Chương 12: "Chị cứ cười em đi"
Một buổi sáng đi chợ sớm, đường chưa quá đông người, Vân thả hồn theo những ngọn gió mát mẻ trong lành. Thoáng ngước mắt nhìn ngắm những tán lá cây xanh mát trên đầu. Bỗng một chiếc xe hơi kiểu dáng hầm hố quẹt qua xe Vân. Vì đi chậm nên cú ngã không khiến Vân bị thương gì. Chỉ bị trầy xước rướm máu trong hai lòng bàn tay khi Vân chống tay xuống đất đỡ thân mình. Đang lồm cồm bò dậy, Vân thấy chiếc xe kia chạy lùi lại, cán ngang qua chiếc xe máy của Vân. Chiếc xe hơi có vẻ là loại đặc chế. Sức nặng của nó khiến chiếc xe máy của Vân nát bét ngay lập tức. Toàn bộ kính xe hơi đều màu đen thui, Vân không thể nhìn thấy ai ngồi trong xe. Nhưng bấy nhiêu đó đã khiến Vân sợ đến hóa đá. Chiếc xe hơi cán nát xe máy của Vân rồi bỏ đi. Mất một lúc lâu sau, Vân mới lấy điện thoại gọi cho Vĩ, giọng vẫn còn run vì sợ:
Vĩ ơi, Vĩ đến ngã tư chỗ chợ gần quán đón tui được không? Tui... bị đụng xe... sợ quá!Chờ tui một chút. Tui tới liền!Vĩ lúc đó tuy còn ngái ngủ. Nhưng giọng run sợ của Vân còn hiệu quả hơn gấp mười lần lượng cafein trong mười ly cà phê đen nguyên chất. Vĩ tỉnh táo ngay lập tức. Mười lăm phút sau đã có mặt ở chỗ Vân bị đụng xe. Nhìn chiếc xe nát bét mà Vĩ không chút tiếc của, Vĩ chỉ chăm chăm kiểm tra xem Vân có bị gì không? Vân thì khóc hu hu kể lại cách hành xử kỳ cục của chiếc xe hơi đáng ghét kia. Công an lại thu thập chứng cứ và lập biên bản xong cũng cho hai người đi về. Vĩ và Vân chửi rủa chiếc xe hơi thêm vài chặp rồi Vĩ chở Vân về lại FM Coffee, nơi Vân làm thêm và tá túc.Cũng may là Vân không bị gì hết. Vân về quán trước đi. Để tui đi mua đồ sát trùng cho Vân. Chỉ có vết thương ngoài da thôi.Cám ơn Vĩ nha. Mà tui vẫn không hiểu nổi chiếc xe hơi kia. Sao ở ác dữ vậy. Lỡ quẹt người ta té rồi thì bỏ đi luôn cũng được. Lại còn lùi xe cán nát xe người ta rồi mới bỏ đi. Hu hu hu...Vân đừng khóc nữa. Để tui mua cho Vân chiếc khác.Thôi thôi. Vĩ đừng mua nữa. Tui không nhận đâu nha. Lỡ bị cán nát xe lần nữa chắc tui chết vì xót đứt ruột!Hừm. Không thì Vân lấy xe đâu mà đi. Tui vẫn cứ mua đó!Vĩ mà mua nữa tui nghỉ chơi Vĩ. Tui đi xe đạp được rồi. Năn nỉ Vĩ đó. Đừng phí tiền nữa mà!Mua đồ cho Vân sao nói là phí tiền được!Không mua không mua không mua!!!Haizzza...Cũng vì còn đang trong kì nghỉ hè nên Vân không đi đâu ngoài ở quán FM Coffee và đi chợ gần nhà. Vĩ thấy cũng không đến nỗi gấp nên chưa mua ngay lại chiếc xe khác cho Vân. Nhưng bỗng có những sự việc bất ngờ khiến Vĩ phải lo lắng và hao tổn, như công ty game của Vĩ bỗng dưng bị điều tra về khai gian thuế. Vĩ phải chạy đôn chạy đáo lên các cơ quan hành chính để xem xét, giải quyết sự việc. Mất một thời gian ngắn, sự việc trở nên xấu đi. Vì quả thật công ty Vĩ có khai gian thuế.Vĩ lúc thành lập công ty, chưa đủ mười tám tuổi; nên đã nhờ một người anh họ chuyên về mảng lập trình phần mềm và ứng dụng, đứng tên giám đốc. Người anh họ sau khi nghe đường hướng phát triển kinh doanh của Vĩ, thấy khả quan nên cùng hùn một nửa vốn mở công ty với Vĩ. Nên nếu xét về mặt pháp lý, công ty của Vĩ là của người anh họ nhiều hơn. Vĩ sau thời gian đầu ăn ngủ cùng công ty. Đến khi tiền chảy đều đều vào túi thì giao lại hết cho người anh họ quản lý tất cả mọi mặt. Vĩ chỉ chơi thử game mới và nhận tiền vào tài khoản mà thôi.Đôi khi lợi ích trước mắt có thể che mờ lý trí con người. Người anh họ của Vĩ vì tham số tiền khủng mà bên thuế thu của công ty, đã làm giả giấy tờ, khai gian để trốn thuế. Công ty Vĩ vẫn còn nhỏ, việc trốn thuế như vậy trước sau gì cũng sẽ bị sờ gáy. Huống hồ lại có người giật dây phía sau với mục đích phá hoại, dù Vĩ không hề biết chuyện này.Số tiền trốn thuế không hề nhỏ. Công ty của Vĩ bị phạt rất nặng. Bị buộc chấm dứt hoạt động kèm theo bị truy thu số tiền đã trốn thuế cả gốc lẫn lãi. Nếu không có tiền trả, sẽ bị tịch thu tài sản công ty, thậm chí còn bị truy tố hình sự. Vĩ và người anh họ xoay khắp nơi để lo đủ tiền nộp phạt. Vĩ tuy không đứng tên giám đốc, cũng rất giận người anh họ làm chuyện sai trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Vĩ cũng không nỡ nhìn người anh họ có thể bị bỏ tù. Anh họ Vĩ còn có gia đình: bố mẹ già, vợ và hai con nhỏ.Còn người là còn của! Nghĩ vậy, Vĩ dốc lòng dốc sức giúp người anh họ thoát cảnh tù tội. Vân biết chuyện đương nhiên rất lo lắng. Lần này, Vân ôm nguyên cục tiền mặt hơn tám mươi triệu, số tiền Vân đã tích cóp suốt năm năm làm thêm, đưa Vĩ, nói cho Vân giúp Vĩ một tay. Vĩ thật sự rất cần tiền nên cũng mượn luôn. Lòng cảm kích Vân thật nhiều. Mọi chuyện có vẻ rồi cũng qua. Vĩ hay nói với Vân: "Khả năng kiếm tiền khi đã có thì sẽ mãi còn đó. Vĩ sẽ làm lại từ đầu. Các triệu phú, tỉ phú thế giới cũng phải phá sản vài lần mới thành công vững bền sau này!"***Vân vẫn qua nhà My chơi mỗi tuần. Những vết trầy xước trong bàn tay Vân, hay chuyện công ty Vĩ bị đóng cửa, chuyện Vĩ bây giờ phải đi làm công ăn lương cho một công ty tài chính nằm tuốt ở Bình Dương, Vân đều kể tường tận cho My nghe. Vân không biết được My đã đau khổ thế nào khi nghĩ chính My đã khiến chị gái ra nông nỗi đấy.Một lần, My nhắn tin phũ phàng với Vân. Nói Vân đừng đến nhà My nữa. My bây giờ ở địa vị rất khác, không thể cứ mãi qua lại với Vân như thế. Nhất là sau khi Vân và Vĩ gặp biến cố phá sản. My càng không muốn gặp gỡ Vân nữa. Vân đau buồn khóc hết nước mắt mất mấy tuần. Vĩ thì chửi bới My hết lời. Nào là vô tình, vô nghĩa, bạc bẽo, cuộc đời sẽ không có hậu về sau. Vân dù đau buồn nhưng vẫn nghe theo My, không qua lại với My nữa; nhưng cũng không cho Vĩ nói xấu My. Vân nói nếu My có thay đổi, thì ít nhất Vân vẫn yêu quý My của mười tám năm qua. Vĩ thấy vậy cũng không nói gì về My nữa. Hai chị em gặp lại nhau, thân thiết chưa được bao lâu lại bị chia cắt. Vân vô cùng xót xa...***Chỉ một thời gian ngắn sau khi công ty Vĩ gặp biến, một buổi sáng thứ hai, Vân bỗng được người ta giao tới một phong bì tiền dày và một thùng to toàn đồ ăn bổ dưỡng. Trên phong bì chỉ ghi tên tuổi người nhận và địa chỉ, đúng là của Vân. Mở ra đếm thì số tiền là chẵn mười triệu. Vân lắc đầu nói với người giao hàng.Chắc có sự nhầm lẫn gì rồi. Ai lại gửi cho em nhiều tiền như vậy? Em không nhận được đâu ạ.Em xem kỹ lại đi. Tên và địa chỉ này đúng là của em. Sao lộn được? À, còn có một tấm thiệp trong đây nè em.Người giao hàng lôi ra một tấm thiệp to từ trong thùng đồ ăn, đưa cho Vân. Vân nhìn thấy một dòng chữ viết tay, nét cứng cáp mạnh mẽ, chắc là chữ đàn ông: "Quỳnh Vân, hãy làm ơn nhận lấy số tiền và những quà tặng này, để cứu rỗi một linh hồn tội lỗi...". Vân ngạc nhiên nhìn người giao hàng, không biết nên làm thế nào.Thôi em cứ nhận đi. Chắc ai đó muốn giúp em mà không muốn em biết người ta là ai thôi. Nhận dùm anh với. Nếu không anh sẽ không được trả phí cho khoản giao hàng này đâu.Dạ.Em ký nhận vào đây dùm anh nha. Ký rõ họ tên và ghi là đã nhận đủ mười triệu nha.Dạ rồi.Cám ơn em. Chào em nha.Dạ. Cám ơn anh ạ. Chào anh.Thùng đồ ăn sau đó được chia sẻ với chị chủ quán cà phê, nơi Vân làm thêm. Cả tuần Vân và chị chủ quán không cần phải lo lắng khoản ăn uống cho bản thân. Đến cuối tuần, Vĩ ghé FM Coffee thăm Vân, Vân liền lấy phong bì tiền còn nguyên mười triệu và tấm thiệp kia đưa Vĩ xem, vẫn thắc mắc không thôi.Chữ đàn ông ha. Có bao giờ là bố của Vân không?Không biết nữa. Nhưng mà My gần bố hơn, còn bị bố đối xử không ra gì. Sao bố lại giúp tui được?!My bây giờ giàu sang danh giá rồi. Đâu cần giúp gì! Nếu muốn giúp, thì đúng là giúp Vân hợp lý hơn.Vĩ nè. Hôm trước Vĩ có nói là Vĩ mượn tiền ở đâu để đóng phạt thuế phải không?Tui mượn khắp nơi hết. Số tiền phạt tui với người anh họ chia đôi để lo. Dù sao tui cũng còn đỡ hơn ảnh nhiều. Bây giờ ảnh vừa lo trả nợ, mà vẫn phải lo trách nhiệm với cả gia đình nữa. Tui còn độc thân, không bị áp lực nhiều như ảnh.Hay là Vĩ cầm tiền này trả nợ bớt đi. Tui cũng đâu cần tới.Hả? Sao được. Tiền này người ta cho Vân mà.Thì coi như tui cho Vĩ mượn đi. He he.Mười triệu một mình thì cũng nhiều. Nhưng để trả nợ của tui thì lắt nhắt lắm. Thôi Vân cứ giữ đi. Cám ơn nhiều nha. Chụt!Vĩ nói rồi chụp lấy bàn tay Vân, hôn nhanh một cái. Vậy mà cũng khiến Vân đỏ mặt bừng bừng.Thứ hai đầu tuần, Vĩ lại chạy lên Bình Dương làm việc. Người giao hàng tuần trước lại ghé, đưa Vân ký nhận một phong bì tiền và thùng đồ ăn y như lần rồi. Tấm thiệp lần này vẫn là nét chữ đàn ông cứng cáp: "Cám ơn Quỳnh Vân đã đồng ý cứu rỗi linh hồn này. Xin hãy cứu rỗi nó mỗi tuần nhé! Hãy nhận và đừng suy nghĩ gì cả!". Đến cuối tuần, Vĩ nhìn tấm thiệp thứ hai Vân đưa cho xem, vẻ mặt không biết phải tả thế nào.Nói thật nha. Người nào cho Vân mấy món này, viết thiệp sến quá! Đọc mà muốn ói hết cơm!Ha ha. Vĩ thật quá đáng! Người ta cho mình nhiều vậy mà tự nhiên đòi ói người ta!Chứ Vân không thấy sến hả?À, cũng có. Nhưng tui thắc mắc về lai lịch người đó hơn. Với lại, tại sao tự nhiên cho tui nhiều vậy?Thì người sến có viết nè. Vân đã "cứu rỗi linh hồn" người ta.Thôi, thôi. Vĩ đọc lên nghe ghê quá! Mà nè, vậy là bây giờ có thể tui sẽ nhận được mười triệu mỗi tuần đó. Đủ không lắt nhắt cho Vĩ mượn rồi chứ.Ờ, nếu đều đặn như vậy, chỉ hơn một năm sau tui sẽ trả hết nợ người khác. Chỉ còn nợ Vân thôi! Không biết chủ nợ Quỳnh Vân có cắt tay xẻo tai tui không nhỉ?!Ha ha. Vĩ không trả nợ thì tui cũng sẽ suy nghĩ về chuyện đó.Vậy được! Chủ nợ có ác mới làm chủ nợ được. He he.Vậy Vĩ cứ lấy tiền đó đi nha. Đây là hai mươi triệu nè.Ô-kê. Cám ơn chủ nợ! Khi nào Vân cần xài thì nói tui nha, tui sẽ không mượn nữa.Tui có gì mà cần xài đâu. Tui chưa quen. Cầm nhiều tiền thế này còn sợ thêm! Cho Vĩ mượn cũng như đưa Vĩ giữ giùm tui. Cám ơn nha.Trời ạ. Vân dễ thương vừa phải thôi. Tin người như vậy, lỡ tui lừa Vân thì sao?Tui tin Vĩ chắc chắn là người tốt!Ha ha, vậy hôm nào tui sẽ lừa Vân cho Vân biết sợ.Trải qua một cuối tuần vui vẻ nữa. Lần này, Vân bắt Vĩ mang theo nhiều đồ ăn từ thùng quà tặng kia lên Bình Dương mà dùng. Vì thùng đồ ăn thực sự rất to, cả tuần Vân và chị chủ quán không phải đi chợ bữa nào mà vẫn ăn không hết. Từ đó, đều đặn mỗi tuần Vân lại nhận được một phong bì mười triệu và san sẻ thùng đồ ăn cho Vĩ và chị chủ quán. Trong lòng Vân luôn cảm kích và thắc mắc không biết quý nhân kia là ai? Không lẽ lại là bố của Vân như lời Vĩ nói? Vân cũng thoáng nghĩ đến My, nhớ lúc trước My cũng hay bắt Vân cầm rất nhiều đồ ăn ở nhà My về, tẩm bổ. Nhưng nhớ đến tin nhắn phũ phàng cắt đứt tình chị em của My, Vân lại xót xa lắc đầu...***Ban công căn hộ của My ở tầng mười tám, gió thổi lồng lộng. Đứng dựa vào lan can bằng kính, mái tóc đen dài của My được gió thổi bay tứ tung. Chiếc áo trắng phom rộng cũng thỉnh thoảng bị gió tốc lên cao, lộ ra một phần eo thon thả và vòng ba nảy nở săn chắc cùng đôi chân dài bên trong chiếc quần jean ôm màu trắng xám.Khung cảnh nhìn từ ban công căn hộ của My rất đẹp. Ngay bên dưới là khuôn viên cây xanh rộng rãi và hồ bơi lớn của City Garden. Xa bên ngoài là tầng tầng lớp lớp nhà lớn nhà nhỏ như mô hình đồ chơi. Rải rác các cụm cao ốc với các phong cách thiết kế đẹp đẽ khác nhau, vươn thẳng lên bầu trời để khẳng định khả năng kiến tạo to lớn của con người. City Garden nằm giữa khu đất được bao quanh bởi sông Sài Gòn và các con kênh đào đầy nước, xen kẽ những mảng cây xanh mát.Cảnh đẹp là thế, nhưng dường như không gây chút cảm xúc gì trong đôi mắt diễm lệ của cô gái đang ngắm nhìn nó. Từ lúc chấp nhận làm việc cho Hữu Khôi và chấm dứt tình thân với Quỳnh Vân, My chỉ còn mỗi cảm giác ghê tởm và chán chường. My ghê tởm chính bản thân mình, đã phải "phục vụ" không ít kẻ dâm đãng dơ bẩn. My ghê tởm những gã đàn ông bỏ tiền cho Khôi để được chà đạp lên thân thể của My. My chán chường khi nhớ đến Quỳnh Vân, người chị gái đáng yêu luôn mang lại cảm giác bình yên cho My, vậy mà vì My, chị và bạn trai chị đã không còn được bình yên. My quyết định rời xa chị Vân.Số phận của My có lẽ là vậy. Không người thân, không bạn bè. Sớm hay muộn thì My cũng bị những người đàn ông My tin tưởng đem bán, bắt "phục vụ" những gã đàn ông dơ bẩn khác. Không ít lần My tưởng tượng đến cảm giác bay qua mười tám tầng lầu thì như thế nào. Cao như vậy chắc My sẽ chết ngay khi tiếp đất mà không biết đến đau đớn. Đôi mắt My trống rỗng, nhìn mặt cỏ xanh dưới chân tòa nhà một cách thèm thuồng. Nhưng Vương đã từng bóng gió, My chỉ cần không ngoan ngoãn nghe lời Khôi, những người thân yêu của My sẽ mãi gặp rắc rối cho dù My có còn sống hay không! Ngay cả quyền tự do quyết định sống chết của bản thân, My cũng bị tước đoạt! Cuộc sống của My không còn một chút niềm vui...Hi My! Em khỏe không?Giọng tiếng Việt lơ lớ của một cô gái cất lên sau lưng My.Chào chị Ashley.Em vô đây cho chị lấy máu đi.Vâng ạ.My ngoan ngoãn đi vào trong, ngồi lên sô-pha. Cô gái tên Ashley lấy dụng cụ trong một chiếc hộp chuyên dụng ra, thành thạo chích vào ven My, rút đi một lượng máu nhỏ. Ashley lần đầu xuất hiện là vào buổi sáng ngày hôm sau khi My bị ông già bệnh hoạn cưỡng bức. Vương đã đưa chiếc thẻ từ căn hộ City Garden cho Ashley, để Ashley thuận tiện đến kiểm tra sức khỏe cho My. Ashley cũng có thể coi là cánh tay phải đắc lực của Khôi. Cùng học ở trường đại học y danh tiếng ở Mỹ, Ashley sau Hữu Khôi năm khóa. Có vài sự kiện trong quá trình học khiến Khôi có cảm tình và tin tưởng Ashley. Thực lực của Ashley cũng khá giỏi. Hữu Khôi học về Đa Khoa, Ashley thì học chuyên về Xét Nghiệm. Chuỗi bệnh viện của Hữu Khôi, tất cả chất lượng, quy trình xét nghiệm đều do Ashley quản lý.Ashley mới đây được Khôi lệnh cho phải thường xuyên đến City Garden để thăm khám cho Uyển My. Một tuần ba lần, xét nghiệm máu của My để phát hiện bệnh, nếu có thì kịp thời chữa trị. Định kỳ tiêm những loại thuốc bổ sung giúp My khỏe mạnh, tươi trẻ. Chuyện thăm khám và chăm sóc này, bệnh viện của Khôi thường xuyên làm cho những "tài năng" trong Trung Tâm Đào Tạo; nên Ashley không xa lạ gì. Ashley chỉ thắc mắc về việc Khôi chỉ định tần suất thăm khám dày đặc ba lần một tuần và phải đích thân Ashley làm cho My. Nhưng khi gặp My nhiều lần hơn, Ashley có thể tự giải đáp thắc mắc đó. Khôi có lệnh chăm sóc đặc biệt vậy bởi vì My thực sự cũng rất đặc biệt. My là cô gái xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà Ashley được tiếp xúc. Vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết, càng gặp càng thấy đẹp hơn. Sự dịu dàng và lễ độ của My lại càng ít thấy trong giới giải trí vốn chỉ cần chút danh tiếng là đã dễ dàng chảnh chọe.Kết quả xét nghiệm lần trước của em bình thường. Em yên tâm nhé. Sắp tới em đi Hồ Tràm mấy ngày để chụp quảng cáo cho Resort The Grand phải không?Vâng ạ.Thích nha. The Grand là resort siêu nổi tiếng đó, còn có cả casino nữa. Em được chụp quảng cáo cho nó, độ nổi tiếng càng tăng nha.Vâng. Cám ơn chị.Sao xìu thế? Em có mệt trong người không?Ashley không thấy My hào hứng với sự kiện như vậy, lại nghĩ My không khỏe trong người, liền đưa tay lên sờ trán My.Nhiệt độ bình thường mà.Em không sao ạ. Chỉ là thấy công việc bình thường thôi. Anh Vương sắp xếp thế nào thì em làm thế nấy ạ. Cám ơn chị, Ashley.Anh Khôi lệnh em phải luôn mang theo những gói thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng để uống đó. Anh ấy muốn em luôn khỏe. Anh Khôi quan tâm em lắm. Em may mắn nha.Vâng.My cười, nhưng trong lòng khổ sở. Thầm nghĩ, Khôi muốn My luôn được khỏe, có lẽ vì Khôi muốn My luôn đẻ trứng vàng cho Khôi. My không còn mơ mộng Hữu Khôi yêu thương gì mình. Hộp thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng Ashley đưa My uống rất tiện lợi. Một hộp được thiết kế cho một người uống đủ trong một tháng. Liều lượng mỗi lần uống đều được chia sẵn vào những bịch nhỏ rất đẹp. Năm viên con nhộng màu sắc khác nhau và hai viên dầu Omega mùi vị thơm tho ngon lành, không hề tanh hay khó uống chút nào. Hộp thực phẩm cũ đã gần hết, Ashley để lên bàn bếp thêm một hộp mới, khui sẵn cho My tiện lấy uống. My cũng ngoan ngoãn uống ngày hai lần. Có lẽ nhờ đó nên My vẫn khỏe mạnh dù phải tốn rất nhiều sức lực khi làm việc cho Khôi. Theo lịch Khôi nói từ trước, My được nghỉ nguyên ngày thứ hai, nhưng tất cả các tối khác trong tuần My đều phải làm việc. Thậm chí có tối, My phải chạy tới ba-bốn khách sạn, nhục nhã rã rời...Vương nhắn lịch ba ngày cuối tuần này, My sẽ được ra The Grand – Hồ Tràm chụp quảng cáo. Chủ yếu là My mặc bikini, ra bãi biển hay khu hồ bơi làm đẹp cho Resort rồi chụp hình. Vương vui vẻ nhắn My hãy tận hưởng kỳ nghỉ, vì ba ngày đó chỉ có chụp hình, My sẽ không phải làm việc khác...***Con đường nhựa nối liền các khu resort ở Hồ Tràm rất vắng vẻ, cây xanh lưa thưa ven hai bên đường. Còn có những ruộng cát trồng dưa hấu, dưa hoàng kim, dưa lưới... Trái dưa tròn to nằm phơi mình trên cát, lẫn với dây và lá nhìn vô cùng vui mắt. Một chiếc mô-tô phóng như bay trên con đường không bóng người. Chiếc mô-tô hiệu Ducati không quá to, kiểu dáng mạnh mẽ, màu đen nhấn nhá đỏ. Người ngồi trên mô-tô dáng hình cân đối, mặc nguyên bộ đồ bảo hộ màu đen, mũ bảo hiểm fullface cũng màu đen. Tạo nên một tổng thể hài hòa đẹp đẽ giữa người và xe. Thảo Phương ở Resort Vietsopetro dự một sự kiện ba ngày cuối tuần, liên quan đến công việc kinh doanh của người bác ruột.Vì không tham gia kinh doanh nên Thảo Phương không mấy hứng thú dự nghe tất cả các buổi hội thảo. Phương chỉ thích nhất buổi hội thảo tổ chức tối thứ bảy, đêm đó thường vui và nhiều năng lượng nhất. Kỳ này, gia đình người bác ruột còn được vinh danh trên sân khấu lớn vì đã lên được vị trí cao nhất trong các nấc thang thành công của việc kinh doanh này. Thảo Phương là một nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp phong cảnh thiên nhiên; nhưng cũng muốn ôm máy chụp lại những khoảnh khắc quan trọng của gia đình bác ruột. Vợ chồng bác ruột và cô con gái rất tốt với Thảo Phương. Bác ruột là một đại tá quân đội. Bố mẹ Thảo Phương cũng ở trong quân đội. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, bố mẹ Thảo Phương đã anh dũng hy sinh tính mạng. Thảo Phương từ đó được gia đình bác ruột chăm sóc. Bác ruột tốt năm thì vợ của bác phải tốt mười.Sau này lớn lên, Thảo Phương mới biết nhiều trường hợp như Phương, nếu ở đậu nhà chú bác như vậy, rất dễ bị những người vợ của chú bác đối xử tệ bạc. Nhưng vợ bác ruột của Thảo Phương thì ngược lại, vô cùng thương yêu Phương. Thậm chí có những lần còn bênh Thảo Phương, ưu ái Thảo Phương hơn cả con gái ruột của bác. Hai bác cũng dạy bảo Thảo Phương rất nhiều điều hay, lẽ phải. Chị gái Nam Phương được hai bác cho qua Anh Quốc học Quản Trị Kinh Doanh tại Oxford, thì Thảo Phương cũng được hai bác cho qua Milan, Ý học bằng Cử nhân về Nhiếp Ảnh.Có đam mê, có khả năng sáng tạo, cộng thêm những phẩm chất con nhà lính, Thảo Phương thường bất chấp nguy hiểm, đi khắp nơi, đến những chốn thiên nhiên còn hoang sơ, chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Có những bức ảnh Thảo Phương chụp, được đăng tải trên các tạp chí thế giới như BBC, National Geographic...Bản tính thích đi đây đi đó, Thảo Phương đã du lịch bụi gần hết thế giới. Nhưng cuối cùng vẫn trở về Việt Nam, lựa chọn Việt Nam là nơi ở cố định cho mình. Thảo Phương quan niệm, về du lịch chắc chắn Phương vẫn đi nhiều, nhưng bất cứ ai cũng nên có một nơi gọi là Nhà. Và Thảo Phương thật sự yêu thích quê hương, muốn nó trở thành Nhà của mình. Phương có thấy những bất cập trong nền du lịch nước nhà như dịch vụ hay chặt chém khách du lịch, ý thức giữ gìn bảo tồn danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của chính quyền và người dân còn kém...Nhưng Phương cũng thấy phong cảnh thiên nhiên Việt Nam đẹp tuyệt vời. Những bãi biển thơ mộng đẹp nổi tiếng thế giới như Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Hạ Long... Những vùng núi cao thần tiên, trời mây lãng đãng như Đà Lạt, Bà Nà, Sa Pa... Những hòn đảo, quần đảo với cảnh vật khiến người ta đắm chìm trong tình yêu như Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm, Hoàng Sa, Trường Sa... Thêm nữa, văn hóa ẩm thực của Việt Nam là vô cùng phong phú, ngon hấp dẫn, lại dễ dàng thưởng thức ở khắp mọi nơi với giá mềm mại. Tinh thần hiếu khách và tính cộng đồng cao cũng là một điểm cộng khiến con người Việt Nam trở nên đặc biệt...Thảo Phương phóng xe từ Resort Vietsopetro qua Resort The Grand. LPN – anh bạn chuyên chụp ảnh thời trang nhắn Thảo Phương qua đó chơi với anh cho vui. LPN lớn tuổi hơn Thảo Phương khá nhiều, nhưng cùng tốt nghiệp Cử nhân Nhiếp Ảnh ở Milan, về Việt Nam sau vài lần họp hội cựu sinh viên, hai người cũng quen biết với nhau. LPN tính tình phóng khoáng cởi mở, luôn vui vẻ và thích giúp đỡ mọi người. LPN cũng hay bị nhiều cô gái tưởng bở tính tốt của anh là do anh thích họ. Phiền toái không ít, nhưng LPN vẫn vui vẻ bỏ qua, vẫn hay tốt bụng giúp người, không tính toán. Có Thảo Phương tính tình cũng tương đồng, lại "đặc biệt" nên Thảo Phương và LPN trở thành bạn bè thân thiết rất thoải mái.Gửi chiếc mô-tô vào bãi, Thảo Phương đi tham quan một vòng The Grand. Hơi thắc mắc không hiểu rốt cuộc phong cách thiết kế của The Grand là như thế nào? Hiện đại hay cổ điển? Châu Âu hay Châu Á? Nhưng dù sao cũng phải công nhận The Grand trau chuốt kỹ lưỡng đến từng chi tiết kiến trúc lẫn nội thất, thể hiện một sự đầu tư tiền bạc rất nhiều. Đi qua khu vực hồ bơi, Thảo Phương thấy LPN vẫn đang chụp hình. Hờ hững lướt mắt qua cô gái xinh đẹp quyến rũ mặc bikini đang ngồi ở thành hồ bơi, uốn éo trước ống kính LPN; Thảo Phương đi ra khu cà phê sát bãi biển, nhắn tin cho LPN biết là mình đã tới. Thảo Phương ngồi đến trưa, ly cà phê sữa đá vừa uống hết, LPN bước tới từ sau vỗ mạnh vào vai Thảo Phương.Chào em gái!Chào anh. Chụp xong rồi hả?Ừ, xong rồi. Cô nàng Hoa Hậu này làm việc khá chuyên nghiệp, anh chụp nhanh lắm. Dự tính phải chụp đến mai mới xong, mà chỉ trong sáng nay đã xong hết các bộ ảnh yêu cầu. Bây giờ rảnh rồi!Ồ, chụp Hoa Hậu luôn nha. Anh giỏi nhỉ!Thường thôi. He he. Anh bây giờ chỉ thích nhận chụp Hoa Hậu hay Siêu Mẫu. Chứ mấy em hotgirl mới nổi hay mấy em tiếng tăm làng nhàng thường thiếu chuyên nghiệp lắm, chụp chán chết!À há!Mà nàng Hoa Hậu kì này đẹp ghê gớm. Anh gặp không biết bao nhiêu người đẹp rồi mà còn phải nuốt nước miếng ừng ực khi chụp nàng này.Khiếp! Anh gớm quá đi à!He he. Có cái danh xưng của cô nàng thì hơi thốn một xíu. Cái gì mà Hoa Hậu Giải Trí Châu Á. Nghe buồn cười vãi!Ha ha ha. Thốn thật! Chắc lại là gà son của đại gia nào đó rồi!Ừ, chắc vậy, mà cô nàng đẹp vậy, không tìm đại gia thì đại gia cũng tìm tới cô nàng thôi.Thôi kệ cô Hoa Hậu của anh đi. Rủ em qua đây có gì vui để chơi?Ăn trưa cái đi. Anh mời! Tạ lỗi với em vì ở đây chẳng có gì vui để chơi cả!Cái gì?!!!Thì mấy cái resort kiểu này anh em mình đi nát rồi, đâu có gì lạ. Anh nghe nói ở đây có Casino, tính rủ em gái qua chơi mà nó lại cấm cửa người Việt. Thôi thì mất công em chạy qua, cho anh mời em một bữa chứ!Trời ạ. Anh thích đánh bạc hả?Hề hề, chơi cho vui thôi!Em không thích đánh bạc! May là nó cấm cửa người Việt. Ha ha. Bữa trưa anh mời vậy em không khách sáo nha. Gọi tôm hùm, bào ngư, vi cá đi!Không ngờ em ghét người anh này dữ vậy.LPN giả bộ mặt mày rầu rĩ. Hai người cùng cười vui vẻ. Ăn uống ngon lành ở hàng hiên nhìn ra biển, Thảo Phương cuối cùng lại gọi toàn món Việt Nam dân dã. Xong, LPN lên phòng khách sạn để tút mấy bộ ảnh. Thảo Phương ngồi lại, gọi thêm ly cà phê sữa đá, Phương lấy ra một chiếc máy ảnh cơ màu đen tuyền, khá to. Đưa máy lên ngắm nghía, chụp cảnh biển Hồ Tràm. Biển ở đây màu xám xanh, cảnh vật cũng không quá đặc sắc, sóng biển không cao không thấp.Thảo Phương lia máy một vòng tìm góc chụp đẹp, bỗng dừng lại khi dáng lưng cao ráo của một cô gái lọt vào ống kính của Phương. Cô gái mặc một chiếc đầm maxi dài phom rộng, màu trắng bồng bềnh, mái tóc đen dài được gió biển thổi tung. Bờ vai gầy và cánh tay mảnh khảnh của cô gái khiến người ngắm nhìn cảm giác cô gái rất yếu đuối. Góc mặt nghiêng của cô gái, tuy nhìn không rõ đường nét, nhưng có cảm giác rất đáng thương. Cô gái đứng trong làn nước biển ngập hơn mắt cá chân. Mỗi lần sóng đánh lên bờ rồi kéo đi, Thảo Phương lại thót tim sợ cô gái kia cũng bị cuốn theo mất. Chiếc váy trắng bồng bềnh như bọt biển khiến Thảo Phương có cảm giác cô gái giống như một ngọn sóng bạc bị lạc vào đất liền, đang muốn tìm đường trở về đại dương.Gâu, gâu, gâu!Tiếng chó sủa vang lên. Thảo Phương hạ máy ảnh xuống, nhìn ra hướng con chó đang chạy. Phía xa sau con chó là một anh chàng có vẻ đẹp trai đang đuổi theo. Con chó to, lông vàng, giống Golden, vung những bước chạy mạnh mẽ về phía cô gái. Cô gái cũng bị tiếng chó sủa làm cho quay đầu lại. Nhìn con chó lè lưỡi, sải chân chạy tới, vẻ mặt thân thiện. Cô gái bỗng nở nụ cười rạng rỡ. Thảo Phương vội đưa máy ảnh lên, chụp lia lịa khoảnh khắc cô gái đón lấy cái lưỡi liếm láp thân thiện của con chó Golden, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái thật hồn nhiên, đáng yêu như thiên thần.Đùa giỡn với con chó được một lúc, anh chàng có vẻ là chủ nhân của con chó chạy tới nơi, cười cười, nói gì đó. Chỉ thấy cô gái bỗng sa sầm mặt, thả con chó Golden đứng lại bốn chân xuống đất. Quay lưng bỏ đi một mạch về phía Resort The Grand. Anh chàng kia cũng bất ngờ với phản ứng của cô gái, đứng nhìn cô gái bỏ đi, vẻ mặt tiếc nuối và khó hiểu.Thảo Phương thì giống như bị ai đó dùng búa táng mạnh vào đầu. Không chút tỉnh táo, vội vàng chạy theo hướng cô gái kia bỏ đi. Vừa đến hành lang quẹo vô thang máy lên khu phòng ngủ, Thảo Phương đã bắt kịp cô gái. Vẫn thở hổn hển, Phương liền bắt chuyện:Chào em. Cho Phương hỏi thăm một chút nha.Cô gái quay lại, đưa đôi mắt đẹp nhìn Phương, từ tốn trả lời:Chị hỏi em ạ?Sì sì. À vâng. Ừ. Đúng rồi!Cô gái thấy Thảo Phương bối rối lạ lùng, lại nhoẻn miệng cười vui vẻ, hỏi Phương:Hì hì. Có chuyện gì không chị?À, là, hồi nãy, Phương ngồi ở ngoài biển, chụp được mấy tấm em và chú chó Golden rất đẹp. Phương... muốn xin phép em cho sử dụng những bức ảnh đó.Hihi. Chị cứ tự nhiên ạ.Giọng cô gái nghe ngọt ngào, dễ thương vô cùng. Thảo Phương bỗng muốn nhiều hơn nữa.Em muốn xem hình chụp không? Phương mời em uống cà phê nhé?Em không uống cà phê ạ. Nhưng mà nước ép trái cây thì được.Thảo Phương hơi nhói tim khi nghe cô gái nói "không uống cà phê". Bỗng lòng vui phơi phới khi nghe ý chịu uống nước với Phương của cô gái.Vậy đến chỗ khi nãy Phương ngồi và chụp hình em nhé. Nãy Phương đuổi theo em nên chưa kịp trả tiền ly cà phê ở đó nữa.Vâng ạ. Hì hì.Trên đường quay lại quán cà phê, Phương đã biết cô gái tên Uyển My, đến The Grand có công việc. My nói chuyện khá vui vẻ, thoải mái với Thảo Phương; một phần vì Thảo Phương là con gái, và có vẻ chẳng biết gì về sự nổi tiếng của My.Ồ, chị chụp hình đẹp quá.My đã bấm qua những tấm hình My đùa giỡn cùng chú chó Golden. My không nói tiếng nào dù những tấm hình đó cũng rất đẹp. Chú chó thân thiện choàng hai chân trước lên người My, mặt mõm sinh động vui vẻ; My thì cười rất hồn nhiên, sóng biển bao la xung quanh làm nền; những giọt nước từ bộ lông dài của chú chó tung ra lấp lánh. Đến khi bấm qua những bức ảnh chụp phong cảnh thiên nhiên của Phương, My mới thốt lên khen. Thảo Phương chụp cảnh khắp nơi. Cảnh thiên nhiên rộng lớn vô khuôn hình của Phương càng thêm đẹp. Đến những cọng hoa, cọng cỏ trong máy ảnh của Phương cũng như có thêm linh hồn. My mải mê ngắm, ánh mắt thích thú. Thảo Phương thì mải mê ngắm My, tự thấy tim đập không còn theo nhịp bình thường.Chị thích chụp hình ạ?Ừ, Phương có bằng Cử Nhân về Nhiếp Ảnh ở Milan.Phương nói xong, bỗng hơi xấu hổ. Trước giờ Phương rất ít khi khoe khoang mình được đi du học. Tự nhiên, trước mặt My, Phương lại muốn "khoe" chút chút.Milan là ở đâu ạ?Một thành phố của Ý.Châu Âu ạ. Chị giỏi quá.Không đâu. Phương còn biết nhiều người giỏi lắm lắm. Em đi công việc gì ở Grand vậy? Đã xong việc chưa?Xong rồi ạ. Em chụp quảng cáo cho The Grand thôi ạ.Thảo Phương sực nhớ lại hình ảnh cô gái mặc bikini uốn éo trước ống kính của LPN sáng nay, cùng với cô gái đang ngồi cạnh Phương, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.Em nói chụp hình quảng cáo? Vậy em chính là Hoa Hậu Giải Trí Châu Á đó hả?Chị biết ạ?Phương là bạn anh LPN, ông anh chụp quảng cáo cho em đó. Anh ấy mới kể Phương nghe hồi trưa. Phương cũng không biết là em. Anh LPN khen em đấy.Vậy ạ.Ừ, anh ấy khen em làm việc chuyên nghiệp.Cám ơn chị.Tự nhiên cám ơn Phương. Hihi. Em không làm cho Phương có cảm giác "Hoa Hậu" lắm...Vâng. Em không xứng làm Hoa Hậu chút nào đâu chị ạ.Không, không. Ý Phương không phải vậy. Phương muốn nói em rất thân thiện, dễ thương. Không giống kiểu "sang chảnh" thường thấy của mấy nàng hoa hậu.Hì hì. Vậy ạ. Cám ơn chị. Mà chị Phương đến đây nghỉ dưỡng hả?Phương không ở đây. Phương ở Resort Vietsopetro với gia đình. Cả nhà bác ruột Phương đến dự sự kiện và được vinh danh nữa. Phương đến đó chụp hình kỷ niệm cho mọi người.Sự kiện gì vậy chị?Sự kiện mỗi bốn tháng của Tập Đoàn NS. Cũng thú vị, đặc biệt cần thiết cho những ai làm kinh doanh với NS.Chị cũng làm ở tập đoàn đó ạ?Không. Mọi người làm ở NS chịu khó và siêng lắm. Phương thích bay nhảy, cũng hơi chảnh. Không làm NS được. Nhưng mà cả gia đình bác ruột Phương làm, rất thành công.Mọi người giỏi quá.Em cũng giỏi mà. Xinh đẹp, nổi tiếng.Không biết được đâu chị ạ...Em không thích điều đó hả?Không thích. Cái danh "Hoa Hậu" đó, em bị chụp lên đầu hồi nào không hay, không hào nhoáng như mọi người vẫn nghĩ đâu chị ạ. Em thích những cuộc đời tự do bay nhảy giống chị hơn.Vậy em cứ việc bay nhảy theo ý em muốn đi.Có nhiều khi không phải cứ muốn là được... Mà chị ở Châu Âu về, có gì hay không ạ? Em nghe người ta nói bên đó đẹp và đáng sống lắm hả chị?Ừ. Đẹp và đáng sống thật. Nhưng Phương sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Đi một vòng quanh thế giới rồi, cuối cùng vẫn thích chọn Việt Nam làm nhà.Ồ, lạ vậy. Em thỉnh thoảng lên mạng đọc tin lại thấy người ta thường than thở cuộc sống ở Việt Nam, rồi ước gì được sống ở Châu Âu, ở Mỹ, ở Nhật, ở Hàn...Ở đâu cũng có mặt này mặt kia. Đất nước người ta phát triển, cuộc sống tiện nghi, nhưng bù lại dân người ta làm việc điên cuồng lắm. Còn Việt Nam mình, Phương thấy vừa làm vừa chơi, nên hưởng tiện nghi bằng một nửa, phát triển bằng một nửa người ta cũng không có gì lạ. Còn phong cảnh thiên nhiên hay nền ẩm thực của Việt Nam mình, Phương thấy không thua kém gì nước ngoài đâu.Vậy hả chị. Em cũng chưa đi đâu nhiều. Chị kể em nghe được không ạ?Thảo Phương được dò trúng đài, ngồi cả buổi chiều kể say sưa về những cảnh đẹp mọi miền, các món ăn truyền thống ngon lành, hài hòa âm dương, bổ dưỡng cho cơ thể của Việt Nam. Phương cũng kể về những địa điểm và món ăn đặc sắc trên thế giới. My tròn mắt nghe mê mẩn. Nhìn đồng hồ thấy đã gần năm giờ chiều. Buổi hội thảo đặc biệt tối nay sẽ bắt đầu lúc sáu giờ. Thảo Phương biết là phải về chuẩn bị, mới kịp chụp hình cho gia đình bác ruột. Nhưng trong lòng luyến tiếc khi phải kết thúc cuộc chuyện trò với My.Phương phải về lại Vietsopetro. Sáu giờ là hội thảo bắt đầu rồi. Rất vui được quen biết em, Uyển My.Chị phải về rồi ạ. Tiếc thế. Những câu chuyện chị kể, nghe thích quá.Em thích nghe kể chuyện. Hay là đi với Phương đến hội thảo tối nay đi. Phương đảm bảo là em sẽ nghe được nhiều câu chuyện thú vị từ những người tài giỏi lắm. Nhất là có Kevin Hall, ông ấy là diễn giả nổi tiếng đó, tác giả của cuốn "Aspire – Sức Mạnh Bí Ẩn. Mười Một Câu Thần Chú" đó.Được không ạ? Nhưng em không biết ai ở đó.Em biết Phương mà. Để Phương hỏi chị Phương còn thẻ thành viên không nha.Thảo Phương gọi một cuộc điện thoại, quay lại mặt mũi vui mừng, báo My biết là còn thẻ thành viên, My có thể đến dự.Em phải mặc đồ thế nào thì hợp hả chị?Em cứ mặc đồ nào em thích, lịch sự là được rồi.Vậy chị chờ em chút nha. Hay là chị lên phòng chờ em thay đồ rồi cùng đi luôn được không ạ? Em không rành đường lắm. Sợ lạc.Vậy đi thôi.Thảo Phương trả tiền ly cà phê và ly nước ép trái cây rồi theo My lên trên phòng. Cùng trao đổi số điện thoại. Phương chờ My vô phòng tắm thay đồ. My mặc một chiếc đầm màu đen, dáng chít eo ôm hông, dài trên gối, cổ cao che kín, tay dài, phần tay và ngực rộng rãi, nhưng vẫn đủ thấy độ vun cao, tròn đầy của khuôn ngực hấp dẫn. Đi đôi giày cao gót màu đen, cầm một chiếc ví cũng màu đen kiểu trẻ trung đơn giản. My khoác hờ thêm một chiếc khăn lụa mỏng, màu đen trong, ánh nhũ lấp lánh như bầu trời đêm. Thảo Phương nhìn qua có thể đoán được giá cắt cổ của những món đồ My mặc. Nhưng khi nhìn ngắm My, Phương có suy nghĩ, những món đồ đó phải cám ơn My rất nhiều. Vì khi được khoác lên thân người hoàn mỹ của My, những món đồ đó trở nên đẹp đặc biệt. Đi xuống thang máy, Phương bỗng thốt lên:Chết rồi. Em mặc đồ đẹp vậy. Đi mô-tô sợ không tiện. Hay là đi taxi? Khi nào hội thảo kết thúc, Phương đưa em về lại, rồi lấy xe sau.Chị đi mô-tô ạ?Ừ.Thật là mạnh mẽ! Đi mô-tô đi chị. Em ngán taxi tới tận cổ rồi.Hì hì. Theo ý em vậy.Uyển My ngồi lên phía sau chiếc Ducati của Thảo Phương. Đúng là mặc đầm ôm chân, ngồi sau mô-tô rất không tiện. Phương thấy My ngồi sau khó khăn, liền đề nghị My chuyển ra ngồi một bên phía trước. Đúng là có dễ chịu hơn. Thảo Phương chạy xe chầm chậm. Mái tóc dài được My lấy tay giữ lại phía trước ngực, nhưng vẫn có những sợi nghịch ngợm bay ra sau, vương lên mặt, lên cổ Phương. Trời chuyển tối, gió biển hơi lành lạnh. Thân thể của My thì ấm áp. Hương thơm trên người My thoảng vào mũi Phương khiến tâm hồn bỗng dưng bay bổng. Thảo Phương lấy cớ đi chậm vì sợ My té. Nhưng thực chất muốn kéo dài cảm giác bay bổng đã lâu Phương chỉ còn có được mỗi khi nhìn ngắm cảnh thiên nhiên đẹp đẽ...Vào khu sảnh trước hội trường lớn của Vietsopetro, không khí đông vui, người người áo quần lộng lẫy. Kiến trúc khu resort này đơn giản hơn The Grand, nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, cao cấp. Màu nâu đậm của những lam gỗ chịu lực và trang trí chủ đạo khiến cho Vietsopetro nhìn có hồn, nét riêng rất Việt. Đến lượt My lên phòng chờ Thảo Phương thay "xiêm y". My không thích ở lại sảnh đông người, nên Phương dẫn My lên phòng luôn. Lấy nước cho My uống trong lúc chờ đợi. Thảo Phương thay một bộ đồ phong cách mạnh mẽ. Quần skinny màu đỏ đậm, áo thun trơn màu đỏ nhạt. Áo khoác vest lịch sự kiểu trẻ trung màu da bò. Đôi bốt cổ ngắn màu đen. Phương cũng khá cao, đôi bốt độn gót thêm khoảng năm cen-ti-mét nữa. Vẻ đẹp phi giới tính của Thảo Phương không phải là không thu hút ánh nhìn. My thích thú nhìn quần áo Phương mặc:Chị phối đồ nhìn hay quá. Em thích phong cách này. Em sẽ tìm hiểu thêm về phong cách này.Tìm hiểu?À vâng. Em đang theo chị AnN học thiết kế thời trang. Hình như chị Phương theo phong cách uni-sex phải không ạ? Nhìn rất đẹp.Hì hì. Cám ơn em. Phương thích phong cách này vì nó vẫn đủ "ngựa" mà vẫn thoải mái để chạy nhảy.Chị hay chạy nhảy lắm hả? – My hỏi thật tình.Ha ha ha. Coi như vậy đi. Xuống lầu thôi. Phương xong rồi. À quên, chờ Phương xịt miếng nước hoa với.Chị cứ tự nhiên ạ. Hi hi.Xuống sảnh hội trường, My thấy hầu hết mọi người đều vui vẻ và phục sức đẹp đẽ. Nhưng sức hút của cặp đôi My và Thảo Phương không nhỏ chút nào. Tất cả mọi người đều phải ngoái đầu nhìn hai cô gái xinh đẹp ít nhất một lần. Những tiếng xầm xì cất lên.Phải Hoa Hậu Kiều Uyển My kia không? Đẹp quá.Giống Kiều Uyển My thật. Có khi còn xinh hơn! Ai mời cô ấy vậy nhỉ?Hai người kia giống diễn viên điện ảnh quá!Hình như là Kiều Uyển My kìa. Em ở đây xin chữ ký của Kevin Hall. Cho anh đi xin chữ ký của Hoa Hậu nha? Úi da...My nhận thấy những ánh nhìn hướng vào mình ngày càng nhiều, liền nắm lấy vạt áo vest của Phương, giật nhẹ. Từ lúc xuống sảnh, Phương thấy My không đi song song với Phương nữa, mà lùi lại đi phía sau. Bây giờ quay lại nhìn thấy My đang cúi đầu, dùng mái tóc dài che đi khuôn mặt, điệu bộ khổ sở, Phương cũng hơi ngạc nhiên.Chị Phương ơi, mình ra chỗ nào đợi mọi người vô hết rồi hẵng vô được không ạ?Được chứ. Đi phía này đi em.Thảo Phương dẫn My đi hướng ngược lại. Qua một hành lang nửa trong nhà, nửa ngoài trời làm bằng gỗ màu nâu đậm, mái kính, ánh đèn treo trên các cột gỗ hắt khéo léo tạo vẻ đẹp duyên dáng. Phương và My đi đến khu hồ bơi. Ánh đèn đêm lung linh, mặt nước hồ lấp lánh. Phương dẫn My lại ngồi lên một chiếc ghế hồ bơi dài, cũng bằng gỗ màu nâu đậm.Em có vẻ không thích được chú ý hả?Vâng ạ.Sao lạ vậy? Phương chưa từng thấy người nổi tiếng nào lại không thích được chú ý đó.Chị Phương, đừng gọi em là người nổi tiếng hay hoa hậu gì hết, được không ạ?Thảo Phương nhìn thấy nét chán chường hiện lên trên mặt My, trong lòng rất thắc mắc.Cũng được. Nhưng lát nữa Phương tính giới thiệu em gặp gia đình bác ruột Phương. Phải giới thiệu em thế nào đây?Nếu chị không chê, cứ nói em tên My, là bạn của chị là được rồi.Mọi người hay hỏi em đang làm gì hay đang học gì nữa.Em học thiết kế thời trang, vậy thôi ạ. Em cũng đang học thật mà. Chị AnN dạy em là người rất giỏi đó.Quê em ở đâu?Quê gốc em ở Hà Nội. Nhưng sinh ra ở Lạng Sơn ạ.Hay vậy, quê Phương cũng ở Hà Nội, sinh ra ở Đà Lạt. Sau này vào Sài Gòn sống với gia đình bác ruột. Tính ra em và Phương là đồng hương rồi.Hì hì, hay thật.Sao em lại không thích bị chú ý vậy?Em sợ.Em sợ?Em không biết nữa. Chỉ là thực sự có cảm giác không an toàn khi bị nhìn ngó.Ồ. Phương đang thắc mắc tại sao em lại thi hoa hậu nếu không thích bị chú ý?Em có thi gì đâu chị! Có lần, một người... em từng rất tin tưởng, đưa em qua Thái Lan. Rồi tự dưng em được đẩy lên sân khấu, đội vương miện chụp hình. Về lại Việt Nam tự dưng trở thành Hoa Hậu. Thế thôi ạ!Hả?!Hì, chị cứ cười em đi.Ha ha. Phương cũng từng nghe đồn là có những "cuộc thi hoa hậu" như thế. Không ngờ hôm nay lại được nghe chính người trong cuộc kể lại.Hì hì. Giờ mà muốn trả lại danh hiệu chắc phải tốn tiền qua Thái Lan xin người ta tước vương miện ha.Mà ai đưa em qua Thái Lan vậy?Một người... quyền lực ạ. Đến giờ vô chưa chị?À, đến rồi. Giờ chắc mọi người đã vô hết rồi. Mình đi thôi.Vâng ạ.Phương và My cùng đi trở về phía hội trường. Tiếng nhạc sôi động từ bên trong hội trường vọng ra.Em có thích nhảy không?Nhảy ạ?Nhảy theo nhạc. Nhảy bất cứ điệu gì em thích. Tối nay mọi người thường dành khoảng nửa tiếng đầu tiên để nhảy. Giống như tập thể dục vậy, giúp cơ thể được khỏe và sảng khoái.Nghe thú vị ha chị! – My cười tít mắt.Bên trong hội trường, ánh sáng tập trung chiếu lên sân khấu lớn ở phía trên, màu sắc hòa cùng nhịp điệu vui nhộn của âm thanh. My chọn chỗ ngồi tuốt sau cùng, nghe tiếng nhạc, nhìn mọi người tự do nhảy tưng bừng, cũng nhẹ nhàng nhún nhảy theo. Nét cười trên mặt My nhìn tự nhiên, đáng yêu như bé con được dẫn đi chơi. Thảo Phương càng thêm thích thú ngắm nhìn My. Màn nhảy nhót tập thể dục kết thúc, Phương đưa My một chai nước suối và ít bánh đã chuẩn bị sẵn.Hội thảo kéo dài bốn tiếng đồng hồ lận. Em cầm mấy món này lót dạ. Cuối buổi mời em đi ăn với gia đình Phương nha.Vâng ạ.Trên sân khấu, các diễn giả lần lượt lên kể những câu chuyện đáng suy ngẫm và học hỏi. Nhất là Kevin Hall. Giọng tiếng Anh ấm áp, dễ nghe của ông đi thẳng vào lòng My. Ông đưa ra một từ cổ: GENSHAI – có ý nghĩa: đừng bao giờ đối xử với bất kỳ ai theo cách khiến họ cảm thấy thấp hèn. Không bao giờ được xem thường bất kỳ ai, kể cả chính mình.My mải mê nghe đến quên cơn đói. Chai nước và bịch bánh Thảo Phương đưa vẫn còn nguyên. Thảo Phương đã đi lên gần sân khấu để chụp hình gia đình người bác ruột được vinh danh. Buổi hội thảo kết thúc, mọi người ra về với những gương mặt đầy cảm xúc. Thảo Phương chụp hình cho gia đình bác xong, cầm máy ảnh quay lại chỗ My ngồi.Đến nhà hàng thôi. Em đói bụng chưa? Phương đói meo luôn rồi!Chị nói làm em cũng thấy đói meo.Hì hì. Đi lối này. À, em có muốn chụp hình kỷ niệm ở đây không? Phương chụp cho em.Không ạ. Em cũng ngán chụp hình lắm rồi. Cám ơn chị nha.Nhà hàng trong resort không quá đông. Đa số mọi người rủ nhau đi ăn uống ở những nhà hàng chuyên phục vụ hải sản bên ngoài resort. Thảo Phương dẫn My lại một bàn tròn lớn, đã gần kín người ngồi.Chào cả nhà!Ồ, Thảo Phương!Chào nhiếp ảnh gia khét tiếng nha!Chào em Thảo Phương!Mọi người thấy Thảo Phương liền chào mừng rất vui vẻ, My đứng bên cạnh cũng thấy vui lây.Cho phép Phương giới thiệu, đây là Uyển My, đang theo học về thiết kế thời trang. Hôm nay mới đến dự đêm Dreams' Night và lần đầu biết về NS ạ.Chào Uyển My!Uyển My nhìn đúng là dân thiết kế thời trang nhỉ. Nhìn rất thời trang!Chào cháu.Vâng. Xin chào mọi người ạ.My được xếp chỗ ngồi giữa Thảo Phương và chị Nam Phương. Thảo Phương nhanh chóng lấy đồ ăn và nước ép dưa hấu cho My. Nam Phương vui vẻ bắt chuyện.My là bạn thế nào với Thảo Phương vậy?Hì, em cũng mới quen chị Phương chiều nay thôi ạ. Ở Resort The Grand, chị Phương chụp hình em với một con chó ạ.Ha ha ha. Cách làm quen này hay nha.Ha ha.Cả bàn tròn cười nhộn nhịp khi nghe tình huống làm quen của Thảo Phương và My.Em phải cám ơn chị Phương nhiều lắm. Nhờ chị ấy rủ em đến đây. Được nghe những câu chuyện của mọi người, rất là hay ạ.My thích nhất câu chuyện nào trong đó? – Nam Phương tiếp tục hỏi.Em nghĩ là, câu chuyện con khỉ của chị TTrinh ạ. Thực sự ấn tượng! Con khỉ vì không biết đi đâu, cứ thế đi theo con bò rồi lại đi theo con đại bàng, cuối cùng... kết quả là bị đàn con của đại bàng xé xác... – Đôi mắt My thoáng buồn khi kể lại câu chuyện.Ừ, câu chuyện đó rất ý nghĩa. Chị TTrinh là một khoa học gia ở Mỹ, chuyên về điều chế thuốc đặc trị ung thư vú đó. Chị ấy giỏi lắm. – Nam Phương nói.Chị TTrinh giỏi thật. Em thấy tối nay có nhiều người phụ nữ giỏi quá. Cô TBN và chị Nam Phương diễn thuyết cũng rất hay. Thật đáng ngưỡng mộ!Cám ơn em. Em cũng đáng ngưỡng mộ mà. Thiết kế thời trang là một ngành đòi hỏi tính sáng tạo rất cao. Phương luôn ngưỡng mộ những gì liên quan đến sáng tạo.Em chỉ đang học về nó. Không có gì đáng ngưỡng mộ đâu ạ.Em bao nhiêu tuổi?Mười tám ạ.Ồ, còn quá trẻ. Em còn rất nhiều thời gian để tạo nên thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ. Em có thích thiết kế thời trang không?Thích lắm ạ! Em vẽ vời từ nhỏ rồi. Nhớ hồi nhỏ xíu, em lấy chiếc váy đẹp nhất của bà chị cắt ra để may thành cái mới, bị chị em giận mất cả tuần.Ha ha. Vậy là quá hay rồi. Em có đam mê, đang theo đuổi đam mê. Cứ tiếp tục chị tin em sẽ thành công thôi.Cám ơn chị Nam Phương.My nhớ tới tập giấy vẽ và những cây bút chì màu của mình. Từ lúc nhận làm việc cho Hữu Khôi, My bị nỗi chán chường ám ảnh, không còn muốn làm bất cứ điều gì. Vẽ mẫu cũng không nhiều và hứng thú như trước. Bây giờ, sau những câu chuyện thành công và khó khăn, ước mơ và hiện thực, mục tiêu và quyết tâm; My bỗng muốn ôm tập giấy của mình vẽ cả đêm. Lửa đam mê trong My bùng cháy trở lại.My và mọi người tiếp tục ăn uống, trò chuyện vui vẻ. My được Nam Phương kể cho biết về thành tích cũng đáng ngưỡng mộ của Thảo Phương. Có bằng Cử Nhân Nhiếp Ảnh ở Milan; đạt một giải ba và một giải nhất trong các cuộc thi ảnh của tạp chí danh tiếng thế giới National Geographic, chủ đề thiên nhiên hoang dã; đi du lịch một mình vòng quanh thế giới, hoàn toàn tự túc mọi chi phí... My càng thêm thích thú vì được quen biết với Thảo Phương. Một anh chàng đầu húi cua, hơi đậm người, khuôn mặt không quá đẹp trai nhưng dễ khiến người ta tin tưởng, tiến về phía Thảo Phương từ sau lưng, bịt mắt cô.Đoán coi ai! He he.Anh Nam!He he. Chính xác nha!Cái giọng y như con gái của anh ai mà chẳng nhận ra.Tại anh không chuyển giọng đàn ông chứ bộ. Ồm ồm vậy "chuẩn men" chưa?! – Nam chuyển giọng nghe như con trai đang tuổi dậy thì.Ha ha ha. – Cả bàn tròn lại được một trận cười vui vẻ.Chào mọi người.Chào Nam. Lâu quá không gặp. Vợ cậu đâu?NA đang nhiều chuyện bên nhóm của chị QA ạ. NA bắt cháu qua hỏi Thảo Phương làm thế nào mà rủ được Hoa Hậu Kiều Uyển My đến đây đó mà. Em làm vợ anh ghen tỵ rồi đó Thảo Phương à.Ủa? Hoa Hậu hả? Uyển My hả?Mọi người không biết hả? Không chịu cập nhật tin tức showbiz nè! Kiều Uyển My là Hoa Hậu nổi tiếng nhất hiện giờ đó. Cho anh hân hạnh chào em nha. – Nam nói rồi giả lả cúi đầu chào My.Không đâu, không đâu. Hoa Hậu nổi tiếng gì đâu ạ. Em không bằng mọi người ở đây đâu ạ. – My lúng túng cúi đầu đáp lại cái chào của Nam.Vợ anh rất thích em đấy. Cổ khen vẻ đẹp của em thật hoàn mỹ và tự nhiên. Xứng danh hoa hậu nhất trong mấy cô hoa hậu gần đây. Sao Thảo Phương quen được em hay vậy?Thảo Phương chụp Uyển My với một con chó đấy, rồi chạy tới xin phép sử dụng bức hình, cách làm quen độc chưa? – Nam Phương cười, nói xen vô.Ha ha ha. Vậy anh xin thua em nha Thảo Phương. – Nam cười lớn.Không đâu ạ. Em hân hạnh được quen với chị Phương mới đúng. – My nói, đôi má ửng hồng.Thảo Phương nhìn đôi má ửng hồng vì mắc cỡ của My, nhớ đến lời My nói: không muốn nhắc tới danh hiệu hoa hậu kia; liền đập tay Nam một cái.Giờ biết rồi đó, anh về được chưa?! Nhắn với NANA quý hóa của anh là cổ nhiều chuyện quá nha!Bạn thân của em thì em nhắn đi. Anh không chuốc vạ vào người đâu. He he.Sao đuổi anh Nam về sớm vậy? Anh Nam đã cất công qua đây cho mọi người biết vinh hạnh được ngồi cùng Hoa Hậu. Uống với em một ly... nước suối đi.Nam Phương cầm hai ly nước suối trên tay, đưa Nam một ly. Mọi người lại cùng nhau cụng những ly nước suối rất trong lành. Nam quay qua My, hỏi chuyện tiếp.Em ở Trung Tâm Đào Tạo, có bao giờ gặp Dr. Khôi chưa?Có ạ.Biệt thự của Dr. Khôi và Trung Tâm Đào Tạo là tụi anh thiết kế đó.Ồ, vậy ạ. Thiết kế đẹp lắm ạ. Biệt thự cứ như trong cổ tích vậy.Em cũng đến tham quan biệt thự rồi hả? Nhóm thiết kế của tụi anh hồi đó làm dưới quyền thầy HV, thầy là giảng viên của Đại Học Kiến Trúc đó, thầy rất giỏi! Tụi anh thắng thiết kế Trung Tâm Đào Tạo, sau đó được Dr. Khôi giao cho thiết kế biệt thự của ổng luôn. Biệt thự của Dr. Khôi, ý tưởng thiết kế chính lại là của vợ anh. Em thấy đẹp hả?Vâng, đẹp lắm ạ. – My nhớ về căn biệt thự tuyệt đẹp như cổ tích kia, lòng nhói đau.Vâng vâng, lại đi khoe vợ nữa rồi. – Thảo Phương giả giọng châm chọc.Ha ha. NANA thì không cần phải khoe, cổ tự khoe cổ khắp nơi rồi. Mà cổ nói, hồi đó làm biệt thự cho Dr. Khôi, cổ sợ lắm.Sao vậy ạ? – My thắc mắc hỏi.Vợ anh chỉ nói Dr. Khôi có rất nhiều sở thích lạ. Cả nhóm thiết kế cũng chỉ có mình vợ anh được Dr. Khôi chọn, nói cho biết tất cả sở thích và thói quen lạ lùng của ông ta. Vợ anh được cái nắm ý khách hàng tốt. Thiết kế kiến trúc và những không gian công năng hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Dr. Khôi. Còn những sở thích lạ lùng gì thì vợ anh không được nói cho người khác, nên anh cũng không biết.Ghê gớm vậy sao? – Thảo Phương nhướn mày hỏi.Cổ kể, có lần nói chuyện với Dr. Khôi xong, cổ run quá, hỏi Dr. Khôi liệu có giết cổ bịt miệng không? Dr. Khôi cười một trận to, rồi hứa không đụng chạm gì tới một cọng lông của cổ, cổ mới bớt sợ mà tập trung thiết kế đó.Con NA biến thái vậy mà biết sợ ai! Có xạo không đó? – Thảo Phương đùa giỡn.Đúng là bạn thân có khác! Vợ anh nói y chang em đó. Cổ nói cổ tự thấy cổ biến thái rồi, không ngờ trên đời còn có người biến thái gấp trăm lần cổ. Nhưng mà Dr. Khôi rất là chịu chi, mọi thứ ở biệt thự ông ta đều cao cấp nhất, đắt tiền nhất. Thiết kế thì miễn bàn rồi. He he. Đến giờ đó vẫn là công trình biệt thự đắt tiền tâm đắc nhất của tụi anh.Em vẫn thích chuỗi nhà giá rẻ của công ty anh hơn. Rẻ mà đẹp và chất! – Thảo Phương nói.Cám ơn em! Tụi anh cũng rất thích chúng! – Nam nói, cười híp mắt.Nam nói thêm vài câu, chào một lượt mọi người rồi ra về. Mọi người lại tiếp tục trò chuyện. Nhưng Thảo Phương thấy Uyển My có vẻ trầm lặng hơn. Phương sợ My mệt, đang định hỏi thăm để đưa My về lại The Grand nghỉ thì một cô mặc đầm nhung dẫn một người đàn ông bụng bự tiến về bàn tròn. Cô mặc đầm nhung giới thiệu người đàn ông kia là chủ của nhiều doanh nghiệp dưới miền Tây, rồi giới thiệu tiểu sử hoành tráng của mọi người trong bàn một lượt cho người đàn ông kia biết. Cô mặc đầm nhung còn nói nhiều nữa, về một sản phẩm của NS sẽ giúp người đàn ông triệt tiêu được cái bụng bự. Người đàn ông bụng bự thì từ đầu chỉ chằm chằm nhìn Uyển My như muốn ăn tươi nuốt sống. My thì vô cùng mất tự nhiên, cúi gằm mặt, đôi bàn tay không ngừng vặn vẹo dưới bàn. Người đàn ông bụng bự ngắt lời cô mặc đầm nhung, nhìn chằm chằm Uyển My, cất giọng nhừa nhựa:Bàn này toàn người của NS hả? Nếu vậy, tôi chỉ muốn mua hàng NS từ Hoa Hậu Kiều Uyển My thôi. Hàng NS có chất lượng thế nào thì tôi không biết. Chứ Hoa Hậu chất lượng thế nào thì tôi biết. Có gì tôi còn bắt Hoa Hậu đền cho tôi được chứ. Hè hè hè.My tái mặt, ánh mắt lộ vẻ ghê tởm, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt người đàn ông bụng bự, run giọng nói:Tôi không phải người của NS, cũng không đủ tư cách để làm NS như những người đáng quý đang ngồi ở đây. Còn người như ông thì nên ôm cái bụng bự đó mà sống cho phù hợp với bản chất thú vật của ông!Ối, sao hôm nay miệng em độc thế hả Hoa Hậu? Hôm trước miệng em đối xử với tôi khác lắm mà. Hè hè.Dơ bẩn!!!My gằn giọng, buông một câu không biết là nói người hay nói mình. Không dám nhìn ai, My cuống cuồng đứng dậy, bỏ chạy khỏi bàn trong sự sững sờ của mọi người. Thảo Phương liền đuổi theo My. Hai người biến mất sau cánh cửa nhà hàng một lúc, Nam Phương mới dần bình tĩnh lại, cất giọng lạnh lùng, không thèm nhìn đến gã đàn ông bụng bự:Ông làm Uyển My bỏ đi rồi. Ở đây không còn gì đủ hấp dẫn ông nữa đâu.Hừ, không cần đuổi tôi cũng chẳng thèm ở đây. Toàn một lũ lừa đảo, bày đặt!!!Ông có tiền, cũng nên tích cóp sự kính trọng của người khác cho xứng đáng cái tiếng "đại gia", thưa ông! – Nam Phương nói, giọng vẫn lạnh lùng bình thản.Hừ!Gã đàn ông bụng bự không biết nói gì, quày quả bỏ đi; hai chân quá nhỏ so với thân mình bồ tượng khiến bước đi của gã nhìn lẹt phẹt như vịt. Cô TBN lúc này mới lên tiếng hỏi cô mặc đầm nhung:Em quen biết thế nào với ông ta?Em mới gặp ông ta tuần trước ở Hội Doanh Nhân. Thấy bụng ông ta to quá, muốn cho ông ta dùng NS cho khỏe...Chị nghĩ em không cần theo sát ông ta đâu. Có thể ông ta có tiền, nhưng ông ta không xứng đáng với thời gian của em đâu. Hơn nữa, chúng ta là những quả táo tốt. Những quả táo tiếp theo cũng cần phải tốt. Một quả táo sâu có thể lây lan rất nhiều bệnh tật.Dạ, em hiểu. Em đã bỏ ý định theo sát ông ta ngay sau khi nghe giọng cười của ông ta rồi.Trong nhà hàng, mọi người tiếp tục trò chuyện trở lại. Bên ngoài, My cứ cắm đầu đi rất nhanh, dù chẳng biết đường, nên đi lạc lung tung. Thảo Phương chạy lên phía trước chắn ngang đường đi của My, thấy đôi mắt My đã đỏ hoe.Em tính đi đâu vậy?Về Grand ạ.Để Phương đưa em về.Không cần đâu. Em đi taxi được rồi!Ở đây giờ này không tìm được taxi đâu. Phương chở em đến thì phải đưa em về chứ.Vâng. Vậy phiền chị ạ. Cám ơn chị.Có phiền gì đâu.Không ai nói với ai lời nào nữa. Trên đường đi, Uyển My thì đau xót vì nghĩ mối quan hệ thú vị vừa mới có được với Thảo Phương đã bị phá nát vì một gã "khách" dơ bẩn Khôi bắt My "phục vụ". Thảo Phương thì suy nghĩ chưa được rõ ràng. Từ những gì khi nãy gã đàn ông bụng bự nói, Phương có thể đoán được My làm "việc" gì. Nhưng sự ngây thơ, hồn nhiên của My vô tình thoát ra qua ánh mắt nụ cười; sự sợ hãi khi bị người ta chú ý; sự cự tuyệt mà My dành cho anh chàng đến làm quen trên bãi biển hồi chiều khiến Phương không thể nghĩ xấu về My. Có vẻ My không thích sự nổi tiếng, càng không yêu "công việc" My đang làm. Liệu có gì uẩn khúc ở đây? Sau tất cả suy nghĩ và cảm xúc, Thảo Phương nhận ra mình thực sự chỉ muốn thấy nụ cười xinh đẹp của My, như khi My đùa giỡn cùng chú chó Golden, hay như khi My bị thu hút bởi những cuộc trò chuyện từ những người tài giỏi, thú vị. Đến sảnh The Grand, My xuống xe, vô thức quấn chiếc khăn choàng thêm vài vòng trước ngực.Cám ơn chị Phương... Chúc chị ngủ ngon. – My quay lưng, tính bước đi.Ngày mai em về lại Sài Gòn phải không?Vâng ạ.Em đi xe gì?Taxi ạ.Ồ, The Grand có xe buýt đưa đón đến tận Sài Gòn mà. Em không đi xe buýt hả? Đi taxi tốn tiền chết.Không sao ạ. Đi xe buýt đông người lắm, nhiều đàn ông quá. Em không thích.Em không thích đàn ông? Em thích phụ nữ hả?! – Thảo Phương bật hỏi, giọng hồi hộp bất ngờ.Hả? À không ạ. Không phải ý đó. Chỉ là... đàn ông, đa số đều khiến em ghê sợ. Nếu không phải ở gần họ thì tốt hơn...Hay là mai Phương chở em về. Em nói ngán taxi rồi mà. Đi mô-tô dễ tấp vô thưởng thức đặc sản dọc đường hơn. – Thảo Phương nói cùng nụ cười tươi tắn.Chị Phương, chị tốt bụng quá! Nhưng chị... đã biết... thực ra Hoa Hậu là để làm gì rồi đó. Em nghĩ chị sẽ không muốn gặp lại em nữa.Đừng nghĩ về suy nghĩ của người khác. Em không thể chắc chắn là em nghĩ đúng đâu. Phương vẫn muốn làm bạn với em. Nếu em không chê.Không, không. Em sao dám chê. Chị... không khinh em ạ?Phương thích ánh mắt lấp lánh của em khi em nói về thiết kế thời trang. Khi một người có đam mê sáng tạo, làm đẹp cho đời, người đó thường là người tốt! Phương tin em có những điều khó nói. Mà kệ nó đi. Em đồng ý làm bạn với Phương chứ?Có, có. Chị Phương... Cám ơn chị!My đã cố tỏ vẻ mạnh mẽ, dù bị gã bụng bự bêu rếu và đau xót vì tưởng mất mối quan hệ với Thảo Phương, My vẫn không khóc. Lúc này đây, nghe Thảo Phương nói vẫn muốn làm bạn với My, nước mắt My lại không thể ngăn, lăn dài trên má. Lấy tay quẹt nước mắt đi, My nở nụ cười mừng rỡ, dù miệng cười hơi méo mó một chút.Cám ơn chị.Vậy sáng mai Phương đón em ở đây luôn nha, đi sớm cho mát được không?Được ạ. Mấy giờ hả chị? Năm giờ ạ?Hả? Năm giờ sáng á hả? Em thức sớm được vậy sao?Em quen rồi ạ. Tại chị nói đi sớm làm em tưởng... Ở Lạng Sơn em toàn thức dậy sớm để nhặt trứng gà ra chợ bán. Không dậy sớm là bị ăn đòn tét đít. Hì hì. Vậy mấy giờ hả chị?Bảy giờ đi! Phương cũng dậy sớm mà không sớm dữ như em đâu. Sáu giờ Phương mới dậy.Vâng ạ. Vậy bảy giờ ạ.Ở đây nhé. Thôi em về phòng đi. Chúc em ngủ ngon.Cám ơn chị. Chúc chị ngủ ngon ạ.Thảo Phương đội lại chiếc mũ fullface, ra dấu tay chào My lần nữa rồi phóng đi. My lên phòng, tắm rửa rồi đi ngủ. Trong lòng nhẹ nhàng hạnh phúc vì bỗng nhiên lại được làm bạn với một người chị vô cùng thú vị, dễ thương. Nỗi cô đơn của My vơi đi phần nào...Về đến phòng mình ở Vietsopetro, Thảo Phương thấy chị Nam Phương vẫn chưa ngủ, đôi mắt to tròn nhìn Thảo Phương thăm dò. Nam Phương chờ Thảo Phương tắm rửa, thay đồ thoải mái rồi mới cất tiếng hỏi:Hoa Hậu thế nào rồi?Chị đừng gọi Uyển My là Hoa Hậu, em ấy không thích danh xưng đó đâu.Ồ, chị có thể thấy em dành tình cảm hơi đặc biệt cho Uyển My rồi đó nha.Uyển My đặc biệt mà.Cái đó chị đồng ý. Nhưng Uyển My cũng có thể kèm theo nhiều rắc rối đó.Chị không phải lo cho em.Chị chỉ nói vậy thôi. Còn lại vẫn tùy em.Thôi em ngủ đây. Sáng sớm mai em qua chở My về Sài Gòn. Chúc chị ngủ ngon.Ồ. Thân thiết nhanh vậy sao?Tụi em chỉ là bạn!Chị không biết. Dù sao thì, chị cũng hy vọng em không gặp rắc rối vớ vẩn gì. Hoa Hậu, lại "quen biết" những người như ông bụng bự. Dù bản chất Uyển My có tốt thì cô ấy cũng vẫn là một ổ rắc rối!Em tự biết. Thôi chị ngủ đi! Mai chị còn một bài thuyết trình nữa mà. Bộ muốn vác mặt gấu trúc lên sân khấu hả?Được rồi. Chị không nói nữa. Chị biết em sẽ tự lo được cho mình. Ngủ ngon, TP!Ngủ ngon, NP!Không biết Nam Phương có ngủ ngon không, nhưng đã nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhàng cất lên ở giường bên kia. Thảo Phương nằm giường bên này, giấc ngủ không sờ đến được, trong đầu cứ diễn đi diễn lại nụ cười của Uyển My, những câu trò chuyện, ánh mắt xinh đẹp... Thậm chí, nhớ tới cái nhìn ghê tởm của My dành cho gã đàn ông bụng bự, Thảo Phương cũng muốn nôn theo. Vẻ đau buồn cố che giấu của My cũng khiến Thảo Phương nhói lòng. Khi giấc ngủ chập chờn đến, trong giấc mơ của Thảo Phương cũng chỉ toàn là hình ảnh Uyển My...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top