#1: Mở đầu


Vầng triêu dương nhô khỏi các toà nhà, từng ô cửa sổ lần lượt tắm mình trong nắng mới. Ban mai cuộn mình, trưa trôi qua huyên náo.

Thành phố trải dài đến tận chân trời, điểm xuyến với từng tòa nhà cao ốc với những ô kính lớn ánh màu xanh lam, xa xa là tòa tháp được rực lên màu đỏ dưới cái cái nắng của mùa thu. Bên dưới là vô vàng phương tiện lưu thông xếp hàng dài nhẫn nại chờ đèn đỏ. Ngoài kia là bến cảng rộng lớn, những con tàu như cá voi kiên nhẫn và kỉ luật nối đuôi nhau ra biển, rồi từ đây, chúng sẽ tỏa đi khắp các cảng biển trên hành tinh. Ga tàu với những đường ray dài và đoàn tàu điện như những con rắn đang uốn lượn.

Đây là thành phố lớn nhất Nhật Bản... Tokyo...

Dòng sông chảy vắt ngang. Mái hiên nhà như đón chào ánh nắng, phản chiếu ánh sáng vào không khí cùng giọt nước li ti. Tiếng chim hót ríu rít tạo nên một góc yên bình của chốn đô thị.

Tiếng chuông trường trung học reo lên thay tiếng trống ven thuộc hồi tiểu học, âm thanh bàn ghế va vào nhau. Sự yên tĩnh được thay thế bằng không khí ồn ào, số ít học sinh ở lại, đa phần túa ra như ong vỡ tổ.

Tháng mười, trời tự vào thu lúc nào, lá vàng rơi nhiều, nếu cây tùng xanh tốt bốn mùa, thì còn lại gần như rụng hết lá.

Rào rào! Cơ gió thổi qua, lá vàng đồng loạt rơi xuống, có tiếng chổi tre hòa vào tiếng lá, từng tiếng xào xạc, xào xạc.

- Đi karaoke không?

- Làm bài kiểm tra được không?

- Tạch rồi mày ạ.

- ...

Như mọi lần, Yoshikawa Serena cất tập vở rồi đi về nhà, từ chối mọi cuộc vui của bạn bè. Cô có người bạn thân là Shirakawa Koruni, còn lại rất ít chơi thân với bất kì ai. Trong lớp là một tsundere lạnh lùng, ít nói.

- Vậy tạm biệt nhé, Serena!

- Ừm.

Giờ chỉ còn mỗi Serena, tiếng xào xạc của bước chân giẫm vào lá vàng rơi trên vỉ hè, tiết trời thu se se lạnh, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi bồng bềnh trên cao.

Thoát khỏi suy nghĩ riêng tư, Serena nhanh chân bước về nhà. Hôm nay cô đi con đường vòng qua bờ sông. Gió mát thổi qua, dòng sông lững lời trôi, những tia nắng chiều chiếu xuống, tất cả tạo nên khung cảnh buổi chiều tà rực rỡ. Cô hít một hơi thật sâu tận hưởng sự mát lành của thiên nhiên.

Còn cả những âm thanh. Tiếng đám trẻ con đá bóng và nô đùa, tiếng chim hót véo von, tiếng chuông leng keng của hai chiếc xe đạp ghé ngang, tiếng rao gọi mời khách của các hàng quán,... Tất cả mọi thứ âm thanh ấy cứ xoay vần với nhau, tạo nên một bản giao hưởng sống động hết sức. Mọi thứ quá đỗi giản dị. Đây cũng là lúc mà mọi người vui vẻ sau những giờ làm việc mệt mỏi của chốn thủ đô vội vã.

Nghe phía trước có ồn ào, còn thấy thêm hai người bạn của mình trông như đang rất phấn khích. Tò mò, cô tiến lại gần.

- Chào hai cậu!

- Lại đây, nhanh lên! - Thấy Serena liền kéo vào nhập hội, không để cô có cơ hội từ chối.

Hoá ra là một trận bóng đá. Trên bờ đê cao, gió thổi lồng lộng như đang đứng trên một toà nhà chọc trời, tiếng máy bay vang vẳng từ xa xăm, tiếng cười đùa của đám trẻ lên mười.

Kawaga Shigeru với số áo 20 từ cánh trái thực hiện cú căng ngang và Akihiko Shitoron áo 47 đã chạy vào khoảng trống trong khu 16m50 để sút ngay ở chạm thứ nhất mở tỷ số. Trong những phút tiếp theo số 26 sút phạt trúng cột và Shitoron sau đó đá vọt xà trong khu cấm địa.

- Số 10 và 47 đá hay lắm!!

Trên đây, không khí phấn khích, cuồng nhiệt của những người cổ vũ làm Serena thấy cũng vui lây.

- Ishikawa! - Serena vô thức khẽ lo lắng kêu tên cậu khi thấy cậu trược chân khi chuyền trái bóng. Khuôn mặt có chút nhăn nhó nhưng rồi cũng bình thường.

Koruni thấy thế quay qua châm chọc bạn mình, một stundere ghét con trai mà hôm nay đi lo lắng cho một đứa con trai. Lạ thật!

Ash số áo 9 chỉ chờ thời gian để có bàn thắng và khi nó đến là đến liên tục. Phút 34 cậu đánh đầu tung lưới đối thủ từ một quả phạt góc, và Ash vòng ra sau số 14 để đệm cận thành. Đến phút 44, Shitoron cũng có cú đúp trong một pha phản công khi cậu vọt lên trước để đệm sau quả căng ngang của Ash, giúp đội xanh an bài trận đấu ngay trong hiệp 1.

Kế thúc trận đấu với chiến thắng 6-3 cho đội xanh.

- VÀO!!!!!!!!!!

- Tuyệt lắm!! Nhất là Kawaga, Akihiko và Ishikawa đó!

- Cảm ơn các cậu!

Kết thúc, bọn con gái thi nhau đưa nước, đưa khăn, đưa nước cho đám con trai, còn mấy thanh niên thì cảm ơn lia lịa. Serena chẳng có tí hứng thú gì về trận đấu nhưng cô đột nhiên cười nhẹ rồi nhanh chân đi về.

"Ishikawa... đẹp trai thật" Serena tự nghĩ rồi đỏ hết cả mặt.

----------------------------------------------

Về đến nơi cô thở dài rồi cũng nhanh chóng lau dọn căn hộ, từ nhỏ đến lớn cô luôn có một mình nên mấy việc này không có gì là khó. Ít ai biết Serena có một tuổi thơ không mấy vui vẻ.

Căn phòng nhỏ chỉ phút chốc đã hóa gọn gàng, tinh tương, mọi ngóc ngách không một hạt bụi. Serena thở phào nhẹ nhõm có chút tự hào về chính bản thân mình.

Căn hộ trống rỗng, cô đơn, nhưng không sao, cô đã quen rồi.

Píng pong! Có tiếng nhấn chuông.

Cạch! Cánh cửa mở ra, trước mặt là hàng xóm và là bạn cùng lớp, Ash. Hai căn hộ cách nhau bởi bức tường nên hầu như ngày nào họ cũng chạm mặt. Người thì vui vẻ chào, người còn lại lúc nào cũng ngó lơ. Đúng kiểu nhà nàng ở cạnh nhà tôi.

Ash chuyển nhà lên Tokyo cách đây gần ba năm, vì nhiều lí do khiến cậu lên đây sống.

- Có gì không?

Serena lạnh nhạt hỏi.

- A-à chỉ qua là cậu làm rơi chiếc khăn...

- Cảm ơn - Không để Ash nói hết, cô lạnh lùng cảm ơn rồi 'mời' cậu về.

Ash có vẻ không bất ngờ lắm trước lời cảm ơn cộc lốc của Serena, cậu cười khổ như thể đã quá quen với điều này rồi nên cũng chẳng để bụng làm gì, thiên sứ Serena lạnh lùng ít nói mà nói được 'cảm ơn' đàng hoàng chắc có giông quá, à không, bão cấp 12 luôn ấy chứ.

Mà thật ra ở khu chung cư này hình như mỗi Ash là được Serena 'ưu ái' đối xử đặt biệt.

Serena là một nữ sinh rạng ngời, tóc ngang vai, đôi mắt xanh, chân xỏ tất dài, nhưng nổi tiếng lạnh lùng. Một cô gái xinh đẹp luôn được bọn con trai theo đuổi, một stundere có thành tích xuất sắc khiến bao người ngưỡng mộ, học sinh trung học Serena đã che giấu khía cạnh khác của bản thân.

Trái ngược Serena, Ash luôn thân thiện và niềm nở với mọi người, một kiểu người cởi mở. Khi lần đầu gặp gỡ, cậu ta trông có vẻ rất lãng mạn, nhưng không, độ lãng mạn của thanh niên này giống như tính đơn điệu của một hàm số nghịch biến.

---------------------------------------------

Tháng mười thổi từng cơn gió lạnh của mùa thu, thời tiết trời dần chuyển sắc, thời tiết này làm ly socola nóng là tuyệt hết nước chấm.

Nghĩ là vậy nhưng trong nhà hết sạch rồi còn đâu, ngó nghiêng tủ lạnh thì thấy đồ ăn gần hết nên Ash quyết định đến siêu thị gần nhà.

Cách đây không xa là ga tàu điện, dù nắng hay mưa, dù trưa hay chiều, ga luôn nhộn nhịp và tấp nập hoà vào nhịp sống của thành phố. Âm thanh và tiếng loa ở ga như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của con người Tokyo.

- Chọn cái nào đây taa? Khó quá!

Trùng hợp ngẫu nhiên Serena đang đứng kế bên, cô đang phân vân không biết nên chọn loại nào phù hợp, xung quanh toàn người lạ nên cũng chẳng hỏi ai được.

Ash mỉm cười, với tay lấy ngay một trong hai món đồ ngay trên tay Serena rồi bỏ luôn vào giỏ của cô. Với kinh nghiệm đầu bếp thì chẳng có gì là khó. Serena hoàn toàn bất ngờ vì hành động này.

- Ishikawa!

- Xin lỗi vì làm cậu giật mình!

- Cậu cũng đi mua đồ à?!

- Lặt vặt thôi, nhà hết nguyên liệu rồi - Ash trả lời mà không nhìn cô, để rồi ngẩn lên thì người ta đã đi mất tiêu.

----------------------------------------------

Sau khi mua xong đồ mình cần, Ash dạo quanh công viên. Từ khi quyết tâm tập luyện để có một cơ thể khỏe mạnh, công viên có lẽ đã trở thành nơi quen thuộc thứ ba của cậu sau trường và nhà rồi.

Đang trên đường đi, cậu trầm ngâm đứng nhìn khoảng trời lá vàng rơi, tiếng rời xào xạc, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Nó làm cậu suy nghĩ mãi, quyết tâm làm gì để gặp ai đó.

Ash vô tình nhìn thấy dáng hình quen thuộc, một cô gái có đôi mắt xanh xinh đẹp đang ngồi trên băng nghế dài giữa công viên, cơn gió thoảng qua để lộ khuôn mặt kiều diễm. Cô gái ấy tỏ vẻ đau đớn, nhìn quanh như đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

- Yoshikawa, chân cậu bị sưng rồi, ngồi yên nhé.

Lại lần nữa Serena giật mình trước sự bất ngờ của Ash, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà làm trong im lặng.

Xem xét kỹ thì thấy vết thương không quá nghiêm trọng, cậu sát trùng rồi nhanh chóng băng bó lại, động tác rất nhanh và chuyên nghiệp.

- C-cảm ơn.

Chiều buông trong nhộn nhịp đời thường, đêm đèn giăng khắp phố.

Quang cảnh dần chuyển sang màn đêm tối, thế chỗ cho Mặt Trời là hàng ngàn vì sao nhấp nháy. Thành phố về đêm như một thế giới khác, vạn vật chìm trong yên tĩnh.

Serena mặc áo khoác, được Ash cõng về tận nhà, chân cô đang bị đau nên chẳng đi nổi nữa, mà cái vụ cõng là Ash tự nguyện. Chẳng sao cả! Vì cô ấy vui là cậu cũng vui rồi.

----------------------------------------------

Thay vì để Serena về căn hộ của cô ấy thì Ash lại đi thẳng về căn hộ của mình mặc kệ phản ứng của con gái nhà người ta như thể nào. Cậu không thể để cô ấy một mình trong khi cái chân đang bị thương.

Giọng cô lo lắng nhỏ dần.

- Eto, cậu không sợ bị làm phiền sao? Chỉ là bị trật chân và chảy máu nhẹ thôi mà...

Ash cười nhẹ rồi tiếp lời.

- Làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu được chứ! Tới khi nào nó lành hẳn thì thôi. Tối nay cậu ngủ trong phòng đi, tôi ngủ ngoài sofa...

Căn phòng rộng rãi và sạch sẽ, Serena cứ nghĩ phải bừa bộn lắm vì chủ nhân nơi đây là con trai đang sống một mình. Từng thứ được Ash dọn dẹp gọn gàng và ngăn nắp.

- Một mình cậu làm hết hả?

- Um, tôi sống có một mình mà.

Serena trong tận đáy lòng cô đang thầm ngưỡng mộ và thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, ngay lúc này chỉ muốn nhào đến ôm lấy cậu ấy.

Từ trong phòng khách, đôi mắt xanh thu hết sự tập trung vào người thanh niên đang mặc chiếc tạp dề mà cô cho là rất dễ thương kia.

Meo! Một chú mèo lông đen óng, đôi mắt long lanh như hai hòn bi dễ thương đi lại cọ mình, lông mềm như nhung, đủ để chúng ta cảm nhận sự mềm mại và dễ thương của nó.

- Dễ thương quá đi~~

Tâm trạng trong lòng bùng nổ như núi lửa sắp phun trào, Ash cảm thấy nghen tị với nhóc mèo mà mình nuôi từ nhỏ đến lớn. Không những được nằm trên chếc đùi không tì vết, mà còn được vuốt ve từ đầu, gãi cằm rồi đến tận đuôi, Serena vuốt nhẹ chiếc đuôi làm chú ta như bị rút hết sinh khí, nằm ườn ra tận hưởng cảm giác dễ chịu và phe phẩy cái đuôi như đang cà khịa.

Là nơi nhạy cảm, nếu tự ý đụng chạm chúng sẽ tấn công 'mối đe doạ', vậy mà...

Bất giác, cậu ước mình được trở thành một... con mèo.

Trời đã khuya... ngoài trời, cơn gió thổi qua như rít lên một tiếng dài.

... Ash hôn nhẹ má của người con gái đang say giấc...

... Cậu khẽ nói...

"Chúc ngủ ngon, công chúa"

----------------------------------------------

Đăng lần đầu: 02/01/2023

Mình xin cảm ơn bạn KajriVN   và bạn tocdo335 đã giúp đỡ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top