Chương 13.
Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị, Tôi Vẫn Phải Đi Làm - Chương 13
*Bản dịch được thực hiện bởi Bông-er, đăng tải tại Tủ Sách Xinh Xinh và Wattpad.
Trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>, khi bước vào truyện kinh dị, việc truyền dữ liệu và liên lạc thường bị vô hiệu hóa, khiến bạn hoàn toàn bị cô lập.
'Bối cảnh điển hình trong những câu chuyện kinh dị mà.'
Nhưng một câu chuyện chỉ thực sự thú vị khi có sự tương tác và xung đột giữa các nhân vật.
Để tăng tính hấp dẫn, một số đội thuộc Công ty Cổ phần Ảo Mộng Trắng được mô tả là có vật phẩm dùng một lần, cho phép liên lạc khẩn cấp.
'Liệu cái nút bấm này có phải là thứ đó không?'
Dù đầu óc đang bận rộn suy luận, nhưng miệng tôi vẫn phải lưu loát nói.
Bây giờ thời gian là vàng!
"Anh là đội trưởng đội D phải không?"
[Ừm.]
"Em là thành viên mới của đội D, Kim Sol-eum. Em có một chuyện cần báo cáo khẩn cấp."
Trước tiên, phải nhanh chóng để đầu dây bên kia nắm bắt tình hình!
"Trong 30 phút nữa, mọi người thuộc đội D sẽ chết."
Dù đối phương có hoảng hốt, tôi cũng chẳng thể làm gì. Nói thế này là hiệu quả nhất. Phải trấn tĩnh đối phương và tiếp tục bàn bạc...
[Tôi hiểu rồi.]
[Cậu hãy báo cáo ngắn gọn trong 5 phút.]
"......"
Tại sao đằng ấy lại bình tĩnh dữ vậy?
Việc đồng đội bị tiêu diệt gần như là chuyện thường ngày ở đội thám hiểm... Nhưng mà, nói thế nào nhỉ, điều này thật sự quá thiếu tình người.
'Nhân cách có vấn đề à...?'
Tôi suýt nữa thì bị làm cho bối rối, nhưng tình huống khẩn cấp buộc tôi phải gạt bỏ cảm xúc đó. Tôi nhanh chóng báo cáo tóm tắt mọi chuyện.
"Chương trình Talkshow thứ Ba, bóng tối cấp D, đã đột ngột thay đổi."
Những nhân viên thuộc đội khác thình lình tham gia vào giữa talkshow, chương trình đố vui bất ngờ bị hủy bỏ. Một chương trình hợp xướng điên cuồng được thay thế vừa mới bắt đầu.
[Còn bao nhiêu nhân viên sống sót?]
"Tổng 7 người, giờ chỉ còn 3. Đội D tuy vẫn còn sống, nhưng nếu tiếp tục thế này, khi thời gian nghỉ giải lao kết thúc, họ sẽ chết hết."
Trưởng đội D đáp lại một cách ngắn gọn xúc tích.
[Được rồi.]
[Hãy cố kéo dài thêm 30 phút.]
"......"
Liệu điều đó có thể không?
"Em e là không thể."
[Vậy thì hết cách.]
Có vẻ anh ấy có khả năng khiến người sắp chết phải tức điên máu chỉ trong 30 giây.
'Không thể lãng phí thời gian cho kiểu đối thoại này.'
Đội thám hiểm hiện trường của công ty này, càng lên chức cao, càng có nhiều thành phần mất hết đạo đức và lý trí nhỉ. Nhưng khi tiếp xúc với họ rồi, tôi thật sự không thể kiềm chế được cơn giận.
'Họ nghĩ tính mạng của đồng đội là trò đùa chắc?'
Chắc tôi cứ ngắt liên lạc và tự mình suy tính...
"......"
Chờ một chút.
"Nếu có thêm 30 phút thì sẽ có khác biệt gì sao ạ?"
Tại sao phải kéo dài thời gian?
[Phải.]
[Nếu có ít nhất 55 phút, sau khi được đội an ninh cho phép, chúng ta có thể thuê những vũ khí tiên tiến nhất và các thiết bị hỗ trợ cho việc xâm nhập vào khu vực đó.]
Giọng nói trầm thấp giải thích một cách bình thản.
[Kể cả khi để thủ tục xử lý sau, quá trình này cũng mất khoảng 40 phút, cộng thêm 15 đến 20 phút để đi vào Bóng Tối nữa.]
"...Vậy nếu hoàn tất quá trình đó, đội D có thể được cứu?"
[Xác suất cao là có thể.]
"......"
Một nhân viên thuộc đội thám hiểm có thể sử dụng thiết bị đặc biệt mà đơn thương độc mã xâm nhập vào Bóng Tối cấp A và khống chế hiện tượng siêu nhiên?
Người như vậy...
'Là một nhân vật có tên tuổi.'
Người tôi đang trò chuyện qua điện thoại chính là một nhân viên mà tôi đã từng đọc trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>!
'Anh ta còn là một nhân vật có vai trò quan trọng và ấn tượng...'
Sống lưng tôi nổi da gà.
Tôi điểm qua vài ứng viên, cùng lúc đó, đầu tôi bắt đầu quay cuồng.
"Nếu đánh cắp thiết bị của đội an ninh... Thì ừm, đúng là không thể làm vậy được."
[...? Đương nhiên.]
Đội an ninh có phạm vi hoạt động rất hạn chế và bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt để duy trì tính hợp lý trong truyện kinh dị. Hành động như vậy là hoàn toàn không thể.
'Nhưng nếu người này thật sự là nhân viên mà tôi biết thì...'
Sẽ có cơ hội...!
Tôi nuốt nước bọt và hỏi tiếp.
"......Xin hỏi, đội trưởng đeo mặt nạ gì vậy ạ?"
Nếu người ấy nói ra biệt danh đó...
[Là mặt nạ Thằn Lằn.]
"......"
À.
Đúng là anh rồi.
"Đội trưởng."
Còn 20 phút nữa.
"...Em đã lập ra một kế hoạch, dựa trên những gì anh nói."
Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch này.
* * *
[A, cậu Hoẵng!]
Thời gian nghỉ sắp hết.
Tôi cầm một chai nước ở phòng chờ và quay lại sân khấu của talkshow.
Là... con người. Đáp án số 2. Con... con người!
Sắc mặt của hai nhân viên cực kỳ tái nhợt khi phải đối diện với buổi luyện tập hợp xướng suốt mấy chục phút. Người dẫn chương trình với chiếc đầu TV, tiến đến và đưa tay ra bắt tay tôi.
[Cậu đã ổn hơn chưa? Chuẩn bị tạo nên chương trình tuyệt vời nhất rồi chứ?]
"Vâng. Cảm ơn anh đã quan tâm."
[Haha, thí sinh có sức khỏe tốt thì mới có thể tạo ra những tiết mục tuyệt vời, đúng không nào!]
Mặc dù tôi đã quen với cách hành xử của người dẫn chương trình, nhưng giọng điệu của anh ta lúc này lại rất thân thiện.
Có vẻ tác dụng của sticker mặt cười vẫn còn.
'Đúng như mình dự đoán.'
Tôi lựa lời rồi nói.
"...Anh MC quả thực đặt rất nhiều tâm huyết vào chương trình. Bầu không khí của show thú vị đến mức khán giả không thể rời mắt, đều là nhờ anh hết đấy."
Do tình huống căng thẳng, lời nịnh nọt được thốt ra rất trơn tru mà không chút ngần ngại.
[Cảm ơn cậu đã khen! Nhưng chương trình này là thành quả từ sự đóng góp của tất cả mọi người. Cậu Hoẵng, cậu cũng là một phần trong đó mà!]
Không, đừng lái qua hướng này chứ...
"Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ mình không thể so sánh với anh MC đây, người đang phải dẫn dắt một chương trình lớn như thế này."
Đây mới là hướng đi đúng.
"Nhưng tôi không ngờ anh MC lại thông báo thay đổi format chương trình theo kiểu này..."
[.......]
"Không có khán giả, chỉ sử dụng âm thanh ghi âm sẵn, hình phạt thì bị lược bỏ... và thành viên ban nhạc cũng giảm đi."
Tôi nghĩ đến những poster truyền hình đen trắng trong phòng chờ. Tất cả đều có khán giả, đều có sự tương tác và được phát sóng trực tiếp.
Nếu đây là không gian cá nhân của người dẫn chương trình...
'Khả năng cao là người dẫn chương trình không thích sự thay đổi này lắm...!'
"Có vẻ chương trình được thay đổi để giảm bớt chi phí."
Lỡ nói lời coi thường chê bai chương trình này thì tôi có thể bị mất mạng. Nhưng thực ra, dù có im lặng, tôi cũng chẳng thể sống sót.
Phóng lao thì phải theo lao thôi.
Tôi nhanh chóng liếc mắt, giả vờ nhìn quanh sân khấu và tiếp tục nói.
Nhắm vào tên nhạc trưởng đầu heo chỉ huy dàn hợp xướng.
"...Chẳng lẽ chương trình thay đổi vì chi phí mời vị khách đặc biệt kia quá cao?"
[!]
Biểu tượng cảm xúc trên màn hình TV của người dẫn chương trình biến mất.
Nhưng ngay lập tức, nó lại xuất hiện một biểu tượng mặt cười.
[Thí sinh không cần phải quan tâm vấn đề này đâu.]
"Xin lỗi."
Mong anh tha mạng cho tôi.
Thật ra, tôi sợ đến mức chẳng dám nhìn cái đầu heo chết đó một cách đàng hoàng nữa.
"Tôi là fan bự của chương trình Đố vui thứ Ba, nên đã rất mong đợi được tham gia. Có lẽ vì tiếc nuối khi chương trình bị hủy nên tôi đã vô ý nói điều không phải phép..."
[À, cảm ơn lời khen của cậu! Nhưng... ngành công nghiệp giải trí này rất lạnh lùng đấy.]
Màn hình TV của người dẫn chương trình trở nên tĩnh lặng, một lần nữa chuyển sang màu đen.
[Nếu khán giả thích hình thức này hơn, thì việc nhanh chóng tiếp nhận ý kiến cũng là phẩm chất của một người làm giải trí...]
"Tôi hiểu rồi."
Tôi nuốt nước bọt.
"Nhưng chúng ta vẫn chưa rõ phản ứng của khán giả mà? ... Ít ra thì tôi thấy phiên bản trước tốt hơn. Chương trình Đố vui thứ Ba tạo ra không gian tương tác trực tiếp với khán giả và mang đến trải nghiệm thực tế sôi động hơn."
[.......]
"Việc thay đổi đột ngột như thế này mà không bàn bạc với người dẫn chương trình... À, không. Xin lỗi, ý kiến của tôi có lẽ hơi vượt quá giới hạn rồi."
Tôi giả vờ ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Chỉ là... khi tham gia live show vừa rồi, tôi thực sự rất thích. Còn rất hồi hộp nữa."
[--]
Người dẫn chương trình chỉ đứng đó, im lặng.
Màn hình TV bắt đầu phát ra tiếng rè nhiễu, rồi đột nhiên...
Ting!
[..À! 60 giây nữa chúng ta sẽ quay tiếp!]
Âm thanh thông báo vang lên, và ngay lập tức, biểu tượng cảm xúc trên màn hình trở lại.
[Nào, mọi người, hãy cố gắng hết sức đến phút cuối nhé!]
[Cậu Hoẵng, lên bục đi nào.]
"...Vâng."
[Bắt đầu! 10, 9, 8...]
Người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược trong khi nhìn vào máy quay.
Tuy nhiên, không hiểu sao, sau cuộc trò chuyện với tôi, anh ta không còn nhìn máy quay một cách đắm đuối như mọi khi.
'Tốt lắm.'
Mồi nhử thế này là được rồi.
Tôi gật đầu với người dẫn chương trình và tiến về phía bục của mình.
Một lát sau...
[Vậy, cậu Lửng, đến lượt của cậu.]
[Đã đến lúc đưa ra đáp án chính xác rồi!]
Chương trình lại tiếp tục.
[Liệu cậu Lửng có thể trở thành một thành viên danh giá của dàn hợp xướng không đây?]
Chuyên viên Park Min Sung có vẻ đã chấp nhận số phận, khuôn mặt hiện lên nét cam chịu và chua chát.
Tôi thấy anh ấy đang mấp máy miệng hướng về phía tôi.
- Cảm ơn.
Anh ấy đang nói gì vậy? 'Nhờ cậu mà tôi đã chuẩn bị tinh thần xong...' Không, khoan đã. Tôi cũng có điều cần nói đây!
Tôi mấp máy miệng để truyền thông điệp của mình.
-Hãy trả lời đúng.
"...?!"
Chuyên viên nhìn tôi như thể tôi bị điên rồi.
Ừm, tôi hiểu mà.
'Thà bị thiêu hủy còn hơn trở thành một nhạc cụ sống, chỉ biết lặp đi lặp lại những lời cuối cùng trước khi chết...'
Nhưng anh ấy cần phải trả lời đúng.
Chuyên viên bối rối lắc đầu rồi nhìn về phía trợ lý.
Trợ lý gật đầu.
[Cậu Lửng? Tôi cho cậu 3 giây.]
"À! Ừm, vâng. Tôi sẽ trả lời..."
Chuyên viên nhắm chặt mắt rồi hét lớn.
"Đáp án số 4, vết bỏng!"
[Oooooh!]
Giữa tiếng ồn ào từ âm thanh ghi sẵn của khán giả, cuối cùng tôi cũng thấy vật đó.
Lật phật.
Từ góc tối của bục sân khấu, nơi ánh đèn đã tắt, một thứ gì đó xuất hiện.
Một tấm bưu thiếp.
Đó là tấm bưu thiếp kỳ lạ mà chúng tôi đã sử dụng để bước vào nơi này.
Cuộc trò chuyện trước đó với đội trưởng Lee Ja-heon.
- Đội trưởng, vậy nếu dùng thiết bị đó, chúng ta có thể tiếp cận câu chuyện kinh dị thông qua vật dẫn, đúng không?
- Đúng vậy. Nhưng thiết bị tôi có chỉ dùng cho việc tiếp tế khẩn cấp, chỉ có thể chuyển những vật nhỏ vào Bóng Tối.
- Vậy là đủ rồi. Anh hãy dùng cái đó...
Tôi nhìn tấm bưu thiếp.
Nó chầm chậm rơi xuống sàn từ khoảng trống không được chiếu sáng. Và...
Một viên pin AAA nhỏ bất ngờ bắn ra với tốc độ khủng khiếp.
"...!"
Viên pin nhỏ lao vút về phía nhạc trưởng một cách đầy đe dọa, rút ngắn khoảng cách trong tích tắc và bắn thẳng vào một chiếc đĩa bạc.
- Nhờ anh hãy dùng hết sức ném nó.
Chiếc đĩa bạc dày bị bắn thủng, nó không chịu nổi cú đập từ viên pin mà vỡ tan tành.
Một lực tác động phi thường khiến tôi không tin vào mắt mình.
'Quả nhiên.'
Tôi nhớ lại những mô tả về Lee Ja-heon trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.
======================
Nhân viên D
Biệt danh: Thằn Lằn.
Chức vụ cuối cùng: Trưởng nhóm.
Là một trong số ít các nhân viên sử dụng sức mạnh thể chất trong đội Thám hiểm Hiện trường.
Thường được ghi nhận trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> là người giải quyết các câu chuyện kinh dị yêu cầu tư duy và khả năng phân tích phức tạp, chỉ bằng sức mạnh thể chất thuần túy. ???: Thể chất yếu kém thì cái đầu phải chịu khổ, không phải sao?
Trái lại, khi sức mạnh của anh ta không có tác dụng, đó cũng là lúc bạn cảm nhận được sự "Xong đời" từ câu chuyện.
======================
Nếu tôi trực tiếp tấn công nhạc trưởng đầu heo chết kia, có lẽ tôi sẽ thực sự trải nghiệm cảm giác 'xong đời' ấy.
Nhưng nếu chỉ là một chiếc đĩa bạc thì sao?
'Anh ấy là một nhân viên có kỹ năng 'trừ tà bằng đòn vật lý' trong truyện kinh dị, có lẽ cách này sẽ hiệu quả...'
Và đúng như dự đoán của tôi.
Chiếc đĩa bạc bị xuyên thủng, để lại một vết nứt rõ ràng.
'Nếu vậy thì...'
Dù mồ hôi lạnh chảy dài, tôi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
[Òa! Cậu Lửng, đáp án đúng rồi!]
Vốn dĩ, người trả lời đúng sẽ bị xé đầu và được trưng lên một chiếc đĩa bạc để gia nhập dàn hợp xướng.
Tuy nhiên, phản ứng của nhạc trưởng khi 'nhạc cụ quý giá' của mình bị hỏng lại là...
[...Thưa nhạc trưởng?]
Cái đầu heo chết bất ngờ há miệng toang hoác.
Hàm dưới của nó nứt ra một cách bất thường, khiến lớp thịt thối rữa rách nát hoàn toàn.
Tiếng vỗ tay máy móc lại vang lên, nhưng đột ngột ngừng lại đầy hỗn loạn.
[...Ồ, có vẻ vị khách mời của chúng ta đang nghĩ ra một phương pháp biểu diễn mới! Liệu thầy ấy đang lên ý tưởng tuyệt vời nào đây? Thật là hồi hộp!]
Con heo gào thét.
[...Thí sinh đang chờ. Thưa nhạc trưởng, xin hãy chào đón cậu ấy vào dàn hợp xướng của chúng ta nào!]
Một tiếng thét kinh hoàng chói tai từ cái mõm bị xé rách...
Bình gốm bùng lửa.
Tôi tự hỏi, tôi vừa làm cái quái gì thế? Tại sao mọi việc lại kinh khủng và phi lý đến mức này?
Như thể tôi đã chọc vào tổ ong bắp cày. Chẳng lẽ lại là một lựa chọn sai lầm sao.
Bản nhạc tôn vinh ngôi báu bằng bạc thiêng liêng. Âm thanh của ban nhạc lấn át tiếng la hét.
"Hộc!"
Chết tiệt.
Bộp. Bộp.
Những đốm đỏ lần lượt rơi xuống bục.
Là máu mũi của tôi.
Nhưng tôi phải bịt tai lại. Phải bịt tai lại... À, âm thanh của ban nhạc đang dần biến mất.
[Anh...]
Bộp.
[Không tôn trọng chương trình.]
Tôi ngẩng đầu lên.
Trong sự yên tĩnh tuyệt đối, giữa sân khấu, vị khách đáng sợ và u ám kia bất ngờ bùng cháy thành tro bụi.
Đây là cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến nhiều lần trước đó.
'Thiêu hủy.'
Người dẫn chương trình đã sử dụng quyền hạn cố hữu trong Bóng Tối cấp D của 'Chương trình Đố vui thứ Ba' để trừng phạt những người tham gia làm gián đoạn chương trình.
Nhưng lần này...
'Bóng Tối cấp D... đã đốt cháy hoàn toàn Bóng Tối cấp A sao?'
Có gì đó không ổn... rất không ổn.
Tôi chỉ định làm người dẫn chương trình nổi giận với sự bất hợp tác của khách mời để buộc anh ta dừng chương trình quay hôm nay.
[Đúng vậy, bản chất của một chương trình không phải từ khách mời hào nhoáng, mà là từ việc trung thành với giá trị cốt lõi.]
Tôi nhìn quanh.
Nhân viên hậu cần, ánh sáng, ban nhạc, thiết bị ghi âm, máy quay...
Tất cả đều đang bốc cháy và hóa thành tro.
Chỉ có chiếc TV cũ trên đầu người dẫn chương trình là vẫn phát sáng với những vệt màu bảy màu sặc sỡ.
[Niềm vui khi gặp gỡ khán giả, sự phấn khích khi giao tiếp, cảm giác hồi hộp không thể đoán trước, và kỳ vọng...]
[Các người, những nhà sản xuất ■■■, không hiểu điều đó. Các người không xứng đáng tạo ra một chương trình.]
[Nhưng tôi thì khác! Tôi có thể làm được!]
Người dẫn chương trình giơ hai tay lên như một người giải phóng, dáng vẻ đầy cao quý của vị cứu tinh.
Sau đó, anh ta quay đầu về phía tôi.
[Cậu Hoẵng!]
[Cảm ơn! Cậu đã mang đến cho tôi một góc nhìn mới!]
[Đầu óc tôi giờ đây rất sáng suốt. À... đúng rồi! Từ bây giờ, chúng ta sẽ có người tham gia mới cho mỗi ngày trong tuần.]
Người dẫn chương trình nhìn tôi chằm chằm.
[Tôi có thể nhận ra. Cậu có tầm nhìn của một nhà sáng tạo.]
[Tôi rất mong cậu sẽ tham gia làm thành viên trong đội ở talkshow mới của tôi, cậu Hoẵng!]
Hỏng rồi.
[Đội ngũ nhân sự mới, sân khấu mới, âm nhạc mới, một mùa mới... Khi công tác chuẩn bị ghi hình hoàn tất, tôi sẽ mời cậu!]
Nhưng...
[Thật đáng tiếc khi chương trình hôm nay phải dừng lại ở đây... Nhưng sự tham gia đầy nhiệt huyết của cậu, thật sự rất ấn tượng.]
[Vậy hẹn gặp lại trong chương trình lần tới nhé!]
Kế hoạch đã thành công.
Tôi chớp mắt.
Tầm nhìn dần mờ đi, hình bóng người dẫn chương trình trong bộ vest với chiếc đầu TV phai dần, anh ta đang vẫy tay chào tạm biệt...
Khoảnh khắc tiếp theo.
"......"
Tôi nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc sofa trong văn phòng, nơi ánh đèn sáng rõ và không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Khi quay đầu lại, tôi thấy chuyên viên và trợ lý, gương mặt ai cũng ngơ ngác, máu chảy từ mũi và tai, họ đang nhìn tôi.
Giờ tôi mới nhận ra.
Sống rồi.
"Waaaahhh!!"
"Thằng nhóc giỏi giang này, đồ điên này!"
Giữa tiếng reo hò, họ ôm tôi rất chặt, còn tôi từ từ trượt xuống chiếc sofa.
Tôi đã sống rồi.
Tôi đã sống sót và thoát ra ngoài thành công...!
"...! Cậu, thiết bị thu thập!"
Và mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Trợ lý đang ôm chặt tôi, bất ngờ rút ra một thứ từ túi áo trước của tôi.
Đó là Thiết bị thu thập Giấc mơ.
Lấp đầy bên trong là chất lỏng màu vàng rực.
So với lần trước khi tôi hoàn thành một Bóng Tối cấp F, màu sắc này hoàn toàn khác biệt... Đây là...
"Là cấp A đấy."
"......"
"Hoẵng à, mới có hai ngày gia nhập công ty mà cậu đã phá đảo Bóng Tối cấp A rồi đó!"
– Hết Chương 13 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top