Chương 10
Chương 10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vậy thôi, cuộc họp đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. - Sasuke kết thúc cuộc họp lúc 10 giờ sáng
Sau khi cúi chào các chủ tịch, Sasuke liền ngả ngay người xuống ghế. Một buổi sáng ba cuộc họp, thật là muốn giết người mà. Anh đang muốn nhanh về nhà nghỉ ngơi rồi ăn cơm Sakura nấu. Anh thích ăn cơm cô làm lắm, vừa miệng đến từng milimet. Nghĩ đến vậy, anh lập tức dọn dẹp văn kiện, nhanh chân đến phòng làm việc. Đi ngang qua phòng thì thấy cô nằm gục xuống bàn. Có lẽ là làm việc quá mức đây mà. Sasuke nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, thoắt một cái đã bế cô vào lòng rồi về phòng đóng cửa lại. Sasuke vẫn nhẹ nhàng đặt cô xuống sopha, đắp chăn lên người giữ cho cô luôn ấm rồi mới yên tâm làm việc tiếp.
Sasuke vừa làm việc vừa liếc nhìn Sakura. Cô trông lúc ngủ thật yên bình, đôi khi lại tựa như một thiên thần say giấc. Nhìn cô ngủ thôi, anh cũng thấy yên lòng rồi nên cũng không nỡ đánh thức cô dậy.
Đồng hồ chỉ điểm 3 giờ chiều, cô mới từ từ mở mắt. Giật mình khi thấy mình đang ngủ ở phòng Sasuke. Cô nhìn quanh chả thấy Sasuke đâu rồi lại ngước nhìn đồng hồ. 3 giờ 5 lúc này Sasuke đã họp xong buổi thứ 5. Và vừa nhắc tới tào tháo, cửa phòng bật mở. Sáuke bước vào theo sau là Shikamaru với một tập tài liệu.
Sasuke vừa bước vào đã thấy cô ngồi trên sopha, anh mỉm cười nhẹ. Bộ dạng lúc mới tỉnh của cô trông thật buồn cười mà. Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- Tôi thấy cô ngủ say quá nên mới bế vào đây và không dám đánh thức cô. Sakura, giờ này cô có thể về nhà.
- Nhưng còn chưa tới 5 giờ mà.
- Cứ về đi. Với lại hôm nay tên này phải ở lại mà.
- Hả?! Vậy còn.....
- SAKURA!!!! - Sasuke đột nhiên hét to tên cô. Anh không muốn để cho cô lại làm việc quá sức rồi ngủ gục trên bàn. - Về nhà nghỉ ngơi đi.
Sakura thật chẳng hiểu nổi Sasuke, lúc bắt cô làm việc quần quật lúc thì ôn tồn kêu nghỉ ngơi. Sasuke thực sự rất khó hiểu. Ở với anh cũng gần 6 tháng rồi mà hầu như lúc nào thái độ của anh cũng thay đổi như chong chóng. Thật không hiểu nổi nữa. Vậy là lần này cô lại nghe theo Sasuke, về nhà nghỉ ngơi. Cô không muốn Sasuke về rồi mắng cô đâu.
Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn lại Shikamaru và Sasuke. Shikamaru lúc đi theo Sasuke đã thấy lạ rồi. Bởi Sasuke chưa từng đưa bất cứ ai vào phòng này hết. Ngoại trừ người mà anh tin tưởng nhất. Đến bây giờ dẫn luôn thư ký vào phòng riêng. Tên lạnh như băng này thay đổi rồi sao?! Shikamaru bận bịu suy tư mà không biết rằng Sasuke đang nhìn mình với ánh mắt siêu kì lạ.
- Shikamaru, làm nhanh lên rồi về.
Shikamaru giật mình, nhanh chóng cắm cúi vào làm việc.
Hai người thoắt cái đã làm xong và đồng hồ chỉ điểm 6 giờ. Shikamaru thì thong thả đi về nhà còn Sasuke thì ngược lại. Anh đói, đói lắm rồi. Phi con xe về trên đường mà không chú ý đến đèn đỏ. Và càng không chú ý đến hai bên đường. "Rầm" tiếng hai xe va chạm nhau, Sasuke ở trong xe mà ngạc nhiên không kịp bẻ lái. Anh ngất đi bên tay lái mà bên tai chỉ còn tiếng xe qua lại, tiếng còi xe của xe cấp cứu, và tiếng hét của mọi người.
Ở nhà, bố mẹ Sasuke, Itachi và Sakura đều không biết chuyện gì vừa xảy ra với Sasuke. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Sakura đột nhiên có cảm giác không lành. Chuông điện thoại như ùa về tâm trí của 10 năm trước. Chuông điện thoại tử thần thông báo cái chết của cha mẹ cô. Cô đột nhiên rùng mình, chẳng lẽ có chuyện gì...... "Không, không được suy nghĩ tiêu cực thế được." Nhưng mọi thứ lại đi theo đúng những gì cô suy nghĩ.
- Sakura, Sasuke nó...... nhập viện rồi......tai nạn......giao thông.....
- Sao.....cơ......ạ?? - Chiếc muỗng trên tay rơi xuống đất. Y như 10 năm trước, bố mẹ cô cũng được thông báo y như thế này. Không, không được. "Anh không được chết, nhất định không được chết." Dòng suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi tâm trí cô bao trùm bởi hai từ Uchiha Sasuke.
Bệnh viện trung ương Take. Bà Mikoto và ông Fugaku đứng ngồi không yên trước phòng mổ. Họ đang lo lắng cho thằng con trai của mình. Đứa con mà họ tin tưởng yêu quý. Cả hai cũng đã suýt phải đau tim một lần vì Itachi bị tai nạn, bây giờ thì đến lượt thằng em.
Sakura và Itachi thì lại đang ở ngoài bệnh viện, Itachi đi mua nước ở máy bán hàng tự động rồi đưa cho Sakura. Cô chậm rãi cầm lấy, cà phê lon sao?! Chị cô rất thích uống cà phê lon. Bệnh viện trung ương Take là nơi đã mổ phẫu thuật cho chị cô và chị ấy đã tắt thở ngay tại đây. Cô thực không muốn quay lại nơi này, nơi đã cho cô không biết bao nhiêu cơn ác mộng. Lại một lần nữa, cô rơi nước mắt, vì chị cô và vì Sasuke. Dù cô có căm giận anh như thế nào nhưng bây giờ, anh lại đang ở trong tình trạng như chị cô năm xưa. Lỡ như anh chết thì sao? Cô cũng sợ lắm.
Itachi nhìn cô như vậy, lòng đượm buồn. Nếu như Sakura mà thực sự yêu thằng bé thì tốt biết mấy. Nếu như cô ấy quên đi hận thù mà yêu thì tốt biết mấy. Nếu như....... Nếu như...... Nếu như..... Nếu như anh có thể quay lại thời gian làm cho con bé quên đi thì tốt biết bao. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Sakura, cất tiếng hỏi.
- Sakura, em có yêu Sasuke không?! Chỉ một chút tình cảm thôi, có không?!
- Em.....
- Sasuke, trái tim nó bị khoá chặt quá lâu rồi. Nó cần một người bên cạnh nó để nó có thể mạnh mẽ hơn. Em biết không?! Nhìn bề ngoài nó luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy nhưng bên trong nó yếu đuối lắm. - Anh ngừng hồi lâu. - Nó chưa từng khóc vì ai cả. Nhưng chỉ duy nhất một lần nó đã khóc.
- Anh ấy...... khóc....?
- Nó khóc........ là vì em đấy. Vậy nên, anh hỏi em, em có yêu nó không?! Hay chỉ một chút tình cảm thôi?
- Em không chắc có nên gọi là yêu hay không nữa.....
- Sakura, yêu là gì? - Itachi ngắt lời Sakura. Xong rồi bỏ vào bệnh viện, để cô ngồi đó với dòng suy nghĩ không ngắt mạch.
Cuộc phẫu thuật của Sasuke kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Và anh đã sống, may mắn thay, anh đã sống. Sasuke được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt vì bố mẹ anh yêu cầu không được tiết lộ việc này ra ngoài.
12 giờ đêm, khi bố mẹ và Itachi đã về, Sakura mới chậm rãi đi vào phòng Sasuke. Mở cửa ra, đập vào mắt cô là thân ảnh anh nằm đó. Máy thở được bật chạy, dây dợ loằng ngoằng hai bên tay không phân biệt được cái nào ra cái nào. Máy chỉ số nhịp tim và huyết áp vẫn bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng bê ghế sang bên cạnh giường anh. Cô vô thức dùng tay chỉnh lại mái tóc loà xoà trước mặt anh, rồi lại dùng ngón tay di chuyển trên sống mũi anh. Nhìn gần cô mới nhận ra rằng, anh quả đúng rất đẹp trai, sóng mũi cao, đôi mắt tuy nhắm nghiền nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm của một vị thần, ngũ quan trên khuôn mặt của anh hoàn hảo không tì vết. Cô lại mỉm cười nhẹ, thì thầm một câu hỏi anh.
- Sasuke - kun, yêu là gì?
Ngoài kia, mưa lại rơi. Mưa làm dịu đi nỗi buồn của cô, nhưng cô lại ghét mưa. Vì mưa đã cướp đi gia đình mà cô yêu quý nhất.
Mưa rơi ngày cô mất gia đình. Mưa rơi ngày anh bị tai nạn. Mưa rơi ngày cô nhận ra, yêu là gì?! Mưa rơi ngày cô biết được câu trả lời.
"Yêu là gì?!"
"Yêu chỉ đơn giản là một cảm xúc nhưng nó lại làm cho lòng ta trở nên ấm áp hơn. Vì yêu là thứ mà ta có thể trao trọn tấm lòng vào đó."
Bản gốc này của: _EmilyCamellia_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top