Chương 2.
Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị, Tôi Vẫn Phải Đi Làm - Chương 2
[Ga tiếp theo là Ga Oán Hận, Ga Oán Hận.]
[Cửa xuống ở bên phải...]
Không khí nặng nề đến nghẹt thở bao trùm toa tàu đầy rẫy khiếp đảm này, ai nấy cũng đều im bặt.
Tôi cũng không thể nói được lời nào.
Dù đã biết rõ về câu chuyện này, nhưng tôi – một kẻ ngay cả khi xem video YouTube chỉ cần thấy hình thu nhỏ đáng sợ cũng vội nhấn "Không quan tâm" để lướt qua – lại phải sống sót trong thế giới kinh dị này sao?
'Thôi cứ giết tôi luôn đi... Thế còn tốt hơn.'
Có lẽ chết ngay bây giờ sẽ là một cái kết nhẹ nhàng nhất.
Tôi đã gần như kiệt sức, chẳng còn tinh thần để phân tích hay suy luận chuyện gì đang xảy ra. Hai tay ôm lấy mặt, cảm xúc chìm trong tuyệt vọng, tôi chỉ muốn phủ nhận tất cả mọi thứ, phủ nhận toàn bộ thế giới này.
Ngay lúc đó.
[Giải nhất: Hộp quà hiện vật Hồ sơ Thám Hiểm Bóng Tối]
"...?!"
Tôi ngẩng đầu lên.
Trước mắt tôi, là một thứ gì đó giống như một cuốn sổ nhỏ đang lơ lửng trong không trung.
Dù nhắm hay mở mắt, nó vẫn lượn lờ qua lại trong tầm nhìn của tôi.
Có những mảnh giấy như xé từ cuốn sổ tay, được gấp lại thành hình rồi bay lượn xung quanh.
"Cái này là..."
Khoan đã. Những người khác hình như không nhìn thấy nó.
Tôi lập tức ngậm miệng. Trong tình huống này, để lộ ra hành động bất thường chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối.
Thay vào đó, tôi đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào cuốn sổ lơ lửng đó, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể.
Soạt.
Bất chợt, cuốn sổ mở ra như thể phản ứng với tôi và "nhả" ra một vật nhỏ.
"...!"
Tôi vội vàng đưa tay ra bắt lấy nó.
Đó là... một cái griptok (phụ kiện gắn vào điện thoại).
Một chiếc griptok đen đơn giản, với điểm nhấn duy nhất là ký hiệu hình chữ "X" màu vàng ở giữa.
Ngay khi nhìn thấy ký hiệu này, tôi lập tức nhận ra nguồn gốc của món đồ.
'Là fan goods mà.'
Đây chính là món hàng được bày bán ở cửa hàng pop-up của Hồ sơ Thám Hiểm Bóng Tối, cũng là thứ tôi đã mua trước khi rơi vào thế giới này!
Tay tôi run rẩy nhặt chiếc griptok lên.
Và nếu tôi nhớ không nhầm, món đồ này trong cốt truyện có công dụng là...
=====================
[Griptok Kỷ Niệm]
: Xuất hiện trong Hồ sơ Thám Hiểm Bóng Tối, là một vật phẩm cấp C.
Khi gắn vào điện thoại, nó có thể hiển thị trên màn hình các thông tin mà người dùng từng đọc hoặc nhớ dưới dạng văn bản.
Là trang bị chính thức được cấp cho nhân viên cấp 9 của Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên thuộc Bộ Môi trường.
=====================
'Hiển thị ký ức dưới dạng văn bản...'
Nếu vậy, liệu nó có thể...?
Tôi tháo lớp seal và nhanh chóng gắn nó vào điện thoại của mình.
Ngay lúc đó, những đoạn ký ức mơ hồ về Hồ sơ Thám Hiểm Bóng Tối lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại, chúng được sắp xếp thành từng trang tài liệu một cách rõ ràng.
======================
Hồ sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Truyện kinh dị
[Chào mừng đến với Công ty Vận tải Vực Thẳm]
: Xuất hiện trong Hồ sơ Thám Hiểm Bóng Tối, mã số nhận dạng của Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng: Qterw-D-16.
Một câu chuyện kinh dị thuộc hàng Bóng Tối Cấp D trong giai đoạn đầu, được coi là thử thách khắc nghiệt tìm đường thoát thân, nơi mà Đội Thám hiểm Hiện trường luôn là những người phải chịu đựng đau khổ kéo dài.
Tổng cộng đã có 56 lần khám phá được ghi nhận.
======================
"...!"
Vậy là...
'Món đồ tôi mua thật sự hoạt động sao?'
Nghĩ lại mới nhớ, tôi nhìn xuống đầu gối mình, nơi từng đặt chiếc hộp quà màu đen, thì phát hiện nó đã biến mất từ lúc nào.
'Chẳng lẽ cái hộp quà đó đã biến thành cuốn sổ và 'nhả' ra món fan goods này?'
Tình huống này thật sự điên rồ mà. Nhưng dù sao, rõ ràng điều này có lợi cho tôi.
Tôi đang mắc kẹt trong thế giới kinh dị thuộc Hồ Sơ Thám Hiếm Bóng Tối.
Bạn có biết có bao nhiêu người đã thổi bùng trí tưởng tượng của mình để sáng tạo ra hàng trăm câu chuyện dựa trên cốt truyện của thế giới này không? Con số đó lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đấy.
Hơn nữa, những câu chuyện kinh dị này không bao giờ đưa ra hướng dẫn sinh tồn cụ thể nào. Mọi người phải tự suy luận từ các chi tiết trong truyện, khiến việc đưa ra quyết định trở nên khó khăn gấp bội.
"Nhưng giờ tôi có thể kiểm tra lại tất cả những gì mình đã đọc sao?"
Nếu thật sự là vậy, điều tôi cần tìm chính là...
"Những trường hợp đã thoát được trước đây!"
Tôi vội vàng lật qua các trang wiki, nín thở lướt xuống mục 3.2 Hồ sơ Thám hiểm.
"..."
Sau một hồi đọc lướt, tôi đã rút ra được một kết luận.
'Hiểu rồi.'
Tôi đã tìm ra câu trả lời: Ga nào là ga cần xuống. Nhưng giờ lại xuất hiện thêm một vấn đề khác.
Trong khoang tàu, ngoài tôi ra còn có 7 nhân viên mới khác nữa.
Hai người trong số họ vẫn còn hoảng loạn sau khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ban nãy, nhưng số còn lại dường như đã dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu trao đổi với nhau.
"Ga vừa rồi là Ga Oán Hận... Có phải ý chỉ oán hận của con người khi tức giận không?"
"Chắc vậy..."
"Haiz, không có sóng điện thoại hay 4G gì cả... Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì vậy..."
Tôi ngồi im lặng, suy nghĩ.
Vấn đề nằm ở đây: Đối với họ, tôi vẫn là một người xa lạ không đáng tin cậy, thì làm sao tôi có thể thuyết phục được họ xuống đúng ga đây?
'Phải tìm cách để càng nhiều người cùng xuống càng tốt.'
Tôi siết chặt nắm tay.
Có phải tôi vừa cảm nhận được một cảm giác trách nhiệm cao cả, rằng những nhân vật phụ bị hy sinh trong thế giới kinh dị này cũng là những con người thực sự, và tôi cần phải cứu lấy mạng sống của họ?
Ừm... thật ra, tôi cũng có chút suy nghĩ như vậy. Nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Lý do khiến tôi tuyệt vọng nhất chính là...
'Tôi không thể xuống một mình được...!'
Đúng là vậy đó.
Các ga ở đây phần lớn đều không bình thường chút nào.
Cứ thử tưởng tượng việc phải đi bộ qua một sân ga lúc nhúc mấy con mắt, một nhà ga tối đen như mực, hay một nơi mà mọi thứ bị lộn ngược mà xem?
Mới nghĩ tới thôi cũng khiến tôi toát mồ hôi lạnh, có lẽ tôi sẽ không thể đứng vững mà phải bò lết bằng tứ chi.
'Khả năng tôi ngất giữa chừng và không thể chạy thoát được: hơn 90%...!'
An tuêêê. Cứu tôi với.
'Mình phải thuyết phục họ bằng mọi cách!'
Tôi định mở miệng nói, nhưng rồi vội vàng ngậm lại.
'Nhưng nếu đột ngột nói về hiện tượng siêu nhiên hay bóng tối, chỉ tổ khiến mình trông như một thằng khùng thôi.'
Chẳng ai muốn tin rằng mình đang mắc kẹt trong một bối cảnh giống hệt như trò chơi kinh dị nhập vai đâu.
Nếu không, họ sẽ hoặc là chế nhạo và từ chối, hoặc là tin rồi hoảng loạn hơn.
'Từ từ... Phải xây dựng lòng tin trước đã.'
Chỉ cần thuyết phục được một hoặc hai người thôi. Khi ấy, với tâm lý đám đông, những người khác sẽ dễ dàng bị cuốn theo và cùng nhau đi xuống.
'Để xem... Ai có vẻ cần được giúp đỡ hay có thể bắt chuyện đây, tạo kết nối nào...'
"Haa... Đây chẳng phải là mấy câu chuyện kinh dị trên mạng sao."
Được rồi, tìm ra rồi!
"Cô vừa nhắc đến...truyện kinh dị, phải không?"
"À."
Người phụ nữ trầm tĩnh có mái tóc ngắn ngang vai, vẻ mặt thoáng chút bối rối, khẽ gật đầu.
"Vâng. À... Tôi, ừm, có xem một vài câu chuyện kinh dị trên mạng, và tình huống này làm tôi nhớ đến những câu chuyện đó."
"Cô có thể nói chi tiết hơn được không? Dù sao thì đây cũng không phải là một tình huống bình thường, chúng ta nên chia sẻ thông tin với nhau."
"À, cũng không hẳn là thông tin gì đâu... Chỉ là mọi thứ giống hệt một câu chuyện kinh dị thôi mà. Ví dụ, hội trường đột nhiên biến thành tàu điện ngầm, rồi mọi người... chết thảm, kiểu vậy."
Dường như cô ấy nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp khi nãy, khuôn mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt.
Tôi hiểu cảm giác đó. Chính tôi cũng muốn nôn mửa đây.
Cả hai chúng ta, hãy cố gắng quên nó đi.
"À, xin lỗi nhé. Đang nói mà tự dưng..."
"Không sao đâu. Tôi cũng vậy mà. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng, khiến tôi không thể nào tập trung được."
Người phụ nữ cười yếu ớt.
"Ôi dào, nhưng tôi thấy anh vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất ở đây đấy."
Xem ra cô ấy chưa thấy cảnh tôi xỉu mất hồn thì mới nói được câu đó.
"Ơ?"
Bất ngờ lúc này có người chủ động đến bắt chuyện với tôi, cùng lý do hoàn toàn hợp lý.
"Ơ, anh có phải là người ngồi cạnh tôi trong hội trường khi nãy không?"
Người vừa lên tiếng là một anh chàng với mái tóc xoăn nhẹ và khuôn mặt khá hiền lành, giản dị.
'À đúng rồi, hình như lúc đó cậu ấy ngồi cạnh mình.'
Có vẻ cậu nhân viên mới này không hòa nhập với cuộc trò chuyện nhóm nào, nên chỉ đứng đó xoa gáy rồi nhìn qua lại giữa tôi và cô gái kia.
Sau đó, cậu ta lịch sự chìa tay ra như muốn bắt tay.
"Tôi là Baek Sa-heon (백사헌)."
"...!" Tôi suýt chút quên bắt tay với cậu ấy.
Baek Sa-heon?
'Đây chẳng phải là một nhân vật tên tuổi sao?'
======================
Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối
/ Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng
/ Nhân vật
Baek Sa-heon
: Một nhân viên xuất hiện trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>, trực thuộc Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng.
- Cấp bậc cuối cùng: Quản lý.
- Tổng số lần thám hiểm: 106 lần.
- Số nhiệm vụ đặc biệt được ghi nhận: 17 nhiệm vụ.
- Biệt danh: Rắn Độc.
======================
Baek Sa-heon là một nhân viên đã nhiều lần lập công trong Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh chàng có mái tóc xoăn nhẹ với vẻ ngoài có phần yếu đuối đó, rồi khẽ thở dài.
"Người này... là Baek Sa-heon sao?"
Hình ảnh này có vẻ không khớp với những gì tôi tưởng tượng.
Dù sao đi nữa, cảm giác nhìn thấy một nhân vật trong thế giới kinh dị mà trước đây tôi chỉ biết qua lời kể thực sự rất kỳ lạ.
Đúng lúc đó, người phụ nữ tóc ngắn, người đầu tiên nhắc đến truyện kinh dị, cũng đưa tay ra bắt chuyện.
"Dù tình hình đã như thế này, cũng nên tự giới thiệu. Tôi là Go Young-eun (고영은)."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe cái tên này.
Và nếu đây là một nhân viên mà tôi không nhận ra tên thật, chỉ có hai khả năng:
- Hoặc là cô ấy đã xử lý các nhiệm vụ một cách nhanh chóng và rời đi sớm.
- Hoặc là cô ấy đã chết ngay từ đầu.
'Chết tiệt...'
Đôi khi có những nhân viên danh tiếng chỉ được biết đến qua biệt danh hoặc mật danh, nhưng những trường hợp đó thì đặc điểm nhân vật được miêu tả rất rõ ràng, chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay.
Tôi cảm thấy không thoải mái. Nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ khó chịu, tôi cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh và nói:
"Tôi là Kim Sol-eum."
Màn chào hỏi kết thúc, chúng tôi bình tĩnh ngồi xuống ghế tàu và tiếp tục nói chuyện. Trong lúc đó, tôi nhận ra có vẻ nhóm người trên tàu đang dần chia thành nhiều nhóm nhỏ.
"À, họ... Hình như đang cố tìm cách liên lạc với toa phía trước?"
"Đúng rồi."
Theo như tôi biết, trong câu chuyện này, việc di chuyển giữa các toa tàu bị cấm tuyệt. Đúng như dự đoán, chỉ một lúc sau, họ từ bỏ không ra hiệu nữa mà quay trở lại.
"Làm sao đây? Không thể liên lạc được với toa phía trước. Mà hình như có cãi vã gì đó ở đó ấy.."
Khi mọi người đang lo lắng bất an, một thông báo ga đến lại vang lên.
Nhưng lần này, từ khóa có vẻ mang một không khí khác.
[Ga tiếp theo là Ga Huy Hoàng, Ga Huy Hoàng.]
"Ơ?"
Đám đông ồn ào đột nhiên im lặng.
"Huy Hoàng?"
"Ga Huy Hoàng nghe có vẻ tích cực nhỉ? Không lẽ..."
Không phải đâu.
'Không thể đánh giá đơn giản như thế được...!'
Tôi nghiến răng, nhớ lại những hồ sơ thám hiểm vừa đọc.
Mỗi lần xuất hiện lại là câu chuyện khác, chủ đề tên các ga tàu cũng thay đổi.
Vì vậy, trong các trường hợp trước đây, không thể nào xác định được câu trả lời chắc chắn kiểu "Phải xuống ga nào" hay "Ga nào mới là đúng" chỉ dựa vào từ khóa tên ga.
"Tuy nhiên, vẫn có thể nhận ra một vài quy luật."
Kiểu như thế này.
======================
Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Truyện kinh dị
/ Chào mừng đến với Công ty Vận tải Vực Thẳm
3.2 Hồ Sơ Thám Hiểm (56 lần được ghi nhận):
1. Tên ga được biểu thị bằng màu sắc như Đỏ, Vàng, Xanh.
: Thành công: 2 người trốn thoát (Ga thử: Ga Xanh).
2. Tên ga được biểu thị bằng các bộ phận cơ thể như Cánh tay trái, Giác mạc, Tim.
: Thất bại: Không ai thoát (Ga thử: Ga Ốc tai).
3. Tên ga biểu thị bằng tên của các kẻ giết người hàng loạt như ■■, ■■■■, ■■■
: Thành công: 12 người trốn thoát (Ga thử: ■■■■).
4. Tên ga biểu thị bằng các năm như 2008, 2012, 2016
: Thất bại: Không ai thoát (Ga thử: 2024).
5. Tên ga biểu thị bằng các loại bệnh như Hen suyễn, Đột quỵ, Cườm mắt
: Thành công: 3 người thoát được (Ga thử: Ga Cảm cúm).
[Xem thêm]
======================
Thấy rồi chứ? Ngay cả khi đã ghi nhận 56 trường hợp, vẫn không hề có mối liên hệ nào giữa cảm giác tích cực từ tên ga và tỷ lệ thoát thành công.
Nhưng giờ, ở Ga Huy Hoàng này, mọi người có vẻ sắp đồng loạt xuống tàu rồi.
[Cửa xuống ở bên trái...]
Càng tệ hơn, sân ga vừa đến lại trông sáng sủa và sạch sẽ, tạo cảm giác dễ chịu.
'Chết tiệt.'
Sân ga trông giống như một nhà ga mới ở khu đô thị hiện đại, sáng sủa và gọn gàng, khiến tâm trạng của mọi người nghiêng hẳn về ý định xuống tàu.
"Ôi kìa...!"
"Này, hay chúng ta xuống ở đây tìm người đi? Chỗ này có vẻ bình thường thật đấy..."
Họ bắt đầu vui mừng liền xúm lại gần cửa.
KHÔNG ĐƯỢC!
'Bạn đồng hành của tôi!'
Còn cả tổn thất tinh thần của tôi nếu họ xuống hết nữa!
'Khốn kiếp.'
Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc lao ra đứng chắn trước cửa tàu.
"...!"
"Gì.. Gì đây?"
"Xin mọi người chờ chút."
[Cửa chắn tàu đang mở...]
"Mọi người có chắc chắn không?"
"Gì hả...?"
"Chắc chắn?"
"Đúng. Tôi đang hỏi liệu các anh chị có chắc chắn rằng nơi này an toàn. Nếu không ít nhất cũng phải có cơ sở suy luận chứ?"
Tôi cố tình chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, tránh tập trung vào một người cụ thể.
"Tôi nghĩ hầu hết mọi người ở đây đều đồng ý rằng tình huống này giống như một câu chuyện kinh dị, đúng không?"
Ánh mắt của tôi khiến Go Young-eun, người vừa nhắc đến truyện kinh dị, hơi giật mình, nhưng cô ấy không phủ nhận.
[Cửa sẽ đóng sau 30 giây. Sau đó sẽ không còn quay trở lại ga tàu này.]
"Nhưng này, dù là truyện hay phim kinh dị, các anh chị đã bao giờ thấy kết cục tốt đẹp chỉ vì dựa vào may mắn hay cảm giác chưa?"
"...À thì..."
"Không có bất kỳ suy luận hay phán đoán nào, vậy mà các anh chị thật sự định đánh cược mạng sống của mình sao?"
Những người đang lo lắng chợt khựng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó, họ bắt đầu phản ứng dữ dội.
"Còn anh thì sao? Anh có suy luận gì vĩ đại à? Mà cứ nói mãi thế?"
"Người này từ nãy đến giờ chỉ toàn nói mấy thứ làm người ta mệt mỏi thôi..."
"Mau tránh ra đi... Tình huống này là gì hả, trò chơi Rung chuông vàng chắc? Ai cho anh gợi ý à?"
"Vâng."
"...?"
"Đúng, có gợi ý đấy."
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi giơ tay lên, chỉ vào bảng thông báo điện tử trên trần tàu – nơi gắn loa phát thanh.
"Là thông báo hướng dẫn."
- Để có một hành trình thoải mái đến đích cuối cùng, xin vui lòng chú ý lắng nghe thông báo hướng dẫn.
Ngay từ đầu, hệ thống phát thanh trên tàu đã lịch sự thông báo điều này một cách rõ ràng.
"Họ liên tục yêu cầu chúng ta tập trung và tuân theo thông báo, không phải quá rõ ràng rồi sao?"
Đúng lúc đó, một thông báo mới vang lên, tôi nghe xong liền hỏi.
[Hành khách có điểm đến cuối cùng là Ga Huy Hoàng, vui lòng xuống tàu theo hướng dẫn.]
"Ở đây có ai có đích đến cuối cùng là Ga Huy Hoàng không?"
"......."
"......."
Cả toa tàu im lặng, không ai trả lời.
"Thì... Từ đó nghe có vẻ tốt đẹp, đúng không?"
"Kiểu như sống vui vẻ, vinh quang huy hoàng là mục tiêu của đời người..."
"Vậy nên, mục đích cuối cùng của các anh chị bây giờ là Ga Huy Hoàng sao?"
"......."
"......."
Có vẻ cảm giác bất an đã dần lan truyền giữa mọi người.
Tuy nhiên, một hai người bắt đầu quay sang cáu giận với tôi.
"Bọn này bây giờ làm gì có mục tiêu hay đích đến gì nữa hả! Chính anh cũng không biết rõ, sao cứ xen vào hả?"
"Nếu vì anh mà chúng tôi không xuống được và thoát ra khỏi đây, anh có chịu trách nhiệm không? Có không hả?"
Chịu trách nhiệm sao?
"Đương nhiên."
"......!"
"Hả...?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Một câu hỏi đơn giản.
'Dù sao thì mình cũng định thoát ra cùng họ mà.'
Nếu xuống ga này thì chắc chắn sai và không có câu trả lời nào khác hợp lý hơn lời tôi vừa nói.
Nhưng có vẻ họ không ngờ đến câu trả lời này, nên ai nấy cũng sững người há hốc miệng.
"......."
Phản ứng quyết liệt của tôi dường như đã làm dao động tâm lý của họ, sự do dự hiện rõ trong ánh mắt.
[Cửa chắn đang đóng...]
Trong lúc đó, cánh cửa đã khép lại.
"A..."
Tôi tránh đường nhường chỗ. Một vài người nhìn cánh cửa đóng lại với ánh mắt trống rỗng, thậm chí còn lao đến đập cửa kính.
Nhưng giờ, không còn ai tỏ ra tức giận hay trách móc vì tôi đã ngăn họ xuống.
'Có lẽ... thế này là tạm ổn rồi.'
Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy hơi yên tâm, một tiếng hét gấp gáp vang lên.
"Ơ kìa! Người trong toa trước đều xuống hết rồi!"
"...!"
Tất cả đều xuống á?
Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía toa tàu trước.
Không phải tất cả, nhưng thực sự có khoảng năm hoặc sáu người đã cùng lúc rời khỏi tàu.
"......."
Haa.
Thật lòng tôi không muốn chứng kiến những gì sắp xảy ra chút nào.
Nhưng nếu không nhìn, sau này tôi sẽ không có đủ cơ sở thuyết phục mọi người. Chết tiệt...
Tôi ém cơn buồn nôn, nheo mắt nhìn qua cửa sổ tàu, tầm nhìn trở nên mờ ảo.
"Ơ? Họ đang chạy kìa!"
Những người vừa xuống tàu dường như đã quyết tâm nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khoảng năm, sáu bóng người chạy thẳng về phía lối ra, hướng lên cầu thang của sân ga.
Nhưng, họ đã quá muộn.
"Á!"
Sàn sân ga bỗng sôi sục, phát ra ánh vàng rực rỡ. Những bước chân của họ bắt đầu bị "nuốt" xuống, như thể họ đang hòa tan với mặt đất đang nung chảy.
"Là... vàng sao...?"
Cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt. Phần thân dưới của họ như hóa thành vàng, bị gắn chặt xuống mặt đất.
Mặc dù họ cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng tốc độ di chuyển ngày càng chậm lại...
Cuối cùng, những cơ thể chỉ còn lại phần thân trên loạng choạng trong giây lát, rồi đổ gục trước cầu thang.
Ngay cả phần còn sót lại cũng nhanh chóng chuyển thành vàng sáng lấp lánh.
Hóa thành vàng – Một cách dễ dàng nhất để trở nên "huy hoàng."
"Hức..."
"Ư..."
[Tàu sẽ rời khỏi Ga Huy Hoàng.]
Bên trong toa tàu, chỉ còn lại những tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào.
Một trong những người định xuống ga quay sang túm lấy tôi, hỏi với vẻ hoảng loạn.
"Anh... anh nói sẽ chịu trách nhiệm mà! Thế anh có chắc chắn chúng ta sẽ tìm được một nơi an toàn không? Hả?"
"Được."
Tôi trả lời dứt khoát.
Tôi thật không hiểu vì sao tự dưng mọi người lại mặc định tôi là người đưa ra câu trả lời đúng, như thể điều đó hiển nhiên vậy. Nhưng thật ra, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lại như thế.
'Chết tiệt, mệt mỏi thật.'
Hai chân tôi run rẩy như muốn khuỵu xuống. Những hình ảnh đáng sợ về việc phần thân dưới của những người kia bị phá hủy cứ tua đi tua lại trong đầu tôi như đoạn phim chất lượng thấp, khiến dạ dày tôi cuộn lên.
Điều duy nhất chắc chắn lúc này là, ngay cả khi sống sót ra khỏi đây, tối nay tôi cũng không ngủ nổi.
Ngay giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, Baek Sa-heon bất ngờ quay sang và khen tôi.
"Anh tuyệt thật."
"..Anh*?"
*Ở đây Sa-heon dùng 선생님 (seonsaengnim), một cách tôn trọng gọi thầy cô, nhưng ở đây được dùng một cách thân thiện để khen hoặc đề cao ai đó.
"À, tôi có thói quen gọi ai mình gặp như vậy thôi."
Anh ta mỉm cười hơi ngại ngùng rồi tiếp lời.
"Dạo này hiếm có người nào như anh lắm. Đa số thường ngại đưa ra ý kiến dứt khoát, mà chỉ nói kiểu 'Tôi nghĩ là...' hoặc 'Có lẽ...' thôi."
"......"
"Nhưng anh đã khẳng định chắc chắn như vật, hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp."
Ờ... Cảm ơn vì lời chúc nha, nhưng đây không phải lúc để nói mấy lời mập mờ vậy đâu.
'Nếu mọi chuyện không tốt đẹp, chính anh cũng chết mà.'
Khoan đã. Có gì đó sai sai?
Tôi vừa nhận ra một điều mà nãy giờ vì quá lo lắng nên đã bỏ qua.
'Baek Sa-heon xuất hiện trong Hồ sơ Thám Hiểm Bóng Tối, nghĩa là cậu ấy đã vượt qua bài kiểm tra này rồi mà nhỉ?'
Nếu vậy, chẳng phải chỉ cần theo sát Baek Sa-heon và xuống ga mà cậu ấy chọn là được sao?
Nếu tôi thuyết phục được cả Go Young-eun đi theo, sẽ có ba người. Và thông thường, nếu có vài người tích cực đồng tình, những người còn lại sẽ dễ dàng bị cuốn theo.
'Dễ dàng như thế mà?'
"Cậu Baek Sa-heon."
"Vâng?"
"Cậu có ý định xuống ga nào không? Ý tôi là, có từ khóa nào mà nếu nghe thấy, cậu sẽ quyết định xuống không ấy?"
"...Hả? Sao anh đột nhiên hỏi vậy?"
"Tôi chỉ muốn lắng nghe những ý kiến khác nhau thôi."
"À..."
Baek Sa-heon dường như suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai.
"Không có gì cụ thể cả. Tôi không giỏi mấy thứ kiểu này."
"Ra vậy."
Có vẻ cậu ấy vẫn chưa nhận ra điều gì đặc biệt.
Tôi gật đầu chấp nhận, dù sao đây cũng là một ý tưởng khá hay, tôi cần tiếp tục quan sát thêm.
Ding-dong.
[Thưa quý khách, Công ty Vận tải Vực Thẳm xin thông báo để hành trình thoải mái hơn. Xin hãy chú ý lắng nghe thông báo.]
"...!"
Một thông báo mới vang lên, tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện và ngước mắt lên nhìn.
[Tàu của chúng ta sắp đi vào đoạn đường cong. Có thể xảy ra tiếng ồn và rung lắc. Xin quý khách vui lòng ngồi xuống để đảm bảo an toàn.]
Chết tiệt, thật sự không thể yên ổn được sao?
"Mọi người, ngồi xuống."
Không ai phản đối, tất cả nhanh chóng tìm chỗ ngồi.
Thật đáng ngạc nhiên, hiệu quả của việc tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của thông báo rất rõ ràng.
Thậm chí, ngay cả những người lúc trước nhất quyết đòi xuống tàu cũng im lặng và ngồi xuống trước tiên.
Tuy nhiên, không phải ai cũng làm như vậy.
"Ơ kìa! Toa phía trước!"
"Họ..."
Hành khách trong toa trước dường như đang bận cãi nhau kịch liệt, tất cả đều đứng hết cả lên.
Dù không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng có lẽ vì họ lớn tiếng cãi vã nên âm thanh từ hệ thống loa thông báo mới bị lấn át.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu. Những người này, vừa tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp mà họ không thể nào ngờ đến, giờ đây đang vô cùng hoảng loạn.
"Chúng ta có nên làm gì đó không?"
"Ê! Mọi người có nghe thấy không?!"
"Ngồi xuống ngay đi!"
Một vài nhân viên ngồi gần đầu toa hét lên cố gắng cảnh báo. Nhưng những người trong toa trước hầu như không thèm nhìn sang.
Chỉ có một người, vô tình nhìn thấy, quyết định tiến về đây thay vì làm theo yêu cầu.
"Tôi bảo ngồi xuống mà!"
"Không, đừng lại gần đây, hãy ngồi..."
Quá muộn rồi.
[Tàu chuẩn bị vào đoạn đường cong...]
Đèn tắt.
"...!"
Trong bóng tối, đoàn tàu rung lắc dữ dội kèm theo tiếng động cơ ầm ầm.
Và xen giữa những âm thanh đó, một âm thanh chói tai vang lên.
Là tiếng hét.
"Aaaaaah!!"
"Á! Ư... Áaaaa!"
Tiếng thứ gì đó như cơ thể người vỡ vụn.
Giống như âm thanh khi bóp nát những quả nho mọng nước bằng tay không.
Chúng vang lên một cách nặng nề.
...Mọi thứ chỉ cách một cánh cửa.
"......"
"......"
Những người trong toa chúng tôi, theo phản xạ tự nhiên mà nín lặng, chỉ còn những tiếng thở run rẩy phát ra trong không khí.
Rồi đèn bật sáng trở lại.
-......
Qua ô kính hẹp trên cánh cửa nối giữa hai toa, khung cảnh trong toa trước hiện ra rõ ràng.
Mọi thứ đều nhem nhuốc đầy những vệt máu và bụi bẩn.
Cảnh tượng chẳng khác nào một đống sinh vật bị nghiền nát trong máy xay sinh tố. Không còn chút dấu hiệu nào cho thấy nơi đó từng có người sống.
Tất cả đã chết.
[Quý khách có thể đứng lên, hiện tại đã an toàn. Cảm ơn sự hợp tác của quý khách.]
Thông báo với giọng điệu lịch sự, đối lập hoàn toàn với tiếng la hét thất thanh đầy hoảng loạn trong toa tàu.
"Cho tôi ra ngoài! Thả tôi ra ngoài đi mà!"
"Hức... Hức... cái gì thế này... Đây là cái quái gì vậy... Mẹ ơi..."
Nhưng dù có hoảng loạn tới đâu, các nhân viên vẫn cố gắng bịt miệng, kìm nén tiếng khóc và chú ý lắng nghe thông báo.
Bởi điều đó giờ đây đã chứng minh rằng: Nó là sợi dây sinh mạng duy nhất của chúng tôi.
'Chết tiệt thật.'
Dù tình thế rõ ràng đang có lợi cho sinh mạng của tôi, nhưng cảnh tượng trước mắt quá khủng khiếp, khiến mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán.
Tôi nghiến răng, gạt đi nỗi sợ, cố phớt lờ đôi tay đang run rẩy.
Tuyệt đối không được nhìn vào cánh cửa toa trước nữa.
'Tập trung vào việc thuyết phục, chỉ cần nghĩ cách thuyết phục mọi người thôi...'
Chỉ cần chờ vài ga nữa, nếu đúng ga cần xuống, chắc chắn tôi có thể khiến mọi người cùng xuống được...
[Thưa quý khách, Công ty Vận tải Vực Thẳm xin thông báo để hành trình thoải mái hơn. Xin vui lòng chú ý lắng nghe.]
Thông báo lại vang lên.
"Lại nữa sao?!"
"Hu... hu..."
Những tiếng khóc nghẹn ngào nấc lên. Giọng nói máy móc vẫn đều đều rõ ràng vang lên.
[Có một món đồ thất lạc.]
Khoan đã.
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên.
[Hành khách tìm thấy món đồ thất lạc, xin vui lòng xuống ở ga tiếp theo để giao lại cho nhân viên nhà ga.]
Tôi biết cái này.
"...Là trường hợp thoát hiểm trong các hồ sơ khác!"
======================
Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Truyện kinh dị
/ Chào mừng đến với Công ty Vận tải Vực Thẳm
3.4 Các hồ sơ khác (Thoát hiểm)
: Tài liệu ghi nhận các trường hợp sống sót bất thường không liên quan đến việc xuống đúng ga để trốn thoát.
Một số phương thức đã được quan sát nhiều lần. (Các trường hợp phổ biến nhất là: "Dừng tạm thời để điều chỉnh khoảng cách tàu" và "Thông báo về đồ thất lạc.")
======================
Một vé thoát hiểm vô điều kiện.
Chỉ cần cầm đúng món đồ thất lạc được thông báo, bạn sẽ an toàn thoát ra ngoài!
Nhưng...
'Số người được phép thoát, chỉ đúng một người.'
...Tôi không thể tự thoát một mình được, thì vé này ngay từ đầu đã vô dụng với tôi rồi.
Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
'Nếu vậy, mình nên cho ai ra ngoài đây?'
Hơn nữa... Việc để ai đó ra ngoài có thực sự là điều đúng đắn không?
Và rồi...
[Món đồ thất lạc là: Nhãn cầu trái của một nam giới độ tuổi 20, thuộc nhóm máu A.]
Một món đồ thất lạc hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng.
— Hết chương 2 —
* Bản dịch được thực hiện bởi Bông-er, đăng tại Tủ Sách Xinh Xinh và Wattpad!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top