chương 44: Căn gác hạnh phúc

Những ngày tiếp theo đó có thể coi như êm ả trôi qua, bây giờ tôi mới nhận ra, cảm giác vui vẻ khi được gắn mác " vợ sắp cưới" nó ra sao. Bác sĩ đối với tôi cũng rất dung túng, điển hình là việc dù tôi có đu trên lưng của anh như gấu koala bao lâu, anh cũng không có ý kiến.

Có điều, bác sĩ sắp phải đi công tác nước ngoài một thời gian, vì thế tôi liền tranh thủ ngày nào cũng nằm ườn trên lưng anh, ngoài thời gian đó, tôi cũng giúp anh sắp xếp đồ đạc vào trong vali.

Ngày 29, bác sĩ ngồi trên sofa buông mắt nhìn tôi đang kiểm tra lại số hành lý lần cuối cùng, ngày mai chúng sẽ được lên máy bay qua bên kia trước. Không mất bao lâu, tôi hoàn thành công việc, kéo khóa vali, cài tốt mật mã.. bỗng nhiên trong đầu trống rỗng. Tôi ngồi ngẩn người trên chiếc vali của anh. Tôi không biết từ lúc nào, bác sĩ đã tiến đến, ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một phong thư, nói:" Em cầm lấy."

Tôi vươn tay, mở ra xem, nội dung bên trong đầy ắp những hạng mục cần chú ý hàng ngày, tất cả số điện thoại của người thân, bạn bè, thời gian bảo dưỡng xe, nhà cửa... đến ngay cả những phòng khám chuyên nghiệp để khám cho thầy Lâm cũng được liệt kê đầy đủ... tất cả khiến tôi nháy mắt không nói lên lời, ngay lúc này bác sĩ lại tiếp tục dặn.

" Thẻ thanh toán điện nước anh đã cài trong thẻ lương, còn đây là chìa khóa nhà bố mẹ và ông nội." Bác sĩ lấy chìa khóa ra, chầm chậm móc từng cái vào chùm chìa khóa của tôi.

Bác sĩ, anh cứ như vậy em làm sao nỡ để anh đi đây.

Ngày 30, tôi cùng bác sĩ chở về nhà anh. Bác trai vẫn bình tĩnh, dặn dò anh những việc cần lưu ý, trong khi đó bác gái nhìn anh, ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Quá 12 giờ trưa, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Tôi bật chế độ gấu koala nằm bò trong lòng Cố Ngụy trên ghế lớn ngoài ban công. Ánh nắng của mặt trời cuối hè chiếu lên người chúng tôi, lắng nghe anh kể về quá trình chúng tôi yêu đương.

" ... à... lúc trước anh còn nghĩ ra mấy phương án để dụ em, thế nhưng cuối cùng vẫn không cần dùng đến."

" Em không biết đâu... những lúc mà em ngốc nghếch chậm hiểu, anh thật sự không biết làm thế nào..."

" Ba của em rất nhiều lần tức giận uy hiếp anh. Mấy điều anh làm, đều là ông ấy mách nước cho."

" Anh đang nghĩ, nếu em phải đến thành phố Z ( Zhan sao? thật liên tưởng.) hay trở về thành phố Y( Yibo sao? kkkk) thì anh phải làm thế nào...."

Tôi yên lặng lắng nghe anh ấy nói. Có rất nhiều chuyện hiện tại đều rất tốt đẹp, thú vị thế nhưng trước khi tìm thấy được anh ấy đều là sự ảm đạm, bối rối, bất an. Tôi thật biết ơn cuộc đời vì trong quãng thời gian một năm thầy Lâm bị bệnh kia đã để tôi gặp được anh ấy, gặp được niềm hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày ảm đạm nhất. Cảm ơn cuộc đời đã để tôi gặp được một người tuyệt vời như thế, để tôi có thể dựa dẫm, tin tưởng. Hạnh phúc có đôi khi không phải là bạn đã ở bên nhau bao lâu, đã hứa những gì thậm chí nó còn chẳng liên quan đến cái gọi là:" Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có." Hạnh phúc đối với tôi đơn giản chỉ là sự bầu bạn. Chính là khi luôn biết chắc rằng bên cạnh mình luôn còn một người, dù cho có chuyện gì cũng không bao giờ rời xa.

Cố Ngụy có nói với tôi, đối với anh ấy, đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối là đơn thuần, thẳng thắn, tôn trọng cùng trọn vẹn. Rất lâu trước đây, người nhà anh ấy luôn thúc dục chuyện kết hôn, thế nhưng bác sĩ lại không bao giờ để tôi chịu áp lực về chuyện đó. Rất nhiều đàn ông ở tuổi ngoài 30 gặp được một cô gái đều nghĩ tất cả biện pháp nhanh chóng đến cục dân chính, anh có rất nhiều lý do cùng tôi tốc chiến tốc thắng đi thẳng đến cục dân chính lãnh cuốn sổ đỏ nhưng anh vẫn lựa chọn từng bước chuyên tâm yêu đương như cũ, kinh doanh một đoạn tình cảm hoàn chỉnh cho thật hoàn hảo.

Tôi có một học tỷ, là một nữ tiến sĩ 30 tuổi, được người trong nhà giới thiệu quen biết được với người chồng hiện tại lớn hơn chị ấy 4 tuổi môn đăng hộ đối, họ chưa đến 4 tháng yêu đương liền ôm giấy chứng nhận về nhà.

 Ngày tổ chức hôn lễ, tại phòng trang điểm của khách sạn, chị ấy nói với tôi:" Là phụ nữ, áp lực hôn nhân gia đình rất lớn, tìm một người không tệ cùng nhau lăn qua lộn lại sống qua ngày, kì thật so với yêu đương dễ dàng hơn nhiều."

Tôi nghe nói họ sau khi kết hôn chung sống rất hài hòa, tháng trước tôi gặp lại, chị ấy cũng đã mang thai được 30 tuần đang cùng chồng tản bộ công viên, toàn thân toát lên khí chất ôn nhu bình tĩnh của người làm mẹ. Tôi không có quyền phát xét giữa họ có phải tình yêu hay không nhưng ít nhất cũng là tình thân, đủ để chống đỡ cuộc sống hạnh phúc của họ.

Cố Ngụy từng nói:" Vì kết hôn mà kết hôn, anh sợ sau này em sẽ hối hận."

Từ khi bắt đầu đến hiện tại, giữa tôi và Cố Ngụy đều là quan hệ thuần túy. Tuy không ai có thể đảm bảo, vì tiến tới từ tình yêu thì hôn nhân nhất định sẽ thuận lợi, hài hòa nhưng một đoạn tình yêu tốt đẹp hoàn chỉnh đã cho tôi biết: Tình yêu sẽ khiến bạn đối xử tốt với đối phương.

Tôi ở trong lòng Cố Ngụy đổi tư thế:" Hồi cấp 3 em từng viết một chương nhật kí, em không nhớ rõ nội dung nhưng lại nhớ như in lời bình của thầy giáo ngữ văn:" Đời người, ta sẽ yêu một người và kết hôn với một người khác."

Cố Ngụy chỉ lặng nghe, không đáp.

" Haizz, em là cả hai, tính toán một chút em liền mệt."

Cố Ngụy:" Phép tính này của em có vấn đề."

Tôi cười cười hôn anh, Bác sĩ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn cho em một tình yêu đẹp đẽ hoàn chỉnh.

Cố Ngụy xoa đầu tôi, tôi thoải mái, cơn buồn ngủ liền ập tới, cảm thấy có thể mãi như vậy đến già thật sự rất tốt.

" Bác sĩ Cố..."

" Ừ?"

" Anh đi, sẽ không còn ai cùng em phơi nắng."

" Hiệu Hiệu...."

"Ừ"

" Hai nhà chúng ta cùng ăn một bữa nhé."

Tôi từ trong lòng anh ngồi dậy. Bác sĩ đưa tay xoa mắt tôi:" Anh thật lòng muốn cho em một lời hứa kiên định nhất."

Đây là đính hôn trong truyền thuyết ư? Tôi ngẩn người:" Được."

Cố Ngụy làm việc không bao giờ kéo dài. Buổi tối liền nói với bố mẹ, cả nhà đều tán đồng, tiếp theo liền gọi cho bố mẹ tôi ở thành phố Y với họ hàng ở thành phố X.

Nhân lúc nghỉ lễ quốc khánh, cả nhà chị họ rất hưng phấn:" đây là chuyện tốt, con bé Lục Nguyệt muốn phí sửa cách gọi của mợ."

Tôi:"...."

Mùng 1, Cố Ngụy đem tôi về thành phố Y, chính thức lấy thân phận con rể ra mắt bố mẹ cùng ông bà ngoại.

Mùng 2, chúng tôi quay về thành phố X. Đêm hôm đó, ba bàn toàn là họ hàng.

Nhiều người như vậy khiến tôi có chút bất ngờ, nhưng lại không có gì mới lạ, sáu ông bà thảo luận dưỡng sinh, chị họ cùng chị dâu giao lưu kinh nghiệm nuôi con, mẹ với mẹ Bác sĩ nói về những chuyện họ làm sau khi về hưu... không khí rất náo nhiệt, cũng rất hài hòa.

Đã đính hôn đương nhiên không thể thiếu việc uống rượu, mọi người đều cao hứng hơn bình thường, hôm sau Bác sĩ còn có việc nên không thể uống nhiều... thế là tôi say.

Say đến mơ màng.

Trên đường trở về, tôi nằm trong lòng Bác sĩ, chóp mũi dán sát vào lồng ngực anh:" Em vẫn chưa nói cho anh,nguyện vọng thi đại học đầu tiên của em là trường đại học của anh. Nếu như lúc đó em cố gắng thêm một điểm nữa, chúng ta chính là bạn cùng trường."

Âm thanh của Bác sĩ cực trầm, cực ôn nhu:" Không sao cả."

Tôi đột nhiên có chút khẩn trương:" Chính là.... gặp nhau sớm một chút thì có thể ở bên nhau sớm hơn."

Bác sĩ hôn lên trán tôi:" Hiện tại như vậy cũng rất tốt."

" Tốt chỗ nào?"

" Chỗ nào cũng tốt.... cho đến lúc này, nói cái gì cũng không đúng."

"Hử?"

"Lỡ như chúng ta không gặp nhau? Lỡ như chúng ta bỏ qua nhau? Hiện tại tốt biết bao, em đã ở đây với anh."

" Ừ, anh nói đúng." Tôi ôm eo anh mơ màng thiếp đi, những điều phía sau tôi đều không nhớ rõ nữa.

Ngày 3 tháng 10 năm 2012, Cố Ngụy bay đi Berlin

---------------

( Khoan đã... tối hôm đó.... là ai tắm cho em)

Bác sĩ:......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top