cũng nóng nảy như vậy, nhưng Sử Sâm Minh cũng là người theo thiên hướng tấn công thường cùng Dụ Văn Ba đi đường đè đầu cưỡi cổ đối phương, ở rank Hàn đạt vị trí cao như vậy cũng không khỏi khiến mọi người bàn tán náo nhiệt. Sử Sâm Minh như vậy càng được nhiều người xem stream yêu quý, Dụ Văn Ba cũng thu hút sự chú ý của mọi người bằng tướng tủ Draven.
Khi đó cũng đã có nhiều tiền bối trong ngành liên hệ với bọn họ. Nói là quản lý, nhưng thật ra là vừa mới từ câu lạc bộ nào đó nhảy ra, trong tay cũng không có đội ngũ làm việc chuyên nghiệp. Vị tiền bối này cũng là người streamer lâu năm, hẹn Dụ Văn Ba cùng vài người bạn nhỏ khác ra ngoài ăn cơm, đơn giản hỏi thăm chút dự định tương lai sau này của họ. Không nói là sẽ chọn một vài trong số bọn họ để gây dựng một đội trẻ, cũng chỉ chụp một tấm hình up lên weibo, nhưng dưới bình luận đều khen cái đội hình này rất được nha. Những thứ khác thì không nói, nhưng cặp bot này mà đánh ở LSPL thì ổn lắm, trước mắt không gì làm khó được, thậm chí đánh được lên LPL cũng không phải là không có hy vọng.
Lúc ấy Dụ Văn Ba không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu chỉ nhớ đó là lần đầu tiên cậu với Sử Sâm Minh gặp mặt nhau. Không quá cao, rất gầy, nhưng gương mặt lại tròn tròn đáng yêu, luôn cười hì hì, nhìn như động vật nhỏ vô hại. Những mô tả này tổ hợp lại một chỗ, biến thành Sử Sâm Minh. Dụ Văn Ba nhớ lại những tối chơi game với nhau, hai người núp trong bụi cỏ, thấy đối phương bị dụ liền giống như lão Âm Tỉ (chỉ những người nhìn như vô hại nhưng lại thâm tàng khó lường) cười như heo, nhìn thêm Sử Sâm Minh chút nữa, cảm thấy khác biệt có chút lớn.
Sử Sâm Minh lúc ấy đại khái ấn tượng cũng như vậy. Sau này lúc anh ở trong nhóm chat có chia sẻ với mọi người ấn tượng ban đầu với mọi người, anh nói với cái nhìn đầu tiên với Tiểu Mã anh biết đó là tên ngốc. Fan lại hỏi thế còn JKL? Sử Sâm Minh cười hì hì trả lời: ấn tượng đầu tiên với Jackeylove á, hì hì, không nói cho mấy người.
Hoặc có thể là, cái nhìn đầu tiên đã là sai rồi.
Dụ Văn Ba cho đến bây giờ cũng không biết đánh giá bản thân khi đó như nào.
Có lẽ là năm đó tuổi còn quá nhỏ, cũng có thể là do tiếp xúc với quá nhiều thứ tạp nham, những cởi mở trên internet ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng với suy nghĩ của trẻ con. Nói cậu là trưởng thành sớm, cũng gần đúng, mơ mơ hồ hồ bắt đầu đã có suy nghĩ chịu trách nhiệm với những gì mình lựa chọn, nhưng cậu cũng không thể trưởng thành đến mức có thể hiểu rõ trách nhiệm cùng với gánh vác. Mười mấy tuổi, đang tuổi thanh xuân, cái gì là mơ hồ có thiện cảm lại liên quan tới ước mơ cùng khát vọng đã lặng lẽ này mầm trong cậu. Kết trái là chua xót, nửa đời lại không quen, chỉ thoáng qua cảm thấy đó là thích. Nhưng lại nói cái "thích" đấy cuối cùng là gì, cậu lại không dám khẳng định.
Dụ Văn Ba khi đó còn không biết rằng có nhiều kiểu thích, như là bầu bạn, chẳng qua là cậu cố chấp cho rằng mình cùng Sử Sâm Minh giữa hai người cũng là cái loại thích như vậy. Cậu căn bản không có nghĩ tới sẽ có khả năng khác.
Nhưng Sử Sâm Minh có lẽ là biết hết. Chắc là đúng nhỉ? Sử Sâm Minh hơn hơn cậu một chút, lúc đối mặt với nhiều chuyện cũng có cách giải quyết ổn hơn cậu.
Nhưng mà, lại là nhưng mà, cũng không thể nói. Không biết Sử Sâm Minh là thật sự không biết, hay là dung túng cảm giác đó.
Dụ Văn Ba không chỉ yêu sớm, còn có thể trải nghiệm cảm giác tình yêu kiểu này. Rất kích thích.Nói là yêu sớm, nhưng mà giống như là bọn họ sống chung với nhau cũng không khác gì so với trước kia. Hoặc là nói cho tới tận bây giờ, bọn họ từ là bạn chơi game, bạn bè tới yêu đương, sau đó là chia tay, lại trở lại làm bạn, hai người bọn họ vẫn luôn như vậy. Vốn là cũng không giống kiểu người sẽ ngọt ngọt ngào ngào lẫn với những lời mắng mỏ yêu thương, thỉnh thoảng ám muội một chút còn bị đối phương cười nhạo.
Trước đấy Dụ Văn Ba ở trên mạng tìm tòi các cách tỏ tình lãng mạn, thấy được một câu "Đêm nay trăng rất đẹp" sau đó cảm thấy cũng tạm được, sao chép lại gửi cho Sử Sâm Minh, nhận được một câu Nhuận Thổ tam liên (Nhuận Thổ là nhân vật trong tác phẩm Cố Hương của Lỗ Tấn)
Cái mẹ gì đây?
Thích hợp để xiên tra (tra là con tra ấy, hình bên dưới)
(chú thích: câu nói: "Đêm nay ánh trăng thật đẹp" xuất phát từ một câu mà Natsume Soseki đã nói với các học sinh trong lớp, nguyên văn: "Vì tôi rất thích anh ấy, tôi muốn cùng anh ấy chia sẻ tất cả những gì đẹp đẽ thôi. tôi chỉ thích anh ấy, và tôi cũng mong được chia sẻ với anh ấy tất cả những điều tốt đẹp mà tôi có thể cảm nhận được. Ánh trăng hôm nay đẹp hơn, gió cũng dịu dàng hơn. Vì vậy khi tỏ tình, tôi thường dùng "đêm nay trăng đẹp quá ". Và hình ảnh ánh trăng đẹp này làm cộng đồng mạng liên tưởng đến hình ảnh trong truyện Cố Hương của Lỗ Tấn, hình ảnh Nhuận Thổ dưới ánh trăng Trên bãi cát trồng dưa hấu xanh bất tận, trong số đó có một cậu bé mười một, mười hai tuổi với chiếc xiên màu bạc . Trong câu chuyện của Lỗ Tấn, Nhuận Thổ cần trông coi vườn dưa hấu của mình tránh bị con tra ăn mất, con tra rất đáng yêu, nhưng Nhuận Thổ rất tiếc :))) khi đó thịnh hành câu "Trăng đêm nay rất đẹp, thích hợp để xiên tra" )
Dụ Văn Ba chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục tìm tìm mấy câu tỏ tình. copy, paste, send.
"Có đó không? vay 200 triệu" (两个亿 - hai ức)
"?"
"Một cái là hồi ỨC có anh, một cái là ký ỨC vì anh mà tồn tại" (cháu ywb chơi chữ với từ 亿 ( trăm triệu) và từ 忆 (ký ức)
"Hồi ức với ký ức không phải là một thứ à?"
Dụ Văn Ba lần nữa rơi vào yên lặng.
Sử Sâm Minh bất giác nghĩ nghĩ đến chuyện tương lai, bắt đầu ôm bụng điên cuồng cười to, sau đó mới mở điện thoại tìm tìm
"Hai trăm triệu không có, nhưng mà có thể cho con trai vay 50 triệu( 五千万- năm ngàn vạn), vẫn được"
"Con trai ngốc ăn cơm đều là baba trả tiền :) tiền đâu ra mà có 50 triệu"
"Ngàn vạn cẩn thận, ngàn vạn thuận ý, ngàn vạn hài lòng, ngàn vạn vui vẻ"
"Lươn khươn, còn thiếu ngàn vạn nữa"
Sử Sâm Minh nhìn trên mạng một câu cuối cùng, suy nghĩ một chút, ngàn vạn không nên động tâm, cần sửa một chút nhỉ?
"Còn có ngàn vạn duy trì động tâm với tôi"
Đm! có chút thả thính! Dụ Văn Ba cảm giác tim đập bịch một cái, không nghĩ tới tên cún kia còn có lúc cợt nhả như vậy? Có chút lãng mạn
Sau đó Sử Sâm Minh gửi một câu: "Động tâm thì không cách nào giấu. Cứ coi như là che mắt không thấy thì nước cũng sẽ từ nơi khác mà chảy tới.
"Con trai chảy nước rồi sao?" ( lạy mẹ viết truyện, dịch đến đây tôi đơ luôn)
.... O...K, Dụ Văn Ba rớt mạng, mẹ nó gì mà tình yêu tình báo, yêu cái con mẹ gì. LOL, vào game!Còn có gì hơn là việc đem crush chơi game cùng đánh đánh một hồi carry cả bản đồ khiến cho người thiếu niên cảm thấy vui vẻ phấn chấn chứ?
Không có.
Nếu như có, thì là crush carry mình
Dụ văn Ba bắt đầu có chút tiền vặt, rảnh rỗi thì chạy đi chạy lại giữa Yết Dương và Hoàng Cương, ở miền đất lạ mà yêu cuộc sống này.
Tới rạp phim xem những bộ phim hành động, những quán cà phê Internet chật ồn ào tiếng gõ bàn phím, quảng trường nơi người đi đi lại lại vào buổi tối và những hàng lẩu vẫn chật cứng người vào nửa đêm đều lưu lại bóng lưng của những chàng trai trẻ tuổi. Khi có nhiều thời gian hơn, Họ cùng nhau đến Disneyland, rượt đuổi nhau như những đứa trẻ tiểu học trong sân chơi, rồi trốn dưới bóng cây và trao nhau nụ hôn chạm môi khi không ai nhìn thấy. Đầy sự lúng túng, thấp thỏm, bất an, cũng tràn đầy ngọt ngào, kích thích, cùng vui sướng. Cũng không có một chút kinh nghiệm hẹn hò, chỉ có thể thận trọng dò xét xem con đường phía trước rốt cuộc nên đi thế nào.
Cho đén khi lại gặp mặt các tiền bối trong ngành.
Sử Sâm Minh chống cằm nhìn họ, trong mắt đều lấp lánh ánh sáng, tràn đầy hi vọng cùng hớn hở. Anh nói, anh muốn đi thi đấu chuyên nghiệp, cậu thấy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top