Chương 06: "JackeyLove"



06.

Mối tình đầu của Dụ Văn Ba cứ như vậy mà kết thúc. Ngày thứ 2 ngủ dậy nghe được Vương Liễu Nghệ với người khác đang thảo luận về trận chung kết mùa hè, lúc đấy cậu mới tỉnh táo lại, sau khi Sử Sâm Minh thua trận chung kết, cậu lại nói câu chia tay.

Cảm giác không tốt cho lắm. Quá cặn bã rồi, Dụ Văn Ba.

Cậu muốn đi tìm Sử Sâm Minh nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy cái chữ "được" mà Sử Sâm Minh gửi thì cảm thấy chẳng nói được gì nữa. Có chút lúng túng. Cậu suy nghĩ một hồi, vẫn là cảm thấy tuyển thủ chuyên nghiệp nên đặt tâm tư vào trong game. Mặc dù khi đó cậu vẫn không thể thi đấu, nhưng cậu vẫn thản nhiên lấy việc luyện tập làm lí do, cứ như vậy làm cho cơ hội có thể nói rõ ràng với Sử Sâm Minh bị gạt về sau, gạt đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Dụ Văn Ba tự cảm thấy mình có lí do để tức giận. Minh phi của cậu, từ lúc mà hai người bọn họ có danh tiếng trong cái game này, thì Sử Sâm Minh chính là Minh phi (vợ Minh ;-;) của cậu, nhưng bây giờ anh lại trở thành Cẩu phi (người của Uzi). Cậu còn cách tiểu Cẩu rất xa rất xa, xa đến mức không nhìn thấy điểm cuổi. Cậu vốn dĩ đối là đối với việc chuyển nhượng này chắc chắn đến 9 phần 10, cậu cho rằng Sử Sâm Minh sẽ chọn cậu - Minh phi của cậu mãi mãi chỉ là Minh phi của mình cậu. Nhưng mà không được, Sử Sâm Minh lại chọn Uzi.

Có lẽ lúc Sử Sâm Minh đang kể với cậu việc thua BO5 rất khó chịu, là đem bản thân đầy những đau đớn rỉ máu mà rạch ra thêm một vết thương bày rõ cho cậu thấy. Nhưng Dụ Văn Ba nhìn không ra, cậu thậm chí còn xát thêm muối vào nó, nói không sao cả, không quan trọng.

Có điều đúng là hiện giờ không còn quan trọng nữa, bởi vì bọn họ không còn là mối quan hệ có thể vì đối phương mà tức giận.

Sau khi Sử Sâm Minh chuyển tới RNG thì Cao Chấn Ninh cũng chuyển tới iG, anh ta làm bộ vô ý trước mặt Dụ Văn Ba mà nhắc tới Sử Sâm Minh, Dụ Văn Ba cười cười trào phúng, tựa như nói chẳng qua chỉ là một người bạn bình thường, không nhìn ra nửa điểm bất thường.

Cao Chấn Ninh nghĩ lại chuyện hôm Sử Sâm Minh uống say kéo kéo người anh nói lải nhải lặp đi lặp lại mấy lời "tôi không phải là không muốn nói cho cậu ấy, tôi thật sự chưa biết phải nói thế. Chuyện này phải nói thế nào chứ, tôi nói cậu ấy lại giận, lại phải ghen tuông, hai người bọn tôi căn bản không thể nói chuyện cho rõ"

"Cậu ta còn nhỏ mà, tôi phải nhường nó, đúng không? Tôi là baba nó, nhường nó có gì không đúng đâu. Khiến cậu ấy không có cảm giác an toàn trong mối quan hệ này nói cho cùng vẫn là tôi làm không có tốt."

"Là tôi không đủ tốt. Nhưng tôi thật nhự không biết nên như thế nào, tôi thật sự nghĩ không ra, khó chịu thật đấy". "Tôi không biết hai chúng tôi tại sao lại thành ra thế này". Sử Sâm Minh tựa vào lan can ở gaming house của YM, một màu xanh thẫm của màn đêm điểm vài chấm sáng nhỏ bé, toàn bộ được Sử Sâm Minh thu vào tận đáy mắt. Anh quay đầu nhìn Cao Chân Ninh, đôi mắt nhỏ đã ngấn nước, anh nói, cậu dạy tôi chút đi, cậu dạy tôi một chút đi xem tôi rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể nói lời yêu thương thật tốt.

Cao Chấn Ninh không dám đối diện với ánh mắt đấy, cúi đầu đỡ anh trở về giường rồi đắp chăn cẩn thận, nói "cậu uống nhiều rồi, ngủ sớm một chút sẽ thấy tốt hơn". Anh ta đối với Sử Sâm Minh mà nói thì vừa như anh trai lại vừa như người bạn cùng tuổi, hôm đấy là ngày cuối mà bọn họ ở cùng nhau trong gaming house của YM, ngày hôm sau thì hai người bận rộn thu dọn đồ đạc. Đó cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một Sử Sâm Minh với đầy vẻ mất mát như vậy, cũng là lần cuối cùng thấy. Sử Sâm Minh sau khi ngủ dậy thì giống như không nhớ những chuyện đã xảy ra vậy, không nhìn ra một dấu vết khổ sở nào.

Cao Chấn Ninh sau đó lúc nói chuyện có nhắc tới tình huống của YM khi đó. 12 tháng trước, mọi người vẫn còn ôm hi vọng có thể cùng nhau tiến tới LPL, thời điểm đó Sử Sâm Minh được coi như là danh xứng với tên, đáng mặt là hoàng đế ở LSPL, YM thật sự rất mạnh. Dưới tình huống đấy, team đều nói cái gì mà sẽ không để cậu đi.

Dụ Văn Ba nghe xong chỉ cười. Ý tứ cũng không rõ ràng sau cái tiếng cười đấy, làm bộ như nghe không hiểu mấy lời Cao Chấn Ninh nói, nói thì là Sử Sâm Minh ngầu vãi, không hổ danh là người của Tiểu Cẩu, chính là lợi hại lắm. Thật ra Dụ Văn Ba không nên không biết tình huống vào thời điểm đó. Dẫu sao thì Vương Liễu Nghệ đều biết, thậm chí còn ở trên stream bị kéo theo drama, trong lúc tức giận lỡ miệng nói, nói một câu "Mấy người thích Thresh top 1 ở LSPL 1 gánh 4 mà gánh không nổi" mấy lời kiểu như vậy. Chẳng qua là cảm thấy tiếc cho mối tình đầu của mình, nhưng Vương Liễu Nghệ cũng không biết đó là mối tình đầu của Sử Sâm Minh.

Mấy ngày sau xem được trong siêu thoại của RNG, Sử Sâm Minh cười cười kể là mối tình đầu của mình vẫn còn đó. Dụ Văn Ba không biết như nào lại cười thành tiếng. Cậu lại nghĩ tới suy đoán của mình với Sử Sâm Minh khi trước. "Có lẽ là chỉ cho rằng giống giống trẻ nói mấy câu yêu đương vui đùa chút, sau này cũng sẽ chia tay thôi, không quan trọng lắm; hoặc là cứ kiên định có lòng tin với đoạn tình cảm này của họ, bất kể còn đường phía trước gặp vấn đề gì, binh thới tướng đỡ nước tới đất ngăn, đều sẽ tìm được cách thôi." Cậu muốn bản thân mình đã đoán đúng, là cái vế đầu ấy. Thái độ của Sử Sâm Minh như chẳng có chuyện gì. Nam sinh 15, 16 tuổi, tuổi trẻ nhiệt huyết, chỉ biết là nếu thích sẽ không giữ trong lòng, nghĩ gì nói nấy, hoàn toàn không thèm cân nhắc tới việc đối phương phải tiếp nhận như thế nào. Dụ Văn Ba một mực cho rằng việc chiếm làm người của riêng mình với việc tuyên bố chủ quyền là biểu hiện của yêu thích, nhưng không cách nào nắm giữ được trái tim đối phương.

Sau đó là tới mùa giải thứ 7, tiểu iG được chọn là đội đấu tập cho 3 đội của LPL đi CKTG. Câu nói đầu tiên mà Sử Sâm Minh nói với cậu sau khi chia tay là hỏi cậu có muốn đi hỗ trợ đấu tập với 3 đội tham gia chung kết thế giới không, Dụ Văn Ba trả lời một câu là đi cái rắm :), ngay cả thi đấu ở LPL còn chưa được đánh thì sao mà đi đấu tập. Sử Sâm Minh bảo ờ, sau đấy lại nhắc cậu nhớ nhận ship.

cái quái gì?

Người nhà gửi đó, lần trước cậu bảo muốn ăn cái đó còn gì... Việc này cũng lâu rồi, tôi cũng quên béng mất.

Woah, người anh em, xem xem có đạo lí hay không? Hồi tháng 6 bận bịu như vậy, bây giờ thì ổn ổn rồi. Baba đánh giải bận rộn như vậy còn phải giành thời gian tìm đồ ăn cho cậu, còn không thấy biết ơn? Thích thì ăn không thì nhịn đi, không ăn thì dẹp.

Ăn chứ, cảm ơn ông chủ nha ~~

Chỉ như vậy mà làm lành rồi, không cách nào nói rõ được. Cũng không phải làm lành, là kiểu quan hệ hai người vừa mới chia tay đầy lúng túng xong, một lần nữa trở lại làm bạn bè.

Dụ Văn Ba cảm thấy có chút vui mừng, cũng có chút cảm giác như trút được gánh nặng. Sau khi mất đi mối quan hệ kia, cậu cuối cùng cũng có thể bình thường khi đối mặt với Sử Sâm Minh, giống như hồi mà bọn họ mới quen nhau vậy. Cậu không cần vì một ánh mắt của Sử Sâm Minh dừng trên cậu mà cảm thấy thời gian ngưng đọng.

Hai năm 16, 17, Dụ Văn Ba ở iG nhìn chòng chọc cái máy lọc nước, chưa thể lên sân thi đấu. Ngày qua ngày chăm chỉ đánh rank, luyện tập thật nhiều khiến bản thân càng trở nên sắc bén, tỏa sáng. Nhưng cậu vẫn chưa thể chứng minh thực lực trên sân đấu. Mà Sử Sâm Minh trong hai năm này lại trở thành một tên từ đầu đến cuối hoàn toàn xui xẻo, từ LSPL đến LPL, rồi đến CKTG mùa thứ 7. Mỗi lần đều cách chiến thắng chỉ thiếu một chút. Có lẽ cả hai người họ đều là kẻ thua cuộc, cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ thật hỗn loạn, đời sống tình cảm cũng toàn là hồ đồ.

Chút may mắn quý giá duy nhất là buổi lễ trao giải cuối năm, Sử Sâm Minh nhận được giải "Tân binh xuất sắc nhất".

Sử Sâm Minh một thân âu phục là lượt, trên mặt vẫn treo nét cười ngây ngô, bài phát biểu nói đúng văn mẫu :D, nhưng trong mắt là lấp lánh xinh đẹp không thể che giấu.

Dụ Văn Ba ngồi dưới sân khấu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy đây mới thật sự là Sử Sâm Minh. Rực rỡ sáng ngời, như là vì sao luôn lấp lánh.

Dụ Văn Ba đưa tay lên chỉnh chiếc cà vạt đang lệch, chỉnh xong lại đến chỉnh quần áo âu phục chỉnh tề rồi mới lên sân khấu. Trấn đấu giao lưu solo, phía đối diện là AD thực tập ở EDG lên thay cho Hồ Hiển Chiêu, tên đó lúc vừa ra mắt đã giành được quán quân rồi, thi đấu chuyên nghiệp năm đầu tiên đã được đi CKTG. Chỉ lớn hơn cậu một tuổi, mà Hồ Hiển Chiêu đã có nhiều thành tích rồi. Nếu như nói Sử Sâm Minh hiện giờ đang trên giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, thì Dụ Văn Ba hắn phải dốc hết sức cố gắng mới có thể đuổi kịp bước chân của anh.

Vậy thì bắt đầu từ nơi này đi.

Cậu không ở dưới sân khấu, nhưng cậu biết rằng, ánh mắt của Sử Sâm Minh nhất định đang dõi theo cậu. Anh đợi tôi, đợi tôi thêm một chút, tôi có thể chứng minh bản thân mình.

Khi trận solo kết thúc, Dư Sương hướng về kìa máy quay bình luận một câu "JKL hồi xưa là dùng vị tướng này để leo lên top1 thách đấu rank Hàn", máy quay lập tức hiểu chuyện quay qua một lượt iG rồi quay đến Dụ Văn Ba đang cười, có chút ngại ngùng cúi đầu. Dụ Văn Ba quay đầu, thấy Sử Sâm Minh đang giơ ngón cái với cậu.

Cậu nghĩ tới lúc trước Vương Liễu Nghệ cho cậu xem một video, Sử Sâm Minh được phỏng vấn vào đêm Giáng Sinh, MC mới hỏi anh trừ việc đang đánh đôi với Uzi ra, có ADC nào cho anh cảm giác người ấy như toàn bộ cuộc sống của anh không. Là kiểu rât tốt, rất an tâm ấy. Sử Sâm Minh khi đó không có nhiều kinh nghiệm ứng phó với truyền trông, không đợi chị gái kia hỏi xong, trong mắt liền lóe lên ánh sáng lập tức trả lời.

"Hồi trước để mà nói thì có một người. Không hẳn là giỏi toàn diện, chỉ là cậu ấy chơi 1 vị tướng, em chơi một vị tướng khá hợp nhau. Cậu ấy giờ đang ở iG, là adc của iG, JackeyLove". "JackeyLove?"

"Là JackeyLove". Sử Sâm Minh khi ấy nói lên id của cậu, giọng nói thật ấm áp, thật kì diệu, giống như một con mèo dùng móng vuốt cào nhè nhẹ vào lòng Dụ Văn Ba.

"Có lời gì muốn nói với cậu ấy không? Thật ra thì tôi vừa ý cậu lâu lắm rồi?"

"Không có đâu, không vừa ý cậu ấy lâu lắm rồi. Em chỉ muốn nói là, cậu còn 4,5 bữa cơm không phiền thì nhanh nhanh lên mời cơm đi nha, cảm ơn". Cậu còn nhớ dáng vẻ khi xem xong còn cười lên rõ to, mắng Sử Sâm Minh là mời cái con khỉ! Tôi nợ anh 4,5 bữa cơm khi nào vậy? Sử Sâm Minh súc sinh thật chứ :D?

Vương Liễu Nghệ nhìn cậu cười, cùng vô tình cười theo một nụ cười nhàn nhạt, cũng biến mất rất nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top