Chương 5.
Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị, Tôi Vẫn Phải Đi Làm - Chương 5
*Bản dịch được thực hiện bởi Bông- er, đăng tại Tủ Sách Xinh Xinh và Wattpad!
Khi một nhân viên mới hoàn thành kỳ thực tập thành công, thường sẽ có một buổi lễ chúc mừng nhẹ nhàng kèm theo quà.
Tôi không ngờ ngay cả một công ty lớn trong truyện kinh dị này cũng làm điều tương tự.
[Xem nào... Trời ơi! Lần này có đến 22 người hoàn thành kỳ thực tập! Đỉnh nóc kịch trần! Không biết phòng nhân sự sẽ nghĩ gì đây?]
Bố ai thèm quan tâm chứ.
Có lẽ, những nhân viên mới ngồi cạnh tôi cũng cảm thấy như vậy.
[Thực sự, đây là một kỷ lục ấn tượng. Nếu không phải là do sai sót trong việc điều chỉnh độ khó, thì các bạn đúng là một thế hệ ưu tú. Cực kì ưu tú!]
Cả hội trường rơi vào im lặng.
Người dẫn chương trình chẳng hề bận tâm mà hô lớn với giọng vui vẻ.
[Vậy thì chúng ta cùng chọn ra người xuất sắc nhất trong những nhân viên ưu tú nhé!]
[Tân binh xuất sắc nhất của khóa thực địa lần này! Một trong những người hoàn thành đánh giá và thoát ra trong thời gian ngắn nhất, đồng thời đạt điểm cao nhất trong đánh giá tổng bộ.]
Người dẫn chương trình giơ tay lên.
[Chúc mừng! Cậu Kim Sol-eum!]
Tôi sao?
[Cậu Kim Sol-eum?]
[Nếu không nhận quà, buổi lễ này sẽ không thể kết thúc đâu~ Hãy lên nhận đi!]
Thật luôn à?
'Tại sao lại là mình chứ...'
Dù sao thì tôi cũng phải đứng dậy. Ở trong một câu chuyện kinh dị mà không tuân theo hướng dẫn phát thanh, chỉ ngồi im tại chỗ thì chính là đồ đầu đất.
[A, lên ngay thế này đúng là đáng tin cậy mà. Tôi nghĩ khả năng nắm bắt tình hình nhanh nhạy của cậu sẽ rất hữu ích cho phòng ban chúng tôi, tiếc thật đấy. Rất tiếc luôn.]
Hẳn đây là một cấp trên từ phòng ban khác. Nghe thế chỉ càng làm tôi thấy khó chịu và ghét bỏ hơn.
Tôi bước lên sân khấu, đứng trước mặt người dẫn chương trình.
[Nào, nhận quà đi nào!]
Người dẫn chương trình đưa ra một chiếc túi giấy vuông vắn.
Bên trong túi mua sắm màu bạc, có in logo của <Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng>, thoáng hiện ra một tấm bảng giống như giấy bổ nhiệm cùng vài món đồ khác rồi nhanh chóng biến mất.
[Cậu là thủ khoa đấy, nhưng đừng quá buồn nếu không được nhận quà gì quá đặc biệt nhé.]
Không thấy vui trong lòng.
Tôi cầm lấy túi và định gật đầu thay cho việc nhìn chằm chằm vào người dẫn chương trình, khi chuẩn bị quay xuống thì...
"Nhớ kiểm tra kỹ bên trong."
Gì cơ?
"Cái gì..."
[Nào, tôi sẽ gọi tên nhân viên tiếp theo nhé!]
Người dẫn chương trình đã nhanh chóng cầm micro, tiếp tục gọi tên người kế tiếp, cứ như chưa từng nói lời nào với tôi.
"......"
Hừm.
Tôi không chần chừ thêm nữa mà bước thẳng xuống sân khấu.
Sau đó, cô Go Young-eun và những người khác trong toa tàu của tôi lần lượt bước lên nhận quà.
Dù không mấy quan trọng, nhưng Baek Sa-heon là người được gọi ngay sau tôi.
"......."
"......."
Anh ta vẫn ngồi ở chỗ cũ, bên cạnh tôi, nhưng chẳng nói lấy một lời. Nói đúng hơn là anh ta còn không nhìn tôi.
Xem cái cách anh ta ôm mắt trái, có thể chắc rằng "đồ thất lạc" đã được giao nộp.
'Chắc phải tự đi bệnh viện rồi.'
[Tiếp theo, mời Kim Ji-won!]
Càng về sau, những người được gọi càng có dáng vẻ kỳ lạ, như trang phục không chỉnh tề, bước đi khập khiễng và ánh mắt thất thần.
'...Có lẽ họ đã ở trong câu chuyện quá lâu.'
Dù tất cả chúng tôi tỉnh lại trong hội trường cùng một lúc, rõ ràng thời gian thoát ra khỏi câu chuyện vẫn khác nhau.
Nghĩ đến việc không biết mình đã bị mắc kẹt bao lâu, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Dẫu sao, việc sống sót và thoát ra được vẫn là tốt hơn so với 78 người kia.
[Mọi người đã nhận quà đầy đủ cả rồi, đúng không?]
Và rồi, buổi lễ trao quà kết thúc.
Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí trong hội trường lại nhuốm màu căng thẳng lẫn kỳ vọng.
Một chút hy vọng rằng có lẽ, cuối cùng, bọn họ sẽ thả chúng tôi đi.
Thú thật, tôi cũng có chút mong chờ. 'Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?' Tôi tự hỏi.
Nhưng.
[Tuy nhiên... Công ty này không tuyển dụng toàn bộ những người đã vượt qua thời gian thử việc.]
"...?!"
[Vì đôi khi cũng có những người chỉ dựa vào may mắn để vượt qua thôi.]
Không thể nào.
[Công ty Ảo Mộng Trắng luôn đề cao sự công bằng như một giá trị xã hội lớn lao.]
[Những nhân viên như vậy sẽ bị trừ điểm nặng trong bài đánh giá tuyệt đối.]
Người dẫn chương trình hoàn toàn không làm gì cả. Không có những cử chỉ sáo rỗng như búng tay, không có ánh nhìn uy quyền áp bức, thậm chí cũng không có việc tắt mở đèn trong hội trường để tăng hiệu ứng.
Thế nhưng...
[Như đã nói, những kẻ đi chui đều bị phát hiện hết.]
Cơ thể người bắt đầu tan chảy.
"......!"
Từ khắp nơi trong hội trường, bóng hình của một số người dần bị bóp méo và tan rã ra.
Không một tiếng thét, cũng không có bất kỳ cử động nào.
'Chết tiệt!'
Người đứng trước tôi cắn chặt tay mình để ngăn phát ra tiếng hét.
Tôi vội quay đầu đi. Nhưng mắt tôi đã kịp nhìn thấy mất rồi.
'Không còn nữa.'
Nửa số người trong cùng toa với tôi đã biến mất.
Chỉ còn tôi, Go Young-eun, Baek Sa-heon, và thực tập sinh từng bị Baek Sa-heon tấn công.
Tất cả những người khác đều tan biến.
"......."
[Chúc mừng 13 nhân viên còn lại! Các bạn đã trở thành nhân viên chính thức với thành tích xuất sắc!]
Không một ai vỗ tay vui mừng.
Trong bầu không khí lạnh lẽo, chỉ có một người hoảng loạn, run rẩy lên tiếng.
"Tôi... tôi xin nghỉ việc. Tôi sẽ nghỉ việc ngay lập tức."
Nhưng người dẫn chương trình vẫn ung dung.
[Ơ? Sao lại bỏ lỡ một công việc tốt thế này chứ? Thôi nào, hãy nghe phúc lợi đã rồi hãy quyết định nhé.]
Go Young-eun, đứng phía sau tôi, gào lên như muốn nôn ra.
"Vậy, sau khi nghe về phúc lợi, tôi có thể nghỉ việc mà không nhận bất kỳ bất lợi nào chứ?"
[Chính xác. Các bạn có thể nghỉ việc mà không bị một vết xước nào cả~]
Lời của người dẫn chương trình vẫn trôi chảy và đầy tự tin.
Và tôi nhận ra.
'Đến rồi.'
Trận đòn roi đã qua, giờ là lúc phần thưởng xuất hiện.
...Chính là thứ "phúc lợi" mà tôi biết.
[Giờ thì, hãy cùng giới thiệu phúc lợi đặc biệt của công ty chúng ta nào!]
Lý do mà sau khi trải qua những tình huống điên rồ như thế này, các nhân viên vẫn tiếp tục làm việc tại đội thám hiểm hiện trường.
[Phúc lợi dành cho nhân viên]
Quyền thực hiện điều ước.
Một thứ gì đó hiện lên trên màn hình lớn của hội trường.
Một chiếc bình pha lê mang hình dáng uốn lượn đầy mỹ lệ.
Tí tách.
Bên trong chiếc bình, một chất lỏng kỳ lạ lung linh đủ sắc màu tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Nó dập dềnh, lay chuyển lên xuống.
Mọi sắc màu, kết cấu, thậm chí cả những gợn sóng mà chất lỏng tạo ra đều mang vẻ đẹp kỳ lạ đến mức vô thực.
Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng.
[Cùng xem kỹ hơn nào!]
Người dẫn chương trình bấm nút, màn hình máy chiếu dần được nâng lên. Sau đó, một chiếc bàn giấu kín lộ diện.
Trên chiếc bàn màu đen, chính là chiếc bình óng ánh đủ sắc màu mà chúng tôi vừa thấy trên màn hình.
"...!"
Chất lỏng bên trong bình tự nhiên dao động, tỏa ra ánh sáng đẹp đến mức có thể chiếu sáng cả hội trường.
Thứ kỳ quái đó, với vẻ đẹp phi thực tế như thể không thuộc về thế giới này...
[Chắc hẳn các bạn đều biết công ty chúng ta nổi tiếng là một hãng dược phẩm có hiệu suất vượt trội, đúng không? Đến cả thuốc trị hói đầu chúng ta cũng làm ra được cơ mà.]
[Nhưng thực ra, lĩnh vực chủ lực của chúng ta lại là một loại thuốc khác... Chính là thứ này đây.]
Người dẫn chương trình giữ chặt đôi tay đang run rẩy của mình, rồi đeo một đôi găng tay trắng vào.
Sau đó, anh ta cẩn thận cầm chiếc bình pha lê và đưa ra phía trước để mọi người nhìn rõ hơn.
[Loại thuốc này có tên là 《Phép Màu Nguyện Ước》.]
[Công dụng của nó... Đúng như tên gọi. Nếu uống thuốc này, mọi điều ước của bạn sẽ thành hiện thực.]
"......!"
[Các bạn không tin ư? Nhưng thực tế, có cả một đoàn xe các tiền bối và cấp trên của các bạn đã uống loại thuốc này và đạt được ước mơ của họ.]
[Thôi được, để tôi làm mẫu cho các bạn xem nhé.]
Người dẫn chương trình mở nắp chiếc bình, lấy một viên thuốc được đóng gói bên trong... Rồi uống ngay lập tức mà không hề do dự!
[Hôm nay là ngày tôi nhận được Phép Màu Nguyện Ước của mình đấy. Haha!]
Và ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trong khán phòng lập tức nhận ra ước nguyện của người dẫn chương trình là gì.
Ngay khi uống Phép Màu Nguyện Ước, gương mặt của người dẫn chương trình, vốn trông như một người ở độ tuổi cuối 40, bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt. Làn da căng mịn, hồng hào đầy sức sống; cơ thể săn chắc; mái tóc không chỉ dày hơn mà còn óng mượt chắc khoẻ.
Đúng vậy, ông ta đã quay ngược thời gian.
Quay trở lại dáng vẻ thời trẻ, lúc cơ thể đang ở đỉnh cao phát triển và tràn đầy sức mạnh!
[Yahoo!]
Người dẫn chương trình, giờ đây mang diện mạo chẳng khác gì một học sinh trung học, phấn khích giơ nắm tay lên cao.
[Sao nhỉ? À, dễ hiểu mà, là hồi xuân đúng nghĩa đấy!]
Thậm chí, giọng nói của ông ta cũng trẻ trung hơn và tràn đầy năng lượng.
Cả hội trường chìm vào im lặng. Nhưng lần này, không phải vì bối rối hay sợ hãi, mà là một sự xao động mạnh mẽ.
Người dẫn chương trình chỉ tay về phía các nhân viên mới trong khán phòng, nở một nụ cười đầy tự mãn.
[Các bạn thuộc về bộ phận Thám hiểm Hiện trường, đội luôn đạt được nhiều đánh giá xuất sắc trong báo cáo nhân sự. Thông thường, các bạn sẽ nhận được Phép Màu Nguyện Ước chỉ sau thời gian công tác bằng một nửa so với các đội khác....]
[Kỷ lục nhận Phép Màu Nguyện Ước nhanh nhất thuộc về ai nhỉ? 10 người đứng đầu, tất cả đều trực thuộc đội Thám hiểm Hiện Trường đấy!]
Ực. Tiếng nuốt nước bọt từ đâu đó trong khán phòng.
Tất nhiên tất cả chỉ là chơi chữ. Thực tế, điều đó chẳng khác nào một kiểu trợ cấp rủi ro.
'Trước khi xuất hiện 10 người đứng đầu, chắc chắn đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm người hy sinh.'
Nói cách khác, đây giống như một cái bẫy ngọt ngào, hấp dẫn nhưng chỉ để dụ dỗ mà thôi.
Nói gì thì nói...
'Dù sao cũng đã có người thực sự lấy được nó.'
Đây không phải là trò lừa bịp.
[Xin mời đặt câu hỏi... Ô, mời bạn nhân viên này!]
Một trong những nhân viên mới lặng lẽ giơ tay lên, giọng nói khàn khàn cất lên hỏi.
"Có thể hồi sinh người đã chết không?"
Đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu.
[A. Trong mấy câu chuyện kiểu này, chúng ta thường nghe câu trả lời kiểu này phải không nhỉ? 'Đây là điều duy nhất không thể thực hiện được về mặt nguyên tắc....]
[...Nhưng ở đây không như vậy!]
Người dẫn chương trình giơ cao tay đầy tự tin.
[Phép Màu Nguyện Ước sẽ thực hiện bất kỳ điều ước nào của người dùng.]
"...!"
[Tất nhiên, chỉ cần áp dụng đúng phương pháp mà thôi. Chi tiết cách sử dụng có thể tham khảo trên trang web nội bộ của công ty.]
"......"
Người đặt câu hỏi kia im lặng. Tuy nhiên, làn sóng xôn xao giữa các nhân viên bắt đầu lan rộng mạnh mẽ hơn.
Người dẫn chương trình không bỏ lỡ thời điểm này.
[Vậy, các chế độ phúc lợi khác có thể tham khảo trên màn hình và tờ hướng dẫn trong túi quà tặng... Giờ thì, chúng ta cùng quyết định chứ?]
Vù. Cánh cửa phía sau hội trường bật mở.
[Những ai muốn từ bỏ công việc này, hãy rời đi và nhận hồ sơ tại bàn làm việc.]
[Tuy nhiên, nếu bạn có suy nghĩ "Mình đã đỗ vào công ty này rồi, cũng nên thử làm xem sao, thì...]
Người dẫn chương trình vẫy tay.
[Hãy đeo chiếc mặt nạ có trong phong bì quà tặng.]
Mặt nạ? À.
'Thì ra thời điểm phát mặt nạ là vào lúc này.'
[Bây giờ, như mọi người thường gọi, đây là "tùy chỉnh cá nhân hóa" đấy. Nó được thiết kế để thể hiện chính xác cá tính của bạn.]
[Mà... Hiện tại thì nó không có tính năng đặc biệt nào cả. Chỉ đơn giản vậy thôi.]
Tôi siết chặt chiếc điện thoại thông minh trong tay.
Tôi không thể kiểm tra nó vì trước mặt đang có quá nhiều ánh mắt theo dõi, nhưng nếu tôi có thể mở trang <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> đã được tái hiện nhờ "Griptok Kỷ Niệm" hẳn là nó sẽ thấy một nội dung như sau.
======================
Hồ sơ Thám hiểm Bóng tối
/ Công ty Ảo Mộng Trắng / Bộ phận
Thông tin thêm
Nhân viên thuộc đội Thám hiểm Hiện trường khi làm việc bên ngoài sẽ đeo mặt nạ. Mặt nạ này được cấp phát sau buổi định hướng gia nhập công ty.
Theo nhân viên D, chủ đề của mặt nạ được xác định dựa trên năm gia nhập công ty.
Ví dụ, một nhân viên đeo mặt nạ kiến và một nhân viên đeo mặt nạ bọ ngựa thường có khả năng cao là đồng nghiệp gia nhập cùng năm.
======================
Nói ngắn gọn, đây chính là biểu tượng của đội Thám hiểm Hiện trường thuộc 'Công ty Ảo Mộng Trắng'.
'Không ngờ cũng có ngày mình được nhận thứ này.'
Cảm giác lẫn lộn khó tả.
Thành thật mà nói, tôi muốn ngay lập tức bỏ chạy khỏi đây, ném cái mặt nạ này đi và hét lên rằng tôi từ chối gia nhập. Ý muốn đó chiếm đến 90% trong đầu tôi.
'Làm ơn tha cho tôi đi.'
Nhưng mà... Nếu từ chức, thế giới này vốn đã chẳng khác gì địa ngục.
Các hiện tượng siêu nhiên kinh hoàng được gọi là 《Bóng tối》 đã tung hoành khắp nơi.
Thật dễ dàng để trở thành nhân vật phụ trong một câu chuyện kinh dị và kết thúc cuộc đời trong những trải nghiệm bi thảm không ai mong muốn.
'Haa...'
Vì vậy, có lẽ sẽ an toàn hơn nếu tôi tiếp tục làm việc như một nhân viên với các trang bị, tiền lương và cả phúc lợi cuối cùng kia, thay vì từ bỏ tất cả.
Chưa kể, để tìm cách quay trở lại thế giới ban đầu của tôi, cái gọi là "Phép Màu Nguyện Ước" dường như là cơ hội tốt nhất.
Trong thế giới này, một kẻ nhút nhát như tôi không thể sống sót được lâu. Vì vậy, tìm cách thoát khỏi thế giới này là điều hợp lý nhất.
Nghĩ mà nói, nếu xét về mặt lý trí và lựa chọn có nhiều khả năng nhất, thì...
'Mình phải gia nhập thôi.'
Dù cho điều này có khiến tôi phát điên, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chết tiệt thật.
Cuối cùng, tôi nuốt nước mắt vào trong, mở phong bì ra.
Tôi thò tay vào để lấy chiếc mặt nạ ra.
"...?"
Nhưng cùng với chiếc mặt nạ, còn có một thứ khác bị kéo ra theo.
───
Trường hợp khẩn cấp
010-0153-24865
───
Danh thiếp?
Ở vị trí đáng lẽ phải ghi tên và chức vụ, có vẻ đã bị xóa sạch bằng bút xóa trắng, thay vào đó là dòng chữ viết tay cẩu thả.
'...Là do người dẫn chương trình nhét vào sao?'
Tôi liếc nhìn xung quanh, nhưng dường như không ai khác có danh thiếp dán kèm vào mặt nạ của mình.
'Thôi thì để sau vậy.'
Tôi gỡ danh thiếp ra, nhét lại vào phong bì, chỉ lấy chiếc mặt nạ ra ngoài.
Chiếc mặt nạ có hình dáng cơ bản, trơn nhẵn và chỉ đủ che phần trên mũi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là xung quanh, mọi người đều đang thử đeo mặt nạ.
Không một ai ngoại lệ.
'...Trải qua tất cả những điều kinh hoàng ấy mà vẫn không một ai bỏ chạy sao.'
Nếu có một biến số duy nhất khiến mọi người ở lại...
Chính là Phép Màu Nguyện Ước.
'Ngay từ đầu, có lẽ họ đã chọn ra những người sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì Phép Màu Nguyện Ước.'
Tôi nhìn quanh khán phòng, nơi mọi người đang lặng lẽ nhận mặt nạ và đeo vào mà không một ai lên tiếng muốn rút lui. Một cảm giác khó tả trào lên trong tôi.
'Dù sao thì mình cũng sẽ tham gia cùng họ thôi.'
'Hết cách thật rồi.'
Tôi đưa chiếc mặt nạ đeo lên khuôn mặt mình.
Ngay khi đó, mặt nạ thực sự thay đổi hình dạng. Tôi có thể cảm nhận được mặt nạ căng dài ra, trở nên gồ ghề hơn, những đường vân nổi lên ở hai bên má và trên trán.
"......."
Tôi đưa tay sờ thử.
Một chiếc mặt nạ với hoa văn kỳ lạ như vân gỗ, còn có những chiếc sừng nhỏ nhô lên.
Khoan đã, sừng gỗ?
'...Là nhung hươu? Hay nai?'
'Trông giống sừng hươu nai, nhưng hình dạng lại kỳ quặc quá.'
Tôi nhìn quanh với vẻ ngờ vực, chiếc mặt nạ vẫn gắn trên mặt. Go Yeong-eun, đeo một chiếc mặt nạ hình con cừu, bất giác chạm mắt với tôi và nở nụ cười gượng gạo.
Ngoài ra, trong khán phòng còn có những tân binh mặc vest, đeo các loại mặt nạ đa dạng, từ voi, dê, cho đến những hình thù kỳ lạ khác. Khung cảnh này thật sự kỳ quái và rùng rợn, đúng kiểu của những nhân viên làm việc tại một công ty quản lý trong truyện kinh dị.
[Một lần nữa, chúc mừng các bạn đã chính thức gia nhập công ty!]
Bốp bốp bốp. Âm thanh vỗ tay vang lên từ file âm thanh trong PowerPoint khi slide trình chiếu được chuyển.
[Xác nhận gia nhập]
'Cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này...'
Dù là chiếc mặt nạ hay bất kỳ thứ gì, chỉ nghĩ đến công việc sắp tới thôi cũng đã khiến đầu óc tôi quay cuồng. Ngay lúc ấy, một điều bất ngờ xảy ra.
Quyển sổ bỗng nhiên xuất hiện lại giữa không trung.
"...!"
Chính là cuốn sổ từng "nhả" món đồ lưu niệm Griptok Kỷ Niệm cho tôi.
[Hộp quà hiện vật của Hồ sơ Thám Hiểm Bóng Tối]
- Quyền sử dụng món đồ mới đã được mở khóa! (!)
'Hả?'
– Hết Chương 5 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top