Chương 6


Chương 6

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 năm trước....

- Ngoan nào, này đây, nhóc cầm lấy, tặng nhóc cái này này.

- Gì đây ạ?!

- Một lời hứa.

Hiện tại.....

Itachilại giật mình tỉnh dậy. Quả là một giấc mơ đeo bám. Đã hơn 4 ngày anh chàng ởnhà và hầu như ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái giấc mơ. Một giấc mơ kết thúc dởdang. Anh nhìn đồng hồ, 4:45. Đã tỉnh dậy giờ này thì khó ngủ lại được nênItachi tung chăn xuống nhà. Xuống gác thì thấy đèn nhà sáng trưng. Rón rén đixuống, thì ra là Sakura. Cô đang ngồi đấy, đôi mắt chăm chú vào tập tài liệutrên tay. Bên cạnh là cốc sữa đã vơi đi một nửa. Nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, anhbây giờ mới nhận ra rằng, cô không còn là cô bé hay khóc nhè năm xưa nữa. Mà đãtrở thành một người con gái trưởng thành hơn, chín chắn hơn và quyết đoán hơn trước. Mỉm cười nhẹ rồi lại lên phòng nằm xuống, cố ngủ lại (tui cx hông hiểu tại sao tui lại viết thế này nứa?!?!?!) Và giấc mơ đó lại quay lại nhưng lần này đó là một giấc mơ hoàn chỉnh.

Trong giấc mơ, 10 năm trước......

"Kính coong....." Chuông cửa nhà Haruno vang lên, người phụ nữ với mái tóc xanh nhạt ra mở cửa. Đứng trước cửa là một người phụ nữ trạc tuổi cô và bên cạnh là cậu bé khoảng chừng 6-7 tuổi.

- À, chào chị. Chúng tôi là nhà Uchiha vừa chuyển đến. Nhà chúng tôi ở phía đối diện cách hai nhà!!!

- Chào chị. Chào mừng chị đến với khu dân cư. Mời chị vào.

- Không cảm ơn. Tôi và chồng phải đi ngay bây giờ nhưng nhà lại không có ai trông thằng bé này nên tôi muốn nhờ chị trông giúp.

- Được thôi.

- Cảm ơn. Khoảng 6-7h tôi sẽ đến đón thằng bé. Chào chị.

Dứt lời người phụ nữ đó ra khỏi nhà Haruno. Còn cậu bé đó vẫn đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng mẹ mình khuất dần.

- Cậu bé, cháu tên gì?

- Uchiha Itachi.

- Ừm. Vậy thì cháu vào nhà ngồi chơi một lát nhé!! Cô ra ngoài lát nhé!!

Cậu bé Itachi đó nghe lời rồi đi vào nhà nhưng vẫn giữ im lặng. Itachi vào phòng khách, bật tivi lên xem. Xem

chán rồi lại đi lục sách. Đọc sách cũng chán rồi lại tiếp tục đi tìm gì đó để ăn. Hết làm việc nọ đến việc kia cũng mất tầm chục phút nhưng vẫn chưa thấy bác gái đó về nhà. Thế là Itachi đành phải vừa bật tivi vừa tìm gì đó để giết thời gian (đây đậm chất câu "cứ tự nhiên như ở nhà" nhg chẳng lẽ lại còn "nhập gia tuỳ tục"?!? đây là nhà ngta đó ông ơi!!!) Đang giết thời gian thì đột nhiên tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống, Itachi liền tắt tivi và đi tìm hiểu. Nhưng có lẽ không cần tìm hiểu nữa, chủ nhân của tiếng bước chân vừa lên tiếng.

- Mẹ ơi! Mẹ có đây không? Con đói!!! - Đó là tiếng của một cô bé. Rất nhanh, cậu liền tắt tivi và lên tiếng.

- Mẹ em ra ngoài từ nãy rồi. Đợi chút nữa đi.

- Ơ, anh là.....

-Hàng xóm bên kia cách hai nhà. Uchiha Itachi. - Vẫn giữ nguyên tông giọng lúc đầu nhưng giọng điệu lại giảm nhẹ đi.

- Vậy, anh chơi với em đi. Trò cướp bài ý, anh biết không?? - Cô bé như sáng mắt ra khi thấy Itachi trong nhà.

- Được thôi. Nhưng trước tiên giới thiệu cái đã.

- Em là con thứ nhà Haruno. Haruno Sakura. Mong anh giúp đỡ.

- Lấy bài đi. - Lại nữa rồi.

- Vâng.

2 năm sau.......

- Không muốn đâu!!!!!! Không muốn đâu!!!! Muốn anh ở lại chơi với bọn em cơ.

- Ngoan nào, Sakura. Nhà họ có chuyện phải đi, rồi họ sẽ về mà. - Mẹ Sakura dỗ dành cô bé.

- Này, Sakura, cháu có muốn có 1 người bạn bằng tuổi chơi không? - Người phụ nữ đối diện cười dịu dàng.

- Dạ?! Có chứ ạ!!!

- Vậy cháu hãy đợi đến khi nào chúng ta quay lại với người bạn đó nhé!!! Và cả Itachi cũng quay lại nữa.

- Thật ạ?! - Dù đã nín nhưng Sakura vẫn còn nức nở.

- Ngoan nào, này đây, nhóc cầm lấy, tặng nhóc cái này này.

- Gì đây ạ?!

- Một lời hứa.

- Hứa?!

- Anh hứa với nhóc rằng anh sẽ quay lại và dẫn theo thằng nhóc về chơi với nhóc.

- Hứa nha!!!

- Ừ, hứa.

Bản gốc này của: _EmilyCamellia_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top