Chương 7
Chương 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cạch.....cạch....cạch....." Tiếng bàn phím máy tính vang lên chứng tỏ có ai đó đang làm việc. Đó là Sakura, hai tháng làm ở công ty cứ như bị rút mòn sức lực vậy, khó chịu. Đánh xong bản kế hoạch, toan đứng dậy về thì chiếc phong bì được đặt nhẹ nhàng lên bàn cô.
- Đây, tiền lương tháng này của cô. - Là Shikamaru. - Còn nữa, đây, danh sách đồ cần mua. Sasuke nhờ tôi đưa cô.
- Cảm ơn anh. Xin phép, tôi về đây.
- Ừ, cô về cẩn thận.
Sakura cúi người chào rồi ra về. Trước khi về, cô tạt qua siêu thị mua số đồ mà Sasuke nhờ. Đến tối, cô lại vẫn công việc như thường lệ. Nấu ăn, quét dọn, lau nhà cửa. Đang nấu ăn trong nhà bếp, bà Mikoto từ đâu ngó vào hỏi cô.
- Saku-chan, hôm nay cháu nấu món gì vậy?! Mùi thơm quá!!!
- A, cá thu nướng muối, canh miso và cháu nấu thêm vài món Âu nữa ạ. - Cô mỉm cười đáp lại.
- Cháu không cần nấu quá nhiều đâu, nấu vài món truyền thống là được rồi. - Ông Fugaku từ trong phòng khách nói thêm. - Nhà bọn ta cũng không ăn nhiều đâu.
Hai ông bà ngày nào cũng vậy, cả hai đều rất quý Sakura vì cô cực kì chăm chỉ. Ngày nào đi làm về là cô quét nhà, lau nhà, mang quần áo bẩn đi giặt, rửa đống bát mà Itachi bày ra tối qua. Đến tối thì cô luôn là người vào bếp, rửa bát cũng cô rửa, pha trà,....Nói chung là tất tần tật việc nhà, cô chiến hết.
- Kệ cô ấy, con bảo cô ấy làm, mắc mớ gì đến bố mẹ?! - Sasuke từ cửa nhà đi vào phản đối.
- Con hôm nay ấm đầu hả? Mọi hôm con có ăn mấy đâu?! - Bà Mikoto thắc mắc.
- Kệ thằng quỷ đó đi!! - Ông Fugaku lờ con đi.
- Cả nhà ơi, 6h30 rồi, vào ăn đi!!! - Giọng Sakura từ nhà bếp vọng ra.
Rồi cảba người, chả ai bảo ai đều dừng việc, bước đến nhà bếp. Yên vị vào bàn rồi vàbắt đầu ăn. Tối nay, Itachi có việc phải đi xa nên anh đã bắt chuyến bay sớm nhất đến Osaka và sáng mai sẽ về. Khi tất cả đã dùng bữa xong, cô vẫn như thường lệ là rửa bát và cất đi đồ ăn thừa. Đôi lúc bà Mikoto rất muốn giúp cô nhưng đã bị thằng con trai đá lạnh ngăn lại. Khi mà Sasuke đã tắm xong, ra phòng khách ngồi, anh ra hiệu cho cô lấy trà và bánh. Mẹ anh thì ngồi xem chương trình thời trang, bố thì đọc sách, còn anh đương nhiên là đọc báo rồi. Vừa đúng lúc cô mang bánh và trà ra thì cửa nhà bật mở. Một cô gái với mái tóc đỏ hung, đeo kính đỏ và bộ váy đỏ tôn lên đường cong cơ thể xông vào như thể đây là nhà mình. Cô lướt quanh một hồi, thấy Sasuke liền ngang nhiên vồ lấy ôm cổ anh. Ôm vai bá cổ một hồi rồi bỏ ra, vắt chéo chân, cầm miếng bánh rồi uống cốc trà rất tự nhiên. Bà Mikoto thấy vậy, khó chịu lên tiếng.
- Cô làm cái gì ở nhà này vậy?!
- Cô Karin, làm ơn rời khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát. - Ông Fugaku vẫn giữ được sự bình tĩnh mời cô ra khỏi nhà.
- Dù sao mấy tháng nữa đây cũng là nhà tôi. Dù thế nào hai ông bà cũng không đuổi được tôi ra đây đâu. - Cô lại cất lên cái giọng mỉa mai.
- Nhàcô?! Mấy tháng nữa?! - Chỉ có Sakura là không hiểu nên cô mới lên tiếng hỏi.
- Ồ, cô gái nào đây?! Bạn gái mới của tổng giám đốc Uchiha sao? - Karin liền đứng dậy, bước tới, nâng cằm Sakura lên và ngó nghiêng cô một hồi.
- Không liên quan tới cô. Cô ra khỏi đây nhanh!! - Sasuke liền nổi đoá khi thấy Karin động tới Sakura. Bản thân anh cũng chả biết tại sao anh lại nổi đoá lên nữa.
- Không chịu nổi cô nữa. Anh, gọi thằng Itachi về xử lí con này đi. - Bà Mikoto lần này là nổi điên lên.
- Con sẽ gọi. Cô lên phòng với tôi. - Sasuke liền kéo tay Sakura đi trong khi cô vẫn ngơ ngác không hiểu.
- Hêh!!! Không phải sao?! - Karin đứng đấy khoanh tay mỉm cười ma mãnh.
Trên phòng Sasuke....
- Cô ngồi đây, cái đống văn kiện kia. Xử lí chúng đi. 1 tiếng sau tôi lên kiểm tra. Không xong, tôi trừ lương. - Sasuke liến thoắng một hồi rồi ra khỏi phòng. - Rõ chưa?!
- Rõ. - Mặc dù từ nãy giờ cô chả hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn tuân lệnh.
Sasuke sau khi giao việc cho Sakura ngay lập tức rút điện thoại ra quay số gọi.
- 'Alo!' - Đầu dây bên kia nhấc máy mà không biết rằng người gọi sắp sửa thán cho mình một bài.
- CÁI ÔNH ANH CHẾT TIỆT NÀY!!! ANH NGHĨ CÁI GÌ MÀ ĐỂ CHO CÔ TA VÀO NHÀ HẢ?!? ĐI OSAKA NÓNG HẾT CẢ ĐẦU RỒI SAO???? TRƯỚC KHI CHO CÔ TA VÀO ANH CŨNG PHẢI NGHĨ ĐẾN MẸ CHỨ?!?! DẠO NÀY ANH RẢNH RỖI QUÁ ĐI CHỌC TỨC NGƯỜI TA HẢ??? ANH VỀ LÔI CỔ CÔ TA RA ĐÂY ĐI!!!
Lần đầu tiên trong đời anh nói được nhiều thế này, lại còn hét lên nữa. Sự tức giận của anh làm Itachi bên đầu dây bên kia phải bịt lỗ tai vào không thủng màng nhĩ mất. Hai ông bà ngồi dưới nhà cũng phải giật nảy mình, không ngờ thằng con trai cao lãnh của mình khi tức giận cũng trở nên khủng bố thế đấy. Thậm chí cả Karin cũng phải giật mình. Còn Sakura thì sốc nặng "Anh có cần phải hét lên cho toàn dân thiên hạ nghe không vậy?!", cô nghĩ thầm.
- 'Ấy, bình tĩnh. Em bình tĩnh, nghe anh nói đã.' - Itachi toát mồ hôi hột. Lần này phải ăn nói cẩn thận không là chết.
- Cho anh một phút.
- 'Cô ta tự ý về. Vào nhà thì anh không biết. Vậy nên đuổi cô ta về không phải nhiệm vụ của anh. Em tự xử lí.' - Hết đúng một phút.
"Tút....." Itachi nhanh tay dập máy trước.
- Ông anh chết tiệt nhà anh!!! - Sasuke rủa vào cái điện thoại.
Khách sạn nào đó ở Osaka...
- Cái thằng....- Itachi chậc lưỡi rồi vắt chéo chân mở văn kiện ra xem. - Nào, Uchiha Itachi, giờ em sẽ làm gì đây?!
Itachi mỉm cười ranh ma hướng mắt ra cửa sổ khách sạn, thầm nghĩ "Cái thằng này, chú mày mà không làm cô ấy nhớ lại là chết với anh."
Tokyo - Nhà Uchiha....
"Cạch..." Cửa phòng Sasuke bật mở. Sakura ngó đầu ra ngoài báo cáo.
- Tổng giám đốc!!
- Gì vậy?!
- 20 văn kiện tôi xong rồi. Giờ tôi xuống dọn đồ được chứ?
- Tối nay cô ở yên đây cho tôi.
Dưới nhà....
- Cô về cho tôi, ngay và luôn.
- Hêh!! Được thôi, nhưng anh đừng hòng thoát khỏi tôi. - Karin nói xong rồi bỏ về.
Sasuke thở phào. Anh mừng vì cô ta cuối cùng cũng về. Nhưng anh đâu biết, rắc rối mới bắt đầu thôi.
Sáng hôm sau...
Một cô gái có mái tóc hung, ngang nhiên đi qua khu kiểm soát sảnh. Đứng trước quầy lễ tân, cô hét lên.
- UCHIHA SASUKE, ANH XUỐNG ĐÂY CHO TÔI!!!
- Cô làm ơn giữ yên giùm tôi, tổng giám đốc đang họp. - Cô lễ tân yêu cầu cô nói bé.
- KỆ TÔI!!! MẤY THÁNG NỮA, ĐÂY SẼ LÀ CÔNG TY CỦA TÔI, TÔI LÀM GÌ LÀ QUYỀN CỦA TÔI.
- Cô kia!!! Cô không giữ được im lặng thì mời cô ra khỏi đây. - Lần này là mấy người bảo vệ ra kéo cô ra khỏi đây.
- Mọi người để cô ấy ở đó, tôi giải quyết cho. - Sakura từ trên cầu thang bước xuống. - Cô Karin phải không?! Tổng giám đốc nói chờ cô ở phòng tiếp khách, mời cô đi theo tôi. Mọi người quay về làm việc hết đi.
- Hứ, thấy chưa? - Karin hất mặt về phía cô lễ tân và mấy người bảo vệ. Liền đi theo Sakura lên lầu.
Trongphòng tiếp khách, không khí nặng nề, sự im lặng lại bao trùm cái phòng vốn vui vẻ này thật khó chịu. Sakura là người lên tiếng đầu tiên.
- Cô uống cà phê hay dùng trà?
- Cà phê đen, không bọt.
- Đợi tôi chút. - Lúc cô chuẩn bị cà phê thì căn phòng lại toả đầy mùi nặng nhọc, khó thở.
- Sao cô không có đuổi tôi về? Sasuke không bao giờ mời tôi lên đây cả. - Karin là người tiếp theo mở đầu cuộc nói chuyện. - Cô trái lời anh ta sao? Chắc chắn anh ta bảo cô đuổi tôi về, phải không?
- Phải. Anh ta nguyên văn thế này: "Tống cô ta về ngay cho tôi không tôi sẽ cắt lương tháng này của cô." Thế đó. - Cô vừa cười vừa nói vừa pha cà phê. - Đây, cà phê đen, không bọt của cô.
- Cô dám gọi Sasuke là 'anh ta' sao?! Cô cũng có cái gan lớn nhỉ?! - Karin nở nụ cười giễu cợt rồi nâng ly cà phê lên uống.
- Vậy cô tới đây làm gì?
- Tôi sẽ giành lấy Sasuke và cái công ty này. Vậy thôi.
- Không, người lấy được công ty này sẽ là tôi. - Ánh mắt của Sakura khi nói lên điều này là sự kiên định, quyết đoán.
- Hêh, con cáo bé nhỏ đã ra khỏi hang rồi sao?! - Cái thái độ mỉa mai này của Karin thực làm người khác khó chịu. - Nhường tôi không được sao? Không nhường được cho thanh mai trúc mã của anh ta sao?!
- Đừng có hòng cô cướp được cái công ty này khỏi tôi. Chính tay tôi sẽ là người lấy được cái công ty này.
- Sao cô cứng đầu vậy hả?!
- Vì anh ta đã làm tan nát ước mơ của chị tôi. Anh ta sẽ phải trả giá. - Cô khẳng định như vậy.
- Chị cô?! - Karin lần này thắc mắc.
- Cái trung tâm đó là thứ duy nhất mà chị tôi để lại cho tôi trước khi ô tô đâm chết. Tôi sẽ bắt anh ta trả giá. - Cô khẳng định lại lần nữa với ánh mắt đầy quyết tâm. - Giờ mời cô ra khỏi đây.
Karin ngạc nhiên vì lời nói của cô nhưng rồi cũng trở về bình thường. "Cô đi quá xa rồi đấy, đừng lún thêm sâu nữa, coi chừng sẽ bị huỷ hoại đấy" cô thầm nghĩ.
- Trướckhi đi, tôi khuyên cô rằng. Cô càng để hận thù sâu thì kế hoạch cô sẽ chẳng baogiờ thành công được đâu. Càng lún sâu vào việc trả thù thì sẽ có ngày cô rơivào lưới tình của anh ta mà chẳng hay bi. Tỉnh ngộ sớm sẽ tốt hơn đấy. - Nói rồi cô đi ra cửa, trước khi ra còn quay đầu lại nói thêm. - Tôi nghĩ 1/3 kế hoạch của cô tiến triển tốt đấy. Nhưng cô đang rơi vào cái thứ gọi là "tình cảm thoáng qua trong một nốt nhạc", đang thất bại đấy.
Khi Karin đã đóng cửa, cô liền rút máy ra nhắn tin: "Gặp tôi quán Hibird đi, tôi có thông tin cho anh rồi đây. Cô ấy quả thật đáng thương. Tôi sẽ giúp một tay."
Rồi ra khỏi công ty.
Còn Sakura, sau khi nghe Karin khuyên cô, cô đứng ngất ở đấy. Mặt cô bất giác nóng phừng phừng. "Tình cảm thoáng qua"? "trong một nốt nhạc"? Với anh ta thì đừng hòng. Nhưng cái cách mà Sasuke quan tâm cô suốt hai tháng thì đừng mơ gọi là quan tâm bạn bè. Cái cách anh quan tâm cô bằng cử chỉ tối qua thì không thể gọi là đồng nghiệp được. Cử chỉ tối qua?! Cái này trong ngôn tình gọi là gì nhỉ?! Tình yêu thần Cupid?
Mình...thích Sasuke sao??
Bản gốc này của: _EmilyCamellia_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top