#4: Khi thiên sứ vòi vĩnh
Sáu giờ rưỡi tối.
- Yoshikawa! Lại đây nào!
Serena nhìn thẳng vào Ash, còn tay của cô thì vỗ vỗ lên đùi trông có vẻ rất nghiêm túc. Trong khi đó, Ash vẫn còn hoang mang không biết có nên từ chối hay chấp nhận lời mời gọi đầy mê hoặc của 'thiên sứ'.
Hôm nay ở trường không biết Koruni đã tiêm nhiễm vào đầu của Serena những thứ kì quặc gì, dù là gì đi chăng nữa thì chắc hẳn nó có liên quan tới Ash và tình cảm của Serena cho cậu ấy.
Đấu tranh tư tưởng diễn một cách quyết liệt. Thực sự cậu chỉ muốn quan hệ này phát triển lành mạnh và có sự chấp nhận từ cả hai phía.
Nhưng nói cậu không muốn gối đầu lên đùi cô ấy là nói dối, đó được xem là một trong những bản năng của con trai. Tùy thuộc vào cấp độ mà sẽ bộc lộ nhiều hay ít.
Cậu ấp úng, hai bên má ửng đỏ.
- M-mặc dù tôi muốn... nhưng không thể...
- Ý cậu là chê đùi của tôi à?
Serena thẳng thừng hỏi ngược lại Ash, điều này còn khiến cậu trở nên bối rối hơn. Xem ra hôm nay 'thiên sứ' ở chế độ 'tiểu ác ma' rồi.
- K-không phải vậy... hm... nhưng như vậy liệu có ổn không?
- Nói tóm lại là cậu hãy nằm lên đi! Tôi chỉ muốn sờ tóc của cậu thôi.
Ash trả lời trong ngập ngừng, Serena đáp lại dứt khoát. Tình cảnh này coi bộ là 'must' chứ không phải 'can' hay 'should' rồi.
Cố gắng kiềm chế 'bản tính thú' và nhốt nó vào chiếc lồng của lí trí, Ash từ từ ngã xuống nhẹ nhàng hết sức có thể. Cậu nhanh chóng qua mặt ra ngoài để tránh mấy tình huống không hay.
Cậu cũng không dám nhìn thẳng lên vì có 'vùng núi' chắn ngang. Từng ngón tay của Serena đan vào tóc còn hơi ẩm ướt. Bất giác, cậu lỡ thốt lên.
- Dễ chịu thật...
"Lỡ nói dại rồi", cậu thầm nghĩ.
- Cậu cứ tận hưởng thoải mái đi.
- ... Như tại sao cậu lại muốn làm vậy?
- Đơn giản là vì tôi muốn. Thế thôi.
----------------------------------------------
Thời gian dần trôi qua, Ash lờ mờ mở mắt sau khi ngủ quên trên đùi con gái nhà người ta.
Ash mơ màng mở mắt ra, mọi giác quan đều dần 'hoạt động' trở lại, từ thị giác đến xúc giác.
Một mùi hương dịu nhẹ, thanh tao lan tỏa khắp người cậu. Mùi hương tinh dầu từ mái tóc khiến cậu như chìm đắm vào ngay lập tức
Cậu có cảm giác đầu cậu nằm cao hơn bình thường, chắc do có kê gối, nhưng thế quái nào nó lại thơm thế được. Như có phản xạ, cậu từ từ xoay đầu lên và...
Đập vào mắt, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là 'vùng núi' chặn tầm mắt nhìn thẳng lên phía trên. Cậu giật mình bật dậy khỏi 'chiếc gối' đầy êm ái.
Ash dần nhớ lại mọi chuyện...
Thay vì nghe tiếng cười khúc khích tinh nghịch, Ash lại nghe tiếng thở đều đều.
"Ngủ rồi sao", Ash thầm nghĩ. Dù không ít lần cậu nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của nàng 'thiên sứ', nhưng lúc nào cũng thấy cô rất dễ thương.
"Mình có lỗi với cô ấy quá"
Có lẽ do cô ấy quá mệt mỏi nên ngủ quên, không biết Serena đã làm những gì nhưng chắc chắn trong số đó có cả vụ gối đùi.
Không thể đưa cô ấy về nhà vì không có chìa khóa, với lại một phần là do lỗi của cậu, hơn nữa việc lục lọi đồ của người khác khi chưa cho phép là điều cấm kị, đặt biệt là đồ của con gái.
"Vậy phải để cô ấy ngủ trong phòng của mình rồi"
Là một nam sinh trung học không có quá nhiều cơ bắp nhưng Ash vẫn có thể ẵm cô ấy theo kiểu công chúa lên một cách khá dễ dàng.
Serena ngay lập tức vùi đầu vào vai của cậu khi được cậu ẵm lên. Tim Ash bắt đầu loạn nhịp.
- ... Thơm quá...
Sức công phá của lời thì thầm khiến trái tim đang đập rất nhanh, bây giờ nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hết sức bình tĩnh bước đi mà cố gắng không để đánh mất lí trí tại đây được.
----------------------------------------------
Đặt nhẹ nhàng Serena xuống chiếc giường nệm êm ái, cô bắt đầu vòi vĩnh trong vô thức - điều mà một nữ sinh nghiêm túc hiếm khi làm.
- Cậu cứ ngủ ở đây đi, tôi sẽ ra ngoài.
Vế sau của câu nói như khẳng định Ash không phải là loại người cơ hội, mà cậu là kiểu người luôn trân trọng mọi thứ. Một người luôn tự kiểm điểm bản thân và tự trách, đâm ra cậu thường tự ti mỗi khi nhắc đến.
Serena cực kỳ ghét thói quen này, không chỉ vậy cô còn ghét cả những ai nói xấu Ash. Nói cách khác đó là điều cấm kỵ của cô.
- Hong...
Serena với đôi mắt khép hờ vì cơn buồn ngủ đang 'đốt cháy' cả cơ thể Ash, cậu không ngờ một cô gái lạnh lùng, nghiêm túc lại vòi vĩnh một cách hết sức là đáng yêu như thế.
Tuy nhiên, hai người vẫn chưa hẹn hò nên nếu cậu làm vậy chắc chắn đống rắc rối vào sáng hôm sau sẽ đổ ập xuống. Cậu lấy con gấu bông rồi ấn nó vào mặt Serena.
- ... Đây...
Serena nhanh chóng ôm lấy chú gấu bông với vẻ mặt ngái ngủ đầy thỏa mãn. Có lẽ cô cần một thứ gì đó để ôm.
Lấy chiếc điện thoại chụp lại khoảng khắc dễ thương này, Ash mỉm cười rồi đi ra ngoài.
- Ash là đồ ngốc ~~
----------------------------------------------
Bình minh ló dạng, cả không gian dần chìm trong nắng mới. Trên đường, từng tốp người bắt đầu nhộn nhịp hơn.
Xèo xèo.
Tiếng dầu cùng thức ăn vang lên trong bếp, một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, chỉ có điều Serena đang ôm cái gối sofa im lặng bất thường. Khuôn mặt bị cái gối che gần hết nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy vết đỏ do xấu hổ.
Chắc là do chuyện tối hôm qua, cô đã có hành động vòi vĩnh đáng yêu trong vô thức, và bây giờ cô rất mắc cỡ vì điều đó.
Cứ nghĩ là sẽ bị Ash trêu chọc, tuy nhiên cậu đã nén lại trong lòng khi chạm mặt Serena vào sáng sớm. Cậu không muốn bị Serena chối bỏ mình.
Đồng ý là Serena đang đơn phương Ash dù không để ai khác nhìn thấy, nhưng vụ đòi ngủ chung là hơi lộ liễu rồi.
Cô còn biết Ash thì đã lấy bức ảnh cô đang ngủ làm ảnh nền điện thoại.
Mai là ngày nghỉ nên sẽ không có gì để làm vào buổi sáng và Serena đã đề nghị Ash đi ra ngoài cùng mình.
Trông cô nàng e thẹn ngỏ lời thật khiến cậu phải cố gắng giữ bình tĩnh,tòa thành lí trí sắp bị thổi bay bởi cơn bão dễ thương của cô ấy rồi.
- ... Vậy cậu muốn tôi mặc phong cách nào? Trẻ trung, trong sáng hay gợi cảm?
- Chẳng phải chỉ cần mặc theo ý cậu sao?
- Nhưng tôi muốn biết thêm sở thích của cậu.
- S-sở thích của tôi à? Để xem... hm... phong cách trong sáng đi.
- Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ chọn gợi cảm chứ.
- T-tôi không phải mấy lão dê già đâu.
Serena mỉm cười trước thái độ có chút bất mãn của Ash. Có hơi khó chịu, nhưng trước nụ cười dễ thương ấy thì cậu không thể nào giận được.
- Vậy cậu muốn đi đâu?
- ... K.không được cười nhé...
- Tôi hứa...
Serena chần chừ, hai bên má bắt đầu đỏ bừng.
- T-tôi muốn đi... cafe... mèo... với lại... tôi cũng muốn nuôi mèo...
Nghe những lời hết sức dễ thương như thế, Ash mỉm cười rồi lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu mà chú ý không làm tóc của cô ấy rối lên.
- Vậy mai chúng ta sẽ đi nhé. Hôm ấy tôi sẽ hoàn toàn nghe lời cô.
Khuôn mặt đỏ bừng lập tức vùi mặt vào ngực cậu để che giấu đi sự xấu hổ đang dâng trào ấy làm khóe môi của cậu không ngừng nhếch lên.
Và con mèo đen trong nhà - kẻ hóng chuyện nãy giờ - cũng kêu thành tiếng rõ to.
7/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top