Chương 5
Chương 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h sáng......
- Tổng giám đốc, tôi vừa nhận được cuộc gọi bên đối tác Kusijima. Họ bảo họ sẽ ngưng hợp đồng nếu công ty chúng ta không cho nhập hàng. - Shikamaru vừa chạy vào vừa cầm đống tài liệu trên tay.
- Haruno, xử lý đi. - Sasuke lạnh lùng ra lệnh.
- Rõ. - Sakura bấm điện thoại và bắt đầu thương lượng. Đối với cô, thương lượng với bên đối tác khó "ăn" là chuyện xảy ra như cơm bữa. Thương lượng xong, cô dập máy.
- Thế nào?! - Sasuke hỏi kết quả.
- Ba phút sau, họ sẽ gọi điện lại.
- Tôi cần kết quả, chứ không phải cái đó.
- Họ sẽ tiếp tục hợp đồng và không nhập hàng vào đây nữa.
Và 3 phút sau, tiếng chuông điện trên bàn Shikamaru vang lên. Anh bắt máy.
- Dạ, cảm ơn.
- Thế nào?!
- Quả đúng như cô ấy nói. - Shikamaru quay sang nhìn Sakura với cặp mắt ngạc nhiên. - Này, sao cô có thể thương lượng được một cách dễ dàng vậy?!?
Shikamaru hỏi điều đó là đúng thôi. Bởi đối tác Kusijima này, họ đã phải mất hai năm để duy trì hợp đồng và quan hệ. Những lúc đối tác này doạ sẽ ngưng hợp đồng, họ phải mất một tuần để thương lượng. Khi mà Sasuke giao cho Sakura việc thương lượng này là để kiểm tra xem cô có kĩ năng thương lượng hay không. Và anh hoàn toàn ngạc nhiên bởi trong vòng 10' gọi điện, cô đã đánh gục được họ.
- Chả sao hết.
- Nhưng rõ ràng cô làm rất nhanh gọn. Sao cô có được kĩ năng đánh nhanh thắng nhanh của việc thương lượng được?!
- Ý anh là sao?! Tôi không hiểu.
- Ý cậu ta là chỉ có những thư kí mới được học kĩ năng thương lượng thôi. - Sasuke lúc bấy giờ mới lên tiếng.
- Lúc trước khi đến đây, cô là giám đốc, sao cô học được nhanh vậy?!
- Do tôi tích luỹ từ chị tôi. - Nói xong, cô lườm Sasuke. Nhưng anh chả bận tâm mà quay đi chỗ khác.
8h tối tại nhà Uchiha.....
"Kính cong......"
- Vâng vâng, ra đây. - Sakura đang ở trong bếp chạy ra mở cửa.
- Chào con, Sasu.....Ủa, cô là ai?! - Người đàn bà với mái tóc đen ngoài cửa ngạc nhiên nhìn Sakura.
- Ông bà Uchiha, mời ông bà vào. - Cô lẽ phép đáp lại rồi tránh đường cho họ vào.
- Này, ai ngoài cửa đấy? - Sasuke từ trong thư phòng chạy ra cửa thì tập
tài liệu rơi xuống đất. - Hai người về đây làm gì?! Con tưởng đang đi du lịch?
- À, bố mẹ muốn về sớm thôi, tự nhiên bố con có việc nên mới lôi mẹ về sớm đấy chứ? - Người đàn bà thở dài kéo vali vào trong nhà.
- Mikoto. Chẳng phải em bảo muốn về chơi với con sao? - Người đàn ông bên cạnh đang cãi lại vợ mình - Mikoto.
- Thế bao giờ bố mẹ đi? - Sasuke lấy lại được bình tĩnh mà nhặt tài liệu lên.
- Hai tuần sau.
- Muộn quá, tuần sau đi. - Sasuke phản đối việc bố mẹ ở nhà trong hai tuần nữa. Và anh muốn họ rời đi sớm.
- Mà cô bé ngoài cửa là ai vậy?! Lại là cô người mẫu nào hả?! - Mikoto hỏi Sasuke với ánh mắt hoài nghi.
- Không phải. Mẹ quan tâm làm gì?
- Thôi, không hỏi con nữa. Oa, mùi gì thơm vậy?! - Bà cảm thấy bất ngờ trước mùi thơm toả ra từ bếp.- Con nấu sao?
- Con không có nấu. Cô ấy nấu. - Sasuke chỉ tay về phía Sakura. - Con nói luôn. Cô ấy là người giúp việc kiêm thư ký ở chỗ con.
- Cháu chào hai bác.
- Cô bé lễ phép ghê. Tên cô bé là gì?!
- Dạ. Là Haruno Sakura ạ.
Nghe đến tên của cô cả Mikoto lẫn chồng mình đều hơi ngạc nhiên. Họ thấy cái họ Haruno và cái tên Sakura này rất quen nhưng chẳng tài nào nhớ được cô là ai.
- Fugaku, ông có thấy cái tên quen quen không...... - Mikoto vừa kéo vali lên gác vừa thì thầm to nhỏ với ông Fugaku.
"Kính cong......" Chuông cửa lại vang lên.
- Ai nữa đây hả?! - Lần này đích thân tổng giám đốc ra mở cửa.
- Anh về mà không chào lấy một tiếng hả nhóc con? - Chính là Uchiha Itachi huyền thoại chứ còn ai vào đây nữa.
- Không không. Anh đi mà ở khách sạn. Ra ngoài. - Sasuke quyết tâm không để cho ông anh trời đánh này vào nhà.
- Ara ara, đừng có giận chứ nhóc con. Anh chỉ ở đây có hai tuần thôi mà. - Nhưng vẫn không tài nào thắng được ông anh zai này.
- Hừ, nếu anh không phải anh trai tôi thì tôi đã quăng anh đến Châu Phi rồi.
- Vâng vâng, biết rồi. Uoa, mùi gì thơm thế?! Em nấu sao?!
- Anh muốn khỏi ăn cơm hay ra đường. - Sasuke trừng mắt Itachi.
- Anh muốn ăn cơm. Vậy, em dẫn cô nào về nhà vậy?!
- Thư ký. - Tên này không ngần ngại mà nói ra luôn.
- Oh, cặp với thư ký à?! Lần đầu tiên ha!
- Không phải.
- Thế tên cô ấy là gì?! - Itachi vừa cười vừa hỏi.
- Haruno Sakura.
- Haruno......Haruno...... - Itachi cứ nhắc đi nhắc và rồi A lên một tiếng. - Con gái nhà Haruno.
- Anh biết cô ta?!
- Biết chứ sao không?! Thế ba má có nhận ra không?!
- Hỏi em? Em còn không biết cô ta là ai.
- Vậy thôi, giữ nguyên việc này đi. Em mà nói với họ anh biết cô thư ký của em là ai thì chuẩn bị tinh thần đi. - Itachi đang cười nói vui vẻ thì bỗng mặt đằng đằng sát khí. - Vậy thôi, anh lên gác đây. - Và lại quay về khuôn mặt tươi cười.
Trong phòng Itachi......
Anh chàng đi từ Anh về Nhật đã quá mệt mỏi nên vào phòng là ngả ngay lưng xuống giường, vắt tay lên trán nghĩ "Haruno Sakura, không biết con bé còn nhớ không nhỉ?!?" Itachi nằm đó mà không biết thiếp đi từ lúc nào. Chợt, một đoạn phim ngắn xuất hiện trong giấc mơ của anh.
~Flashback~
- Ngoan nào, này đây, nhóc cầm lấy, tặng nhóc cái này này.
- Gì đây ạ?!
- Một lời hứa.
~End Flashback~
Itachi bất ngờ tỉnh dậy khi giấc mơ vừa hiện lên đầu anh. Liệu Sakura còn nhớ lời hứa năm đấy không nhỉ?! Đang hoàn hồn đi đâu thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Anh xuống ăn không?! - Ra là thằng em trai. Ớ?! Sao lại là thằng này, Sasuke có bao giờ vác xác lên gọi ông anh này ăn đâu?!?
- Anh xuống đây. - Itachi thở dài và mở vali ra, mặc đồ ở nhà vào.
Phòng ăn.....
- Vậy là cháu làm ở công ty thằng bé con nhà cô à?! - Bà Mikoto lên tiếng hỏi.
- Vâng ạ. - Cô lễ phép trả lời.
- Vậy, cháu ở đâu?! - Vẫn tiếp tục là bà Mikoto hỏi.
- À, nguyên quán của cháu là Tokyo ạ.
- Ồ, cháu làm ở chỗ Sasuke được bao lâu rồi?!
- Mẹđừng có mà moi móc thông tin nhân viên của con. - Sasuke lần này không chịu đượcnữa khi mẹ anh cứ dồn dập hỏi Sakura (rõ là ko thik ai khác moi thông tin từ Sakura ngoài mình ra)
- Có sao đâu.
- Ba mẹ cháu đâu?! - Ông Fugaku lại là người lên tiếng.
- À..... - Cô ngắc ngứ không trả lời, vì cô không muốn nhắc lại cái quá khứ tồi tệ ấy nữa.
Không khí trong phòng ăn trở nên ngột ngạt, ngại ngùng.
- Cô rất tiếc. - Bà Mikoto là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
- Không sao đâu ạ. Cũng lâu rồi nên cháu cũng quen.
"Hả?! Bố mẹ cô ấy mất?! Vậy còn chị?!" Itachi ngồi vào bàn vẫn đang suy nghĩ về việc vừa rồi. Thực chất, Itachi không hề biết việc ba mẹ cô ấy mất bởi lúc anh vẫn còn ở Nhật Bản, ba mẹ cô ấy luôn là người chăm sóc anh khi bố mẹ anh đi công tác. Dù họ là người bận rộn nhưng luôn quan tâm đến anh như con cái của mình. Và khi đếm Mĩ, anh có quá nhiều việc phải làm nên không thể biết hết được những gì xảy ra bên Nhật Bản. Itachi còn nhớ thì không nói làm gì nhưng sao bố mẹ của anh lại không nhớ nhỉ?! Chắc là vì quá bận rộn mà cũng phải gần hơn 10 năm rồi.
- Con xong rồi. - Sasuke bất ngờ đứng dậy và lên tầng, vào thư phòng, đóng cửa lại.
Sau 10' ăn, bà Mikoto thì được bạn rủ đi xem triển lãm gì gì đó, còn ông Fugaku thì lại vào phòng làm việc (hai cha con giống y chang nhau). Còn lại Itachi và Sakura dưới phòng ăn. Cô đang dọn dẹp, còn anh chàng thì ngồi xem ti vi (rảnh rỗi quá nhể?! tưởng anh về có việc, hoá ra ngồi chơi). Anh bất ngờ lên tiếng.
- Này, tôi hỏi, cô còn nhớ tí gì về hồi bé không vậy?!
- À, xin lỗi, tôi không nhớ gì cả.
- Ý tôi là cô có nhớ cái gì trước khi bố mẹ cô mất không?!
- Tôi thật sự không nhớ gì hết. Tôi rất muốn nhớ nhưng không tài nào nhớ nổi.
"Hả?! Không nhớ một cái gì?! Là sao?! Mình không hiểu."
- Vậy cái họ Uchiha của nhà tôi có làm cô nhớ đến cái gì không?!
- Uchiha sao?! Rất tiếc là tôi cũng không nhớ.
"Không một chút gì sao?!?!"
- Vậy những sự kiện sau đó, cô nhớ được chứ?!
- Có. Tôi có nhớ.
Itachi đột nhiên tắt ti vi đi và ngồi đó trầm ngâm. Nếu như cô ấy không nhớ thì sao mà mình thực hiện được?!? Itachi vẫn ngồi đấy trầm ngâm mà không biết Sasuke đã xuống từ bao giờ.
- Anh thờ thẫn làm cái gì?!
- May quá, nhóc đây rồi. Nhóc ra đây anh bảo.
Và Sasuke ngoan ngoãn ngồi cạnh ông anh trai mình. Vốn dĩ Sasuke chỉ đi xuống bảo Sakura xem lại tài liệu của tập đoàn Kishima. Và kêu cô lên kế hoạch cho tuần sau. Anh không có định gọi ông anh trai nhưng lỡ miệng mất rồi thì chịu vậy.
- Anh muốn cái gì?!
- Anh muốn tài liệu "cơ mật" của Haruno Sakura.
- Là sao?!
- Là anh muốn tất tần tật tài liệu về Haruno Sakura.
- Vậy trưa mai đến quán Apollo, tôi đưa cho.
- Được.
Sasukeliền đứng dậy lên phòng, quên mất việc mình định nhờ Sakura. Còn Itachi thì ngồiđó suy nghĩ "Được, anh sẽ làm em nhớ lại cái lời hứa đó."
Anh quyết tâm tìm ra nguyên do tại sao Sakura lại không nhớ một cái gì. Anh đã mất công giữ lời hứa đến nay vậy mà cô không nhớ một cái gì hết. Đã đến nước này rồi thì đành vào cuộc thôi. "Còn Sasuke, chú cứ chờ đấy!!! Dám về trước."
Bản gốc này của: _EmilyCamellia_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top