CHƯƠNG 3: SINH NHẬT KHÓ QUÊN (1)
Tiêu Chiến trở mình trằn trọc khó ngủ. Hiện tại đã là gần 2 giờ sáng rồi.
Bình thường vào giờ này một là anh với người nào đó đang vận động đêm khuya, hai là anh cũng sẽ chui vào vòng tay ai đó rồi ngủ một giấc thật sâu đến bình minh ngày kế tiếp.
Chẳng là đêm nay Vương Nhất Bác phải bay qua Hoành Điếm quay nốt show truyền hình thực tế. Ekip chương trình phải tăng ca để kịp làm tập đặc biệt cho tròn ngày kỷ niệm 2 năm kể từ ngày phát sóng. Nên Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn ngoài để Tiêu lão sư chăn đơn gối chiếc, một người một giường.
Nghĩ lại cũng buồn cười, Tiêu Chiến nhớ lại chiều nay lúc sắp xếp vali cho cún con nhà mình.
- Chiến ca, cái chương trình này cũng thật là gấp gáp. Tại sao nhất định phải đi trong đêm nay chứ. Sáng mai em bay sớm cũng được mà.
Vương Nhất Bác nói xong còn xị mặt ra, cọ cọ cánh tay đang bận rộn gấp quần áo của Tiêu Chiến:
- Người ta không muốn xa anh, đặc biệt là không muốn anh cô đơn ngủ một mình. Hay em xin hoãn lại mai đi sớm?
Tiêu lão sư tàn nhẫn hất cái móng vuốt đang bám dính trên áo mình xuống, tiếp tục xếp vali, còn không quên dè bỉu Vương Nhất Bác:
- Em bớt ấu trĩ đi, vé máy bay trợ lý đặt xong hết rồi, em muốn hoãn cũng đừng làm ảnh hưởng đến con gái nhà người ta chứ. Làm trợ lý mà xoay như chong chóng theo em làm sao được. Cẩn thận không người ta xin nghỉ việc. Vi Vi rất tốt, đến lúc người chạy mất anh xem em làm sao tìm được người mới, lúc đấy đừng đến ăn vạ anh.
Vương Cún Con bĩu bĩu môi vẻ mặt không cam lòng. Không phải là cậu không nói lý lẽ nhưng cứ nhìn thấy Tiêu Chiến là cậu lại muốn làm nũng trêu ghẹo anh vài câu. Với lại cậu cũng có chút không muốn để anh ngủ một mình, mất đi phúc lợi của bản thân. Một đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng không phải sao, đêm nay bay là quá lỗ rồi. Vương - tính dục tràn đầy - Nhất Bác âm thầm tiếc rẻ trong lòng.
Tiêu lão sư sắp xếp vali cho cậu Vương nào đó xong xuôi, quay ra liền thấy cái mặt bí xị của cún con nhà mình mà không khỏi bất đắc dĩ. Anh mỉm cười ôn nhu lấy hai tay ôm má cậu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây, Tiêu lão sư khẽ rướn người tặng cho cún con của anh một nụ hôn trán tiêu chuẩn. Đôi môi mềm mại của anh di chuyển xuống chạm nhẹ lên đôi mắt đầy vẻ dỗi hờn của Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhắm mắt vòng tay ôm chặt lấy người bạn đời của mình, cậu im lặng hưởng thụ sự ôn nhu từ anh. Nếu có thể cậu muốn mãi mãi ôm anh như thế này, để Tiêu Chiến không bao giờ có thể rời xa cậu, cũng không ai có thể chia cắt họ. Cậu nguyện trao hết những gì mình có cho anh, trao cho Tiêu Chiến cả thể xác lẫn linh hồn cậu, chỉ mong anh có thể mãi mãi như bây giờ, mãi mãi yêu Vương Nhất Bác.
Vương Cún Con lúc ra sân bay vẫn còn quyến luyến hơi ấm từ đôi bàn tay anh, bên tai vẫn còn nghe thấy lời thủ thỉ dặn dò của Tiêu lão sư:
- Em đó, ngoan ngoãn đi quay cho anh, ngày mai về anh cùng em đón sinh nhật.
Vương Nhất Bác bước đi nhanh hơn, cậu bắt đầu cảm thấy mình gấp gáp chờ không nổi tới ngày mai rồi.
- Tiêu Chiến, em sẽ về nhanh thôi, đợi em!
Kim đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Tiêu lão sư vẫn không ngủ được. Nhìn khoảng trống bên cạnh, anh cảm thấy mình thật hết thuốc chữa. Rõ ràng mắng Nhất Bác là ấu trĩ khi làm nũng không chịu bay chuyến bay đêm, trong khi chính anh bây giờ lại nhớ cậu tới không ngủ được.
Hôm nay thời tiết khá mát mẻ dễ chịu, nhiệt độ trong phòng cũng đã được điều chỉnh vừa phải. Có lẽ là do không được vòng tay ai đó ôm lấy nên Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Kể từ khi kết hôn, cho dù công việc có bận tới đâu thì đêm nào hai người cũng sẽ ở cạnh nhau, nếu không chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ kháng nghị. Rất hiếm khi họ xa nhau thế này, ngủ cũng không ngủ cùng nhau. Thiếu đi hơi thở ấm nóng thơm mùi bạc hà, thiếu đi những cái vuốt ve dịu dàng sau lưng, thiếu cả những nụ hôn ngọt nhẹ, Tiêu Chiến bỗng thấy lạc lõng trong chính căn phòng của hai người. Đêm nay có lẽ anh sẽ tự ôm lấy mình rồi lại thiếp đi trong nỗi nhớ cậu.
Lăn lộn mấy vòng trên chiếc giường Kingsize vẫn không tài nào chợp mắt được, Tiêu Chiến dứt khoát ngồi dậy bật đèn bàn lên. Dù sao ngày mai anh cũng đã nhờ trợ lý dời hết các lịch làm việc để có thể dành trọn vẹn một ngày đón sinh nhật với Nhất Bác. Một năm mới có một ngày này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Năm ngoái vì có lịch quay đột ngột và hai người lúc đó vẫn chưa công khai, nên anh đã bỏ lỡ ngày mà người anh yêu nhất đến với thế giới này. Năm nay anh chắc chắn phải cho cậu một sinh nhật khó quên.
Quà thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, hy vọng Nhất Bác sẽ thích. Đó là chiếc motor anh nhờ một người bạn thiết kế riêng cho cậu, động cơ cũng đã được độ lên nhưng vẫn đảm bảo về mặt an toàn. Tiêu Chiến chọn màu sơn xe là màu xanh lá mà Cún Con của anh thích nhất, cũng chính tay anh khắc lên dòng chữ Bác Quân Nhất Tiêu trên thân xe.
Ngoài ra anh định sẽ làm một bữa tối lãng mạn với bò bít tết, rượu vang và ánh nến. Nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy chưa đủ, hơn ai hết anh hiểu rõ điều gì khiến Vương Nhất Bác khao khát nhất, vượt lên trên cả sở thích đua xe và trượt ván của cậu.
Hai má Tiêu lão sư bỗng nóng lên, ửng hồng một cách khả nghi. Anh lắc lắc đầu rồi lại như hạ quyết tâm mà lôi điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý:
"Mua giúp tôi một cuộn ruy băng thật to màu đỏ, tiện thể đặt một chiếc bánh nhiều kem bơ có kèm dâu tây và nến số 29"
Bỏ điện thoại lên trên bàn, Tiêu Chiến vùi đầu vào gối của Vương Nhất Bác rồi thiếp đi lúc nào không hay. Suy cho cùng quyết định vừa rồi cũng khiến cho Tiêu lão sư đã có tuổi mệt mỏi về tinh thần nên mới dễ ngủ đến nỗi quên cả tắt đèn.
----------------
Đôi lời lảm nhảm của con viết: Mình đã quay lại lấp hố rồi đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi, bắn tim nè ♥️♥️♥️♥️🙆🙆🙆
#Vivi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top