#7: Gặp lại quá khứ


Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng hơn hẳn. Trên con đường ấy vẫn còn cảm giác âm ẩm của nước, vài giọt mưa còn sót lại trên các tán lá cũng tóc tách rơi xuống những vũng nước tạo nên những gợn sóng đều tăm tắp. Mọi thứ ở nơi đây đều chìm vào màn đêm tình mịch và yên ắng đến lạ thường. Bên ngoài tiếng ve sậy vọng vào căn phòng.

Serena thả toàn bộ cơ thể mình vào lòng của Ash mà ngủ ngon lành, thi thoảng còn dụi dụi má và thì thầm câu gì đó trông hết sức dễ thương.

Sáng hôm sau, khi mà ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, Serena chậm rãi mở mắt. Trong tầm nhìn còn nhòe do một chút nước mắt ứa ra, cô nghe giọng nói quen thuộc.

- Chào buổi sáng!

Mí mắt mơ màng, nặng trĩu như muốn níu kéo giấc ngủ, Serena đáp lại.

- Ư... chào buổi sáng...

Khuôn mặt thoảng ửng hồng nhìn chăm chăm vào Ash khiến cậu phải cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng cuối cùng cậu lại đặt lên bờ má mềm mại ấy một nụ hôn.

Vì quá xấu hổ, Serena áp mặt vào ngực cậu để che giấu đi khuôn mặt đang nóng dần.

----------------------------------------------

- Vậy là hai đứa sẽ đi chơi à? - Mọi người cùng nhau quây quần ở nhà bếp dùng bữa sáng, trong lúc gắp thức ăn, bà Hanako đã hỏi như thế. Từ biểu cảm lẫn giọng nói là biết hai người này đang rất thích thú.

- Khẳng định là tụi con hoàn toàn trong sáng nhé - Ash cái mặt lạnh ngắt đang đút cho cô bạn gái của mình vừa trả lời.

- Thì mẹ có nói gì đâu. Mà nói thật thì hai đứa như vợ chồng mới cưới vậy.

- Tình tứ nghê chưa, hai đứa sao không đổi cách xưng hô luôn đi cho tình cảm.

Ash và Serena ngại đỏ mặt khi nhìn thấy phản ứng đầy hứng thú của hai người mẹ diễn viên.

Mà họ nói cũng đúng, nhưng đôi uyên ương mới chính thức hẹn hò cách đây không lâu nên giờ nếu gọi là ' anh anh em em' thì xấu hổ lắm.

Sau bữa ăn sáng tràn ngập sự ấm cúng và một chút trêu chọc, Hanako và Saki đã đi làm, bây giờ trong nhà chỉ có hai người. Suy nghĩ về câu nói lúc nãy, khuôn mặt Serena nóng dần lên, nhiêu đó là đủ hiểu cô nàng muốn được gọi vậy lắm rồi.

- Ash ơi.

- Sao vậy?

- Hôm nay anh dẫn em đi chơi đi.

Ash đứng hình vài giây vì sự dễ thương mọi lúc mà Serena luôn thể hiện nó trước mặt cậu. Đặt biệt nhất, là cô đã gọi 'anh', vốn chỉ dành cho mấy cặp đôi thân mật.

- Ừm, vậy em muốn đi đâu? - Ash mỉm cười dịu dàng xoa đầu Serena. Tất nhiên, cô nàng hoàn toàn ngã ngục trước hành động đó.

- Đi đâu cũng được, chỉ cần em được ở bên cạnh anh... - Đều mà cô mong muốn là khoảng thời gian bên cạnh cậu, chứ không phải địa điểm vui chơi. Nói cách khác, điều cô muốn là độc chiếm Ash.

Một lần nữa, cậu dịu dàng ôm cô ấy vào lòng và hôn vào đôi môi căng mịn ấy.

----------------------------------------------

- Nào, đi thôi.

Hai người đan ngón tay vào nhau, là cách nắm tay mà mọi người thường gọi là sự gắn kết thân mật của các cặp đôi.

- Hôm nay em sẽ làm hướng dẫn viên.

- Oa, vậy nhờ em nhé!

Vì Serena là người đã sống ở đây nên cô biết rõ hơn Ash - vốn chỉ đến đây lần đầu.

Trai tài gái sắc đi cùng nhau thật khiến người ta dễ chú ý. Cái thu hút có lẽ là nhan sắc nam thanh nữ tú của cả hai.

Serena rõ ràng là cô gái vô cùng xinh đẹp, cứ ngỡ như tiên giáng trần vậy.

- Anh được các cô gái trẻ chú ý quá nhỉ?!

- Nhưng anh chỉ nhìn mỗi em, yêu em mà thôi.

Serena không đáp, cô chỉ nở nụ cười hạnh phúc khi dựa vào bạn trai của mình. Ash thì làm gì có tâm trạng dòm ngó ai khác ngoài Serena chứ, là một cô gái khi nghen cũng hết sức đáng yêu. Đó chính là sự dễ thương ở cấp độ đặt biệt của cô ấy.

- Bên kia có kem kìa, em muốn ăn...

- Vâng, chờ anh một chút nhé.

----------------------------------------------

Ngồi trong công viên, gió thổi hiu hiu thật khiến người ta dễ chịu.

Xung quanh là người dân hay phụ huynh dẫn con của họ đi dạo. Số thì ngồi tán ngẫu, mấy đứa trẻ thì chơi jungle-gym hoặc bãi cát. Bên dưới là mặt hồ tròn tĩnh.

Serena sau khi 'xử lí' hết hai cây kem, cô bây giờ đang thư giãn cùng người yêu trong tâm trạng rất thoải mái. Bên cạnh cô bạn gái cực dễ thương, Ash tự nhủ sẽ luôn cố gắng để cô được vui vẻ, nghĩa vậy cậu lấy tay xoa đầu cô nàng.

Nhưng hành động này nhanh chóng nhận những cái nhìn nghen tị của một số người đồng tuổi và một trong số họ tiến lại với vẻ mặt khó chịu.

- Ối chà, ai vậy ta?! Có phải là con nhỏ lúc nào cũng trưng cải mặt mít ướt không nhỉ.

- ... Là cậu à, lâu rồi không gặp. Lottes.

- Giờ mày khác hẳn hồi xưa rồi nhỉ. Còn đây là ai vậy, bạn trai của mày à.

Một góc quá khứ tưởng chừng Serena đã lãng quên, nay nó đã khơi lại những kí ức đen tối năm sơ trung - kí ức mà nó là nỗi ám ảnh về bạo lực học đường.

Thật khó để tưởng tượng một thiên sứ xinh đẹp hồi cấp hai đã bị đối xử ghẻ lạnh như thế nào. Có lẽ đó là nhân tố tạo nên con người của cô bây giờ.

Lottes là kẻ đã lợi dụng tình bạn trong sáng của Serena, để rồi trút hết tội lỗi lên Serena.

- Tôi nghĩ chuyện cũ không nên nhắc lại làm gì...

- Nhưng chẳng phải nó vui lắm sao.

- Serena là bạn gái của tôi, không ai được phép xúc phạm cô ấy cả.

Nếu là con trai thì Ash có lẽ sẽ lớn tiếng với hắn ta, nhưng đây là con gái nên cậu dùng lí lẽ và dẫn chứng để 'bẻ gãy' cô ta.

- Đối với tôi, Serena là cô gái tuyệt vời nhất. Dù có lạnh lùng khó tính, nhưng cô ấy rất nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Tóm lại là rất dễ thương.

Những lời tâng bốc chẳng chút ngại ngần khiến mặt Serena đỏ bừng. Hạnh phúc và xấu hổ trộn lẫn trong tâm trí.

Serena hít một hơi thật sâu, như được tiếp thêm sức mạnh, cô bước ra trước, ánh mắt sắt lẹm lặng lẽ bắt lấy từng hình ảnh. Một lần và mãi mãi.

- Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn bất kì mối liên hệ nào với nhau nữa. Ngay lúc này đây, tôi và cậu là người xa lạ.

Lottes im lặng chẳng thốt được lời nào mà chỉ "ú ớ".

- Dù sao thì cũng cảm ơn về chuyện năm ấy, nếu không thì có lẽ, tôi đã không được như ngày hôm nay. Và bây giờ tôi đã có được thứ mà các cậu không có.

"Nào, mình đi thôi Ash, em không muốn buổi hẹn hò của mình bị phá hủy đâu", Serena nở nụ cười tuyệt đẹp và Ash cũng đáp lại bằng hành động tương tự, họ nắm tay và rời đi, bỏ lại người bạn quá khứ phía sau.

Dù sự cố ngoài ý muốn, cũng chẳng có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản hai người họ.

----------------------------------------------

Thị trấn Itomori với dân số chỉ khoảng hơn 1500 người, nên chỉ toàn người quen biết, còn không thì là người quen của người quen.

Ở đây dấu xưa đã in hằng trên từng mọi thứ. Vết tích của thời gian ngày qua ngày hiện rõ khắp thị trấn bé nhỏ này.

Trung tâm mua sắm, không. Khu giải trí, không. Jollibee, không. Starbucks, không.

Ở thị trấn vắng vẻ này có cửa hàng tiện lợi, chủ yếu bán nông sản, đồ ăn nhanh và mấy món nông cụ. Tạp hóa cũng chẳng khác gì mấy. Itomori có bến xe buýt và tàu điện, cứ hai giờ có một chuyến.

Đêm về là tiếng ve sậy lại rộn lên, có cả tiếng dế, côn trùng khác, ở thời đại 4.0 thì thật khó để tìm một nơi yên bình như thế này.

Sao chổi vụt qua, chiếc đuôi kéo dài như vô tận, hòa với ánh sao, khung cảnh ấy như là trong mơ, đẹp đến mức khiến người ta vấn vương...

Ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, lướt qua của cơn gió, Serena chỉ cười nhẹ trong lòng Ash, cô lấy ngón trỏ lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mi.

Vầng trăng sáng rực, tựa như mối tình của hai người...

- Sao vậy?

- Chỉ là... em đang cảm thấy rất hạnh phúc...





03/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top