Chương 2
Chương 2
Đã hai tuần kể từ khi Sasuke đụng trúng phải Sakura và ba từ "Tôi ghét anh" đã làm cho Sasuke điên sôi máu lên. Rõ ràng là cô đụng anh mà không thèm xin lỗi hỏi thế có tức không cơ chứ?!? Nhưng, Sasuke rất không ưa dạng người làm gì đó sai mà không xin lỗi. Vậy nên anh đã có ý muốn trả thù cô. Uchiha Sasuke này không phải là dạng trả thù vừa bổng. Mà là trả thù vừa dai. Sasuke là công ty cổ đông đã góp vốn vào để làm trung tâm thương mại Ahiko trở thành trung tâm lớn, vậy bất cứ lúc nào anh có thể rút phần cổ đông đó ra và rút ra thêm vốn đã đặt vào trung tâm thì trung tâm sẽ hoàn toàn phá sản. Đương nhiên không phải để bị bẩn tay, anh đã ngay lập tức bảo Shikamaru rút hết phần cổ đông lẫn vốn. Shikamaru thoáng đầu ngạc nhiên, bị người ta đụng thôi có cần phải làm cho phá sản không vậy. Vì thế anh chàng đã thử xin cho Sasuke rút 1/3 ra thôi, nhưng khi cơn tức của tổng giám đốc lên đỉnh điểm, anh nhất quyết rút hết. Thế là Shikamaru đã rút hết ra, lo lắng tự hỏi làm sao một cô gái như vậy có thể chịu được cơ chứ?!?
Về phía Sakura, khi đang ngồi trong phòng thì cánh cửa bật mở, là Ino - bạn thân của cô. Ino là cô bạn thân đã giúp cho Sakura thành lập được trung tâm thương mại Ahiko này. Cô có một cái đầu không kém gì Sakura và trong đầu luôn có những cách thức tính toán chặt chẽ để làm nên một đầu óc kinh doanh. Bước vào phòng thấy cô bạn đang chăm chú nhìn bảng tư liệu trên máy tính, cô gõ cửa để ra tín hiệu.
- Sao cậu không cứ thế mà vào?
- Nhưng lễ phép vẫn tốt hơn. - Cô cười nói với Sakura, có thể nói rằng người duy nhất được vào thẳng phòng làm việc của cô chỉ có Ino và Hinata. Hinata là trưởng bộ phòng kế toán - kế hoạch... nói chung Hinata là trưởng ban các bộ phận và là bạn thân của Sakura cùng với Ino.
- Có chuyện gì vậy? Cậu lần này đâu có gì để báo cáo?
- À, nhưng cái này quan trọng, tớ cần cho cậu xem ngay và luôn. Liên quan đến trung tâm thương mại.
- Sao cơ? - Nghe đến trung tâm thương mại, cô bật hẳn dậy hỏi lớn.
- Nguy to thật rồi đấy. Cổ phần đang bị giảm, nguy cơ to là sẽ bị phá sản.
- HẢ? CỔ PHẦN BỊ GIẢM???
- Ừ đúng. Cổ phần nhà Uchiha đã rút hết ra. Không còn phần trăm nào hết. Theo đó, các nhà tương tự, Kudomichi, Kasuga và ba nhà nữa cũng lần lượt rút hết.
Nghe đến tên Uchiha, cô mới nhớ lại người mà mình đâm lúc ở trung tâm thương mại. Đôi mắt đen là đặc trưng của nhà Uchiha, sao cô không nhận ra nhỉ? Thế là cô cố nén bực tức trong người, bị đụng mà cũng phải thế sao? Dám coi thường tôi, cho rằng sẽ bị phá sản, mơ đi, đã thế tôi sẽ cho anh xem sự lợi hại của nhà họ Haruno.
- Nghe đây Ino! Cậu nghe cho chính xác này. Cổ phần bị rút ra và vốn bị rút ra, quên hết nó đi. Thay vào đó, cậu rút hết cổ phần của nhà Uchiha ra cho tớ, các nhà khác, cậu bảo Hinata trong vòng ba tiếng, phá sản tất.
- Được. Cho tớ và Hinata ba tiếng, đảm bảo cổ phần nhà Uchiha sẽ không còn, các nhà còn lại phá sản tất. Tớ hứa.
Thế là Ino lui ra ngoài, nhắn tin cho Hinata đang ở phòng nhân sự. Và Ino đã giữ đúng lời hứa. Ba tiếng sau, toàn bộ cổ phần nhà Uchiha đã tụt xuống hết còn các nhà khác, cuốn gói ra khỏi Tokyo. Chả ai biết Ino và Hinata đã làm thế nào nhưng chắc chắn rằng, ba cô gái này không phải là dạng vừa. Phía Sasuke thấy Shikamaru báo rằng nhà Haruno đã rút hết phần cổ đông ra, anh tức giận đập bàn, cô dám rút hết ra. Đến mức này, anh thật sự sẽ làm cho cô phá sản, ngay và luôn.
Ba ngày sau, cô không trụ được trước việc cổ phần cứ thế mà rơi xuống, cô quyết định, cho phá sản. Nhìn trung tâm mà mình đã đặt hết công sức vào, cô đau lòng lắm, ngước lên trời mà tự hỏi "Chị ơi, em phải làm sao đây?!?" Còn phía bên kia, tên tổng giám đốc chết tiệt đang cười hả hê vì đã trả thù được. Nhưng anh đâu có biết, cái trung tâm đó là thứ mà cô đã dốc hết tâm sức, mồ hôi, nước mắt để cho nó được khánh thành. Đâu biết cái tên Ahiko là tên của người chị quá cố mà cô yêu nhất, cả cái trung tâm đó chính là ước mơ của Ahiko. Bây giờ nó mà sụp đổ thì chẳng khác nào dập tắt ước mơ của Ahiko.
Không chỉ trung tâm thương mại Ahiko mà cả hai trung tâm Vincom phía Đông Bắc Tokyo cũng bị đập tất không rõ lí do nhưng chắc chắn, không phải do nhà Uchiha. Ngồi trên ghế làm việc, cô lại nhớ lại cái ác mộng của 4 năm trước. Ba mẹ cô lái xe trên con đường vách núi để về Tokyo sau một buổi dự tiệc về khách sạn mới xây, lúc đó cô mới 5 tuổi, đột nhiên trời mưa to, và do bố cô bị chệch lái nên xe đã bị rớt xuống vực, mẹ cô đã tử vong ngay tại vách núi đó, bố cô được đưa đến bệnh viện 2 giờ sau đã trút hơi thở cuối cùng. Còn người chị Ahiko, khi đang trên đường đi làm về thì đột nhiên một chiếc xe lao tới đâm trúng cô rồi chạy tiếp. Tất cả người thân của cô đều đã ra đi chỉ trong một đêm để lại cho cô cả cái gia tài kếch sù này nhưng cô không muốn. Cô chỉ ước mong rằng có thể đưa bố mẹ và chị trở lại nhưng cô biết chuyện đó là không thể. Trước khi bị đâm, Ahiko đã tâm sự với cô em 5 tuổi của mình rằng ước mơ của cô là có được trung tâm thương mại riêng. (cái này ta bịa ra tất đấy, đừng có tin là được chứ mấy nàng tin lại ném đá ta thì chết)
Trở lại với thực tại, Sakura vẫn thẫn thờ ngồi yên không nhúc nhích. Chị cô đã cố gắng làm việc để trung tâm được khánh thành vậy mà giờ đây nó lại sụp đổ như vậy sao?? Tại sao chỉ vì một cái đụng thôi mà có nhất thiết phải cho phá sản không?? Cô ghét, ghét cái tên nhà Uchiha, chỉ vì một cái đụng thôi mà làm cho ước mơ của chị cô sụp đổ. Cô quyết cô hận tên này tới cùng, tới tận xương tận tuỷ. Và hơn nữa, cô sẽ trả thù vì dám đụng đến chị cô.
Ino khi biết tin trung tâm thuơng mại do chính cô tự quyết định phá sản đã chạy tức tốc tới công ty. Thấy cô bạn ngồi đó, lại luôn miệng hỏi: Chị ơi, em phải làm sao giờ? Ino cảm thấy nhà Uchiha thật quá đáng. Thế là trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ giúp Sakura.
- Này, cậu có muốn trả thù không?
- Hả? - Sakura thấy ngạc nhiên khi Ino hỏi mình như vậy.
- Tớ hỏi cậu muốn trả thù không?
- Biết rồi còn phải hỏi sao? Nhưng vấn đề là làm cách nào?
- Dễ thôi.....
- Cho hắn tan nát trái tim đi! - Hinata chả biết từ đâu nhảy vào phán một câu làm hai người kia chết cứng.
Cả ba không nói nữa, cùng nhìn nhau cười. Thế là cả ba bộ óc cùng có chung một suy nghĩ. Ino là người lên kế hoạch. Sakura chỉ việc chấp nhận mà làm theo thôi.
Hai tuần sau....
Cả báo chí rộn lên tin tức con gái của tập đoàn Haruno từ chức. Tất tần tật, nhưng không hề nói đến việc có người lên nhậm chức thay. Tít đầu báo là "Giám đốc tập đoàn Haruno từ chức" và không có gì thêm thắt cả. Còn về phần nhà Uchiha thì, Ino đã bí mật lẻn vào công ty và huỷ hết hồ sơ trên bàn thư ký, kết quả là cô thư ký của Sasuke bị đuổi việc.
- Tch! Thư ký vô dụng. Shikamaru! Trong vòng 3 ngày, tìm tớ một cô thư ký, nếu không, đuổi việc.
Shikamaru nghe thấy thế liền lẳng lặng lui về bàn làm việc, lên mạng tìm kiếm. Sau 71 tiếng tìm kiếm không ngừng đến phút thứ cuối cùng, anh chàng cũng tìm ra một cô. Nhưng khi đọc đến tên thì lại ngại. Nhưng vì sự nghiệp của anh, anh nhắm mắt bấm Chấp nhận.
Tuần sau....
Uchiha Sasuke đang đứng trước văn phòng mắt chữ A miệng chữ O, trên trán hiện lên hai chữ Ngạc nhiên. Anh tức giận gọi Shikamaru vào.
- Shikamaru!!! Tớ bảo cậu tìm cho tớ một cô thư ký cơ mà?!
- Thì đó!! Thư ký của cậu đó.
- Nhưng cô ta là.....
- Là gì mặc xác cậu! Cậu bảo tớ tìm thư ký chứ có nói điều kiện tiêu chuẩn ra sao đâu?! Vậy nên thư ký của cậu ở kia!
Thế là anh chàng chuồn đi nhanh thoăn thoắt.
Sasuke uể oải bước vào phòng. Ngồi xuống ghế salon và lên tiếng trước.
- Cô làm gì ở đây?
- Hả?
- Tôi hỏi: Cô làm gì ở đây?!
- Thì kiếm việc chứ sao! Anh hỏi gì thế?
- Nhưng có nhất thiết......
- Nhất thiết cái gì? Bây giờ anh có nhận tôi vào làm không?
Sasuke không nói nữa mà nhếch môi lên cười. Tỏ khinh thường, anh toan quay ra ngoài thì cô lại ngồi vắt chéo chân phán câu.
- Anh mà nhận tôi thì tôi đảm bảo trong vòng 1 tiếng, cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên 80% nếu lợi có lẽ là 100% nhưng tuỳ thuộc xem anh có nhận tôi hay không.
- Cô nói sao? - Sasuke trợn tròn mắt lên hỏi.
- Trong vòng 1 tiếng tôi đảm bảo cổ phiếu công ty tăng lên 80% nếu lơin có thể 100% nhưng tuỳ thuộc anh có nhận tôi hay không.
- Hừ! Cô có gan đấy. Tôi cho cô một cơ hội. Trong vòng 45', làm cho cổ phiếu công ty tôi tăng lên 90% đi.
Nghe đến đây, cô lẳng lặng rời ghế, ngồi vào bàn làm việc. Đúng 45' sau, Shikamaru chạy vào thông báo.
- Tổng giám đốc. Cổ phiếu tăng lên đến 95% và đang lên.
Sasuke không trả lời, chỉ tay ra hiệu cho cậu bạn ra ngoài rồi gọi Sakura vào.
- Làm thế nào?
- Dễ thôi. Rút và thu cổ phần.
- Được, cô khá lắm. Cô được nhận.
Nghe đến đây, Sakura không nhịn được nữa mà cười tươi. Khi anh ngẩng đầu lên, đập vào mắt là nụ cười tươi như hoa của cô. Cái cảm giác nóng phừng phừng chạy dọc người rồi cũng qua nhanh làm anh rùng mình.
- Nhưng trước đó. Cho tôi biết, cô vào đây làm gì? Chắc chắn không phải kiếm việc làm.
- Trả thù.
Nói xong, cô quay về bàn làm việc, để lại cho Sasuke một đống dấu hỏi chấm trên đầu.
Bản gốc này của: _EmilyCamellia_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top