Chương 3
Chương 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sakura, con nhớ sống tốt nhé!!"
"Sakura, mạnh mẽ lên. Chị có mệnh hệ gì thì hãy tiếp tục điều hành công ty nhé"
"Sakura...... Sakura...... Sakura"
Cô bật dậy lúc nửa đêm, khuôn mặt đẫm máu của bố mẹ cô lại hiện về. Giọng nói ôn hoà của chị cô văng vẳng bên tai. Cô ôm đầu, vùi mặt vào đầu gối. Ô tô của bố mẹ lao thẳng xuống vực, chị cô thì bị ô tô đâm. Chỉ trong một đêm mà thần chết đã mang cả gia đình của cô ra khỏi cô. Chúa không thương cô, để lại cho cô một vết sẹo không thể nào phai mờ. Ông trời cũng không thương cô, làm mưa rơi, làm ô tô của bố mẹ cô chệch hướng, làm chiếc ô tô đó không phanh kịp mà lao thẳng vào chị cô. Suy nghĩ quá lâu, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Tại sao....? Tại sao cơ chứ? - Cô cứ vậy mà hỏi tại sao nhưng đáp lại cô lại là từng cơn mưa. Cô ghét mưa nhưng tại sao mưa lại là câu trả lời cho cô?
Sakura nằm lại giường, thiếp đến lúc 8h sáng, cô mới ra khỏi giường, sửa soạn lại đôi mắt đỏ hoe. Và đi đến công ty, vừa vào đến công ty, cô đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Sakura ngơ ngác không hiểu đã bị Shikamaru kéo lên phòng làm việc.
- Tôi phải kéo cô lên đây không cô bị bẹp dí ở đấy mất.
- Hả?! Tại sao?
- Nhờ cô mà tên tổng tài đáng ghét kia tăng lương cho lần lượt mọi người trong công ty đấy. - Shikamaru thở dài
Sakura cứ để cho Shikamaru kéo đi mà không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Cô thở dài, chơi lại cô mà vui đến vậy sao?! Vừa vào đến phòng làm việc, cô ngay lập tức đã bị cô thư kí tiếp tân kia nở nụ cười chào mừng. Và đã bị Sasuke lập tức soi mói. Anh chàng hơi nheo mày nhìn lại khuôn mặt của cô nên nhanh miệng gọi cô vào phòng.
- Cô........ khóc hả?! Mắt đỏ hết rồi đây. - Sasuke cầm mặt của Sakura đưa sát lại gần mình.
- Anh bị điên à?! Anh bắt tôi làm việc thâu đêm, không đỏ mới là lạ. - Cô mạnh mẽ giật mặt mình ra khỏi cái tên đáng ghét này.
- Cô có thể mang về nhà làm.
- Tại anh mà mấy ông nhà thầu phá nhà tôi rồi. Chỗ đâu để làm? - Cô hơi lớn tiếng quát lại Sasuke. - Giờ xin phép.
Sakura ngay lập tức quay về bàn làm việc. Tập trung làm để xoá đi hình ảnh tên kia trước mặt. Nhưng ác mộng đêm qua làm cô cực kì đau đầu, không thể tập trung được. Làm được chút lại nheo đôi lông mày lại, lấy hai ngón tay bóp sống mũi cho tỉnh táo. Lâu lâu do không chịu được, cô gục mặt xuống bàn. Tất cả những hành động của cô đã được lọt vào tầm mắt của Sasuke nãy giờ, anh liền bấm máy gọi cho cô thư ký ở ngoài. Hai phút sau, cô thư ký đặt lên bàn Sakura một tách trà.
- Sakura, uống chút đi, sẽ đỡ hơn đấy.
- Em cảm ơn. - Cô gật đầu cảm ơn. Sakura nhấp một ngụm. Trà nhài...... mẹ cô thường pha loại này cho cả nhà. Cái tên này, đến trà cũng muốn giết tôi là sao?!
Cô sắp khóc đến nơi rồi đây nhưng lại nhanh chóng nuốt hết nước mắt vào lòng mà uống hết tách trà. Nhanh chóng quay về bàn làm việc và làm nốt đống giấy tờ.
Giờ tan tầm là 5:30 nhưng đến 6 giờ cô mới xong và đi về. Đang trên đường về, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang bị một toán người đánh đuổi. Nhìn kĩ hơn, là Ino. Cô lập tức chạy ngay đến đó, giải cứu bạn cô.
- Ê!!! Thả cô ấy ra.
- Nhãi ranh!!! Mày nghĩ mày là ai?
- Tôi nghĩ là các người đòi nợ nhầm người rồi.
Dứt lời, cô xông lên toán người. Do từ bé, khi cô mất bố mẹ, cô đã được chú mình mang đi luyện võ. Đến giờ đây, cô đã đạt được thành cao thủ Karate. Lúc đầu gặp Sasuke, cô thật sự muốn cho tên này ăn cước. Nhưng cước của cô khong dành cho cái loại dai như đỉa của tên này. Từng cước, từng cú đá của cô đều cho những tên này ăn sàn. Phủi váy, quay sang đỡ Ino dậy.
- Cậu đi nợ gì bọn này à?
- Đâu có, tớ vô tình va vào bọn chúng rồi bọn chúng tưởng nhầm tớ với một con nào đó. - Ino vừa phủi bụi vừa nhìn bọn đã nằm đo sàn ở dưới. - Hinata dạo nào sao rồi?
- Khoẻ như vâm.
Vậy là Sakura cùng Ino đi cùng nhau về nhà. Hai cô gái nói chuyện vui vẻ mà không biết rằng có một chiếc xe đi cả hai suốt.
- Thiếu gia, cậu còn muốn đi theo họ đến bao giờ?
- Cháu không theo họ. Bác cứ lái theo cô gái tóc hồng đi.
Sakura chào tạm biệt Ino ở ngã tư đường và quay ngược lại đường vừa đi. Đi một đoạn lại ngoảnh lại xem có ai đi theo không. An tâm rồi, cô mới rẽ sang một khu phố vắng vẻ, đi được tầm hơn chục mét, cô dừng lại ở một căn nhà đã cũ. Sờ trên biển nhà họ Haruno đã mòn, cô bỗng dưng bật khóc. Căn nhà này, cô nhớ quá. Những kỉ niệm ngày bé lại ùa về. Ngăn không được những giọt nước mắt thì cô cứ để chúng tuôn ra. Tuôn ra cho thoả nỗi nhớ, thoả nỗi tức.
Đằng xa kia, một chàng trai với mái tóc đen đặc trưng hơi dài nhìn cô với ánh mắt u buồn. Cô ta làm tất cả vì gia đình mình sao? Hy sinh tất cả những gì cô có vì gia đình sao? Nhìn cô sờ tên biển đã mòn mà tâm anh hơi khó chịu. Anh ước gì một ngày nào đó cũng có thể hy sinh mọi thứ vì những gì quan trọng nhất. Anh chợt mỉm cười nhìn cô vẫn đang ngắm nhìn ngôi nhà kia "Sakura, cô vất vả rồi." Và anh quay người bước về phía lái xe đang đợi. Ngồi vào trong, anh bắt đầu yêu cầu cho xe chạy. Xe vẫn chạy và anh nhìn ra đường phố Tokyo, thật tấp nập, khác xa với Kyoto.
- Thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu gia Uchiha Sasuke!! - Bác tài xế gọi đến ba bốn lần anh mới giật mình trả lời. - Thiếu gia đang suy nghĩ cái gì vậy?! Về cô gái đó sao?
- Đôi mắt u buồn đấy......
- Thiếu gia!!!
- Quá khứ của cô ấy là như thế nào vậy?
Trả lời anh chỉ là một cái gật của bác tài xế rồi lại tiếp tục ngắm nhìn đường phố. Hôm nay, đường phố Tokyo tấp nập hơn hẳn mọi ngày. Phải chăng có ai đang vui?!
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ là Sakura đi vào công ty. Vẫn được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, và lại bị Shikamaru kéo lên tầng.
- Cô vào đi, Sasuke gọi cô.
Cô gật đầu đi vào phòng tổng giám đốc, ngồi xuống đợi anh làm xong việc. Bất chợt, anh vừa làm vừa hỏi cô.
- Cô không về nhà sao?
- Nhà tôi bị phá rồi.
- Vậy còn bố mẹ cô?
- Bị bỏ hoang.
- Sửa lại là được.
- Tôi không có thời gian. Nếu anh không có gì để nói, tôi xin phép. - Cô toan bước ra ngoài thì anh chặn cô lại bằng một lời nói cực kì công kích.
- Công ty của bố mẹ cô, cô không muốn tìm ra thủ phạm sao?
- Anh......
- Không phải tôi.
Cô thở dài và đi ra ngoài. Đột nhiên, máy fax gửi đến cho cô một tờ fax ghi "Công ty Anzakawa thất thủ, báo tổng giám đốc" Cô hốt hoảng chạy ngay vào phòng anh báo cáo. Công ty này làm ăn được 4-5 năm nay rồi giờ tự dưng thất thủ.
- Giám đốc!!! Anzakawa thất thủ rồi!!
- Chiến thuật hack đi, không còn nhiều thời gian.
Khi cô tuân lệnh là lúc cả công ty nháo nhào cả lên. Mỗi bên lo một việc mà lo nhất vẫn là Sasuke. Anh đổ mồ hôi khi phải làm việc này, giữ cổ phiếu của công ty khi bị thất thủ sẽ rất khó nhưng sẽ làm được. Cả công ty làm quần quật cả ngày cuối cùng cũng thành công. Lúc đầu công ty dự là sẽ mở tiệc nhưng ai cũng mệt quá nên dời sang hôm khác. Trước cổng công ty chỉ còn lại Sasuke và Sakura, anh lên tiếng.
- Bỏ qua quá khứ và đối mặt với hiện tại sẽ tốt hơn đấy. - Và anh lên xe về nhà.
- Nhờ có nó tôi mới được như hôm nay, nên có chết tôi cũng không dứt được, anh đợi đấy!!! Quá khứ của tôi, anh đừng hòng cướp nó đi.
Và cô quay lưng đi về nhà. Hai bóng lưng khác nhau, hai quá khứ khác nhau. Một tồn tại vì tương lai, một tồn tại vì quá khứ. Cuối cùng, ai mới là kẻ chiến thắng? Hay đơn thuần chỉ là khiến nhau xích lại gần nhau hơn?
Bản gốc này của: _EmilyCamellia_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top