Chương 6.

Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị, Tôi Vẫn Phải Đi Làm - Chương 6

*Bản dịch được thực hiện bởi Bông- er, đăng tại Tủ Sách Xinh Xinh và Wattpad!

'Món đồ mới?'

Và nếu đã được "mở khóa quyền sử dụng", có nghĩa là một trong những món đồ tôi đã mua có thể sử dụng được.

'Tiêu chí mở khóa là gì nhỉ?'

Tôi muốn nhấn vào cuốn sổ tay vô thực đang lơ lửng trong không khí ngay, nhưng nhận ra mình vẫn đang ngồi giữa hội trường.

Hơn nữa, vì đã được xướng tên là thủ khoa, ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn tôi.

'Tốt nhất là rời khỏi đây rồi xem.'

Chương trình có vẻ đã kết thúc, có lẽ tôi sẽ về nhà..... Khoan đã.

Một sự thật cực kỳ nghiêm trọng chợt lóe lên trong đầu tôi.

"......"

Ở đây... liệu tôi có nhà không?

Tôi vội vàng mở điện thoại và kiểm tra lại mọi dữ liệu.

Như một trò đùa, toàn bộ hồ sơ về công việc và quá trình tôi làm việc đã biến mất.

Thậm chí, danh bạ liên lạc với gia đình cũng không còn.

'Ôi trời, làm ơn đừng như thế chứ.'

Cái duy nhất còn lại chỉ là những hồ sơ từ thời đại học và điều này giống với ký ức của tôi, khiến tôi tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm.

Vấn đề là... Thời đại học, tôi đã sống trong ký túc.

'Vì thế mà khi tốt nghiệp, tôi đã khá chật vật đi tìm phòng trọ.'

Đúng như dự đoán, thông tin gần nhất trong điện thoại chỉ là một tin nhắn hẹn đi xem phòng ở văn phòng môi giới và đoạn chat với bạn về việc ở tạm trong nhà nghỉ vì chưa thuê được phòng trọ.

"......"

Bất giác, tôi ngẩng lên nhìn về phía màn hình trong hội trường, nơi vài dòng chữ vẫn đang hiển thị. Chính xác hơn là chỉ tập trung vào một hàng chữ to phía dưới cùng.

[Phúc lợi nhân viên – Khác]
Hỗ trợ nhà ở

Phúc lợi... có vẻ nên tận dụng triệt để rồi nhỉ?

***

Quy trình "hỗ trợ nhà ở" được xử lý một cách nhanh chóng đến ngạc nhiên.

"A, xin chào!"

"Chào anh."

Chỉ một giờ sau khi tôi hỏi ở quầy lễ tân, tôi đã nhận được số phòng, chìa khóa, địa chỉ và chuyển đến đó. Vị trí của nó cũng khá gần.

Tất nhiên không phải vì công ty muốn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên, nhưng có lẽ vì lý do khác.

'Nếu muốn tận dụng nhân viên 24/7, có lẽ nên để họ sống gần công ty chút. Bị coi là nô lệ nhưng cũng phải chịu vậy...'

Dù sao, tòa nhà này nhìn khá khang trang. Là một chung cư cao cấp, có vẻ như đã được cải tạo lại, sạch sẽ và an ninh nghiêm ngặt.

Nếu chính sách hỗ trợ nhà ở này được áp dụng cho nhân viên làm việc ở tỉnh xa, thì đây thực sự là một phúc lợi cực kỳ tốt...

'Nhưng cái công ty này vừa mới cho mình tham gia trò chơi sinh tồn chết người mà giờ lại cho mình vào đây ở sao?'

Ấy vậy mà tôi lại phải đối mặt với sự thật mỉa mai này.

Khi tôi gặp Go Young-eun ở ngoài tòa nhà chung cư, cô ấy đã nói với tôi thế này.

"Anh nghe gì chưa? Bảy người đã được hỗ trợ nhà ở đấy."

"......?"

Không phải đa số đều ở sao?

Tôi chợt nhớ ra, hình như Go Young-eun cũng đến ở đây.

Cô ấy có vẻ nhận ra ánh nhìn của tôi, liền lộ vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

"Thực ra tôi có hơi sợ một chút, nhưng mà đã vào công ty rồi, sống miễn phí trong một chung cư gần ga tàu, từ chối sao đành..."

"......Phải."

Đúng rồi. Trong xã hội này, tiền chính là thứ đáng sợ nhất.

'Tiết kiệm khoảng 1 triệu won mỗi tháng, cũng đáng vào ở thử mà.'

Cơ mà, lý do đáng sợ hơn còn nhiều.

"Chắc những người từ tỉnh lên đã được hướng dẫn và đăng ký ngay khi vừa trúng tuyển nhỉ."

"À, đúng vậy."

Giờ tôi hiểu rồi. Những tân binh hớn hở reo mừng vì vượt qua kỳ tuyển dụng, giờ họ không thể gian lận hay thay đổi gì nữa.

Lúc đầu tôi thắc mắc sao họ có thể sắp xếp phòng cho tôi nhanh như vậy, giờ mới đoán ra.

'Phòng tôi lẽ nào là của một nhân viên mới vừa bị loại trong trò chơi sinh tồn ghê rợn này sao...'

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình và vô cùng ái ngại.

Sau khi chào hỏi Go Young-eun xong, tôi lên nơi ở của mình ở tầng 12. Đến đây thì mọi chuyện vẫn ổn.

Vấn đề là, chung cư này có hai phòng ngủ.

Và bạn cùng phòng của tôi lại là Baek Sa-heon.

"......"

"......"

Baek Sa-heon đang ngồi trong phòng khách.

Anh ta đang quấn chiếc băng y tế trên mắt, xem ra anh ta đã được điều trị đại khái rồi. Xét về thời gian, có lẽ anh ta không đến bệnh viện mà là được công ty xử lý vết thương.

Tôi không định làm phiền, chỉ khẽ gật đầu chào rồi đi vào phòng mình, nhưng...

"Ê."

Cái gì chứ?

"Ê?"

Tôi dừng chân.

Khi tôi đáp lại, Baek Sa-heon có chút giật mình, nhưng cơn giận lại lấn át hơn, anh ta điên tiết nhìn tôi chằm chằm.

"Chắc mày vui lắm nhỉ? Cứ giấu món đồ thất lạc ở trong góc rồi giương mắt nhìn tao bị mất con mắt còn lành lặn này? Hả?"

Có vẻ anh ta nghĩ tôi đã biết rõ về món đồ thất lạc nhưng lại cố tình để anh ta bị mất mắt.

'Không phải anh tự đi ra ngoài sao?'

Anh ta có thể dùng tay đấm hư mắt người khác mà lại bắt người khác phải chăm lo mắt cho mình à, suy nghĩ mới lạ thật.

Tôi cũng hiểu ngay lập tức.

Nếu tôi đáp lại kiểu: 'Không phải vậy đâu, cậu đột ngột ra ngoài nên...' hay 'Ê? Sao cậu lại gọi tôi như vậy?', chắc chắn anh ta sẽ càng làm lớn chuyện, càng nói những điều vớ vẩn hơn.

Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng của tôi, kiểu người như Baek Sa-heon có tên gọi riêng thế này: kẻ 'gây rối trời sinh'.

Cứ tự suy diễn tình huống rồi cố chấp bảo vệ quan điểm của mình, người như vậy không thể nói lý lẽ với họ được.

Với kiểu người này, có tốn công giải thích cũng chẳng có tác dụng gì.

Tốt hơn là...

"À, thú vị thật đấy."

"...!"

Phải mạnh mẽ đối phó mới được.

Tôi tiến lại gần Baek Sa-heon, không chút ngần ngại mà đặt tay lên vai anh ta.

"Cảm ơn nhé. Nhờ có cậu mà tôi thấy sảng khoái quá chừng. Cái này gọi là dopamine nhỉ?"

"Mày..."

"Hy vọng lần sau lại nghe chút gì đó vui vẻ từ cậu. À đâu, tôi thực sự mong chúng ta sẽ làm việc cùng nhau đấy."

"......"

"Cuộc sống công sở sẽ thú vị lắm đây."

Xong rồi.

'Hành động như này, chắc tôi sẽ bị coi là kẻ điên mất.'

Tổng hợp lại những gì đã xảy ra trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> và việc làm của anh ta, tôi đánh giá...

'Baek Sa-heon là kiểu người sẽ đẩy tôi vào thế khó ngay khi phát hiện tôi là kẻ nhát gan.'

Vậy nên, việc tạo ấn tượng 'À, mình không muốn dính líu với người này' có lẽ là cách tốt nhất.

'Cũng coi như là một trò hù dọa nhẹ nhàng và nhân tiện tạo khoảng cách luôn.'

Tôi vỗ nhẹ vai Baek Sa-heon vài cái rồi đứng dậy đi mà không quay đầu lại, cứ thế bước thẳng về phòng của mình.

'Chỉ cần không bị dao đâm khi đang ngủ là được.'

Thật ra, tôi vừa mới lươn lẹo một chút.

Vào thời điểm này, xác suất làm việc chung với một đồng nghiệp là cực kỳ thấp.

Có công ty nào lại tạo một đội nhóm cho các tân binh làm việc chung với nhau không? Họ sẽ phân bổ nhân viên thành các nhóm khác nhau.

Hơn nữa, việc phân nhóm thường được làm theo như mấy bộ truyện ninja: Phân bổ nhân viên theo thành tích, sao cho công bằng và cân bằng lực lượng.

Dù sao đi nữa, tôi còn là thủ khoa và Baek Sa-heon là á khoa mà.

'Chắc chắn anh ta cũng có thành tích tốt, vậy nên khả năng chúng tôi làm việc chung là cực kỳ thấp.'

Suy ra, chúng tôi sẽ không làm việc chung trong một thời gian dài.

Hãy đối xử với nhau như những người dưng xa lạ đi.

Tạch. Tôi nhẹ nhõm bước vào phòng, bật đèn.

"Hừm."

Căn phòng sạch sẽ, mọi thứ đều mới tinh tươm, từ bộ chăn ga gối đệm đến bàn làm việc, thậm chí còn có cả một cửa dẫn vào nhà vệ sinh riêng. Trên cửa treo sẵn một tờ bướm.

"Nếu đăng ký dịch vụ thay chăn ga và dọn dẹp vệ sinh mỗi tuần sẽ tốn mỗi tháng 100,000 won nhỉ?"

Phúc lợi của công ty tốt đến mức gần như điên rồ, rõ ràng họ đang cố làm các tân binh bối rối bằng những 'món quà' ngọt ngào, nhằm làm mờ đi ký ức về cái gọi là trò chơi sinh tồn kia. Trước thực tế hoà đồng thân thiện này, mọi thứ từng trải qua đều như giả dối.

Với những ai đã hiểu rõ sự thật như tôi, thì đã quá dễ dàng nhìn rõ hồng trần.

'Phải ha. Việc tuyển dụng đủ nhân sự cho đội thám hiểm hiện trường chắc không hề đơn giản.'

Những nhân viên mới đều được chứng thực là có thể "làm việc" nên chắc chắn công ty sẽ không để họ rời bỏ đi dễ dàng.

'Thôi kệ, đồ ăn dâng tận miệng rồi thì cứ ăn thôi.

Vậy là cuối cùng tôi đã quyết định ở lại công ty này.

Trên bàn làm việc còn có một gói quà chào mừng nhỏ. Bên trong là đồ ăn vặt đắt tiền và những văn phòng phẩm có logo công ty.

Mở ngăn kéo mở một chút, tôi còn thấy một cuốn nhật ký. Bìa cuốn nhật ký cũng có logo công ty, chắc là đồ cấp phát cho nhân viên.

'Nhưng sao ngày tháng lại là năm ngoái nhỉ.'

Có phải là đồ của người trước đây ở phòng này để lại không? Tôi lật cuốn nhật ký. Vừa mở trang đầu tiên, tôi thấy một dòng chữ lớn...

- Chạy đi.

'Ôi trời.'

Cảm ơn những lời nhắn gửi sâu sắc từ tiền bối, nhưng tôi đã hoàn toàn thất bại rồi. Thực ra cũng chẳng đáng sợ mấy.

'Tóm lại cũng chỉ là một câu chuyện bi thảm của dân công sở thôi mà.'

Trong lòng cảm thấy có chút đồng cảm. Tôi liền đóng cuốn nhật ký lại và cất nó vào ngăn kéo.

Có vẻ tôi đã kiểm tra xong những thứ cần thiết, giờ đến lúc làm việc rồi.

[Hộp quà hiện vật của Hồ sơ Thám Hiểm Bóng Tối]
Mở khóa quyền sử dụng món đồ mới! (!)

Giờ chỉ còn một mình, tôi có thể kiểm tra nó rồi!

'Phùu.'

Tôi ngồi lên giường, lấy lại bình tĩnh và đưa tay ra lấy cuốn sổ.

Bụp.

Giống như khi cái griptok rơi ra, cuốn sổ mở ra và thứ gì đó lại rơi xuống từ trong đó.

Một cái túi bằng nhựa OPP trong suốt. Dạng túi ni lông thường dùng để đóng gói đồ trang trí này, trong đó có một xấp sticker.

"Cái này là...."

Tôi cầm túi ni lông lên. Sticker có hình tròn màu vàng với biểu tượng mặt cười điển hình. Chính là "đồ hối lộ".
======================

Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối
/ Công ty Ảo Mộng Trắng / Vật phẩm

Sticker Mặt Cười
Dành cho bạn bè trong kinh doanh! :)

Khi gắn lên một sinh vật có trí tuệ, sticker sẽ khiến nó có cảm giác gần gũi thân thiết đối với người sử dụng.

Điều kiện sử dụng món đồ: Nhân viên của Công ty Ảo Mộng Trắng, cấp bậc từ nhân viên chính thức trở lên.

(Chú ý: Nếu sử dụng cho mục đích cá nhân không phù hợp, như tán tỉnh hay mục đích không chính đáng, sẽ bị xử lý kỷ luật.)

======================

"Hừ."

Sticker này được đóng gói cẩu thả và lớp bao bì cũng chẳng ra gì, lại là một món đồ nổi bật được sử dụng khá nhiều trong một số phần của <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.

Tạo cảm giác thân thiết à? Nói trắng ra điều chỉnh độ hảo cảm của người khác thôi.

'Tận dụng cái này lúc phải thuyết phục người thuộc tổ chức khác hợp tác nhỉ?'

Giờ thì tôi cũng hiểu lý do tại sao món đồ này lại được mở khóa.

Điều kiện sử dụng món đồ: Nhân viên của Công ty Ảo Mộng Trắng, cấp bậc từ nhân viên chính thức trở lên.

"Chắc là vì mình đã thành công gia nhập công ty với tư cách nhân viên chính thức rồi."

Trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>, những vật phẩm do các tổ chức hoặc đội nhóm đặc biệt tạo ra thường bị giới hạn sử dụng trong phạm vi cấp bậc hoặc nhóm nhất định. Lý do là để phòng ngừa việc sử dụng bừa bãi hoặc trộm cắp.

'Và tác giả còn muốn ngăn chặn trường hợp người mới thiếu kinh nghiệm xông xáo lao vào mọi câu chuyện và sử dụng bừa bãi mọi công cụ, kiểu như Mary Sue gây khó chịu.'

*Mary Sue: Nhân vật quá hoàn hảo, không có khuyết điểm và dễ dàng giải quyết mọi vấn đề mà không gặp phải thử thách.

Dù sao, việc tôi đáp ứng những điều kiện này có nghĩa là...

'Nếu tôi thăng tiến hoặc thay đổi tổ chức, thì món <Hộp Quà Hiện Vật> này sẽ cho tôi từng món đồ một, nhỉ?'

Chắc chắn chúng sẽ giúp ích trong việc sinh tồn.

Nhưng nói thật, nếu tôi không bị rơi vào thế giới này thì hay biết mấy. Dù thế nào tất cả cũng đều từ truyện kinh dị mà ra.

'Ugh...'

Trong lòng không khỏi bất an, tôi nhìn lên cuốn sổ sáng bóng mấy lần rồi mới cố gắng nghĩ sang chuyện khác.

"Ít ra mấy món đồ này cũng là bước tiến gì đó."

Mặc dù việc phải dán sticker mặt cười lên người đối phương có vẻ hơi khó khăn, nhưng chắc chắn nó sẽ là một điều kiện thuận lợi nếu cần phải tạo dựng thiện cảm một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, có một vấn đề.

'...Cái này chắc chắn đã được thử nghiệm vài lần rồi, nhưng cuối cùng lại bị loại bỏ hoàn toàn.'

Các tác giả từng tranh cãi dữ dội về sức mạnh của sticker và cuối cùng món đồ này đã trôi vào quên lãng...

Dù không biết chính xác thời điểm nào, nhưng có thể thứ tôi đang cầm trên tay là bộ sticker cuối cùng còn sót lại trong thế giới này.

Tôi nhìn xuống bộ sticker mặt cười.

Hừm.

Không được để ai phát hiện ra. Để đề phòng khi cần, tôi đã cẩn thận bỏ năm chiếc vào túi áo vest.

Như vậy, tôi sẽ không quên mang theo nó trong ngày đầu tiên đi làm.

'...Đi làm.'

Tôi cảm thấy hơi bồn chồn, nhưng phải ngủ trước đã.

Sau trải qua những chuỗi sự kiện kỳ quặc và phi lý này, cơ thể và đầu óc tôi hoàn toàn kiệt quệ.

'Cần phải hồi phục thôi.'

Tôi mặc tạm chiếc áo choàng có sẵn, khóa cửa cẩn thận rồi lên giường ngủ.

Đây là lần nghỉ ngơi đầu tiên kể từ khi rơi vào truyện kinh dị.

Thật ra, tôi không tài nào ngon giấc được.

Cảnh tượng thân xác người vỡ vụn và hình ảnh ga tàu điện ngầm biến dạng kỳ dị cứ tái hiện trong đầu tôi, như đoạn phim phát lại rõ mồn một khiến tôi ám ảnh.

Tôi cứ tưởng mình đã mua một bộ loa home theater chuyên dụng ấy.

Sau một hai ngày, tôi đã có thể ngủ một chút, mặc dù vẫn bị ác mộng hành hạ. Nhưng ít ra tôi cũng được hồi sức.

Và thế là vài ngày trôi qua.

Tôi kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng, số tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu.Sau khi cân nhắc chi tiêu, tôi đã dùng một ít mua quần áo và nhu yếu phẩm để chuẩn bị cho những ngày tiếp theo.

Dĩ nhiên, tôi không quên điều quan trọng nhất.

'Phải nắm vững tường tận mọi chuyện.'

Tôi tiếp tục đọc tất cả các trang wiki của <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> mà tôi đã xem qua nhờ vào Griptok Kỷ Niệm, đọc đi đọc lại cho đến khi nhớ rõ từng chi tiết, vì đó chính là sợi dây cứu mạng của tôi.

Và rồi, thứ Hai đến. Cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm tại Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng.

***

"......"

Sáng thứ Hai.

Tôi đến tòa nhà trụ sở chính của Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng với vẻ mặt có vẻ không mấy dễ chịu.

Chắc là vì vậy nên khi gặp tôi xuống từ chung cư, Go Young-eun đã rất ngạc nhiên.

"Ôi, Sol-eum, anh ổn chứ? Anh ngủ không ngon à?"

"...Vâng, có thể nói là vậy. Nhưng không sao."

"Ôi trời..."

Hai nhân viên mới chúng tôi cùng đến tòa nhà trụ sở chính cách đó 15 phút đi bộ. Trong lúc đó còn trao đổi vài câu chuyện ngắn.

Chúng tôi cũng gặp một vài tân binh của đội thám hiểm hiện trường, họ cũng đang căng thẳng và chỉ kịp chào nhau bằng ánh mắt.

Sau đó, chúng tôi quẹt thẻ nhân viên và lên thang máy.

"Nghe nói đội thám hiểm hiện trường sẽ sử dụng từ tầng 10 đến tầng 15... À, tôi sẽ ra thang máy tầng này. Sol-eum, chúng ta cố lên nhé..."

"Vâng, cố lên."

Tôi tạm biệt Go Young-eun ở tầng 10 và đăm chiêu nhìn nút thang máy mình vừa nhấn.

Tầng 13.

'Xem ra con số này là điềm báo tương lai của mình...'

Hy vọng trực giác của tôi sai.

Tôi lại một lần nữa kiểm tra tin nhắn thông báo về việc bổ nhiệm của mình.

(Thông báo bổ nhiệm nhân viên mới (Đội Thám hiểm)_Phân công.pdf)
- Kim Sol-eum / Đội D

Ting. Khi cửa thang máy tầng 13 mở ra, tôi nhìn thấy một hành lang chia ra nhiều khu vực được đánh dấu bằng chữ cái.

Tôi tìm đến cánh cửa có in chữ 'D' rồi nhấn nút mở cửa.

"Xin chào."

"Ô!"

"Cậu đến rồi, đến rồi."

Vài người đàn ông và phụ nữ trưởng thành ngồi trong văn phòng khá rộng, ngước mặt lên và chào đón tôi.

Một người đàn ông đứng dậy và đưa tay ra bắt tay tôi.

"Chào mừng cậu đến với đội D, thế hệ 15."

Một người phụ nữ tóc ngắn với vẻ mặt không cảm xúc đứng phía sau gật đầu rồi tiếp lời.

"À, để tôi nói thêm, vì tất cả các tân binh đều bại trận nên đội D chúng tôi mới có biệt danh như vậy."

"......"

"Chỉ đùa thôi mà."

Giờ mình có nên nghỉ việc luôn không nhỉ?

– Hết Chương 6 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top