#6: Trở về


Lộp độp! Lộp độp! Xen kẽ vào là tiếng rào rào của cơn mưa.

Cả thành phố tắm mình trong cơn mưa lớn, bao phủ cả không gian một màu trắng xóa.

Giọt mưa rơi xuống đường, vỡ ra thành những dòng chảy vô định, theo kẻ các viên đá mà trôi đi.

Cơn mưa dài lê thê ấy đã chiếm trọn không chỉ không gian mà còn về mặt tinh thần và cả cảm xúc nữa.

Koruni ngồi bên cạnh Ash và Shitoron nãy giờ đang tỏ vẻ chán nản trước cảnh sân trường toàn là nước. Là một người thích vận động thì như thế này khác nào tra tấn tinh thần đâu cơ chứ.

Cô nói với giọng mệt mỏi.

- Khi nào mới hết mưa đây.

- Dự báo thời tiết nói là mưa hết tuần này đó.

Shitoron vừa xem dự báo thời tiết trên điện thoại vừa trả lời Koruni. Cậu chỉ muốn cung cấp thông tin nhưng cái thông tin này đã khiến cô gần như mất hết mọi sức lực rồi.

- Hảaaaa...

- Đừng buồn nữa, mưa cũng có cái hay của mưa mà.

Nói rồi, cậu ôm trọn cô ấy vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy. Cảm nhận được làn hơi ấm cạnh bên, Koruni khẽ nheo mắt tỏ vẻ dễ chịu.

Anh chàng gốc Ý này thấy cô ấy quá dễ thương, cậu cuối xuống hôn nhẹ lên bờ má mềm mại cô người yêu của mình. Tất cả cũng vì cô ấy quá dễ thương, quá đáng yêu.

Ash chỉ biết lắc đầu thở dài trước mấy cuộc đối thoại ngọt ngào sến súa của hai đứa bạn, trong khi Ash chỉ có mỗi cái việc tỏ tình với Serena mà cũng không xong.

Nhưng cậu không can tâm, nhất định cậu sẽ gửi tấm thiệp mời rõ ràng cho Shitoron và Koruni trước khi nhận lại thiệp của họ. Chắc chắn đấy!

----------------------------------------------

Dưới bầu trời chiều tà ở vùng quê ngoại ô, trên con đường nhựa cặp hai bên là cánh đồng và nhà dân quen thuộc.

Tia nắng chiều chiếu rọi tạo vệt bóng dài in trên mặt đường.

Hình ảnh vùng quê trong hoàng hôn thật đẹp, màn đêm cứ thế buông xuống dần. Nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn vì sao xa xăm.

Những hạt chì bám vào tờ giấy vẽ. Những đường nét cong chồng chéo lên nhau, dần dần biến tập phác họa từ trắng chuyển thành màu đen. Serena đang phác họa vùng quê ấy, dù nó giờ đây đối với cô chỉ còn là kí ức.

Nơi cô từng ở, nơi cô từng học, nơi mà bạn bè cũ đang sống. Tất cả đều được tái hiện lại qua bức họa thật sống động.

----------------------------------------------

Vào một ngày cuối tháng 11, Serena quyết định về thăm quê cũ dù ở đó cô chẳng có kỉ niệm tốt đẹp gì mấy. Chuyến hành trình xuất phát từ ga Tokyo để ra vùng ngoại ô thành phố.

Ban đầu thì định đi một mình nhưng nhận ra đều này không hề ổn chút nào, thế nên cô đã nhờ Ash đi cùng.

- Cậu khóa cửa cẩn thận chưa đấy?

- Mình khóa trước mặt cậu rồi còn gì.

Serena đứng bên cạnh nhắc nhở như cô giáo khiến cậu chợt bật cười.

- Vậy chúng ta xuất phát thôi.

- Ừm...

Lúc này, Serena e thẹn nắm lấy vạt áo của Ash, cô bẽn lẽn ngước nhìn với ánh mắt như trông đợi điều gì đó. Thấy vậy, cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay ấy và cẩn thận dắt cô bạn gái bé nhỏ của mình.

----------------------------------------------

- Tàu sắp vào ga, vui lòng đứng sau vạch màu trắng...

- Thông báo, chuyến tàu cao tốc JA-ME337 sắp khởi hành. Xin quý khách vui lòng nhanh chóng lên tàu. Xin nhắc lại...

Tiếng phát thanh viên từ những chiếc loa thông báo vang vọng khắp nơi. Tiếng rít của đoàn tàu kết hợp tạo ra một âm thanh quá đỗi quen thuộc ở đây.

Sau khi hơn một tiếng ngồi trên tàu và nói chuyện, sau cùng, họ đã đến nơi.

Khung cảnh núi đồi hùng vĩ trải dài tít tận chân trời, ánh sáng bị 'cắt' ra tạo thành những chùm sáng chiếu qua khe cửa sổ hẹp.

----------------------------------------------

- Đây là quê của cậu sao?

- Đúng vậy, nơi mình từng lớn lên...

Serena trả lời giọng điệu và nét mặt thoáng đượm buồn, Ash hiểu cảm giác lúc này của cô ấy. Một người không có gì về kỉ niệm đẹp nên cô biểu hiện như thế là điều dễ hiểu.

Thế nên cậu đã động viên cô theo cách riêng của mình - nắm tay - rồi bước tiếp. Serena ngại ngùng nhìn Ash rồi cô cũng mỉm cười.

Khi cả hai ra khỏi cổng soát vé của nhà ga thì lúc đó có một chiếc ô tô màu đen chạy đến. Bước ra là một người phụ nữ trung niên theo phong cách trẻ trung, cô vui vẻ nói.

Nhìn phong cách của cô ấy thật khó để nhận ra tuổi thật của cô, khuôn mặt trẻ đến độ nhiều người nghĩ cô chỉ mới ba mươi.

- Lâu rồi không gặp, con gái yêu của mẹ!

- Vâng!

Serena lao đến ôm chầm lấy người mẹ của mình - cô Saki - niềm hạnh phúc của cô ấy dâng trào khi đã không mẹ mình từ lúc lên cấp ba. À không, phải gọi là hiếm khi mới đúng.

- Chào bé Ash nhé. Lâu rồi không gặp, trông con đẹp trai hơn nhiều rồi đấy!

- Vâng... con cảm ơn cô!

- Hai người quen nhau sau?

Cô Saki nở nụ cười nhăn nhở, nhìn con gái của mình rồi nói tiếp.

- Nhóc này là con của Hanako. Hồi nhỏ nó dễ thương lắm.

- Vậy tại sao con không biết? - Serena hỏi lại với giọng ngờ vực.

- Thì cô nương đây có bao giờ chịu theo mẹ đâu.

Bây giờ mới vỡ lẽ, Ash là từ nhỏ đã là 'bạn' của Saki.

Một hình ảnh về quá khứ vừa thoáng hiện qua trong đầu.

Sau một hồi trò chuyện thì đã đến lúc tạm biệt, Serena sẽ về với mẹ, còn cậu đi khám phá vùng này và sau cùng là về lại căn hộ ở Tokyo.

Nhưng mọi thứ không như vậy, vì là người nhiệt tình nên bà ấy bắt cậu theo mình về nhà trong sự úp mở, chắc bà có bất ngờ nào đó cũng nên.

Khoảng hơn ba mươi phút, chiếc ô tô rẽ vào một cánh cổng và dừng ở sân trước một căn nhà rộng lớn. Điều khiến cậu bất ngờ là sự xuất hiện của một người phụ nữ.

Không giấu nổi cảm xúc, cậu nói lớn: "Mẹ".

----------------------------------------------

Đúng! Đó là mẹ cậu - diễn viên Hanako và cũng là đầu bếp với tài hóa trang đẳng cấp.

- Sao mẹ lại ở đây?

Câu hỏi nghe có phần hơi cộc lốc nhưng sự thật không hề có ý đó, cậu chỉ tò mò mà thôi.

- Ơ, mẹ về gặp con dâu không được sao? - Cô Hanako đáp lại với vẻ mặt thản nhiên, trái ngược khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của hai bạn trẻ.

- ...

Thế là cô Saki tủm tỉm cười rồi giải thích.

- Chuyện là thế này...

Hóa ra trước đây vì vài lí do mà hai người mẹ thời sinh viên đã từng ở chung trong một ngôi nhà, nhưng cũng vì nhiều lí do (chủ yếu là do công việc) mà hai bên đều tách ra riêng. Tuy vậy, họ vẫn sắp xếp thời gian để về thăm nơi này.

Đây là tin khá sốc với cả Ash và Serena. Ash thì sinh ra và lớn lên ở Tokyo, Serena thì đã từng sống ở đây.

Hai con người, tưởng chừng không liên quan, ai ngờ liên quan không tưởng.

- Tớ vẫn không ngờ thằng nhóc nhạt nhẽo nhà tớ lại có bạn gái rồi đấy, Saki.

- Mẹ này......

----------------------------------------------

Mặt hồ tròn và tĩnh lặng, ánh nắng ban mai chiếu lung linh xuống mặt nước yên tĩnh.

Dọc quanh bờ hồ là con đường nhựa bao bọc bởi barrier.

Ngày mưa có mùi nhựa đường, nhà lại cạnh hồ vậy mà không hề cảm thấy lạnh chút nào.

Có lẽ sự có mặt của người con trai mà cô thích đã làm cô cảm thấy như thế.

Ngồi trong lòng Ash, Serena cảm nhận hơi ấm đang ôm trọn cơ thể mình, đôi mắt lim dim dễ chịu. Sau cùng, cô nhắm mắt lại với biểu cảm đầy thư thái.





1/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top