Chương 7.

Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị, Tôi Vẫn Phải Đi Làm - Chương 7

*Bản dịch được thực hiện bởi Bông- er, đăng tại Tủ Sách Xinh Xinh và Wattpad!

Ngày đầu tiên đi làm, khi nghe mấy câu như 'Cậu nhân viên mới sắp chết rồi chứ? Haha, chỉ đùa thôi mà~' thì người nhân viên mới đó nên phản ứng thế nào cho đúng đây?

Chẳng có phản ứng nào là đúng cả.

Không, thật ra tôi còn chẳng biết trả lời thế nào nữa kìa.

May mắn là có vẻ họ không trông chờ gì vào phản ứng của tôi, nên các sếp đã đổi chủ đề.

"Trước tiên, chúc mừng cậu đã vượt qua được cửa ải sinh tồn chết chóc đó."

Nói thẳng cụm từ đó ở công ty như vậy cũng được nữa hả?

"Cậu là thủ khoa thật đấy à? Giỏi thật."

"Flex chút thành tích của cậu đi."

Chính tôi cũng tò mò thành tích của mình ra sao đây.

"Chỉ là em đã làm việc chăm chỉ thôi ạ."

"À, chắc cậu đậu Đại học Quốc gia Seoul nhỉ."

"Dù sao cũng ấn tượng thật. Cậu vào đội của chúng tôi sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo."

Có thành tích tốt trong quá trình tuyển dụng thì đương nhiên sẽ có lợi thế. Nhưng với một bộ phận phải chịu đựng nhiều công việc căng thẳng nặng nhọc như này, có vẻ họ cũng không làm khó ma mới.

"Đội trưởng cũng sắp tới rồi. Anh ấy đang đi công tác nên cậu cứ thoải mái nhé!"

"À, cảm ơn ạ."

Theo hướng dẫn của các sếp, tôi đi vào không gian làm việc được chia cách bằng vách ngăn. Bốn chiếc bàn làm việc nối liền nhau. Bên cạnh có một chiếc sofa tiếp khách và trên bàn là một chiếc radio kiểu thập niên 80.

Khi các sếp ngồi vào chỗ của mình, họ ra hiệu cho tôi.

"Cậu ngồi ở ghế sofa nhé."

"Vâng."

Khi tôi ngồi xuống sofa, chiếc radio trên bàn bỗng nhiên bật lên và phát ra âm thanh cũ kỹ như một phép màu.

"...?"

Âm nhạc vui tươi và giọng nói cao vút của một phát thanh viên vang lên.

"Xin chào! Đây là dự báo giao thông trực tiếp. Hiện tại, tình hình giao thông ở đường phố Seoul vào giờ đi làm rất thông thoáng, giống như thời tiết trong lành hôm nay. Tuy nhiên, từ chiều sẽ..."

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa rơi lất phất.

Một hiện thực hoàn toàn khác biệt.

'À.'

Chiếc radio này, chính là một phần của câu chuyện kinh dị.

======================

Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Truyện Kinh Dị

[Xin chào Dự báo Giao thông]
: Câu chuyện kinh dị xuất hiện trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>, mã nhận diện của Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng là Qterw E-63.

Chiếc radio kỳ quái thông báo tình hình giao thông như một cách dự báo vận mệnh hàng ngày. Đôi khi, nó cũng đưa ra lời khuyên hoặc chỉ dẫn, nhưng chính việc chú ý đến những lời khuyên đó lại gây ra những kết quả rùng rợn.
======================

"Cậu nhận ra chứ?"

"...!"

"Wow, tân binh phát hiện bất ổn liền nhỉ... Tinh ý thật."

Khi tắt radio và tiến lại gần, người sếp nhìn tôi nói.

"Cái này như dự báo vận mệnh hôm nay, một truyền thuyết đô thị khá an toàn. Đúng chuẩn là Bóng Tối cấp 'hoàng hôn' nhẹ nhàng đã được kiểm chứng."

"......"

"Chờ đã, chắc cậu đang nghĩ 'truyền thuyết đô thị là gì và Bóng Tối là cái gì, nói gì vậy thằng otaku này?' đúng không?"

KHÔNG HỀ.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cái này cho tân binh là cậu đó. Chà chan!"

Một chiếc máy tính bảng được đặt lên bàn.

Sếp chạm vài lần vào màn hình rồi phát một video.

"Cứ xem hết đi."

<Video đào tạo tân binh đội Thám hiểm>

Một bản nhạc nền từ dàn nhạc vui tươi với chất lượng âm thanh thấp hơi mang phong cách retro, vang lên.

Sau đó, hai nhân vật hoạt hình có phong cách giống các nhân vật trong Thế vận hội Olympic năm 1988 xuất hiện và cúi chào.

- Chào mừng tân binh đầy nhiệt huyết! Chào mừng bạn đến với Đội Thám hiểm của Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng!

- Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn biết Đội Thám hiểm làm những công việc thú vị gì nhé!

'Cáo và Rồng?'

Nhân vật cáo đỏ và rồng vàng mặc hanbok, cười tươi.

- Trước tiên!

Với vẻ dễ thương có phần kỳ lạ, trên màn hình xuất hiện phông chữ Gulim kiểu cũ rất dễ nhận biết.

[Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng là công ty gì?]

Tôi đã biết rồi.

Công ty này nổi tiếng với các loại thuốc trị hói và các sản phẩm điều trị bệnh da liễu cực kỳ hiệu quả. Họ là một công ty dược phẩm chuyên về mỹ phẩm.

Nhưng thực sự là?

- Chúng tôi chỉ có thuốc trị hói thôi sao? Ôi trời! Thật ra Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng có thể tạo ra mọi loại thuốc bạn cần!

- Chính xác là công ty dược phẩm màu nhiệm!

Họ sản xuất tất cả các loại thuốc kỳ diệu, từ thuốc chữa nghiện ma túy đến thuốc trường sinh bất tử và tạo ra các loại thuốc ma thuật. Họ thầm lặng giao dịch với các chính trị gia và tầng lớp thượng lưu.

Đó chính là bản chất thực sự của Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng. Một tổ chức bí mật chuyên sản xuất các loại thần dược siêu việt.

'Một loại chuyện mà các phương pháp khoa học và thực tiễn hiện có không thể làm được...'

Nhân vật cáo nháy mắt và giơ ngón trỏ lên.

- Đúng rồi... 'Giấc mơ'!

Từ "Giấc mơ" được làm nổi bật bằng phông chữ vàng, dần dần phóng to ra và chất lỏng lấp lánh tỏa sáng chạy dọc theo nền màn hình.

Những trái tim và ngôi sao nhảy ra, giống như một loại thuốc ma thuật trong hoạt hình cho trẻ em...

Tuy nhiên, đây là truyện kinh dị.

- 'Giấc mơ' được thu thập từ các hiện tượng kỳ bí!

Khi rồng giơ tay lên, màn hình chuyển cảnh.

Đây là một con hẻm trong thành phố được hoạt họa dễ thương.

Tuy nhiên, từ bóng đèn đường, đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện và biến thành hình dạng của một con quái vật đe dọa người đi đường.

Sau đó là cảnh hoạt hình cường điệu: Một chiếc quạt đứng nhìn con người đang ngủ và liếm mép.

- Bạn có biết hiện tượng siêu nhiên kỳ bí vẫn còn hiện hữu trong xã hội hiện đại không?

- Nếu bật quạt khi ngủ trong phòng kín, sẽ chết. Nếu nói lời lẽ thô tục sẽ sống lâu hơn... Tất cả đều là những truyền thuyết đô thị.

- Tuy nhiên, đôi khi những truyền thuyết này lại trở thành sự thật!

'Hóa ra, đây là những truyền thuyết đô thị à...'

Phải thừa nhận 'truyền thuyết đô thị' nghe có vẻ ít đáng sợ hơn so với những câu chuyện kinh dị.

Và rồi phần quan trọng nhất đã đến.

- Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng chuyên quản lý những truyền thuyết đô thị này, thu thập 'Giấc mơ' và chế tạo các loại thuốc ma thuật giúp thực hiện những điều ước của mọi người!

- Yongyong ơi, 'Giấc mơ' là tài nguyên quan trọng nhất của công ty, đúng không?

- Đương nhiên rồi! Chúng ta luôn cần nó.. Vậy ai sẽ thu thập 'Giấc mơ' mang về nhỉ?

Nhân vật rồng, được gọi là Yongyong, nghiêng đầu thắc mắc.

Còn ai vào đây nữa.

- Chính là đội Thám hiểm đa tài!

Một đoạn hoạt hình SD xuất hiện, miêu tả các nhân viên công sở mặc vest, giơ tay vẫy chào và thể hiện độ tài năng trong một không gian nơi các tình huống phi thực tế đang xảy ra.

- Nhờ đội thám hiểm tài trí song toàn, các thiết bị hôm nay cũng đầy ắp 'Giấc mơ'!

Một nhân viên công sở có lông mày rậm trong màn hình cầm vật gì đó trên tay, trông rất ngầu.

Một ống xi-lanh di động có vạch đo.

'Là Thiết bị thu thập Giấc mơ.'

======================

[Thiết bị thu thập Giấc mơ]
: Xuất hiện trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.
Đây là một thiết bị lưu trữ chất lỏng di động được chế tạo bởi Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng, vạch đo sẽ đầy khi thực hiện thám hiểm Bóng Tối (truyền thuyết đô thị).

Công ty gọi dung dịch này là 《Giấc mơ》.

Những 'Giấc mơ' được thu thập sẽ được sử dụng làm nguyên liệu để điều chế các loại thuốc điên rồ gần như có thể thay đổi thực tại, đây là một trong những nguồn thu chính của Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng.

======================

Hai nhân vật vỗ tay tán thưởng khi nhìn vào các vật dụng cần thiết của đội thám hiểm.

- Bạn hãy mang theo thiết bị thu thập Giấc mơ và dũng cảm bước vào Bóng Tối một cách khôn ngoan nhé!

- Tương lai của công ty đặt trên vai bạn! Cố lên!

Đoạn video với những lời tạo áp lực tinh thần cho tân binh kết thúc với hình ảnh bắn pháo hoa đì đùng và logo của Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng.

"......"

"Xem vui chứ?"

"Vâng..."

Tôi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

"Ấn tượng thật ạ."

"À... Công việc của chúng ta hơi giống như vậy đó."

Anh sếp khá dễ mến đưa tay ra muốn bắt tay tôi.

"À, phải giới thiệu đã. Nhân viên Kim Sol-eum, đúng không?"

"Vâng. Rất mong được làm việc cùng anh ạ."

"Đúng rồi. À! Kia là trợ lý trưởng phòng Eun Ha-je."

Người phụ nữ tóc ngắn được giới thiệu là trợ lý Eun Ha-je vẫy tay từ bàn làm việc rồi lại buông tay xuống.

Một người đàn ông có vẻ giống vận động viên thể thao cười tươi và lấy ngón cái chỉ vào người mình.

"Tôi là Park Min Sung, chuyên viên."

"Rất vui được gặp anh, chuyên viên."

"Haha, đừng có khách sáo thế."

"Dạ?"

"Công ty này, làm việc được khoảng 1 năm thì ai cũng lên chức chuyên viên cả. Sẽ sớm đến lượt cậu thôi, nhanh lắm."

Nhưng không ai nói xác suất chết còn cao hơn cơ hội lên chức...

"Cậu cũng có thể chết trước đó đấy."

Vậy là không phải lo rồi.

"A, tiền bối này thiệt tình!"

"Sao? Biết trước thì tốt mà. Xem video giới thiệu vừa rồi cũng biết công việc có hơi nguy hiểm."

Trợ lý Eun Ha-je hất cằm ra hiệu.

Quả nhiên, nếu muốn leo lên chức trợ lý trưởng phòng trong công ty này, chắc chắn phải có một tinh thần vững vàng như vậy.

"Nghỉ việc cũng không phải là một lựa chọn tồi. Dù sao trên đời này cũng có rất nhiều công việc mà."

Và trong thế giới này, cho dù chọn nghề gì đi nữa, cũng có khả năng bị cuốn vào mấy câu chuyện kinh dị...

"Cảm ơn nhưng em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ ạ."

"Hừm, được rồi."

"Ồ ồ, nhiệt huyết."

Cả hai người đều gật đầu, khen ngợi thái độ của tôi, chị trợ lý trưởng phòng động viên thêm.

"Dù là truyện kinh dị hay truyền thuyết đô thị, cậu cũng đừng lo quá. Công ty có sẵn hướng dẫn ứng phó nên không sao đâu."

"...Vâng."

Anh chuyên viên lẩm bẩm.

"À, công ty gọi nó là 'Bóng Tối'. Nếu không muốn bị người ngoài nhìn mình như một kẻ cuồng truyền thuyết đô thị thì cứ gọi như vậy đi."

"......"

Gọi vậy cũng có thay đổi được cách nhìn của người khác đâu?

Nhưng tôi chỉ im lặng gật đầu. Tôi không muốn bắt đầu ngày làm việc đầu tiên bằng việc bắt bẻ lời sếp nói.

"Được rồi. Cậu đã hiểu hết hướng dẫn chưa?"

"Rồi ạ."

Tôi đã đọc kỹ 'hướng dẫn công việc' mà chuyên viên đưa cho rồi gật đầu.

"Ừm, tốt, tốt."

Hai người sếp nhìn nhau, cười một cách hài lòng rồi quay đi.

"Vậy chúng ta bắt đầu công việc ngay thôi?"

"Dạ?"

***

Họ dẫn tôi lên tầng 14.

"Hiểu lý thuyết rồi thì giờ là lúc để cậu trải nghiệm thực tế."

Khi bước ra khỏi thang máy, tôi dừng lại trước một nhà kho nhỏ bên cạnh cầu thang thoát hiểm.

"Vậy, công việc cậu sẽ làm chiều nay... Là một cuộc thám hiểm Bóng Tối nhẹ đô."

"Vâng?"

"Đừng lo lắng quá."

"Không chết đâu, không chết đâu. Ờm, nếu là trò chơi thì cái này như đánh mấy con quái slime yếu xìu ở đầu trận ấy."

"......Vâng."

Cuối cùng cũng phải làm việc rồi.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác choáng váng.

'Chẳng lẽ mới công việc đầu tiên đã phải đối mặt với một nơi nguy hiểm như vậy rồi?'

Chắc họ không bỏ mặc một tân binh đang hoảng loạn đâu nhỉ?

Tôi cố gắng tự trấn tĩnh và suy nghĩ xem lý do tôi phải đứng đây là gì... À, có phải cái kho này liên quan đến câu chuyện kinh dị nào không?

'Có truyện kinh dị nào bắt đầu từ một nhà kho nhỉ?'

Khi tôi đang nhẩm lại những thông tin về <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> thì các sếp bắt đầu đưa ra chỉ dẫn cho tôi.

Đầu tiên, tôi nhận được một món đồ.

"Xem video trước đã thấy rồi ha? Đây là thiết bị thu thập Giấc mơ."

Tôi cầm lên một ống xi-lanh bằng nhựa cứng, giống như viên xúc xắc, có vỏ bao kín, hình như đã qua sử dụng.

'Cái này cũng từng được bày bán như một fan goods...'

Tuy nhiên, khi cầm hàng thật, tôi lại có cảm giác kỳ lạ.

"Chú ý đừng làm mất nó nhé. Cái này có số seri, nếu mất thì phiền phức lắm."

"Đã hiểu, trợ lý."

Làm mất nó giống như binh lính làm mất vỏ đạn pháo vậy, sẽ gặp rắc rối lớn.

"Và trước khi vào Bóng Tối, tốt nhất cậu nên tạo thói quen đeo mặt nạ. Đừng hỏi lý do. Mặt nạ của cậu đâu rồi... Hừm."

"......"

"......"

Các sếp chớp chớp mắt khi thấy chiếc mặt nạ trông giống vỏ cây gắn thêm đôi sừng của tôi.

"..Hươu sao?"

"Hay là hoẵng?"

Tôi cũng không biết.

"Sừng đẹp đấy. Chắc là con hoẵng đúng không?"

"Tôi cũng không rõ lắm."

"Vậy là con hoẵng rồi. Mạnh hơn nai mà."

Hoẵng à?

"Dù sao cũng đeo vào đi rồi xem cái này."

Chuyên viên Park Min Sung đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng.

A, chắc lại giới thiệu qua video hướng dẫn...

[Làm chuyện này rồi nhận 20 triệu won vs Chỉ sống bình thường]

"...??"

Đó là một bài viết trên internet.

- Chơi trò đuổi bắt với ma trong một cửa hàng tiện lợi không người trong bán kính 10km suốt 3 ngày và nhận 20 triệu won.
VS Chỉ sống bình thường.

Lưu ý: Ma trông như thế này ↓

'Ức!'

Tôi kiềm chế không giật bắn mình và lướt nhanh qua nhưng hình ảnh đã in sâu vào đầu tôi rồi.

Con ma có đôi mắt lồi ra, to đến mức gần như lồi ra ngoài, với phần trán và đầu phình to, da xanh lét.

"Cái này ý là gì vậy ạ?"

"Họ hỏi liệu cậu có muốn chơi đuổi bắt với ma trong cửa hàng tiện lợi suốt 3 ngày và nhận tiền không..."

Nghe giải thích rồi mà tôi vẫn hơi không hiểu.

'Tại sao lại cho tôi xem cái này?'

Chắc không phải bắt nạt chốn công sở đâu nhỉ.

'Nói đi thám hiểm Bóng Tối mà lại cho tôi xem bài viết này... À.'

"......."

"......."

Mắt tôi không nhìn vào màn hình nữa nhưng tay thì lướt ngược lên.

[Làm chuyện này rồi nhận 20 triệu won vs Chỉ sống bình thường]

Cái này... Chẳng lẽ là thật?

======================

Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Truyện Kinh Dị

[Lựa Chọn Của Tôi]
: Xuất hiện trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>, mã nhận dạng của Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng là Qterw-F-243.

Đây là một Bóng Tối phát sinh từ một trò chơi lựa chọn kiểu "Trải nghiệm kinh hoàng để nhận tiền vs Sống bình thường" đã từng phổ biến trên internet.
Nó xảy ra ngẫu nhiên khi truy cập vào một URL chứa số cụ thể.

Thông thường, người chơi sẽ bị sát nhân hoặc ma quái đuổi theo và nếu bị bắt, bạn phải bắt đầu lại từ đầu.

======================

Cái thế giới điên rồ này.

Khi xung quanh bắt đầu biến dạng, tôi vẫn nghe thấy giọng của chuyên viên.

"Cứ thoải mái mà làm, thoải mái thôi nè!"

Tôi còn không biết có làm được không đây?

Sao phải làm nhiệm vụ khó khăn như vậy ngay ngày đầu tiên chứ, vừa rơi vào truyện kinh dị mà một tân binh lại phải bươn chải ở bên ngoài để hoàn thành hợp đồng?!

Còn không có thời gian để hét một cái nữa.

Và ngay sau đó, tôi một mình rơi vào bóng tối.

"......"

Tôi lảo đảo đứng dậy.

'Tối quá.'

Không khí lành lạnh ẩm ướt. Tầm nhìn cực kỳ mờ nhạt.

Điều duy nhất tôi thấy là ánh sáng mờ ảo phát ra từ tủ lạnh đằng xa, ánh sáng đó lập lòe chớp tắt.

"......"

Tôi nín thở cẩn thận đi về phía ánh sáng đó.

Cảnh tượng của cửa hàng tiện lợi tĩnh mịch hiện lên mờ mờ rồi lại biến mất.

Im lặng. Tĩnh lặng.

Mỗi bước chân tôi giẫm lên sàn, âm thanh đó lại khiến mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cổ.

Có vẻ xung quanh chẳng có gì. Ít nhất là trong lúc này.

'Haa.' Tôi thở dài trong lòng.

Tôi dừng lại ở nơi duy nhất phát ra ánh sáng, đó là ánh đèn mờ mờ từ tủ lạnh, tuy đứng gần nhưng nó không chiếu tới người tôi.

Tôi quan sát xung quanh nhờ vào ánh sáng lạnh lẽo đó.

Cửa hàng tiện lợi khá rộng, cỡ bằng một quán cà phê nhượng quyền. Các mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm được bày biện rất ngăn nắp, không có lấy một hạt bụi.

'Ít ra nhu cầu sinh hoạt cơ bản không gặp vấn đề gì... nhỉ?'

Đúng vậy. Truyện kinh dị này, hay chính xác hơn là 'Bóng Tối', không phải loại nguy hiểm đối với sự sống thể xác của con người.

'Nó chuyên gây ra cú sốc tâm lý và làm người ta la toáng lên.'

Phương án an toàn nhất đã rõ rồi.

'Mình chỉ cần lấy nước và thanh năng lượng rồi tìm chỗ ẩn nấp mà trụ đến cuối thôi.'

Ừ. Tôi biết mình cần làm gì mà. Tôi không thể chơi đuổi bắt với ma được đâu.

Bất quá tôi cũng chẳng cần đến thanh năng lượng. Chỉ cần lấy đại một vài món có thể ăn vụng là đủ.

Một hai ngày không ăn cũng không chết được. Nhưng chắc chắn không thể để con ma tóm được.

'Nhưng nước thì vẫn cần.'

Không có cách nào khác.

Tôi nhanh chóng tìm ra nước trong tủ lạnh đồ uống.

May là có ánh sáng nên tôi nhìn thấy ngay. Và may mắn hơn nữa là nó ở cuối dãy, tôi có thể cảnh giác xung quanh.

"......."

Tôi cẩn thận từng bước, tránh xa ánh sáng và đi về phía cuối tủ lạnh.

'Phù.'

Cái ngăn cuối cùng nhìn thẳng vào tôi.

Đáng lẽ phải như tôi đã thấy từ xa, các ngăn trên cùng chứa đầy nước từ nhiều thương hiệu khác nhau logo bị làm mờ.

Tuy nhiên, khi tiến gần hơn, ngoài nước uống, còn có thứ khác.

"......?!"

Đó là hình ảnh từ bài viết trên internet mà tôi đã xem. Tuy đã cố lướt nhanh nhưng tôi không thể quên được hình dáng kỳ dị đó.

Một con ma với đôi mắt lồi ra, xanh lét sần sùi.

Là ma quái.

'Điên mất...!'

Khi tôi chạm mắt với nó, khuôn mặt méo mó đó cười toe toét, nhãn cầu lồi ra một cách ghê rợn.

'Đm sao cái mặt ma đó lại lù lù trên kính tủ lạnh vậy chứ?'

Tôi ngay lập tức lùi lại. Và khi quay người định chạy, tôi mới nhận ra.

Ma không có trong tủ lạnh mà đó là hình ảnh phản chiếu trên kính cửa tủ lạnh.

'Ha...'

Bộp. Có gì đó chạm vào lưng tôi.

Tôi cảm nhận được từ sau gáy, một bàn tay lạnh lẽo, dày và cứng nắm chặt vai tôi.

Bàn tay của người chết.

Và....

- Xong rồi.

Là Bóng Tối.

Trò chơi đuổi bắt kết thúc.

***

"Hự!"

Tôi mở mắt.

Vẫn bầu không khí lạnh lẽo. Tầm nhìn cực kỳ mờ mịt.

Điều duy nhất tôi thấy là ánh sáng mờ ảo từ tủ lạnh xa xa, ánh sáng lạnh lẽo mờ đục.

"......!"

Tôi đã quay lại điểm bắt đầu.

Thông thường, người chơi sẽ bị sát nhân hoặc ma quái đuổi theo và nếu bị bắt, bạn phải bắt đầu lại từ đầu.

'Điên thật mà.'

Bảo tôi phải ở đây trong 3 ngày?

Thà cứ giết tôi đi, chết tiệt!

'Không, không phải vậy.'

Tôi nhanh chóng nghĩ ra một tình huống rợn người hơn.

'Nếu không thể chịu đựng được, tôi sẽ liên tục quay về điểm ban đầu... và không biết thực tế sẽ mất bao lâu.'

Chính xác là một vòng lặp vô tận.

Một kẻ nhát gan như tôi có thể sẽ phát điên trước khi hoàn thành mất.

'KHÔNG ĐƯỢC.'

Có cách nào khác không? Có cách nào khác không đây?

Lần này tôi tránh xa tủ lạnh và đi về phía quầy thanh toán.

Quanh quầy có rất nhiều vật dụng lớn có thể che đậy cơ thể, tôi định trốn ở đó để có thời gian suy nghĩ.

'Cúi người chui xuống dưới ghế được không nhỉ?'

Trong khi nghĩ thế, tôi nhìn thấy.

Giữa quầy và chân ghế...

Hình bóng nửa thân dưới của con ma.

"......"

Bộp. Bộp bộp. Bộp bộp bộp bộp.

Đôi chân trần trắng bệch di chuyển, nhịp bước đi với khoảng cách ngắn dài kỳ lạ. Dường như không phải của con người, cảm giác quái dị khiến tôi nổi da gà và bất an tột độ.

Tôi nín thở và cúi người xuống dưới quầy.

Lại nữa.

Ma quái lướt qua, tôi cố gắng nín lặng đến cực hạn. Lại tiếp tục rồi.

'Motif cũ rích này, chắc chắn khi tôi vừa thả lỏng sẽ có một cái mặt ma hiện ra hù.'

Sau một lúc lâu, tôi từ từ thở ra nhưng vẫn phải cố gắng giữ im lặng.

"......"

'Điên mất thôi.'

Mồ hôi lạnh từ dưới cằm chảy xuống.

Tôi không thể làm gì cả. Thậm chí không thể dùng điện thoại vì màn hình sáng sẽ dễ gây chú ý.

Tôi chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình!

'Chắc chắn tôi đã xem đi xem lại câu chuyện kinh dị này mấy lần rồi...'

Truyện kinh dị F-class thường có nhiều hồ sơ thám hiểm từ các tân binh, cứ như tôi đang xem đề thi cũ mấy năm trước ấy.

Ai mà ngờ rằng ngay trận đầu tiên mình lại bị rơi vào tình huống này chứ!

'Chết tiệt.'

Tôi toát mồ hôi lạnh và nhớ lại những hồ sơ thám hiểm.

'Nhà nghỉ trên núi, tầng hầm, lối băng qua đường, tiệm thức ăn nhanh, trường học bỏ hoang...'

Tất cả đều không phải.

Nhưng chắc chắn, chắc chắn có một trường hợp đặc biệt...

======================

Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Truyện Kinh Dị
/ Lựa Chọn Của Tôi

Hồ Sơ Thám Hiểm #23 (Bất thường)

Bị một bác sĩ điên truy đuổi suốt đêm (12 giờ) trong một bệnh viện bỏ hoang.

※Lưu ý đặc biệt: Kết thúc thám hiểm sau 16 giờ 11 phút.
======================

"...!"

Chính là nó.

Tôi bắt đầu tập trung, sắp xếp lại từng thông tin mình có.

– Hết Chương 7 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top