Chương 8


Chương 8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Dinh...." Đồng hồ chỉ điểm 5h30. Itachi soạn văn kiện, cầm áo khoác ra khỏi cửa. Trước khi ra về, anh quay lại đe doạ thư kí "Kisame, cậu mà ra khỏi công ty trước 6h30 thì đừng trách tôi độc ác." Đáp lại anh là động tác nuốt nước bọt, toát mồ hôi hột của Kisame. Rồi lại rút máy ra quay số gọi Karin và đi ra thẳng cửa công ty.

Tại quán Hibird, người con gái tóc đỏ đã ngồi sẵn đợi Itachi, trên bàn là tập tài liệu và cốc Espresso nghi ngút khói. "Tinh..." Cửa quán mở ra, Itachi đứng hồi ngó tìm người. Đã thấy mái tóc màu đỏ đặc trưng liền nhanh chân tiến tới cái bàn có cô đang đợi.

- Cô bảo có thông tin rồi sao?!

- Anh có cần phải sốt ruột thế không?!

- Này, đó là em dâu tôi đấy.

- Emdâu cái gì mà em dâu?! Cô ấy còn chưa công nhận thằng em trai của anh thì emdâu cái đầu nhà anh ý. 

Karin tạt luôn một xô nước lạnh vào mặt Itachi.

- .... - Anh thực sự cứng họng với cô gái này rồi. - Thông. tin đâu?! Đưa tôi.

- Vội quá đấy!! - Cô liền đưa cho anh tập tài liệu.

Itachi lượt qua một hồi bỗng anh dừng lại ở một trang. Karin ngẩng lên thấy khuôn mặt Itachi từ hồng hào chuyển sang xanh ngắt, đôi ngươi mở to. Nhìn thế thôi cũng biết thừa là anh đang sốc nặng rồi.

- Khi nghe cô ấy nói rằng chị bị tai nạn giao thông, tôi cũng đã rất sốc.

- Ba mẹ cô ấy cũng mất rồi sao?! - Lần này là anh ngẩng đầu lên hỏi.

- Tôi nghĩ do lúc đó cô ấy còn quá bé mà đã phải chịu đựng việc mất đi 3 người cô ấy yêu nhất thì quả thật độc ác. Và tôi nghĩ....

- Đó là lí do cô ấy bị mất hết trí nhớ trước lúc ba mẹ và chị mất. Đó, phải không? - Itachi tiếp lời.

- Ừ. Nhưng anh lật tiếp đi. Đảm bảo anh ngạc nhiên.

Itachinghe lời Karin, lật sang trang tiếp. Và bàn tay anh run đến mức không cầm nổi tậptài liệu. Karin biết ngay thể nào anh cũng vậy nên cô cúi xuống, nhặt lên và đưa lại cho anh. Cô nhẹ nhàng đưa anh về trạng thái ban đầu.

- Itachi, anh muốn giúp cô bé phải không?! Vậy trước đó, anh phải mạnh mẽ lên. Một cái cỏn con thế này đã làm anh run rồi sao?! Cuộc đời của cô bé còn nhiều thứ đáng sợ hơn thế này cơ. Nếu anh muốn đối đầu với mấy cái đó hãy đánh bại cái này trước đi.

Nghe cô nói, anh bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở, cầm cuốn tài liệu và tiếp tục xem. Càng lật, càng lật anh càng sốc nhưng anh không muốn bỏ cuộc vì mấy cái này, anh muốn giúp Sakura, vậy anh sẽ không đặt tập tài liệu này xuống trước khi đọc xong. Thấy Itachi đã quá sức chịu đựng, Karin nhẹ nhàng lấy tập tài liệu ra khỏi tay anh.

- Thôi, không chịu được thì đừng cố quá.

- Nhưng chẳng nhẽ....cô đã đọc hết đống này sao?!

- Anh nghĩ tôi rảnh sao mà đọc hết. Tôi chỉ đoán thôi. Nghe tôi. Vậy giờ, anh định giúp kiểu gì đây?!

- Hmmm, giúp một người có ý định trả thù....khó nhằn đây.

- A, tôi có ý này. Sao....

- Saocô ác thế?! - Itachi đột nhiên hét ầm lên làm cả quán quay ra nhìn chằm chằm.

- Anh be bé cái mồm lại cho tôi. Anh muốn giúp cô ấy đồng thời muốn trêu ngươi thằng em phải không?! Vậy nghe tôi.

- Nhưng....

- Nhưng nhị cái gì?? Anh muốn không?!

- Rồi, cô nói tiếp đi. - Itachi thở dài gật đầu.

Và hai người đã bàn đến tận 7h00 tối (tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm từ hai con người này (ーー;)). Lúc Itachi về đến nhà đã 8h00 mà đó là lúc mọi người dùng cơm xong. Vừa bước vào nhà, bụng anh đã réo lên: "Cho tôi ăn đi tên kia!!!!".

- Sakura, còn cơm không?! - Anh hỏi vọng Sakura từ ngoài vào.

- Còn ạ. Anh vào đây em hâm lại cho.

Nghe vậy, anh hí hửng chạy lên thay quần áo rồi lao xuống nhà bếp bằng tốc độ ánh sáng. Ngồi ngay ngắn trước bàn và....ăn ngấu nghiến. Vừa ăn anh vừa thốt ra một câu rất là "vô tình" và to để "cố ý" cho Sasuke nghe thấy.

- Nếu Sakura-chan làm "vợ" anh thì có lẽ anh không sợ chết đói nhỉ?!

Đáp lại Itachi là cái cười trừ của Sakura. Sasuke ngồi ghế sofa ngoài kia nghe được liền lấy tay vò nát tờ báo. Anh không hiểu sao mình lại bực mình khi Itachi nói vậy. Theo bản năng, anh tiến tới nhà bếp, cầm tay kéo cô lên gác. Sakura không hiểu gì mà Sasuke lại kéo mình đi nhưng vẫn phải đi theo. Đến nơi anh liền đẩy cô vào trong phòng và khoá trái cửa. Hai ông bà dưới nhà vẫn còn ngơ ngác liền đưa mắt nhìn thằng con trai cả đang ăn ngon lành.

- Ba mẹ không phải lo. Nó mắc bẫy rồi.

- Bẫy?!? - Hai người vẫn không hiểu cái gì hết.

Khuôn miệng Itachi liền vẽ thành hình lưỡi liềm tuyệt đẹp. Nhưng nếu gí sát tai thì sẽ nghe thấy tiếng này "Hố....hố...hố..." Trên phòng, Sakura đang bị Sasuke doạ cho chết khiếp.

- Cô, tuần sau tăng ca lên 6h cho tôi, nghỉ sớm ngày nào tôi trừ lương. Từ tuần sau, sáng nào tôi mà không thấy bản báo cáo thì tôi trừ lương. Thứ sáu tuần sau đưa bản hoạch dự định công ty cho tôi, đúng 7h30 tôi không thấy thì tôi cắt lương tháng này. Thứ tư tuần sau cô không đưa bản tư liệu chứng khoán của các công ti kia thì cô viết đơn nghỉ việc đi là vừa. (anh vừa vừa thôi, ng ta là con gái đó cha nội)

- Anh làm sao vậy hả?! - Cô đột nhiên hét ầm lên.

- Tôi bảo cô làm thì cô làm đừng cãi tôi.

- Anh giận cá chém thớt sao?! Với anh trai anh sao?! Anh lên cơn à?!

- Cô có ý kiến?!

- Phải, tăng ca với bản báo cáo tôi không ý kiến. Nhưng anh chưa đưa hết dữ liệu thì tôi làm bản hoạch với bản tư liệu kiểu quái gì?!

- Được, tôi sẽ giúp cô việc đó.

- Cảm ơn. Vậy tôi đi làm ngay đây. - Cô toan đi về phòng thì Sasuke đột nhiên giữ tay cô lại. - Gì vậy?

- Cô ở đây tối nay đi. Tôi mang đồ sang cho cô.

- Tôi được phép làm việc ở bàn anh sao?

- Chỉ tối nay. Được không?! - Giọng của Sasuke đột nhiên thay đổi sang nhẹ nhàng, dìu dịu làm Sakura hơi sởn lạnh gáy. Nhưng đồng thời, hai má của cô lại ửng hồng lên vì lời nói đó.

- Sao anh lại hỏi tôi vậy?! Anh yêu cầu mà. - Cô mỉm cười nhẹ.

- Chỉ sợ cô không đồng ý.

- Anh yêu cầu thì cũng không sao hết. - Tại sao cô lại đồng ý?!? Chẳng phải cô không muốn sao?!! Ahhh, chẳng nhẽ cô thực sự thích Sasuke sao?! Dẹp, dẹp đi.

- Được, tôi lập tức sang lấy. - Và anh liền mở cửa đi lấy.

Vừa lúc về phòng thì đụng mặt Itachi. Vẻ mặt Itachi cười với em trai mình nhìn mà muốn đấm. Saske hận sao lại lựa đúng lúc đi lấy đồ cho Sakura mà gặp phải chứ!!! Thật ức chế mà!! Tốt nhất kệ anh ta. Sasuke liền nhanh chân vượt qua anh trai vậy mà Itachi lại nhanh miệng hỏi trước.

- Thấy Sakura-chan đâu không?! - Itachi trưng ra vẻ mặt "bắt quả tang rồi nhé" mà hỏi Sasuke.

- Liên quan? - Sasuke không thèm quan tâm mà đi qua Itachi luôn.

Sasuke hỏi một câu tu từ rồi bước nhanh qua vai Itachi. Nhưng anh lại nói vọng ra làm Sasuke đơ người một hồi. Tim đập thình thịch.

- Tối nay chú mà làm gì cô ấy thì xác định mai khỏi đi làm. - Mặt Itachi tối xầm lại mà đe doạ.

- Phiềnphức. - Hai từ không hơn không kém. "Sao tên này lại biết???? Phiền quáđi!!! Tốt nhất đừng để Saku-chan của mình lại gần ông anh này" (e hèm, từ bao h ngta thành saku-chan của ông vậy hả?! sặc mùi hư cấu.)

Itachi nhìn theo bóng dáng thằng em mà cười khúc khích. Nhanh tay cầm máy lên gọi "Bắt đầu đi, nó mắc bẫy rồi." Chưa bao giờ Itachi cảm thấy trêu thằng em mà nhàm chán cả. Bởi Sasuke luôn biết cách luồn lách thoát khỏi anh, nhưng lần này là tấn công từ hai phía xem chú luồn thế nào. Có lách thì cũng sẽ bị chặn lại thôi. Ôi trời ạ, anh cảm thấy bản thân thật là THÂM. (thì có lúc nào mà anh không thâm khôg?!)

- UCHIHA ITACHI!!! XUỐNG DỌN BÁT NHANH LÊN!!! - Là bà Mikoto hét từ dưới nhà lên.

- Vâng!!!

- Cái thằng này bao giờ mới tự lập được đây?!

- Thôi, lên đi ngủ đi!!! - Ông Fugaku liền nhanh tay kéo vợ mình lên gác.

Vâng,dù thử thách của Sasuke khó đến đâu đi nữa thì chính ra thử thách của Itachicũng khó gấp bội lần. Vừa đứng rửa bát anh lại nhớ tới lời dặn của một người bạnmà nó đã khắc sâu trong tâm anh "Không quan trọng kết quả của thử thách rasao, mà cái cần ở đây là quá trình thực hiện thử thách. Thực hiện nó xấu hay đẹpphụ thuộc vào việc chọn làm thế nào để xấu hay đẹp. 

Nhớ rằng, không có sân chơi nào mà công bằng cả, nhưng nếu có thể thì hãy chơi thật công bằng. Tớ không muốn thấy thằng bạn thân của tớ tắt thở ngay trước khi GAME OVER đâu." "Thật là, bao giờ cậu mới có thể nói lại cho tớ những điều đó đây?!" Anh thở dài nhớ đến thằng bạn.

Saukhi đã giải quyết xong đống bát đũa. Anh trở về phòng của mình, vắt tay lêntrán suy nghĩ: "Bảo vệ ư?! Đáng lắm!" Bởi khi anh nhìn thấy tập tàiliệu về Sakura, anh bất giác cảm thấy muốn bao bọc, che chở cho cô. Tại sao ư?Cái đó thì anh không biết nhưng anh chắc chắn rằng, anh sẽ không để bất cứ ai hạicô hết. Có lẽ vì tuổi thơ của cô một phần nào đó giống Sasuke hay nói đúng hơnlà giống anh nhỉ?! Anh bị bạn bè xa lánh dù có đầy đủ bố mẹ yêu thương, bị coikhinh vì vết bớt trên cổ, bị bắt nạt vì thông minh hơn bọn nó. Nhung còn cô???Bị xa lánh vì quá thông minh?? Hay bị xa lánh vì mồ côi cha mẹ?! Tất cả thật làvô lí. Nhưng anh hiểu, hiểu được cái cảm giác bị tất cả mọi người cách biệt vìbản thân quá đặc biệt. Còn thằng em của anh lại giữ mình cách xa mọi người, dùcó kéo nó gần bao nhiêu, nó lại lùi lại bấy nhiêu. Giữ mình tách biệt khỏi mọingười, đó cũng là một lí do để bạn bè bắt nạt nó. Hai con người này, thật là,quả thực có quá nhiều điểm chung. Đã có khối điểm chung vậy sao không kết đôinhỉ?!? Nếu chú không làm được, anh sẽ giúp chú. Nào, để xem chú có rung động trước cô bé không?! Itachi nhìn lên trần nhà, khuôn miệng mở rộng cười nói.

- UCHIHA SASUKE, CHALLENGE BEGINS!!

Bản gốc này của: _EmilyCamellia_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top