Chương 11
Chương 11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sasuke sau đó một tuần đã tỉnh dậy và bắt đầu hồi phục nhanh hơn. Sasuke từ béthể lực vốn rất tốt nên nay lại hồi phục nhanh hơn. Từ lúc anh hồi phục đến giờ,mẹ anh cứ nháo nhào cả bệnh viện lên đòi chăm sóc cho anh. Nhưng anh lại phũphàng từ chối. Đến lúc bà Mikoto không đòi nữa thì bà quay sang nhờ Sakura.Sasuke thấy Sakura chăm sóc cho mình, anh cũng chả ý kiến, để thuận theo tựnhiên.
Vẫn như thường lệ là Sakura vào thăm Sasuke thì thấy anh đã có thể ra khỏi giường,cô nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây bên cạnh bàn rồi lên tiếng.
- Sasuke......
- Em từng hỏi anh: Yêu là gì? Vậy em đã có kết quả chưa?!
- Em không biết. Xin lỗi anh. - Trả lời xong, cô liền nhanh chóng ra ngoài.
Vừa đi, cô vừa suy nghĩ. Yêu là những gì mình có thể trao trọn tấm lòng vào đó.Vậy cô đã trao trọn tấm lòng cho anh chưa?! Hay vẫn chỉ là cảm xúc nhất thời. Vừađi bỗng cô đụng vào một cô gái, làm rơi hết đồ đạc.
- A, tôi xin lỗi. Cô có sao không?
- Tôi....không sao.....
Nhặt đồ lên xong, cô gái kia chạy thẳng một mạch đến khu đặc biệt. Cô cũng chẳngbận tâm mấy, đi ra khỏi bệnh viện. Ra ngoài hít thở không khí thì gặp Ino đangđi chợ.
- Saku-chan!! Trán dồ!!! Cậu ra đây làm gì?!
- Ino??? Đi chợ đó hả?!
- Tớ không đi chợ thì sao mà sống được?! Tớ cũng cần sống chứ!!!
- Bạn tốt!! Ra quán cà phê ngồi chút không?!
Vậy là Ino dẫn Sakura ra quán gần bệnh viện. Họ gọi một Matcha socola và mộtcacao đá.
- Thế nào? Thành công chưa?! - Ino vừa nhấp một ngụm vừa hỏi cô bạn trước mặt.
- Tớ không biết........ - Cô thở dài.
- Sakura, nghe này. Cậu cũng không nhất thiết phải trả thù như vậy. Nhưng tớnghĩ bây giờ, chính bản thân cậu lại đang phân vân xem trả thù hay không. Đúng không?
Sakura giật mình. Ino nói hoàn toàn đúng. Cô không biết tình cảm của mình bây giờ đang ở ngưỡng nào nữa. Cái ranh giới giữa thích và yêu đó rất mỏng manh. Còn cô thì lại đang bước nửa bước chân vào thích nhưng bản thân lại nghĩ rằng mình đang yêu. Vậy cuối cùng câu trả lời cho cô là gì. Cô hoàn toàn không biết phải hỏi bản thân cái gì và cũng hoàn toàn mù tịt về câu trả lời.
- Vậy tớ hỏi cậu Sakura này. Đối với cậu, yêu là gì?!
Cô sững người lại. Itachi đã từng hỏi cô câu này nhưng cô lại không biết câu trả lời. Giờ đây, cô bạn thân của cô lại tiếp tục hỏi câu này, cuối cùng cô cũng đã biết câu trả lời. Yêu chính là thích rất nhiều. Mà thích thì chính là quan tâm tới người ta. Và cô, cũng chính là thích Sasuke. Cô vội đứng dậy chào Ino, trả tiền cho cốc matcha của mình và đi về bệnh viện.
Cô nghi ngờ bản thân rằng mình không thích Sasuke, mình ghét hắn. Nhưng nghe Ino và Itachi hỏi lại mình một câu duy nhất, cô đã tự nhận ra. Thích là quan tâm mà biểu hiện của quan tâm là chú ý đến người ta. Cô đã chú ý Sasuke từ lâu chỉ là chính bản thân cô cũng không nhận ra.
Cô chạy đến bệnh viện, chạy đến phòng hồi sức đặc biệt. Đứng trước cửa phòng, cô khẽ nhìn vào trong. Đôi lông mày của cô hơi nheo lại. Bởi cô nhìn thấy không chỉ có Sasuke bên trong mà còn có người khác. Khẽ đẩy cửa, hiện ra trước mắt cô là cảnh tượng không mấy là dễ chịu. Sasuke đang môi chạm môi với cô gái đó. Trông có vẻ mãnh liệt lắm, sâu đậm lắm. Cô nhìn kĩ, cô nhận ra cô gái này rồi, là cô gái đã đụng cô ngoài hành lang.
Nghĩ lại, cô có là gì của anh đâu cơ chứ!!! Anh có một cô gái đẹp thế kia, cớ sao phải chịu đựng cô? Bỗng lồng ngực cô nhói đau, cô khó thở. Đầu óc cô trở nên quay như chong chóng, vội chạy đi.
Sasuke sau khi dứt được ra, anh khó chịu nhìn cô gái rồi bất chợt anh quay ra phía cửa ra vào. Tim anh khựng lại khi thấy cô chạy đi. Cô nhìn thấy rồi sao?! Anh thật khốn nạn mà, anh nhanh chóng đẩy cô gái kia ra và chạy đi tìm cô. Anh biết cô rất mỏng manh, không hề mạnh mẽ như bề ngoài. Y như lần cô khóc đó, những giọt nước mắt của cô làm anh đau lòng muốn chết. Anh không muốn thấy cô khóc, không muốn làm cô đau lòng vì anh thích cô mà. Thích cô rất nhiều, đôi khi anh tự hỏi bản thân, đối với anh, cô là gì?! Chỉ là thư ký tầm thường hay còn hơn thế nữa? Anh không biết nhưng cho đến khi cô ngồi cạnh giường anh hỏi anh rằng "Yêu là gì?". Lúc đó anh mới nhận ra, yêu là khi anh nhìn thấy cô hạnh phúc, khi thấy cô cười.
Sakura cô cứ chạy, chạy hẳn ra khỏi bệnh viện. Cô cứ chạy mà không biết đích đến là gì. Cô cũng mặc kệ, điều duy nhất cô biết làm bây giờ là chạy, chay khỏi anh, tự mình chạy trốn khỏi thực tại. Cô cứ thế mà nhắm mắt mà chạy, đột nhiên lại đâm sầm một người. Ngẩng lên, cô ngạc nhiên một hồi. Mái tóc đen dài ấy, cái cách ăn mặc ấy. Là cô ấy rồi.
- Sakura, sao khóc vậy?
- Hinata........
Cô vừa khóc nấc vừa gọi tên bạn mình. Rồi cô túm áo Hinata mà khóc oà lên. Khóc nức nở như đứa trẻ bị cướp kẹo. Hinata ngạc nhiên khi thấy cô nàng tổng giám đốc nghiêm nghị lại có ngày khóc nức nở thế này.
- Sakura, sao vậy??
Nhưng trả lời Hinata chỉ là từng tiếng khóc nức nở của Sakura. Cô cũng không biết làm gì mà ngồi yên cho cô bạn khóc.
- Sakura, đứng lên đi. - Hinata đỡ Sakura đứng lên. - Sao khóc vậy?!
- Sasu......
- Rồi, tớ hiểu rồi. Giờ cậu tự đi về được không?! - Hinata lau đi nước mắt của Sakura mà rồi hỏi.
- Tớ.....không thể......về nhà.......Sasuke......trong......bộ......dạng....này..... - Vừa nói được nửa chừng, cô liền ngất đi.
- Sakura? SAKURA!!!!! - Hinata hoảng hốt mở điện thoại ra quay máy. - Alo, cho tôi một xe cấp cứu tới trước cổng công ty bất động sản đường Haido. Ino, Sakura ngất rồi, đến bệnh viện nhanh lên.
Gập máy vào, Hinata không ngừng gọi Sakura. "Sakura, tỉnh lại đi....." Sakura trong vòng tay Hinata đột nhiên he hé mắt, đầu cô đau, cô chóng mặt. Cô lại một lần nữa từ từ đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ có thể làm cô đau đầu đến vậy "Anh là ai?! Sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nhớ ra anh là ai. Tôi xin lỗi." Cô dần dần đi vào giấc ngủ, tai cô ù ù không thể nghe thấy Hinata nói cái gì, không thể nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Hinata. Căn bản lúc này, cô không biết một cái gì đang xảy ra hết, và cô cứ thế thiếp đi.
Hôm đó, là một ngày trời âm u. Không ánh nắng, không gió thổi, chỉ đơn giản là âm u. Một báo hiệu không hề tốt. Itachi đang ngồi đọc báo mà đột nhiên chiếc ly rượu bên cạnh anh vỡ tan. Anh ngạc nhiên nhìn chiếc ly, có chuyện không hay xảy ra rồi. Karin đang ở Ý, cô đang làm việc thì bỗng nhiên chiếc máy tính đột ngột tắt đi, nhìn ra cửa sổ, cô thầm nghĩ "Itachi, có chuyện gì đang xảy ra ở đấy hả?!". Còn Sasuke, anh đang chạy đi tìm cô thì đột nhiên anh vấp phải hòn đá, ngã lăn ra đấy. Anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn bầu trời âm u mà thở dài. Bất chợt, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai anh "Sasuke, tôi xin lỗi."
- Sakura..........
Đáp lại anh là khoảng không tĩnh lặng, không câu trả lời, không bóng dáng người. Ngẩng mặt lên trời, giọt nước mắt nóng hổi từ bên khoé mắt lăn nhẹ xuống má. Anh cắn chặt môi, thì thầm "Sao em phải xin lỗi tôi hả? Sakura....."
Bản gốc này của: _EmilyCamellia_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top