Chương 9


Chương 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Công ty Uchiha....

Hômnay Sakura về trước Sasuke vì anh yêu cầu vậy. Bản thân anh cũng không thích đểSakura ở cơ quan muộn. Con gái con đứa gì mà ở đến tận 7-8 giờ tối mới xách cặpvề nấu cơm cho anh. Giờ đấy thì anh đói lả đi mất nếu không có cái đống snackông bố mang về nhà. Mà bản thân anh lại muốn ăn cơm Sakura nấu chứ không phải mẹanh. Người ta thường nói "Cơm mẹ nấu là chuẩn nhất", nhưng ngày béanh đã phải tự lập một mình, bố mẹ bận tối mũi, anh trai thì cứ phải bay đi bayvề, còn ai đâu mà làm cơm cho anh. Nên anh cứ phải tự đi chợ, tự mua thức ăn vềmà nấu. Nhưng rồi lớn lên, quản lí công ty mệt nhọc, đêm hôm mới được về nhà, dù có người giúp việc hẳn hoi nhưng anh thật không có hứng ăn. Nói thẳng ra, cơm mẹ anh ăn không nhiều nhưng còn ngon chán so với cơm người khác nấu. Nhưng từ cái hôm định mệnh anh đưa Sakura về nhà, "hành xác" cô, mọi thứ đã thay đổi.

Anh thật sự thay đổi cách sống của mình. Từ cái việc anh hay đến bar uống rượu cho đến việc ăn mặc mỗi ngày. Đến bar uống rượu thì thà uống rượu ông anh vác từ Osaka về còn ngon hơn. Hay quần áo cô mua từ Okinawa phối với mấy bộ giản dị còn đẹp hơn mấy bộ của Gucci hay Chanel. Anh thật sự công nhận rằng, có cô xuất hiện, cuộc đời của anh hoàn toàn bước sang một trang mới. Không có đen tối, mập mờ như trước, mà có lẽ đã sáng lạn hơn chăng?!

Anhlái con xe Mercedes chạy trên con phố vắng lặng của Tokyo. Đêm buông xuốngthành phố Tokyo quả thật ảo diệu, ánh đèn hiệu mập mờ của những quán ăn, quánbar hiện ngay trước mắt anh. Anh chầm chậm tấp vào quán bar Lapin, quán barLapin này là một trong những quán bar không cần anh đầu tư vốn mà vẫn có thểphát triển một cách dễ dàng như vậy, quả không hổ danh là quán bar đã tồn tạilâu đời hơn 50 năm. Chính bản thân anh cũng yêu thích quán bar này ở điểm ánhđèn ấm áp, đặt chân vào quán bar, anh có thể cảm nhận được men rượu từ những chai rượu ủ lâu năm. Anh thích bartender quán này ở đặc điểm, nói chuyện nhẹ nhàng, sử dụng cocktail đúng lúc, đúng loại, và đặc biệt động tác pha chế cực kì chuyên nghiệp, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Chắc có ngày anh cũng phải đưa cô tới đây thôi chứ suốt ngày cứ phải để cô ru rú ở nhà chắc có ngày cô phát rồ mất.

Đôi lời: Ai không biết quán Bar Lapin có thể search trên anime47 bộ Bartender. Và trong đó cũng đề cập đến loại cocktail Side car. Ta là đặc biệt thích uống cocktail.

Anhvừa bước vào, lần lượt 3 bartender đều đồng loạt chào anh. Anh ra hiệu thôi khỏivà ngồi xuống chỗ anh thường hay ngồi. Vẫn như cũ, một bartender tới trước mặtanh và đưa cho anh chiếc khăn ấm vì bây giờ ngoài trời khá lạnh. Anh lau xongtay lại đặt xuống bàn, lên tiếng "Cho tôi một li như bình thường."Người bartender kia gật đầu và lấy đồ nghề ra, bắt đầu cho đá lạnh vào cốc vàlàm lạnh cốc. Tiếp sau đó là các bước thân thuộc mà anh đã thấy không dưới 10 lần.Nhưng anh vẫn thấy các công thức làm cocktail được bartender thực hành hoá lênrất đẹp. Trong lúc chờ đợi, anh lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, là tin nhắncủa cô "Tôi nấu sắp xong cơm rồi, anh có về không." Anh liền mỉm cườinhẹ, cũng lâu lắm rồi anh mới được mỉm cười thế này đây. Nhanh tay trả lời "Tôi có. Cô có thể chờ tôi được không? Tầm 10 phút nữa thôi." Cách anh trả lời tin nhắn của cô khác hẳn với cách anh trả lời những người khác. Không lẽ cách anh thay đổi là chỉ với mình cô thôi sao?!

Tắt điện thoại, anh bắt đầu ngồi uống li cocktail vừa rap. Vị đậm, lan toả ngay đầu lưỡi, dần đi xuống họng hơi cay nhưng anh thích. Mặc cho loại anh uống là Side car, vị cay đậm nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Nhưng mà li cocktail thật giống với cô thư kí nhà anh. Lúc mới đầu thì thật là ương bướng, cay mãi đầu lưỡi nhưng dần dần sẽ trở nên thanh mát, dịu ngọt.

Giải quyết xong li cocktail anh mới bắt đầu lái xe về nhà. Vừa mới về đến nhà anh đã bắt gặp dáng đứng nấu cơm của Sakura rồi. Dáng người nhỏ bé tạo cho người đối diện cảm giác được an toàn nhưng lại cảm thấy muốn được che chở cho cô. Nhanh chân đi lên gác cất cặp táp, thay quần áo. Itachi dưới nhà nhìn theo bóng dáng thằng em mà nheo đôi lông mày lại. Chẳng lẽ thằng bé này...? Phải chờ xem thế nào đã, chưa kết luận vội được.

- Cả nhà ơi, cơm xong rồi. - Sakura ngó đầu ra khỏi phòng bếp gọi mọi người vào ăn. 

Nghe tiếng cô gọi là bà Mikoto lẫn ông Fugaku đều là người đi vào đầu tiên. Họ rất thích ăn cơm cô bé này nấu. Ngon, đậm đà và rất vừa miệng. Itachi sau đó cũng tắt tivi chạy ngay vào phòng bếp. Cơm cô bé này nấu, anh không ý kiến. Còn Sasuke sau khi thay xong, anh cũng chậm rãi đi xuống nhà ăn. Vừa vào đã thấy chỗ bị chiếm bởi Itachi, anh trừng mắt nhìn anh trai. Chỗ ngồi cạnh Sakura đó, đáng ra là chỗ của anh, có chết anh cũng không muốn ông anh trai này cướp đâu. Thấy ánh mắt tia lửa điện của em trai, anh liền nhanh chân chuyển về ngồi cạnh mẹ. Anh vẫn chưa msuốn chết thảm dưới tay Sasuke vì ngồi cạnh Sakura, anh vẫn còn yêu đời.

Bữaăn tối hôm nay vẫn như bao bữa tối khác thôi. Không đến mức ảm đạm vì có haianh em chí choé nhau suốt ngày. Còn cô thì vẫn phải bật cười vì anh em nhà này.Không ngày nào là không gây nhau. Chắc một ngày không gây là không chịu được.Như lần trước, Itachi phải đi Osaka ba ngày. Hầu như ba ngày hôm đó Sasukekhông hé một lời nào chỉ trừ khi nói chuyện với cô. Vài ngày hôm sau Itachi vềlà bắt đầu loạn cả cái nhà. Thật không hiểu nổi, nhưng cô có thể hiểu rằng anhem họ thật sự quý nhau. Ngồi trên bàn ngẫm lại, cô có nên tiếp tục kế hoạch màIno bày ra cho không?! Hay thôi, bỏ qua? Hay thậm chí là nói sự thật với anh? Bởi nếu cô nói ra, chắc chắn anh sẽ đuổi việc cô, khi đó dù còn rất nhiều tiền mà ba mẹ để lại cộng thêm tiền của chị nữa nhưng cô lại không muốn dựa vào số tiền đó mà lập công ti, xây nhà. Cô muốn tự tay lập nên sự nghiệp, dù có thất bại đi nữa, chỉ cần cô cố gắng thôi sẽ không sao cả. Thấy cô vẫn cầm đôi đũa chưa ăn, Sasuke bên cạnh lên tiếng ân cần.

- Cô sao vậy? Không khoẻ à?

- À, không. Không sao cả. - Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của Sasuke nhưng lại lảng đi ăn cơm. Anh thấy cô lảng đi cũng mặc kệ.

Ăn cơm xong, vẫn là công việc quen thuộc. Rửa bát, ăn bánh uống trà. Và hôm nay đặc biệt Itachi đi ngủ sớm. Itachi đi ngủ sớm hay không đối với người khác không quan trọng nhưng ngược lại với người nhà. Mọi hôm ông anh này đi ngủ lúc 12-1 giờ sáng, không có những lúc lên đến 4-5 giờ sáng. Nhưng hôm nay, 11 giờ đêm, kỉ lục đi ngủ sớm nhất. Còn lại mỗi Sakura và Sasuke ở dưới nhà. Đã 11 giờ đêm rồi, cô muốn cất đĩa, cốc đi ngủ sớm nhưng lại bị Sasuke giữ lại nói chuyện.

-Nói chuyện với tôi chút đã. - Anh không ngại mà cầm cổ tay cô kéo lại. Nghiêmgiọng hỏi. - Hai tháng nay cô vào làm chỗ tôi, có phải là cô muốn trả thù tôi không vậy?! - Anh chàng hỏi vậy bởi anh không muốn mình làm kẻ thù của cô. Anh quý cô, đúng, anh rất quý cô và anh không hề muốn trở thành kẻ thù của cô.

- Tôi.....không.....ừmm..... - Cô ấp úng hồi lâu. Chính cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Nên nói hay không. Nhưng nếu cô mà nói ra thì chắc cô không qua được đêm nay mất. - Anh nghĩ sao thì tuỳ.

- Tôi không muốn cô thành kẻ thù. Cô chăm chỉ, tốt bụng và ngoan. Ba điểm tôi thích ở cô. - Anh dừng hồi lâu. - Và cực kì thận trọng.

Ngheanh nói xong, gương mặt cô đỏ bừng lên, nhẹ nhàng cúi đầu xuống che đi gương mặtrất ư là dễ thương đó. Để lảng đi câu nói vừa rồi của Sasuke, cô cầm khay bánhvà trà mang vào phòng bếp. Bật nước lên level max, lắc đầu xoá bỏ câu nói vừa rồicủa tổng giám đốc. Nhưng có lẽ, điều đó là không thể rồi. Lần đầu tiên trong đời,có người lại khen cô như vậy. Cô cố cầm nước mắt nhưng chả hiểu sao chúng cứlăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Sasuke ngoài kia thấy có gì đó không ổn,anh liền đi vào xem sao. Thấy đôi vai bé nhỏ của cô run lên bần bật, anh lập tứcquay người cô. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh bây giờ méo xệch, đôi môi cánh anh mím chặt lại, đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp thì ầng ậc nước mắt. Cô đang khóc. Sasuke theo bản năng kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc hoa anh đào óng mượt. Anh ôn nhu hỏi cô gái trong lòng.

- Sao lại khóc thế?

- Vì....lần đầu tiên.....có....người....tốt...hức..hức....với tôi....như vậy...- Cô cứ thế mà khóc nấc lên trong vòng tay của tổng giám đốc. - Tôi...xin....lỗi.... Tôi....sẽ.....không.....

- Cô cứ khóc đi. Cho thoả nỗi lòng. - Sasuke chặn ngang lời của Sakura mà an ủi cô.

Nghe Sasuke nói vậy, cô càng khóc to hơn nữa. Vòng hai tay ôm chặt eo anh, túm chặt áo anh, tựa đầu lên đôi vai vững chắc đó mà khóc ngon lành. Tự hỏi tại sao khi ở cạnh anh, cô tự giác thấy an toàn thế này?? Tại sao lại cảm thấy an toàn khi bên cạnh kẻ thù?! Cô muốn biết. Nhưng bây giờ, kệ đi, cô muốn khóc. Vì cô nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cả chị lẫn nụ cười toả nắng của chị. Cô muốn họ quay lại, muốn được quay lại quá khứ yên bình nơi chỉ có cô và gia đình bên nhau. Và bây giờ đây, đôi vai vững chắc này mang lại cho cô cảm giác yên bình đó. Cái xúc cảm bên cạnh anh là sao?! Cô muốn câu trả lời.

Sasukenhìn cô thư kí nhỏ trong vòng tay mình mà khóc lại cảm thấy lồng ngực nhói đau. Đau?! Vì sao?! Vì cô? Hay vì một lí do khác?! Chưa bao giờ anh thấy một Sakura tỏ ra yếu đuối thế này trước mặt mình cả. Và anh biết chứ!! Anh biết việc cô sẵn sàng bỏ đi công ty của mình, nộp hồ sơ vào công ty anh, làm ở đó để trả thù anh. Anh biết cả việc trung tâm thương mại đó của chị cô. Anh biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Khi đó, anh chỉ hỏi lại cho chắc rằng, cô có phải là kẻ thù của anh không. Và hành động đó, rõ là tỏ ra vừa muốn vừa không. Thậm chí anh cũng phải bật cười trước hành động đó của cô. Cô quả thực đáng yêu mà. Cô chính là "ひかる" (Hikari) của anh mà, chính là "うんめい" (Unmei) xuất hiện của đời anh. Chính là cô, không ai khác cả.

Và khuôn miệng của anh vẽ lên một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Khẽ thì thầm một câu đủ để làm cho cả hai nghe thấy "Cảm ơn em, Sakura."

"Nhật kí, ngày.....tháng.....năm....

Em là định mệnh của tôi. Từ ngày hôm đó, em chính là ánh sáng của tôi. Cảm ơn em vì đã đối tốt với tôi. Cảm ơn em vì đã đến bên tôi. Cảm ơn em vì đã đến thế giới này. Và dù có kiếp sau, tôi nguyện sẽ tìm em đến cùng. Vì Sakura à, tôi yêu em."

Bản gốc này của: _EmilyCamellia_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top