Chương 12
Chương 12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tít.......Títtttttt" máy chạy nhịp tim chạy lại như bình thường. Nằmtrên bàn cấp cứu là thân ảnh của cô gái có mái tóc dài, miệng được gắn ống thở.Sakura đột nhiên ngất giữa đường làm Hinata đau cả tim. Nhanh gọi cấp cứu rồi đếnbệnh viện, đến nơi đã thấy Ino ngồi chờ sẵn ở băng ghế. Lúc nhìn cô bạn đượcđưa vào phòng cấp cứu mà cả hai cứ đứng ngồi không yên.
"Cạch...." cửa bệnh viện mở. Người chạy vào là ông bà Uchiha vàItachi. Hinata nhận ra được ba người là vì cô là trưởng phòng nhân sự. Còn phíasau, cô nhận ra Sasuke. Đột nhiên, khuôn mặt cô đanh lại. Người đàn ông này, côcó chết cũng không tha. Hinata bước chân thật mạnh đến trước mặt Sasuke, nhìnanh với ánh mắt hình viên đạn. Và cuối cùng "Chát..." năm ngón tay inđậm trên khuôn mặt điển trai. Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt. Tựnhiên tát anh là sao?
- Tại anh. Tất cả là tại anh. Nếu không tại anh, cô ấy đã không bị ngất ngay giữađường. - Giọng nói lạnh lùng, đanh thép vang lên.
- Hinata, bình tĩnh. - Ino nhanh chóng kéo Hinata về chỗ mình, tránh cho cô bạngây sự với nhà Uchiha.
Sau 1 tiếng trong phòng cấp cứu, đèn báo hiệu tắt. Bác sĩ đi ra với gương mặt mệtmỏi, Hinata là người chạy ra khỏi kết quả. Ông mệt mỏi báo cáo lại.
- Cô ấy bị suy nhược cơ thể đến mức không trụ được, cô ấy bị sốc tinh thần quánặng. Vậy thôi, nhưng yên tâm, tôi đã truyền nước và cho cô ấy thêm canxi rồi.
Và ông bỏ đi. Sau đó, cửa mở, băng ca được ngay lập tức đưa đến phòng hồi sức.Người con gái được gắn ống thở khó khăn thở trước mặt Sasuke mà anh sững sờ. Côấy ngày trước luôn khoẻ mạnh lắm cơ mà, sao bây giờ cô lại thành ra thế này. Chẳngnhẽ lại do anh thật? Sasuke cứ đứng trước cửa phòng hồi sức mà lòng thấp thỏm.Nhưng khuôn mặt lại không có cảm xúc gì cả.
Itachi nhìn thằng em trai cứ thấp thỏm nhu thế anh không biết phải làm gì cả.Cái cốc của anh bị vỡ, anh biết là có chuyện chẳng lành nhưng không ngờ nó lạiđến mức này. Hết em trai bị tai nạn rồi đến Sakura, anh không biết phải làm gìbây giờ. Anh định bước vào phòng hồi sức nhưng bị Hinata chặn lại, ra hiệu khôngđược vào.
- Sao.....
- Đến khi cô ấy tỉnh, anh không được vào. - Và cô quay vào phòng hồi sức, đóngsầm cửa lại.
Anh nhìn cánh cửa đóng lại mà tiếc rẻ. Itachi quay người đi về nhà. Trước khiđi không quên kéo cổ áo thằng em về phòng của nó. Anh sợ thằng em ở đây thì cô gái đó sẽ giết chết thằng bé mất.
Đã một tuần trôi qua mà Sakura không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bảy ngày là quá đủ cho sự kiên nhẫn của Sasuke. Bị cấm vào, bị nhốt trong nhà 24/24, anh bực mình, khó chịu. Nghĩ là làm liền, vớ lấy áo khoác và chìa khoá xe. Sasuke rồ ga đến thẳng bệnh viện, anh chạy nhanh vào khu hồi sức, đi dò cái tên Haruno được một hồi thì cũng thấy phòng cô. Anh ngó qua cửa kính, thấy cô vẫn nằm trong đó, chưa hề tỉnh lại. Sasuke lại bắt đầu sợ, điều anh lo sợ nhất là cô bỏ anh mà đi. Anh chưa bao giờ sợ đến mức này cả, kể cả khi viên đạn găm trong bụng anh, có nguy cơ giết chết anh nhưng như thế chưa là gì so với nỗi sợ hãi này.
Cô là ánh sáng của cuộc đời anh, cô soi sáng cho cái gọi là phần tối trong anh. Dường như ông trời cho anh gặp cô là một điều tất yếu. Anh cứ đứng trầm ngâm ở đó nhìn cô. Anh không có can đảm mà mở cánh cửa ngăn cách cô và anh. Anh không có can đảm để bảo vệ cô. Nhưng anh lại càng không có quyền nói yêu cô. Bởi anh luôn luôn mắc một sai lầm, đó chính là làm cô bị tổn thương. Anh làm cô tổn thương mà đi nói yêu cô sao? Nực cười. Vớ vẩn. Thà anh bị xe ô tô đâm một lần nữa còn hơn là nhìn cô như thế kia. Sasuke nhìn cô thêm lần nữa rồi quay lưng bỏ đi. Anh sẽ chờ, chờ đến lúc nào cô tỉnh lại rồi anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô.
Trong phòng bệnh, Hinata và Ino thay nhau trực bệnh cho Sakura. Họ chỉ hành động mà không hề nói một lời nào cả. Giờ đến nói chuyện với nhau, họ cũng không có tâm trạng. Đột nhiên, Ino phá vỡ sự yên lặng nãy giờ.
- Cậu có nghĩ cô ấy thực sự yêu tên kia?
- Tuỳ vào lúc cô ấy hét lên thì tớ nghĩ là có. Nhưng nếu bây giờ cô ấy tỉnh lại mà không có dấu hiệu yêu tên kia, tớ lập tức không cho cô ấy lại gần.
- Cậu có cần cứng nhắc thế không?!
Trong lúc hai người còn tranh cãi thì cô gái đang nằm bất động trên giường liền cử động ngón tay. Mí mắt từ từ mở ra, anh sáng lọt vào mắt khiến cô theo bản năng mà nhắm lại một lần nữa. Bên tai, cô nghe thấy tiếng của hai người phụ nữ đang tranh cãi. Cô nhận ra hai giọng nói này rồi, Ino và Hinata. Mặc dù cô đã tỉnh nhưng trong tâm trí của cô cứ hiện đi hiện về hình ảnh của một người con trai. Đau đầu cô lại nhăn mặt lại "Anh là ai? Sao lại xuất hiện trong đầu tôi?" Dù cô đã hỏi không biết bao lần nhưng cô cũng không thể nhớ ra được chàng trai này là ai. Lại một cơn đau đầu nữa ập tới. Cô nhăn mặt lại, kêu lên vài tiếng. Hai cô gái còn đang tranh luận kia nghe thấy tiếng kêu của người nằm giường bệnh liền thôi không cãi nữa, nhanh chóng đi gọi bác sĩ.
Một tuần sau.....
- Cô ấy ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút nữa là được xuất viện. Vị bác sĩ sau khi khám đầy đủ cho cô nhanh chóng ra ngoài. Còn lại Ino ở trong phòng, cô liền mở lời trách cứ cô bạn đã làm cho mình lo sốt vó tận mấy ngày nay.
- Cậu có làm sao không hả? Làm người lo đến mức tưởng sắp chết đến nơi rồi.
- Tớ xin lỗi.
- Thôi, kệ đi. Bây giờ cậu thấy thế nào?
- Khoẻ. Thì sao?!
- Hết nói nổi.
Ino thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho Hinata còn bản thân thì nhanh chóng chạy ra ngoài mua vài thứ. Còn lại mình Sakura trong phòng. Cô nàng lại mông lung nhìn trần nhà rồi lại nhìn ra cửa sổ. Lại mưa nữa sao? Cô rất ghét mưa nhưng lại rất thích mưa. Mưa là một con dao hai lưỡi có thể xé nát tâm hồn của cô. Cô thở dài, bỗng nhiên cửa mở. Theo bản năng cô quay ra nhìn. Là anh ta. Người mà đã xuất hiện trong tâm trí cô không biết bao nhiêu lần rồi lại biến mất. Anh ta lên tiếng.
- Sakura.....
Lại là giọng nói đó, nó làm cô đau đầu. Cô chỉ muốn anh ta ra khỏi đầu cô. Nhưng lại không thể. Là vì sao? Chẳng nhẽ cô làm gì có lỗi với anh ta. Vừa may lúc đó Hinta tới đúng lúc. Sau cô, là ông bà Uchiha, họ đã chạy tới đây ngay khi nghe tin cô tỉnh. Sau nữa, là Itachi, anh cũng đã bỏ dở việc công ty để đến đây. Nhưng họ lại đến đúng lúc nghe được một câu hỏi mà họ hận không thể cắt đi đôi tai của mình.
- Sakura....
- Tôi xin lỗi......nhưng anh là ai vậy?
Bản gốc này của: _EmilyCamellia_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top