#2: Một ngày bình thường


Tia nắng chiếu vào từng ngõ ngách khu phố, một chiếc lá rơi xuống đất, tiếng chim chíp trong tổ. Đèn thành phố lần lượt vụt tắt, giao lại nhiệm vụ soi sáng cho ánh sáng của tự nhiên. Dưới ánh nắng ban mai, lớp sương mù dần dần tan đi.

Bước vào phòng định đánh thức Serena dậy nhưng chợt nhận ra cô ấy... rất dễ thương.

Ash đưa bàn tay chạm nhẹ vào gò má trên khuôn mặt thiên sứ còn đang say giấc, cậu cảm thấy thật ấm áp, nhưng một lát sau lại cảm thấy tội lỗi khi tự ý đụng chạm mà chưa có sự cho phép của Serena.

"Cô ấy thiếu phòng bị quá". Bước ra khỏi phòng mà cảm giác lúc nãy còn vương vấn trên đầu ngón tay. 

...

Tiếng nước xả từ vòi, tiếng lanh canh của bát dĩa lẫn vào tiếng mời gọi của hàng quán. Ga tàu điện bắt đầu chộn rộn. Tiếng chào hỏi theo thói quen vào mỗi sáng.

- Chào buổi sáng, chị cũng đi chợ hả?

Hai người phụ nữ trung niên nói chuyện với nhau, một người mặc áo có thêu các họa tiết hoa văn, người còn lại mặc áo khoác kéo khóa fermeture gần kín cổ. Không biết họ có quen biết gì không hay chỉ là người bạn dọc đường.

Ash có sở thích ngồi ngắm các hoạt động nhộn nhịp của sáng sớm cùng con mèo to đùng, mập ú. Tia nắng như phản chiếu từ đôi mắt. Từ ô cửa sổ lớn, ban công, từ tầng sáu tòa chung cư, thu hết tất cả vào tầm mắt, ta luôn có cái nhìn bao quát nhất về thành phố: Rộng lớn, xa hoa và không kém phần giản dị.

...

- Chào buổi sáng! Ishikawa!

- Chào cậu nha! Yoshikawa!

Serena bước ra trong dáng điệu còn buồn ngủ, phảng phất đâu có sự xấu hổ vì chuyện hôm qua.

Giờ nghĩ lại đúng là xấu hổ thật, việc ngủ trong nhà một đứa con trai mà để lộ ra ngoài thế nào cũng bị đồn ầm lên cho coi.

Một mùi thơm bay thẳng vào khứu giác, thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Độ ngọt của nước, độ ngọt từ thới thịt được lát mỏng, mùi hương đặt trưng của rau, độ dai của từng sợ mì, vị cay nồng của ớt luôn kích thích ta bùng lên cảm giác thèm thuồng.

Nhìn Ash ra dáng 'nữ công gia chánh', Serena cười nhẹ rồi quay đi.

- Ngon quá!! Cậu nấu ăn giỏi thật, rất mong chờ lần sau đấy.

- Cậu quá khen rồi.

Lời khen ngợi ẩn trong đó là câu cà khịa nhẹ của Serena, nếu nói về cà khịa thì cô cũng khá là 'thâm', chẳng qua là do tính cách lạnh lùng không cho cô bộc lộ ra bên ngoài.

Nhìn Serena ăn bữa sáng do chính tay mình nấu một cách ngon lành, Ash nói nhanh.

- Nếu cậu muốn, tôi sẽ nấu ăn cho cậu mỗi ngày!

- ... Thật không?

Serena hào hứng, nhưng sau đó lại lắng xuống nhanh như cách mà nó bắt đầu, cô tỏ vẻ chần chừ.

Như hiểu ý đối phương, Ash vui vẻ nói tiếp.

- Không sao đâu! Mọi chi phí nguyên liệu tôi chịu hết, cô chỉ cần qua đây dùng bữa cùng tôi là được rồi.

- Nhưng...

- "Không 'nhưng nhị' gì hết, cứ quyết định vậy đi" - Ash còn mỉm cười nói thêm - "Tôi sẽ không 'ăn thịt' cô đâu!"

Bị giáng đòn chí mạng, Serena quá mắc cỡ rồi chạy vào phòng rồi đóng cửa thật nhanh để che giấu đi sự xấu hổ của mình.

Cô tự hét thật lớn trong lòng. Đây là lần đầu cô nghe những lời nói như vậy.

Và câu cuối của Ash như đã đánh trúng tim đen của Serena.

...

Chiếc áo sơ mi trắng tinh, chiếc váy cao vừa ngang đầu gối vừa xinh xắn lại vừa trưởng thành góp phần tôn lên nước da trắng ngần của người con gái tuổi 17. Bộ đồng phục còn có thêm chiếc áo vest bên ngoài, kèm thêm cà vạt, tất đen dài ngang đầu gối cùng đôi giày đen tuyền góp phần giúp cho bộ đồng phục thêm hoàn chỉnh. Tự ngắm mình trong gương, xoay vài vòng đảm bảo tất cả mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp thì liền ra khỏi phòng với chút son dưỡng môi.

Trước khi ra đường cô luôn ăn mặc nghiêm túc với quần tất dài, bó sát cặp chân cùng làm da trắng. Việc này sẽ giúp giảm khí lạnh thổi trực tiếp vào người và cũng để phòng ngừa những ánh mắt không đứng đắn của một vài thành phần xã hội, cũng như lời phán xét nghen tị của mấyhàng xóm.

- Công nhận cô ăn mặc kín đáo thật.

- Thật ra... thì tôi mặc vậy để tránh những lời bàn tán hay sự dòm ngó của người khác.

Hay đúng hơn đó là lớp phòng bị của cô.

Ash chỉ thể hiện khuôn mặt 'ra là vậy ' và không đào sâu thêm vì đây là vấn đề khá nhạy cảm, đặt biệt với con gái.

Nếu đặt mình vào vị trí của cô ấy thì cậu vẫn sẽ làm như thế.

...

Dù là một stundere lạnh lùng, tuy vậy trên trường, Serena kết bạn khá nhiều người mặc dù không thật sự thân thiết (trừ cô bạn thân), còn bị gắn thêm cái mác 'thiên sứ' khiến cô luôn cảm thấy khó chịu. Lí do khiến cô nổi tiếng là nhờ vào thành tích và một phần không nhỏ của nhan sắc.

Chỉ có mỗi Ash không hùa theo số đông và luôn nhận xét một cách thẳng thắn, đó là một trong vô số những điều mà cô thích ở cậu.

Ash ngay lập tức bị đứng hình vài giây trước sự dễ thương của Serena, gò má ửng hồng, sức công phá thật khủng khiếp, trái tim của Ash đang có nhịp đập cao hơn bình thường. Cậu thốt lên:

- D-dễ thương quá.

----------------------------------------------

Mất khoảng mười phút đi bộ đến trạm xe buýt, tầm hai mươi phút sẽ có một chuyến. Thời gian xếp hàng cũng hơi lâu vì giống tàu điện, xe buýt vẫn là phương tiện công cộng nên lượng người sử dụng rất đông.

Dẫn chiếc Wave RSX ra khỏi bãi đỗ xe, một chiếc xe máy sơn đen bóng rất đẹp, bánh xe là bánh mâm có viền đỏ được gắn thêm phanh đĩa trước.

Ash đã sẵn sàng, xe đã nổ máy nhưng Serena thì cứ ngập ngừng không dám lên.

- Đứng yên nào.

Bằng giọng nói nhẹ nhàng, Ash đã giống như ghi điểm trong lòng người ta, cậu lấy luôn nón dự phòng đội lên đầu của cô, rồi còn cài dây, đã vậy còn 'sẵn tay' vuốt mấy sợi tóc của cô nàng. Thế là dù không thích, Serena vẫn phải đi cùng tên đáng ghét này.

Xe lao vút trên con đường đại lộ còn vắng xe vào buổi sớm, gió thổi ù ù qua hai lỗ tai lấn át cả tiếng động cơ ồn ào.

Ta dễ dàng nhận ra sự tương phản màu sắc: một người toàn hồng, còn người kia là một cây đen.

Lâu lâu bắt gặp một vài đứa bạn chạy ngang, nhìn hai người với con mắt trầm trồ. Bọn chúng "Ồ" lên, trong thoáng qua.

Serena cảm thấy hơi khó chịu hỏi:

- Cậu không sợ bị hiểu lầm sao?

- Mặc kệ bọn họ! Tôi không phải kẻ ngốc để thiên hạ nhốt vào lồng rồi mặc sức hành hạ. Đừng để những lời nói đó kiểm soát được cảm xúc của bản thân, thiên hạ đồn thổi thật chất cũng chỉ là mấy kẻ hùa theo thôi.

Ash trầm giọng, nghiêm túc lạ thường, từ tốn cứ như là thầy đang giảng đạo lí triết học với trò, cậu lúc này giống có một nhân cách khác trỗi dậy chiếm lấy thể xác.

Nhờ vậy Serena nhận ra thêm một khía cạnh mới của Ash, cô nhận ra đôi khi rất trẻ con và đôi khi rất nghiêm túc.

Thành phố hiện ra dưới 'danh nghĩa' những tòa nhà cao tầng, bóng che mát cả con đường. Từ bên dưới nhìn lên ta có cảm giác như đang đứng dưới một cái giếng mà ngước lên là khoảng trời vô tận. Những cái biển quảng cáo to tướng của mấy nhãn hàng.

Chợt Ash nói hạ thấp giọng, cười cười làm ra vẻ bí hiểm.

- Ngồi chắc nhé, sắp rồi đấy.

- Hể?!

Sau câu nói đầy ẩn ý của Ash, Serena hiện ra một dấu chấm hỏi trên đầu, nhìn lên bóng lưng của Ash mà cô chưa kịp định hình hỏi lại thì...

Ash tăng ga, chiếc xe từ 50 Km/h tăng vọt lên 70 Km/h, lao vút về phía trước, rồi giảm tốc, sau đó ôm cua.

Quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị, Serena sợ quá nhắm mắt, úp mặt vào lưng không dám nhìn bên ngoài, quàng tay ôm vòng eo của cậu ta lúc nào không hay.

Không biết cố tình hay vô tình.

Mùi thơm thật dễ chịu.

Một cơ thể săn chắc.

Và cả...

- Yoshikawa!!!

- Ơ?!

- ... Cậu... không sao chứ? Cho tôi... xin lỗi nhé.

Serena giật mình khỏi cơn mơ màng trước lời gọi của Ash, nhận ra giữa hai đứa không còn bất kỳ khoảng cách nào... có nghĩa là... cô vẫn đang ôm cậu ta!!!

Đây là lần đầu hai người đi chung xe, nên tất nhiên hành động của Serena cùng sự im lặng của người được ôm tạo ra bầu không khí khó xử bao trùm.

Tuyến đường dọc bờ hồ. Xanh mướt, lá bay rào rào, sóng nước vỗ nhẹ nhàng

Ash giữ lấy đôi tay có làn da mịn màng đang như bao phủ cơ thể mình, cậu khẽ thì thào, giọng nói cũng có chút tâm trạng hồi hộp, nhưng não không cho phép cậu bật ra lời đó. Tuy vậy, trong thoáng chốc, Ash lỡ miệng thốt ra.

- Cho tôi cảm giác này thêm chút nữa!

Serena cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên, tim đập thình thịch khi nghe lời nói tạm-gọi-là sến sẩm của một kẻ mà mình đi nhờ, thành thử nét mặt Serena đã đỏ giờ càng đỏ hơn nữa!

Không chịu nổi, cô hét lên.

- ASH LÀ ĐỒ NGỐC!!!!!

Không biết ai mới là 'kẻ ngốc' đây!?

----------------------------------------------

Tiếp nối những chuỗi phút giây bình thường ở trường.

Cung đường dài thẳng tắp, gió thổi vào mát rượi. Hàng quán, nhà cửa mọc lên san sát dọc theo một bên đường, những tấm biển quảng cáo được đặt đầy trên mỗi mái nhà. Quãng đường từ nhà đến chỗ làm thêm hay tới trường chỉ vỏn vẹn có 3 Km.

Nét ngượng ngạo đang lan tỏa khắp khuôn mặt trắng trẻo của người con gái tên Serena, nhìn vào ai cũng nói đây là một cặp đôi đang hẹn hò. Mà đúng là giống thật. Nhìn đứa bạn đã có nửa kia rồi giờ chỉ còn mỗi mình chưa có, nói thẳng ra thì cô cũng nghen tị lắm chứ.

Hai tấm thân chạm vào nhau...

Ôm được một lúc cô chợt nhận ra cậu ấy rất thơm.

Ash cũng cảm thấy hơi ngại, cậu cảm nhận được từng hơi ấm, nhịp tim và mùi hương nhẹ nhàng của nước hoa nữa. Trong lòng lúc này chỉ cảm thấy "yêu em, yêu em và rất yêu em" mà thôi.

Ash yêu đôi mắt xanh, yêu vẻ lạnh lùng, yêu cái sự khó tính đôi khi trẻ con và... yêu tất cả mọi thứ từ Serena...

Tâm trạng khi ta để ý một ai đó nó thật lạ.

Nắng chiều thu rọi xuống mặt đường nhựa.

Cảm giác cứ nao nao trong lòng như kẻ tha hương nhớ về quê cũ.

Thật... cũng sắp Tết rồi còn gì...

Cạch! Tiếng chân chống va vào miếng kim loại trên khung xe khi gạt xuống, âm thanh động cơ tắt hẳn. Ash treo nón bảo hiểm vào cái móc mỗi bên một cái ở dàn áo (tui không biết gọi là gì nữa, ở quê tụi tui thì gọi là cái 'dè').

- Yo ho! Xem này, bữa nay hai anh chị đi chung luôn này! Anh chị tiến triển nhanh thế.

Bước vào được chào đón bằng giọng lanh lảnh, tinh nghịch của một cô để tóc vàng, thoạt nhìn trông khá giống người Ý.

Mặc cho hai nhân vật chính phản đối kịch liệt, kéo theo sau đó là tiếng "Ồ" kéo dài cùng mặt tụi bạn rất là "Ư"

Chị Shirona vẫn luôn trêu chọc hai người:

- Rất chi là chính xác, Yurika!

Cô bé tóc vàng ban nãy là em gái của Shitoron, tên là Yurika, nhỏ hơn một tuổi so với Serena. Còn chị Shirona là chị hai của Ash, hiện tại đang theo học Đại học sư phạm hóa.

Quán rộng rãi và mát mẻ, có view đẹp, bên trong không quá cầu kỳ mà tạo cảm giác gần gũi nhất, mới mẻ nhất nên rất đông khách. Công việc đơn giản chỉ là phục vụ các món ăn theo yêu cầu của thực khách. Thời gian làm việc kéo dài từ năm giờ chiều đến tám giờ tối.

Tại đây cũng là nơi gặp gỡ và tỏ tình của nhiều cặp đôi ngọt ngào, khách có, nhân viên có. Có nhiều cặp vẫn còn làm ở đây hoặc đến quán thường xuyên.

Yurika đôi khi vẫn trêu đùa đàn chị.

- Em đang chờ chị nối gót họ đó!

- Chị đây mới 17 tuổi thôi mà cưới xin cái gì! Chị còn chưa có người yêu nữa là.

----------------------------------------------

Trời đã xế chiều, Mặt Trời dần khuất xuống, nhô lên từ sau dãy nhà là Mặt Trăng tròn vành vạnh.

Bây giờ đã là 19h.

Một vị khách nam trẻ bước vào quán, hỏi Yurika đang đứng cạnh chiếc bàn nằm gần ngoài mé hiên, hỏi.

- Này con, bữa nay cô có đến đây không?

- Dạ có.

Khách dòm dáo dác.

- Cô ngồi đâu?

Yurika mỉm cười, ánh mắt hướng về một góc ngoài của quán.

- Dạ phía kia.

- Vậy chú ngồi đây - Ông chú thở phào - Cho chú tô mì nha!

Đứng quan sát từ nãy đến giờ, Serena cảm thấy người này rất kì lạ, mọi hành động đều được tỉ mỉ, nhanh chóng, đã vậy lâu lâu liếc mắt nhìn trộm về một phía.

Ăn xong vị khách nam bước ra xe, đề máy rồi phóng đi luôn mà không lấy tiền thừa, còn quay lại nói lớn.

- Khỏi thối! Chú 'bo' con luôn đó!

Người đàn ông đã đi khỏi mà Serena vẫn chưa hết thắc mắc, Yurika mỉm cười giải thích.

- Ổng né người yêu cũ!

- Né người yêu cũ???? - Sự bất ngờ khiến cho cô xém chút nữa hét lên.

Cách đây một năm, vào một ngày mưa tầm tã dài lê thê, gió giật từ đầu đường đến tận mấy con hẻm nhỏ, dàn hoa treo lan trước cửa đung đưa mạnh trước gió.

Một người phụ nữ che ô bước vào quán, sau đó là khách nam. Mỗi người một bàn, thoạt đầu thì chẳng ai nói ai, trong không gian vắng lặng, buồn tẻ, người nam bắt chuyện với người nữ cho đỡ buồn. Dạo đầu là nhận xét ẩm thực rồi chuyển qua phim ảnh, một vài sở thích cá nhân,... dần đà, càng về sau này, họ càng có cảm tình...

- Stop! Chị hiểu phần nào rồi, dù em chưa kể hết.

Yêu cầu ngay lập tức được Yurika đáp ứng, cô gái lém lỉnh qua quay nhìn người đàn chị và đưa ngón tay cái lên làm kí hiệu 'like'.

Cô bé chợt đọc lên hai câu thơ.

- Có người 17 mùa xuân
Nhận ra mới biết, mình chưa có gì

Nghe xong, Serena khẽ cau mày, nhìn cô bé tóc vàng với ánh mắt dò xét.

- Cũng được đó, nhưng chị đâu 'ế' đến vậy!

Yurika nhích vội ra sau, miệng nở nụ cười tinh quái.

- Xìiii, chị có anh Ash mà, lo gì!

- Con nhỏ này, tao đập mày đó nha!




07/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top