CHAP 1:TẠM BIỆT TRẦN GIAN
Cô là thiên kim của một gia tộc lớn,Kang Juin
Cô bây giờ nhìn giống một con ôsin cũng vì yêu anh,anh là TH,một tổng tài máu lạnh,tàn khốc
Cưới nhau được 2 năm nhưng cô chưa hề nhận được sự yêu thương từ anh,thay vào đó cô nhận được sự chán ghét,hận thù
"Chát"
"Đem đồ ăn bẩn thủi của cô đi đi"Anh hất đống đồ ăn mà cô đã làm xuống đất
"Vâng"Cô cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ,mặc kệ cho thủy tinh đâm vào tay
Cô không cảm thấy đau vì trong tim cô đau hơn gấp 10 lần
Anh không yêu cô,mà anh lại yêu chị gái cô,Kang Miyun
Gả cô cho anh cũng vì anh đã cứu cha cô
Cô đem lòng yêu anh,nhưng anh lại chán ghét cô
Lúc nào cũng vậy
Tối anh dành thời gian để ân ái bên cạnh chị ta,kệ cô ngồi khóc đau đớn ở chỗ khác
"Từ bây giờ,cô ấy sẽ ở đây,cô dọn dẹp quần áo xuống kho ngủ đi"Anh ném vali của cô xuống đất
"Vâng"Cô không cự tuyệt mà làm theo lời anh
Cùng vì yêu anh,cô đã trở nên như vậy
Mỗi khi anh đi làm,chị ta đều bắt cô làm theo ý chị ta,nấu ăn cho chị ta,lau chân cho chị ta
Mấy tháng sau,chị ta có con của anh
"Tao đang mang trong người dòng máu của anh ấy nên mày sẽ sớm bị đuổi ra khỏi đây thôi"Chị ta ngồi kiêu hãnh trên ghế như thể là bà chủ vậy
"Cô mau đi nấu ăn cho cô ấy đi,cô ấy đang rất cần được chăm sóc"Anh quan tâm chị ta hơn cô sao?
Trong người cô cũng có máu mủ của anh mà,sao anh lại không quan tâm đến cô chứ
Cô vừa nấu ăn,vừa khóc
Khóc cũng chưa là gì đối với sự đau đớn này của cô
Cô lúc nào cũng là người thay chị ta vào viện,đến nỗi mất đứa con đầu tiên của cô
Cả ngày,cô ngồi trong phòng,không ăn uống,không nói truyện
Buổi tối,cô bước xuống nhà
"Con ngoan của bố,con sẽ sớm được ra ngoài thôi"Anh ôm ấp bụng của chị ta,trước mặt cô,cô tức lắm
"Con của đàn ông khác mà anh làm như con của mình ý"Cô đứng trên cầu thang,mặt tối sầm
"Chát"Một cái tát giáng xuống mặt cô
"Sao cô có thể ăn nói như vậy hả?"Anh quát vào mặt cô
"Chị ta hại chết con của em,mà giờ anh còn bênh chị ta được"Cô chỉ thẳng tay vào chị ta
"Đứa con đã chết của cô cũng chỉ là rác sao sánh bằng đứa còn trong bụng cô ấy được"Anh ôm chị ta đứng dậy
"Rác ư,con của anh mà anh có thể nói như vậy được à?"Cô kéo tay anh
"Cút đi"Anh hất tay cô khiến cô ngã xuống đất
"Hức hức"Cô rơi nước mắt
Đó là con anh mà,sao anh nỡ nói như thế,anh chỉ coi cô và con của cô là rác thì cô ta và con của cô ta cũng chỉ đáng làm cọng rác như cô thôi
Cô lên lầu,mở ngăn kéo chứa đầy thuốc tự tử
Cô lấy một lọ,đổ hết ra,cho hết đống thuốc đó vào mồm
"Ực"Một ngụm nước
"Bịch"Cô lăn xuống đất
"Con ơi,mẹ đến gặp con đây"
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top