Chương 2: Chúng ta hiểu nhau đến đâu?

02.

Các thành viên của iG đều điên cuồng đánh rank, mỗi năm vẫn đứng top đầu rank Hàn mà nhìn xuống mọi người. Tống Nghĩa Tiến (Rookie) với Dụ Văn Ba lại là người chơi rất giỏi, đánh rank ít khi bị đánh thê thảm. Trước kia Dụ Văn Ba cũng có bị jug đội bạn camp, nhưng cũng không giống như hôm nay, bị gank đến tâm trạng muốn nổ tung. Sau khi thống kê cuối trận hiện ra cậu gục xuống trên bàn rồi thở dài thật lâu, uống ngụm nước lạnh rồi nhanh tay report đồng đội ngu. Game vừa rồi vẫn trong lúc mà cậu stream, cậu mắng đồng đội này quá tạ, vùa mắng vừa gõ bàn phím, đến cuối cùng cũng không ấn gửi đi, mắng cũng lười mắng chỉ nói một câu đám não tàn này.

Ngồi cách đó không xa là Vương Liễu Nghệ cũng đang đánh rank, anh ấy không ngồi ở máy của mình, còn đang đeo tai nghe không biết đang cùng ai dual. Vương Liễu Nghệ nghe được tiếng Dụ Văn Ba bên này thì liền ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó an ủi nói không sao cả, không phải là chỉ bị trừ vài điểm thôi cậu từ bao giờ mà vì mấy điểm này mà buồn thế.

Dụ Văn Ba đạp cái ghế lăn đến sau lưng cậu ta rồi mới đứng đứng lên, khoác tay lên vai anh, dùng lực bóp một cái, hỏi anh đang vụng trộm với ai vậy. Vương Liễu Nghệ vì cái bóp đau điếng mà thao tác tay phải bị lệch, Thresh Q hụt, kéo vào đám lính, uổng một Q. ADC bên cạnh bắt đầu ping hỏi chấm liên tục

Vương Liễu Nghệ rụt cổ một cái, lắc lắc cái đầu muốn gạt tay Dụ Văn Ba đi: Đừng có nhìn nữa, ảnh hưởng đến thao tác của anh mày. Dụ Văn Ba cười nhạt, gạt em vụng trộm, còn hùng hồn như vậyá? Cậu cứ bóp bóp cái gáy anh, mất support bảo vệ, Draven đang chật vật đánh đối phương một lúc cũng lên bảng đếm số, sau đó Dụ Văn Ba mới hài lòng buông ra, này, Draven này cũng gà quá, thế mà dám đem đi đánh rank?

Vương Liễu Nghệ trong lòng xấu xa, muốn nói là cậu mà biết người chơi Draven này là ai thì sẽ không nói thế đâu.... nhưng suy nghĩ một chút vẫn quyết định không nói. Vương Liễu Nghệ nghe được Dụ Văn Ba vỗ tay một cái bảo trở về phòng ngủ đây thì làm bộ nhịn không được muốn đuổi cậu đi nhanh một chút, không cần ở đây ảnh hưởng mình leo rank.

Dụ Văn Ba vẫn lẩm bẩm cay cú đồng đội vừa tạ vừa dốt ban nãy làm mình mất điểm, mãi cho đến khi Vương Liễu Nghệ nghe tiếng cửa phòng tập luyện đóng lại mới nhỏ giọng nói với người đang dual: Là Jackey.

Bên kia hồi lâu không trả lời, cho đến khi Draven sống lại, ping trên bản đồ, rồi bảo Vương Liễu Nghệ cắm mắt ở đó. Vương Liễu nghệ rất nghe lời, liền đi qua chỗ bụi cỏ cắm mắt, xong xuôi mới hỏi một câu

"Sao cậu không dual với cậu ấy?""Nó bảo bọn tôi dual là lừa cậu thôi, điểm của tôi thấp hơn Jackey, không dual được"

Sử Sâm Minh bình tĩnh một chút, sau đó mới bảo: Cậu ấy không muốn dual với tôi mà thôi. Cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi"

Sử Sâm Minh hiểu rất rõ suy nghĩ của Dụ Văn Ba. Đối với những chuyện của Dụ Văn Ba cậu đều nhìn thấu, kể cả chuyện khi vẫn còn ở bên nhau. Những hung hăng độc chiếm chôn giấu từ đáy lòng, những tâm tư gian xảo. Một mặt nào đó tối tăm chẳng qua cũng chỉ là một phần trong bóng tối của con người nhưng cũng làm Sử Sâm Minh bất lực trong mối quan hệ này.

Vương Liễu Nghệ không lên tiếng, Sử Sâm Minh rất nhanh chuyển đề tài khác, hai người liền tiếp tục duo vui vẻ cười nói, bầu không khí khó xử ban nãy rất nhanh trở lại bình thường.

Sử Sâm Minh luôn có năng lực như vậy, tìm được chủ đề mới sau đó rất nhanh cùng mọi người tán gẫu là kiểu người rất được người khác hoan nghênh

Vương Liễu Nghệ cũng sẽ có lúc cảm thấy rất hâm mộ loại năng lượng như vậy, cũng hâm mộ Sử Sâm Minh có nhiều người yêu quý nhờ tính cách, đặc biệt là Dụ Văn Ba. Thật ra ngẫm nghĩ lạ thì Dụ Văn Ba giống như cũng thích cậu. Cứ đi theo cậu một câu Lam ca, một câu công tử, lúc khen cậu thì toàn lời hay ý đẹp như hoa, cũng qua loa nói vài câu bảo cậu đừng để bị những lời ác ý của anti làm ảnh hưởng tâm trạng, lời an ủi của Dụ Văn Ba khiến cậu cảm thấy an long. Ngay cả đám anti luôn biết muốn mắng Dụ Văn Ba cũng tiện mồm mắng theo cậu - Jackeylove đi đâu cũng mang theo hỗ trợ ăn hại, KDA nát, rốt cuộc là chuyện quỷ gì vậy, đầu óc không có. Bọn họ luôn dính lấy nhau, chuyện này mà nói rằng Dụ Văn Ba thích cậu cũng không sai. Chẳng qua trong lòng Vương Liễu Nghể hiễu rằng, loại thích này không giống như đối với Sử Sâm Minh.

Rất nhiều người thích Sử Sâm Minh, mà Sử Sâm Minh xứng đáng nhận được tình yêu thương như thế. Anh ấy gần như không có điểm nào là không tốt, an phận khiếm tốn, sáng sủa, nhiệt tình, thích cười, thích kết bạn, trình độ cũng rất cao, bây giờ còn là gương mặt hỗ trợ tiêu biểu của LPL. Nhưng mà những người kia thích anh ấy, cũng không giống cái thích mà Dụ Văn Ba đối với anh ấy.

Vương Liễu Nghệ vừa nghe Sử Sâm Minh khen Thresh của mình, còn chỉ cho mình Thresh nên chơi như nào, một bên thì cậu đang nghĩ linh tinh. Cậu cảm thấy bản thân mình có chút thấy khó chịu. Dẫu sao cũng là tình địch của mình duo với nhau còn nghe người ta chỉ cho làm thế nào để support cho người mình thích cho tốt, chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu ư?

Sử Sâm Minh không cố ý lên mặt, chỉ đơn giản đem những thói quen bình thường của Dụ Văn Ba khi chơi game nhớ lại một chút rồi diễn lại một lần, làm bộ lơ đãng nói ra trước kia làm thế nào để phối hợp những thói quen này, làm sao phát huy cùng nhau. Sử Sâm Minh đủ hiểu Draven bất kể là kỹ năng hay khả năng đi đường. Anh cũng giải thích về Dụ Văn Ba, không chỉ Draven, còn cả những tướng AD khác của Dụ Văn Ba.

Vương Liễu Nghệ nghe giọng Sử Sâm Minh xen lẫn tiếng cười truyền tới tai nghe, nhỏ nhỏ nhẹ nhàng, bỗng nhiên cảm thấy không quá khó chịu nữa. Cậu rất khó để có ác ý với Sử Sâm Minh.

"Xong rồi Minh thần, bí kỹ độc môn bị tôi biết hết rồi, lần sau đánh giải tiểu iG này phải đem mấy người treo ngược lên đánh cho tơi bời."

"Hahahaha cảnh giới tối cao của tôi sao để cho cậu học hết được, đến thì đến, cậu xem bọn tôi sợ mấy người ư?"

"Cậu không sợ là tốt rồi. A Thủy cứ đòi khiêu chiến với Cẩu Gia, hiểu không? Đến lúc đó tôi cũng muốn đối đầu với cậu, nhanh lắm, A Thủy gần đây tiến bộ hơn nhiều rồi."

"Được đấy, bọn tôi chờ đây."

Tiếng của Sử Sâm Minh rất nhẹ, Vương Liễu Nghệ nghe không ra được rốt cuộc cậu mang suy nghĩ, chỉ có thể không ngừng suy nghĩ. Nếu như, nếu như mà Dụ Văn Ba nghe được đoạn đối thoại này. Vương Liễu Nghệ đoán cậu nhất định cậu sẽ bật cười, sau đó đùa cợt bỏ lại một câu, gà mờ mà cũng kêu bí kỹ độc môn, anh lại còn đi theo người ta mà tung hứng, sau đó bắt đầu nói trên trời dưới đất. Nhưng cậu ấy nhất định có thể nghe ra từ giọng Sử Sâm Minh là vui vẻ hay buồn phiền. Cậu ấy luôn như vậy, hiểu rõ cảm xúc và năng lực của Sử Sâm Minh chẳng kém một chú cảnh khuyển được huấn luyện lâu năm.

Giống như hồi trước sau khi Dụ Văn Ba join vào làm bùng nổ với fan group của Sử Sâm Minh thấy fan thét chói có lẽ đây là Dụ Sử phát đường. Cậu vừa mới nói với fan cái gì vậy, không cần trêu cậu, một bên lại cầm điện thoại cười không thấy mắt đâu, sau đó ấn vào khung chat với Sử Sâm Minh, nháy mắt đã thoát ra.

Thật ra thì Sử Sâm Minh cũng không nói gì, chỉ là do cậu chột dạ mà thôi. Cậu tự cho là mình đúng, cho là mình hiểu được được suy nghĩ của Sử Sâm Minh, cuối cùng lại tự phụ những việc không nên, sau đấy lại tự trách bản thân.

Nhạy cảm và đa nghi mãnh liệt hơn người bình thường khiến Dụ Văn Ba mất đi lý trí, cuối cùng đánh mất bản thân, cũng đánh mất Sử Sâm Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top