Chương 10.

Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị, Tôi Vẫn Phải Đi Làm - Chương 10

*Bản dịch được thực hiện bởi Bông-er, đăng tải tại Tủ Sách Xinh Xinh và Wattpad.

Cạch, cạch.

Nhấp chuột đặt hàng xong xuôi.

Cửa hàng ngoài hành tinh hiển thị danh sách vật phẩm tôi đã thêm vào giỏ hàng.

Món tôi sẽ mua là...

Bộ dã ngoại Alice – ₩11,999,999
※Giảm giá!※ Rắn bạc – ₩4,999,999
= 16,999,998

Đúng vậy.

Tôi đã mua vật phẩm buff sức mạnh và món hàng giảm giá.

Lý do rất đơn giản.

'Những thứ còn lại tôi không thể dùng được...'

Vũ khí hút máu? Nghe có vẻ ngầu, nhưng có một điều tiên quyết.

Tôi phải cầm kiếm lao vào ma quái mà chiến đấu...

'Một kẻ nhát gan làm chuyện ngu ngốc như thế chỉ có đường chết thôi.'

Không phải ngẫu nhiên mà trong phim kinh dị, hình tượng các nhân vật phụ tử trận trong khi tay chân còn run rẩy luôn là điển hình.

Hơn nữa, vũ khí đó chỉ có tác dụng với những đối thủ là sinh vật có máu, đồng nghĩa với việc nó không linh hoạt.

'Nếu là đồ phòng thủ thì còn có thể cân nhắc, nhưng vũ khí thì phải bỏ qua gấp.'

Tự đánh giá bản thân quá cao là cách nhanh nhất tìm đến đường chết đấy.

Tiếp theo là bộ đàm mở rộng...

Nói sao nhỉ...

'Có ai đủ sức thuyết phục sếp mang theo một bộ đàm đồ chơi không?'

Người như vậy... Chắc không làm việc dưới trướng ai được rồi.

Dù tôi có giải thích rằng nó không phải là đồ chơi mà là một vật phẩm vi diệu hữu ích, thì vẫn có vấn đề. Nếu đối phương bắt đầu hỏi 'Cái này từ đâu ra?' thì tôi chẳng biết trả lời thế nào.

Đây là vật phẩm chỉ có thể sử dụng khi có đồng đội thật sự đáng tin cậy.

'Nên tôi cũng loại nó luôn.'

Cuối cùng, chỉ còn lại hai món: Bộ dã ngoại Alice và Rắn bạc. Với ngân sách của mình, tôi có thể mua cả hai và có vẻ chúng đều hữu dụng.

Bộ dã ngoại Alice tăng cường hiệu quả gấp đôi hoặc giảm một nửa, chẳng phải điều đó có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau sao.

'Ít ra cũng có thể dùng để phòng thủ.'

Nó không gây chú ý, khó phát hiện lại dễ sử dụng. Vì vậy, tôi quyết định mua.

Cuối cùng là vật phẩm giảm giá mang tên Rắn bạc.

'Giá gốc tận 20 triệu won đấy?'

Ngay khi thấy giá tiền này, tôi cảm nhận được một điều.

Đây là món đồ đáng đầu tư.

'Việc đặt tên cho nó là 'rắn bạc' cho thấy có liên quan đến tiền tệ.'

Thế giới của <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> có rất nhiều loại tiền tệ đặc biệt trong các câu chuyện kinh dị, và chúng có thể được quy đổi ra tiền mặt thông qua các tổ chức nhất định.

'Mua với giá 5 triệu won thay vì giá gốc 20 triệu, rõ ràng quá là hời.'

Dù biết cửa hàng ngoài hành tinh phải có lý do mới giảm giá sâu như vậy, nhưng tôi vẫn chấp nhận rủi ro.

...Đây không phải tâm lý đầu tư vào tiền ảo đâu! Mà là quyết định hoàn toàn hợp lý đấy!

Vậy là tôi... phải thanh toán 17 triệu won.

"Phù."

Hình thức thanh toán chỉ có duy nhất là chuyển khoản ngân hàng. Số tài khoản ngân hàng điện tử được ghi dưới tên chủ sở hữu 'Người ngoài hành tinh' trên trang web.

'Không có vụ hoàn thuế cho mình đâu ha...'

Đây là lần đầu tiên tôi chuyển một khoản tiền lớn như vậy, kể từ khi trả tiền thuê phòng trọ. Tôi run rẩy, sử dụng ứng dụng ngân hàng vừa được nâng hạn mức và chuyển ₩16,999,998.

Ngay lúc đó.

Mua hàng thành công!
Hàng đã lên tên lửa!
Thời gian đến nơi: 00:00:08

A.

0:00:07
0:00:06

Chờ chút đã.

0:00:03
0:00:02
0:00:01

Ding!

Tiếng chuông vang lên.

Đến nơi!

BÙM.

"Úi!"

Giữa không trung cùng với làn khói, bỗng nhiên 'mở ra' một không gian.

Một bưu kiện từ bưu điện.

"Wow."

Đúng nghĩa là giao hàng tên lửa luôn này.

'Thế giới điên rồ này, hóa ra cũng có thể vừa đáng sợ lại vừa kỳ diệu như thế!'

Cảm giác thật sự rất ấn tượng.

Sau một lúc cảm thán, tôi lấy lại bình tĩnh và mở gói hàng.

Đầu tiên, Bộ dã ngoại Alice là một chiếc hộp thiếc cũ kỹ với những họa tiết mang phong cách cổ tích.

Khi mở hộp, tôi thấy một lon nước uống dẹt và một gói bánh quy được bọc giấy, trên đó lần lượt có ghi 'Drink me' và 'Eat me.'

"Hay ho phết."

Món này cũng giống như những 'Stickers mặt cười', chỉ cần mang theo một vài cái là được. Tôi gật gù.

Khi lấy chiếc hộp thiếc ra khỏi gói bưu kiện, tôi thấy một vật hình tròn màu bạc nằm dưới đáy hộp.

Tôi cầm lên.

Đó là một đồng bạc sáng bóng.

'Đúng là tiền rồi.'

Tôi cảm thấy có chút phấn khích.

Đồng bạc khắc hình con rắn tự cắn đuôi, kích thước bằng đồng 500 won. Tôi lắc nhẹ, nó nặng và rắn như kim loại.

Tôi nghĩ trong đầu một vài khả năng về nơi có thể sử dụng đồng tiền này.

'Phải dùng nó thật hữu ích.'

Vậy là 17 triệu won đã biến mất như tuyết tan.

Dù sao thì khi trở về thế giới thực, số tiền này cũng chẳng còn giá trị. Hãy kiềm chế lòng tham vật chất... Đừng luyến tiếc.

Hừm. Tôi hít một hơi thật sâu.

'Xem ra...tôi cũng đã chuẩn bị khá đầy đủ rồi.'

Tôi sắp xếp lại những món đồ mình đang có.
- Griptok kỷ niệm
- Sticker mặt cười :)
- Bộ dã ngoại Alice
- Rắn bạc

Giờ tôi phải tận dụng những món đồ này để nhanh chóng vượt qua các cấp độ Bóng Tối cao hơn.

'Sử dụng triệt để chức năng của chúng nào.'

"Đừng thấy sợ mà tránh, rồi sẽ có lúc gặp phải những thứ còn đáng sợ hơn." Đừng quên điều đó, đồ nhát gan.

Với quyết tâm sử dụng mọi thứ hiệu quả nhất có thể, tôi chuẩn bị tinh thần và cố gắng ngủ.

Thay vì giấc mơ về những con cừu, hình ảnh con ma trong cửa hàng tiện lợi lại nhảy nhót trong đầu tôi, phá hủy chất lượng cuộc sống của tôi.

Haha.

***

Ngày hôm sau.

"Chúng ta có một số câu chuyện kinh dị định kỳ cần xử lý, hôm nay cậu thử tham gia một cái đi."

"...Vâng."

Tôi chỉ ngủ có ba tiếng, cảm giác như mình sắp chết thật rồi.

Nhưng có lẽ vì thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, chị trợ lý vỗ vai tôi.

"Đừng quá lo lắng. Chỉ là cấp D thôi mà."

"Đúng rồi! Y chang những gì Hoẵng đã trải qua trong buổi định hướng khi vào công ty thôi, không có gì đâu!"

Thật luôn? Họ có thể nói với một nhân viên mới bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương từ thử thách sinh tồn những lời như thế sao?

Các thành viên thuộc đội Thám hiểm Hiện trường, những người đã đứt dây thần kinh sợ hãi, chỉ cười hề hề và an ủi tôi.

"Chúng ta đã vượt qua thử thách đó dù chẳng có gì trong tay, giờ có hướng dẫn rồi thì sao không làm được?"

"Chỉ cần đừng có hành động bất thường là sẽ không có vấn đề gì, hiểu chứ?"

"...Vâng."

Được... Tôi hiểu rồi mà.

Dù sao thì, tham gia vào chuyện này vẫn đỡ hơn là một mình chơi đuổi bắt với con ma trong cửa hàng tiện lợi.

'Xin hãy cho tôi yên giấc đêm nay đi mà.'

Hy vọng lần này sẽ chỉ là một câu chuyện kinh dị mang hơi hướng nghệ thuật rùng rợn, do sự thiếu thông tin và bất ổn, chứ không phải thứ gì thật sự kinh khủng.

Tôi tha thiết cầu mong điều đó.

"Đây, tài liệu đây."

Chuyên viên đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng.

Câu chuyện kinh dị mà tôi sẽ tham gia hôm nay là...

[Chương trình Đố vui thứ Ba / Cấp D]

"...?"

Hả?

"Nhìn này, Hoẵng à, cậu sẽ tham gia vào trò chơi đố vui đấy."

"Dạ."

"Nếu trả lời không đúng, cậu sẽ phải chịu phạt. Mấy hình phạt khá là khủng khiếp... kiểu vậy đấy, truyện kinh dị mà."

"Nhưng không sao, chúng ta đã có đáp án rồi. Đừng căng thẳng quá!"

Chuyên viên cười và giơ ngón cái lên.

Được rồi, vậy thì tốt.

'Tôi có cảm giác là nó sẽ ít đáng sợ hơn nhiều so với việc gặp ma thật...'

Linh cảm vậy thôi.

Nhưng vẫn có một vấn đề.

'Cái tên này lạ quá.'

Chương trình đố vui thứ Ba?

Trang <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> không có bất kỳ câu chuyện kinh dị cấp D nào như thế.

Tôi không thể sử dụng Griptok kỷ niệm để lục lại ký ức, vì cấp trên đang nhìn. Nhưng tôi đã chắc chắn rằng...

Trong những câu chuyện tôi đã đọc, không có chuyện này.

Dù tôi có đọc hết tất cả các câu chuyện trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> thì vẫn có thể tồn tại những câu chuyện khác trong thế giới này.

Vì đây vốn là một sân chơi, nơi các câu chuyện kinh dị được sáng tạo liên tục theo thời gian.

Dù vậy, tôi vẫn nghĩ mình biết khá nhiều nhưng không ngờ tôi lại sớm phải tham gia vào một câu chuyện kinh dị lạ lẫm như này.

'...Có phải danh sách 'Bóng Tối' của công ty có quy mô lớn hơn tôi nghĩ không?'

Mồ hôi lạnh lại chảy dọc xuống cổ tôi.

Nhưng các cấp trên lại rất bình thản.

"Chúng ta thường xuyên phải xử lý những câu chuyện kinh dị thuộc lĩnh vực truyền hình."

"À, mỗi bộ phận đều có đặc thù riêng mà."

Sau đó, chị trợ lý gửi cho tôi một file PDF đáp án của Chương trình đố vui thứ Ba.

"Bây giờ, cậu chỉ cần đọc đáp án và... tìm hiểu thêm về hướng dẫn thám hiểm. Đợi tới chiều đội trưởng về, chúng ta sẽ đi."

"Dạ."

Tôi khẽ gật đầu.

Anh chuyên viên lịch sự nói thêm.

"À, đề phòng khi cần, cậu cần tôi lấy một bản hướng dẫn giấy không? Cậu phải ghi chú lại mà?"

"À, không cần đâu ạ. Em đã nhớ hết rồi."

Đã có Griptok kỷ niệm, tôi chẳng cần thêm giấy tờ gì nữa.

"Cậu... đã nhớ hết à?"

"Dạ."

"...Vậy ghi chú lại đi!"

"Dạ?"

"À, không có gì."

Chuyên viên có vẻ đã hiểu ra gì đó và gật đầu.

"Đội trưởng sẽ rất dễ chịu với cậu đấy."

"...??"

Dù không hiểu lắm, nhưng có vẻ là lời khen, nên tôi chỉ gật đầu cho qua.

Tôi được biết là đội trưởng của đội D vẫn đang công tác ngoài hiện trường, nhưng sẽ quay lại vào buổi chiều.

'Chắc tôi sẽ được gặp anh ấy sớm thôi.'

Một giờ sau.

"Chờ chút. Đội trưởng của chúng tôi, ngài quản lý ấy, vẫn đang công tác... Hả? Không, cái đó khó lắm."

Trợ lý đang nghe điện thoại, cau mày rồi cúp máy ngay lập tức.

"Mấy người này bị điên à? Có nhân viên mới mà lại bảo phải đi theo nhóm ba người, mất trí hay gì?"

"Hả? Thật à?"

"Ừ, đoán vậy..."

Trợ lý liếc nhìn tôi một cái.

À.

'Chắc là vì chuyện ma ở cửa hàng tiện lợi.'

Vì tôi đã giải quyết câu chuyện kinh dị cấp F quá nhanh chóng, theo một cách lạ đời, nên đám người ở trên muốn nói 'À vậy thì cậu có thể tự lực cánh sinh rồi!'

Cái giá phải trả của việc tôi một mình ẵm trọn 20 triệu won mà không chia sẻ với ai.

Dĩ nhiên, lý do không phải vì họ ghét tôi vì đã lấy hết số tiền đó.

"Cuối tháng rồi mà."

"À, ừ nhỉ."

Tôi nhanh chóng nhận ra tình hình khi thấy hai cấp trên thì thầm với nhau.

'Chắc là bộ phận đang gặp vấn đề về thành tích.'

Có lẽ họ cần hoàn thành KPI trước giờ nghỉ trưa.

Nhưng tình huống bây giờ là họ nghĩ tôi, nhân viên mới, có thể xử lý một mình.

Trợ lý suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định.

"Hoẵng à, cậu đã nhớ hết đáp án chưa?"

À, đáp án cho chương trình đố vui... Đợi đã.

'Nếu tôi nói là đã nhớ hết, chẳng lẽ tôi sẽ phải tham gia hả?'

Vậy thì có thể tôi sẽ diễn một chút...

"À, chắc là nhớ hết rồi ạ! Cả cuốn hướng dẫn thám hiểm dày cộp ấy em cũng nhớ rồi!"

"Ồ."

Trợ lý gật đầu.

"Tốt. Vậy hôm nay chúng ta tự mình xử lý thôi."

"......"

'Nếu có thêm ít nhất một người nữa, sẽ đỡ sợ hơn.' Hy vọng nhỏ bé và tuyệt vọng của tôi cũng nhanh chóng tan biến...

"Mặc dù nguyên tắc là ba người một nhóm, nhưng nếu có người nghỉ phép, đôi khi chỉ có hai người vào thôi. Tuy chúng ta sẽ có hỗ trợ, nhưng việc điều chỉnh lịch làm việc khá khó khăn..." Trợ lý tiếp tục giải thích.

Vâng, tôi hiểu mà, dù trong truyện kinh dị thì công ty vẫn là công ty.

'...Mà tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.'

Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả đồ đạc và cũng xác nhận rằng đây không phải là một câu chuyện quá khủng khiếp.

Đi ngay bây giờ có lẽ còn tốt hơn là đợi đến chiều!

"Có câu, 'Đánh trước cho xong, đừng chờ bị đánh' mà."

Thời gian càng trôi, trí tưởng tượng của tôi sẽ càng khiến tôi sợ hãi. Cảm giác can đảm của tôi hiện giờ là đỉnh cao nhất rồi. Có lẽ, đi ngay lúc này sẽ tốt hơn, trước khi tôi hết can đảm...!

"Đi thôi."

Trong lúc tôi đang tự thuyết phục bản thân, trợ lý từ bộ phận khác đến gần, mang theo một thứ gì đó cần chuyển giao.

'Chắc là một vật dụng để bước vào câu chuyện kinh dị...'

Đó là một tấm bưu thiếp.

Tấm bưu thiếp cũ kỹ, trên phần "Người nhận" có chi chít những chữ viết kỳ lạ và ở phía trên có những dòng chữ nhỏ như thể lặp lại cụm từ "Đơn đăng ký".

Giống như một lời nguyền vậy.

- Một ngày nọ, tôi phát hiện một tấm bưu thiếp kỳ lạ trong cuốn tạp chí cũ. Bên trong có một tờ quảng cáo tuyển người tham gia chương trình đố vui, nhưng khi tìm kiếm, tôi không tìm thấy chương trình nào như vậy. Có lẽ chỉ là một bưu thiếp trang trí cổ điển thôi.

- Vì tò mò, tôi quyết định viết tên mình vào phần "Người gửi"...

- Và rồi, tôi bị cuốn vào một chương trình đố vui kỳ lạ.

Cái này có phải truyện kinh dị không ấy?

Thoạt đầu thì không thể nhận ra ngay, nhưng khi nghĩ kỹ, tôi mới thấy nó thật sự kỳ quái, đủ khiến tôi nổi da gà...

"Chỉ cần ký tên ở đây thôi."

"......."

"Nếu không thoải mái, đừng dùng tên thật, viết tên loài động vật trên mặt nạ là được."

"...Vâng."

Phải tích lũy điểm thôi.

Tôi nhìn hai người kia viết 'Lửng' và 'Chim Ưng' vào phần Người gửi, tôi cũng viết vào:

- Hoẵng.

Khi rút bút ra, tâm trí tôi bị kéo đi, như thể bị hút vào tấm bưu thiếp.

"...!"

[Ôi, cuối cùng các bạn đã đến rồi, những người chơi của chúng tôi!]

Ánh sáng chói lóa khiến tôi không thể mở mắt.

Giọng nói tươi tắn và đầy năng lượng vang lên bên tai tôi trong màn sương mù. Một bàn tay trong bộ đồ vest đưa ra, mời tôi bắt tay.

[Chào mừng các bạn, chào mừng... Giờ thì, máy quay sẽ bắt đầu ghi hình. Hãy cười thật tươi và thể hiện mình thật ấn tượng nào!]

Tôi theo phản xạ bắt tay và ngẩng đầu lên.

Vị trí của đầu người, là một chiếc TV cũ.

......Biểu tượng đang hiện lên trên đó.

[ ^_^]

Nhân vật TV buông tay tôi ra rồi quay người một cách vui vẻ và mở rộng vòng tay.

[Kính thưa quý vị khán giả!]

Oaa!

Tiếng reo hò vang lên, nhưng do ánh sáng quay phim chiếu ra, tôi không thể nhìn rõ được hình bóng của khán giả.

Ngay sau đó, tôi nhận ra mình đang đứng trên một cái bục đầy màu sắc.

'Chắc đây là vị trí của người tham gia chương trình đố vui.'

Thật ra, cái này không đến mức khiến tôi ngất đi vì sợ.

Không, thật lòng mà nói, khi nghĩ rằng mình chỉ đang tham gia một chương trình đố vui do một người dẫn chương trình đội mặt nạ TV tổ chức, tôi thấy bớt lo hơn nhiều.

'Sau khi trải qua đám ma quái ở cửa hàng tiện lợi và tàu điện ngầm, thì việc này giống như được gặp thiên thần vậy.'

Ừm. Tốt. Tôi nghĩ mình có thể giữ bình tĩnh.

Sau khi chỉnh lại mặt nạ, tôi bắt đầu quan sát tình hình.

[Đây là lần đầu bạn tham gia làm khán giả chương trình talkshow à? Wow, vậy đừng quên cổ vũ nhé! Lời cổ vũ của các bạn chính là tất cả của chương trình này đấy!]

Nhân vật TV có vẻ đang khuấy động khán giả và tạo không khí cho chương trình.

Chắc anh ta là người dẫn chương trình talkshow.

'Vậy có phải Chương trình Đố vui thứ Ba này chỉ là một phần trong talkshow không?'

Nhìn bối cảnh trường quay, ban nhạc tạo nền âm thanh và cách bố trí khán giả, tôi cảm nhận được không khí mà người dẫn chương trình đang dẫn dắt... Giống như một talkshow truyền thống của Mỹ.

'Cũng có hơi lỗi thời.'

......

Hả?

'Đợi đã.'

Talkshow Mỹ cổ điển.

Vòng thi đố vui.

Người tham gia đã biết trước câu trả lời.

Đây là...

.......

.......

Tôi nhận ra từ khóa này.

======================

※Cảnh báo khi đọc※

Lưu ý: Việc đọc tài liệu này có thể gây ra các vấn đề như sợ hãi, ảo giác, ■■, ■■■■ và các vấn đề khác. Công ty Ảo Mộng Trắng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự cố nào.

Tiến hành sau khi ký tên.
======================

Đây không phải câu chuyện kinh dị cấp D.

Câu chuyện này...

======================

Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Truyện kinh dị

[Hợp xướng Lễ Hiến tế]
: Câu chuyện trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>, mã nhận dạng của công ty Ảo Mộng Trắng là Qterw-A-104.

Đây là Bóng Tối cấp (A).

Khởi đầu của cuộc khủng hoảng tái phân loại cấp độ, gây ra vô số thương vong.

Hiện tại không có ghi nhận về người sống sót chính thức.

======================

"......"

[3, 2, 1... Chương trình bắt đầu!]

ĐỪNG MÀ.

– Hết Chương 10 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top