#15: Mối quan hệ đã thay đổi
- Rồi rồi, dọn dẹp thôi nào.
Khung cảnh vui vẻ bỗng chốc tràn ngập tiếng than vãn, làm lễ hội thì vui thật đấy, nhưng dọn dẹp thì không hề vui chút nào. Chịu thôi, nếu mà không dọn thì cái lớp thành bãi chiến trường mất.
- Mệt thật đấy.
- Tao cũng vậy...
Thành viên đông và chăm chỉ, chẳng mấy chốc thì mọi thứ đều đã sạch sẽ, việc cuối cùng là tập kết rác và sau đó... quẩy tiếp thôi!!
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì cũng tầm năm giờ chiều, trời không còn cái nắng gay gắt nữa, mà thay vào đó là bầu không khí mát mẻ.
Dãy hành lang nườm nượp khách ban sáng, giờ đây đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Dưới sân trường vọng lên âm thanh leng keng của những thanh sắt dựng rạp, còn từ xa là tiếng hò hét của một trận bóng đá nào đó.
- Anh có mệt không?
- Có Serena bên cạnh nên anh không cảm thấy khó chịu chút nào.
Nghe Ash nói thế, cô mỉm cười ngại ngùng rồi dựa vào cánh tay cậu. Serena cũng hơi phồng má mà để lộ ra vẻ đáng yêu của cô ấy.
- Mồh... anh đừng nói thế chứ, em ngại lắm
Mặt Trời đang dần mờ ảo sau lớp dây dày, cả bầu trời mang màu ráng chiều, thứ ánh sáng đó chiếu lên mái tóc màu mật ong và cả gò má đang ửng hồng, cùng đôi môi mà cậu chỉ muốn hôn mãi. Đôi đồng tử màu xanh nhìn Ash đầy trìu mến.
Cậu nở nụ cười dịu dàng, hai người nắm chặt rồi đan từng ngón tay vào nhau.
---------------------------------------------
Địa điểm thứ hai là một quán cafe, nơi mà các học sinh cao trung hay lui tới và ở đây có phòng karaoke.
- Cùng tận hưởng nào!
Sau đó, lớp chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm có một phòng riêng, do đã đặt từ trước nên không lo vụ thiếu phòng. Thường thì những nhóm chơi thân sẽ vào chung phòng, và nhóm Serena cũng không ngoại lệ.
- Rồi giờ thì có ca sĩ nào xung phong không?
Ash cầm micro hướng ánh mắt về phía Shitoron đầy ẩn ý. Cậu bạn cảm giác giật mình, nói bằng giọng có phần phàn nàn.
- Mày không cần làm như thế đâu...
Ash nhún vai thản nhiên đáp.
- Well, tao biết chứ, chỉ là 'trách nhiệm' của một MC chăng?
Serena cười tinh nghịch lấy chiếc micro còn lại và nhìn thẳng vào Koruni và nói.
- Ca sĩ tiếp theo sẽ là Koruni!!
Koruni giật bắn người, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên và miệng cô đang lắp bắp.
- C.cái gì?!
Cô nhìn nhỏ bạn đang cười rồi bất chợt đè Serena xuống, nụ cười đắc ý xuất hiện trên môi cô nàng. Serena biết rằng Koruni sẽ không làm mình bị thương nhưng vẫn hơi run.
- Này, cậu làm gì vậy?!
- Cậu phải trả giá đắt cho việc trêu chọc tớ đấy - Koruni nói - Lát nữa cậu cũng phải song ca với Ash!
- U.um, tớ sẵn sàng.
Koruni ngồi dậy và kéo Serena đứng lên, nét mặt vẻ hăn hái, "cậu phải cưa đổ được Ash đấy".
---------------------------------------------
Khoảng thời gian đẹp đẽ của lễ hội và mùa xuân trôi qua nhanh chóng, nhường chỗ cho những cái nắng đầu tiên của mùa hạ.
Hoa đưa theo gió, có màu đỏ rực rỡ tựa như màu nắng của ngày hè. Cái nắng chiếu qua tán lá, rồi nhẹ nhàng xuống mặt đất đầy hoa làm rực rỡ cả một góc sân trường.
Cảnh sắc như ngày nào, hôm qua, hôm kia và hôm nay cũng thế. Hội bạn thân bốn người vẫn không thay đổi gì, bọn họ vẫn thân thiết sau ngần ấy thời gian bên cạnh. Sáu năm, thật là một chặng đường dài.
- Đi biển đi, bọn tớ đặt phòng trước một tuần rồi - Serena và Koruni nói bằng giọng hào hứng.
- Hể...
Serena và Koruni chỉ mỉm cười không đáp, họ nắm tay đi trước bỏ lại hai thanh niên ngây người ngạc nhiên, quả thật thì con gái lúc nào cũng khó hiểu cả.
---------------------------------------------
Hơn một tiếng đồng hồ đi tàu điện, rồi thêm ba mươi phút đi bằng xe trung chuyển, sau tổng thời gian một tiếng rưỡi thì cả bọn đến ga tàu thành phố Kyotango, Kyoto.
Nhân tiện thì Shirona đi chơi với tụi bạn rồi, nghe đâu là cũng đi biển. Yurika đi chung với gia đình nhóc Masato rồi.
Thời tiết thoáng đãng, ít mây. Trên bờ mọc lên hàng quán san sát, họ gần như có đủ các dịch vụ biển. Nhìn bên dưới là bãi cát trắng vàng trải dài theo một đường cong cong, và ngoài kia là biển với những con sóng vỗ rì rào.
Vì anh Takeshi có người quen là chủ nhà trọ ở gần đây nên cả bọn quyết định đến đó. Nhà được xây dựng theo phong cách suối nước nóng, căn nhà có mặt tiền hướng ra đường lớn và mặt hậu có thể nhìn toàn cảnh biển với bồn tắm lộ thiên.
- Chào mừng đến nhà trọ Marine!!
- Xin phép làm phiền.
Bên trong rộng rãi, có cửa kính ra vườn, thậm chí còn có trồng cây thủy sinh trong nhà, nên ai cũng cảm thấy thoải mái.
- Ayaka với Aether à! Lâu rồi không gặp trực tiếp hai đứa.
Trước mặt là một cô gái và một anh chàng bằng tuổi nhóm bạn, anh Takeshi liền giới thiệu cho mọi người làm quen.
---------------------------------------------
Sau khi đăng ký phòng trọ thì cả bọn ra biển.
Dưới ánh nắng chan hòa thì nơi đây thật nhộn nhịp và sôi động, sau khi thay đồ xong thì hai chàng trai đứng đợi người yêu của mình ở bên ngoài.
- Trông mày khác hơn hồi xưa rồi nhỉ?
- Tao trước giờ vẫn vậy, có chăng thì tao chỉ 'đẹp trai' hơn thôi, thậm chí còn bị ép ăn uống đều độ nữa kìa.
- Haha, bị vợ quản lý chặt quá nhỉ.
- Thế mày có dám cãi lại Koruni không?
- Thôi thôi, tao còn yêu đời lắm.
Đương tán gẫu vui vẻ thì hai người cảm nhận sự mềm mại từ phía sau, cũng như mùi hương quen thuộc. Họ quay lưng lại và đứng hình vài giây trước dáng vẻ dễ thương ấy.
Serena và Koruni trong bộ bikini như thể muốn thiêu rụi toàn bộ cánh đàn ông ở đây, bộ đồ bơi thiết kế đơn giản, không quá hởi hang mà tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của hai cô gái.
- D.dễ thương và xinh đẹp lắm!!
Các cô gái hạnh phúc khoác tay bạn trai của mình và tặng nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất ngọt ngào.
---------------------------------------------
Trong khi Koruni và Shitoron cùng nô đùa ngoài biển, thì Serena và Ash ở lại trên bãi cát dưới bóng một cái ô lớn.
- Vui thật đấy ~~
Serena nói như đang ngân nga giai điệu nào đó khi cô dựa hoàn toàn vào người cậu, không biết có phải cố tình không, mà cô có vẻ muốn tiếp xúc da thịt nhiều hơn với cậu. Ash có lẽ cũng cảm nhận được điều gì, nói thật thì cũng như bao thằng con trai khác, cậu cũng có ham muốn của riêng mình, nhưng vì muốn nâng niu Serena cả đời nên cậu rất tôn trọng quyết định của cô.
Mà bỏ qua chuyện đó một bên, cô nhìn cậu bằng ánh mắt hơi 'kì lạ' một chút.
- H.hôn em đi.
Vượt qua sự xấu hổ chốn đông người, họ áp môi vào nhau, nhẹ nhàng di chuyển mà không làm đối phương khó chịu. Một lát sau, họ tách môi ra.
-Fufu... anh ngày càng chủ động hơn rồi nhỉ? Tim của em đập thình thịch luôn rồi nè.
- Anh cũng vậy mà...
- Mồh~
Lúc này thì Ash đang ôm trọn Serena, và cô nàng đang có vẻ hạnh phúc lắm.
Ash có thể cảm giác được cơ thể Serena nhỏ nhắn như thế nào khi ở trong vòng tay của mình, cả mùi hương và nụ cười chỉ dành cho cậu nữa.
Serena luôn luôn thích được như nuông chiều giống thế này, và đối với cô thì đây là nhanh nhất để hấp thụ năng lượng tích cực mang tên 'Ash'.
- Anh thoa kem cho em nhé!
- Ừm, được thôi!
Nhận kem chống nắng từ cô, cậu bắt đầu thoa nhẹ nhàng lên lưng của bạn gái đang nằm dưới thảm.
- Fufu...
Thấy Serena bật cười, cậu nhìn cô đầy thắc mắc.
- Sao vậy?
- Anh làm em nhột thật đấy.
- A.anh xin lỗi.
- Fufu, không sao đâu mà.
Nói thật thì cái vụ xoa kem này xấu hổ lắm, với lại sợ cô thấy khó chịu, chính vì vậy mà cậu cố làm nhẹ nhàng hết sức có thể.
- Anh dễ xấu hổ thật đấy, đỏ mặt rồi kìa, fufu.
Thật sự đúng là vậy nên Ash chỉ biết im lặng.
---------------------------------------------
Tối hôm ấy.
- Vậy cậu cũng là gốc châu Âu luôn sao?! Bất ngờ thật.
- Chính xác, còn việc tớ có họ Nhật Bản là vì tớ theo họ bên ngoại.
Shiori Ayaka, Hyuga Aether dễ dàng kết thân với nhóm bạn, và nhất là Shitoron, căn nhà giờ đây tràn ngập tiếng cười. Sau khi dùng chung bữa tối thì cả bọn tổ chức buổi 'talk show', riêng ông anh cả ra ngoài, ổng nói là có việc.
- Shiori và Hyuga là bạn từ nhỏ luôn?!
- Đúng vậy! Nếu các cậu muốn tớ kể chuyện về Aether thì tớ kể hết luôn cho.
Aether giật mình, cậu cố ra vẻ bình tĩnh trước lời nói mà có thể làm 'nguy hiểm' đến bản thân. Nhìn cô bạn gái lấy tay che miệng, mặt cậu hơi ửng đỏ rồi quay đi chỗ khác để họ không nhìn thấy. Aether tự trấn an bản thân, thầm mong cầu nguyện.
Chắc hẳn đối với Aether, tối hôm ấy là buổi khó quên nhất.
---------------------------------------------
Tiếng vĩ cầm du dương với giai điệu ngân vang lên giữa nắng chiều tà, cảnh vật nhốm màu cam đỏ, hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả chân trời.
Nhẹ nhàng và duyên dáng là tính từ miêu tả phong cách chơi đàn của Hikari, cô thả hồn vào bản nhạc, tay kéo cây vĩ tạo nên từng nốt nhạc trầm ấm. Lá rơi đầy dưới đất, cô ung dung tựa như một tiên nữ giáng thế.
- Hikari đã rất chăm chỉ rồi nhỉ, tớ chắc chắn cậu sẽ đạt thành tích cao cuộc thi tới.
- Cảm ơn Shigeru nha, được cậu khích lệ thì nhất định tớ sẽ giành giải nhất!
Hikari nắm chặt hai tay tạo hình nắm đấm tỏ vẻ quyết tâm, nhìn cô như thế làm Shigeru cũng vui lây. Cậu mỉm cười và lấy khăn cho cô.
Khoảng trời xanh ngắt bao la (giờ đây là màu cam đỏ) thật quá đỗi yên bình, gió hiu hiu thổi, gợn sóng lăn tăn dưới mặt hồ, không gian xung quanh dần yên ắng. Cậu ngồi dưới gốc cây trong công viên, nhẹ nhàng nhìn ngắm người con gái ấy.
Trong một chút mơ màng, từ cấp hai, Shigeru luôn bị mọi người xa lánh, một đứa u ám như cậu cũng dần khép mình.
Lúc ấy, cậu chỉ đến trường, về nhà lại chỉ biết chơi game. Rồi Hikari - con gái của gia đình mới chuyển đến, qua tiếp xúc mỗi ngày đã làm Shigeru dần dần mở lòng.
---------------------------------------------
Hồi sơ trung.
Buồi sáng yên ả rải đầy nắng vàng, học sinh năm hai sơ trung Kawaga Shigeru, đang bước bước đến trường, và trông cậu như một thằng otaku u ám nên bạn đồng lứa ai cũng tránh xa.
- Kawaga!!!
Một giọng nói gọi mình, cậu quay người lại thì thấy một cô bạn trông vô-cùng-dễ-thương chạy đến bắt chuyện.
Akari Hikari xinh đẹp tựa thiên sứ, đôi mắt màu xanh trong trẻo, mái tóc xoã ngang vai. Dù là học sinh cấp 2, nhưng cô toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ hơn.
Ngay cả Shigeru cũng cảm thấy hơi hoang mang khi được Hikari bắt chuyện.
- C.chào cậu...!
- Hểh... Kawaga sao vậy? Không lẽ cậu hổng thích tớ sao?
- K.không có... T. tớ thích cậu lắm!! C.chỉ là hơi đột ngột.
Ý của Shigeru là tình cảm bạn bè chứ không phải là tình yêu gì đâu, nhưng cách nói của cậu rất dễ gây hiểu lầm và Hikari có lẽ hiểu theo ý thứ hai mất rồi.
Hikari mỉm cười đầy nham hiểm, cô áp sát người rồi khoác tay của mình vào tay cậu ấy, "Ehehe".
- ?!?!
Tất nhiên là hành động thân mật này đã thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp trường, nhưng Hikari không để ý cho lắm và cô gần như lúc nào cũng bên cạnh Shigeru.
- Này, thiên sứ xinh đẹp lại thân thiết với thằng đó à.
- Tao cảm thấy mình còn giỏi hơn nó.
- Thiên sứ bị sao vậy chứ? Không lẽ đó là gu cậu ấy à?
Mặc kệ mọi lời bán tán, mối quan hệ giữa hai người họ càng ngày khăng khít với nhau hơn, họ cùng nhau ăn trưa, cùng đi học, ra về.
Một buổi chiều hoàng hôn khi tan trường, họ cùng nhau vể nhà như mọi ngày, chợt Hikari chạy lên trước và nói.
- Trái tim của cậu, chắc chắn sẽ thuộc về mình!
---------------------------------------------
Ngẫm nghĩ lại khiến Shigeru bật cười, nhìn con người 'quậy phá' bây giờ, thì thật khó để tưởng tượng cậu đã từng là đứa u ám. Chắc chắn là do ảnh hưởng từ năng lượng tích cực từ Hikari.
- Bộ tớ sai nhịp chỗ nào sao?
- K.không có đâu.
- Vậy tại sao cậu lại cười?
Cậu đưa tay vuốt lọn tóc rối của Hikari đang nhìn mình với khuôn mặt bất mãn, "chỉ là tớ nhớ chút chuyện cũ thôi".
---------------------------------------------
Cùng đi bộ dưới nhịp sống về đêm có phần xa hoa, choáng ngợp bởi ánh đèn neon hay biển quảng cáo. Vào buổi tối thì cảm giác mọi hoạt động của thành phố như chậm hơn so với buổi sáng.
- Trải nghiệm không tệ ha.
- Gì cơ?? - Shigeru nghiêng đầu thắc mắc - Chỉ là đi bộ thôi mà, hay là tớ gây khó chịu cho cậu sao?!
- Không không, tớ rất thoải mái là đằng khác. Ý tớ chỉ là, hiếm khi được ra đường vào ban đêm như thế này thôi.
- Vậy bây giờ cậu được ra ngoài rồi đó.
- Ừm và với Shigeru!
Không biết Hikari có nhận ra câu nói vừa rồi của mình không, khuôn mặt hồn nhiên nhìn Shigeru như thế khiến tim cậu đập thình thịch, đã vậy còn kèm theo nụ cười mà chỉ-dành-riêng-cho-cậu nữa.
Cảm giác yêu đương trỗi dậy, cậu muốn thổ lộ nhưng lại do dự, và rồi... cậu hít thật sâu...
- Anh yêu em! Hãy làm bạn gái của anh nhé!
- Hểh?!
Hikari mở to mắt vì ngạc nhiên, đôi môi cô như bắt đầu nhấp nháy, và cậu chỉ chờ có thế, trong khoảng khắc lãng mạn, dưới ánh đèn... họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
Mối quan hệ đã đổi thay...
30/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top