Chương 1


Mùa hạ năm ấy, trời xanh không gợn mây, ánh nắng dát vàng trên những mái ngói uốn cong của phủ lãnh chúa Hitomi. Làn gió nhẹ đưa hương trà thoang thoảng từ hiên nhà, hòa cùng tiếng suối chảy róc rách dưới vườn. Đứng từ tầng cao nhất của phủ, có thể nhìn thấy toàn cảnh lãnh địa Hitomi—những cánh đồng lúa chín vàng trải dài, dòng sông uốn lượn như dải lụa mềm, và xa hơn nữa là những ngọn núi sừng sững, như tấm khiên bảo vệ mảnh đất này.

Trên hành lang lát gỗ bóng loáng, một người ngồi lặng lẽ bên bàn trà. Takamura Reiji, vị lãnh chúa trẻ tuổi, khoác trên mình bộ kimono trắng thêu hoa văn bạc, tà áo khẽ động theo từng cơn gió. Đôi mắt phượng dài sắc sảo nhưng ẩn chứa sự điềm tĩnh và ôn nhu hiếm có.

Chàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua tập tấu chương trên bàn. Những báo cáo về mùa màng, thuế khóa, quân sự... Tất cả đều được chàng xem xét cẩn thận, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Bỗng, một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Lãnh chúa, ngài cho gọi thần?"

Một bóng người quỳ một gối trên nền gỗ, tay đặt lên chuôi kiếm trong tư thế cung kính. Ryouma Kenshin, kiếm sĩ hộ vệ trung thành của Takamura.

Kenshin khoác trên mình bộ giáp lam đen, mái tóc dài buộc cao gọn gàng, gương mặt kiên nghị nhưng lạnh lùng. Y không chỉ là một kiếm sĩ xuất chúng mà còn là người cận vệ duy nhất luôn theo sát Takamura. Kể từ khi gia nhập phủ lãnh chúa, y chưa từng rời đi dù chỉ một ngày.

Takamura đặt chén trà xuống, ánh mắt chàng dừng lại trên gương mặt Kenshin.

"Kenshin, gần đây biên giới có biến động gì không?"

Kenshin hơi cúi đầu, giọng nói bình tĩnh:

"Bẩm lãnh chúa, quân phiến loạn vùng Bắc Thành có dấu hiệu tụ tập, nhưng thần đã cho quân tuần tra nghiêm ngặt. Chúng chưa có động thái nào đáng ngại."

Takamura gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.

Chàng và Kenshin quen nhau từ nhỏ. Khi còn là thiếu niên, Kenshin từng là một kiếm sĩ vô danh, lẻ loi giữa thế gian. Nhưng Takamura đã nhìn thấy tài năng của y, đã dang tay thu nhận y vào phủ. Kể từ đó, Kenshin trở thành thanh kiếm sắc bén bảo vệ chàng.

Nhưng không chỉ là chủ và bề tôi, giữa họ có một thứ gì đó sâu hơn, không thể gọi tên.

Takamura khẽ cười, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo một chút trêu chọc:

"Kenshin, lúc nào ngươi cũng nghiêm túc như vậy sao?"

Kenshin hơi sững lại.

Takamura chống cằm, ánh mắt mang theo chút ý cười.

"Ngươi theo ta bao năm nay, chưa bao giờ thấy ngươi lơi lỏng một lần nào."

Kenshin cúi đầu, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ:

"Bảo vệ ngài là trách nhiệm của thần."

Takamura bật cười khẽ, nhưng trong lòng chàng có một tia hụt hẫng.

Chàng biết Kenshin trung thành. Nhưng chỉ có vậy thôi sao?

Kenshin chưa bao giờ phản bội chàng. Nhưng Kenshin cũng chưa bao giờ vượt qua ranh giới chủ-tớ.

Takamura không rõ mình mong đợi điều gì. Nhưng vào những đêm trăng sáng, khi chỉ có hai người ngồi đối ẩm trong thư phòng, khi ánh mắt Kenshin vô thức dừng lại trên chàng lâu hơn bình thường...

Có những điều không cần nói thành lời, nhưng lại càng khó có thể thừa nhận.

Chàng im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Vậy... nếu một ngày nào đó, ta không còn là lãnh chúa nữa, ngươi sẽ làm gì?"

Lần này, Kenshin ngẩng đầu nhìn chàng.

Trong khoảnh khắc, y dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi y lại cúi đầu, giọng nói bình thản:

"Thần sẽ vẫn đi theo ngài."

Dù ngài là lãnh chúa hay không, thần vẫn chỉ có thể đi theo ngài.

Lời nói ấy quá mơ hồ, nhưng cũng quá rõ ràng.

Takamura khẽ cười, đưa tay rót thêm một chén trà.

"Vậy thì tốt."

Trong vườn, gió khẽ lay động những cánh hoa anh đào còn sót lại, bay lượn giữa trời xanh.

Ánh nắng chiều buông dài trên mái ngói đỏ, phủ lãnh chúa chìm trong một vẻ yên bình hiếm có. Dưới hành lang lát gỗ bóng loáng, Takamura Reiji ngồi tựa lưng vào trụ cột, mắt khép hờ như đang suy tư. Từ góc nhìn của Kenshin, vị lãnh chúa trẻ tuổi ấy tựa như một bức họa hoàn mỹ—mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, kimono trắng thêu hoa văn bạc nhẹ nhàng ôm lấy dáng người tao nhã.

Nhưng Kenshin hiểu rõ hơn ai hết, vẻ ngoài yên tĩnh ấy chỉ là lớp vỏ bọc che giấu một tâm tư sâu không đáy.

“Ngươi vẫn ở đó à, Kenshin?”

Giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp cắt ngang dòng suy nghĩ của kiếm sĩ. Kenshin hơi cúi đầu, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh như thường lệ:

“Thần không rời khỏi khi chưa có lệnh của ngài.”

Takamura mở mắt, ánh nhìn thoáng mang theo chút ý cười.

“Vậy nếu ta ra lệnh ngươi ngồi xuống, ngươi có làm không?”

Kenshin khựng lại, có phần không quen với những lời như vậy từ Takamura. Nhưng sau một thoáng do dự, y vẫn làm theo, lặng lẽ ngồi xuống đối diện chủ nhân của mình.

Takamura nhìn y, ánh mắt như gợn sóng.

“Kenshin, ngươi theo ta bao năm nay, có bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi không?”

Kenshin siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối, nhưng giọng nói vẫn không chút dao động.

“Không bao giờ.”

Takamura bật cười khẽ, tựa như đã đoán trước câu trả lời.

“Ngươi thật sự trung thành đến mức ấy sao?”

Lần này, Kenshin ngước lên nhìn thẳng vào mắt Takamura.

“Không phải trung thành với chức vị lãnh chúa.” Y ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp: “Mà là trung thành với ngài.”

Trong khoảnh khắc, không gian như lặng đi.

Takamura nhìn Kenshin, cảm giác trong lòng có thứ gì đó khẽ lay động. Một câu nói bình thản, nhưng mang theo sức nặng không gì có thể thay thế.

Chàng mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia cảm xúc khó nắm bắt.

“Vậy thì tốt.”

Chàng không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ rót thêm một chén trà, đưa qua cho Kenshin.

Kenshin thoáng do dự nhưng vẫn đón lấy, nhấp một ngụm. Trà đã nguội, nhưng trong lòng y lại dâng lên một tia ấm áp.

Bỗng, từ xa vang lên tiếng bước chân vội vã. Một cận vệ quỳ xuống ngoài hành lang, giọng nói dồn dập:

“Bẩm lãnh chúa, sứ giả từ kinh thành đến, mang theo thánh chỉ của Thiên Hoàng.”

Không gian yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ.

Takamura đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên sắc bén.

“Dẫn vào.”

Kenshin khẽ cau mày. Y không nói gì, nhưng tay đã đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Takamura liếc nhìn Kenshin, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, rồi lại thu lại ngay lập tức.

Cảm giác yên bình khi nãy tựa như một giấc mộng ngắn ngủi.

Bão tố đang đến gần.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: