Cây sồi và vết sẹo ở tay
- Ồ 2 đối thủ đã xuất hiện rồi!
Thầy giáo cười nói
- Hay là bầu phiếu cả lớp đi thầy ơi!
Minh Thảo nói
- Đó thật là ý kiến hay! Được rồi cả lớp bầu phiếu kín nào, Minh Thảo em lên soát phiếu.
Thầy vẫy Minh Thảo lên
Gia Linh ngồi phịch xuống bàn.
- Sao thế sợ rồi à?
Duy Lâm cười đểu
- Tôi sợ thì tôi đã không tự ứng cử mình vào chức vụ này.
Gia Linh trả lời
*Sau 20'*
- Số phiếu bầu của Gia Linh là 5 phiếu bầu, và của Duy Lâm cũng là 5 phiếu.
Minh Thảo nói
- Sao lại thế được? Lớp này có 11 người cơ mà
Gia Linh nói
- Còn người nữa sắp đến rồi
Duy Lâm nhếch mép
«Ting» Cửa thang máy mở ra. Một cậu con trai xuất hiện với gương mặt điển trai, body chuẩn cùng cách ăn mặc thời trang bước ra.
- Xin lỗi thầy, em đến muộn rồi!
Cậu ấy nói
«Ui mày ơi là Lâm Đồng kìa! Soái quá đi! »
« Anh ấy đứng thứ 2 trong kì thi này đấy»
« Nghe nói anh ấy là bạn thân với Duy Lâm mà, lần này Gia Linh thua là cái chắc! »
- Em vào chỗ đi Lâm Đồng!
Lâm Đồng xuống ngồi ngay sau Duy Lâm và hỏi:
- Đang có chuyện gì hay vậy A Lâm?
- Bầu lớp trưởng, lớp này đang chờ ý kiến từ mày đấy!
- Chắc chắn là tao bầu cho mày rồi!
- Vậy số phiếu bầu cho Duy Lâm là 6 phiếu, Duy Lâm là lớp trưởng và Gia Linh là lớp phó.
Thầy giáo nói
Gia Linh giận đến mức muốn nổ tung. Huy Tuấn an ủi:
- Thôi nào, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà!
- Tôi tức chết mất... Tch!!
Duy Lâm quay người sang chỗ ớt đỏ Gia Linh và nhếch hàng lông mày:
- Sau này xin được giúp đỡ nhé LỚP PHÓ
- Không dám thưa LỚP TRƯỞNG. Phải nhờ LỚP TRƯỞNG giúp đỡ nhiều hơn
Gia Linh gặm nỗi tức trong lòng, và trừng mắt
Duy Lâm chỉ cười nhếch một cái rồi ra khỏi lớp. Lâm Đồng đi theo, gần đến thang máy, thì quay lại và cười toả nắng tới Gia Linh
- Này cậu ta bị làm sao thế?
Gia Linh giật mình hỏi Huy Tuấn
- Ai biết...
*Trong lúc đó phía bên kia chỗ Lâm Đồng và Duy Lâm*
- Này này, cô gái đó là Lưu Gia Linh à?
Lâm Đồng khoác tay lên vai Duy Lâm bảo
- Thì sao?
- Tao thì không sao, chắc mày thì có sao đấy
- Nó làm gì được tao chứ? Chỉ là con bé nhà quê thôi mà cũng dám tranh chức vụ với tao sao
- Thôi được rồi, à đúng rồi mày bảo hôm nay là ngày mày được lại An Nhiên cơ mà
- Làm sao tao quên được ngày hôm nay chứ, chỉ là sợ cô ấy không nhận ra tao thôi
Trên mặt Duy Lâm xuất hiện chút nỗi buồn ...
*Ngày này 8 năm trước*
- Duy Lâm!
Tiếng gọi của cô bé 6 tuổi tên An Nhiên chạy về phía cậu bé Duy Lâm ở dưới một gốc cây sồi.
- An Nhiên, cậu có mệt không?
Duy Lầm lau mồ hồi cho An Nhiên
- Không, tớ không sao. Được gặp cậu là tớ thấy rất vui, không thấy mệt gì hết... Hehe... Mà hôm nay cậu hẹn tớ ra đây có việc gì vậy ?
- À có một chuyện tớ muốn nói với cậu
- Chuyện gì vậy? Nói đi nào, làm tớ tò mò quá đấy!
- Tớ ... tớ... nhà tớ phải chuyển đến một nơi khác... Tớ...tớ...sợ không thể gặp lại được cậu nữa
Tiếng thút thít của Duy Lâm càng ngày càng to, những giọt nước mắt liên tục chảy xuống, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe nhìn An Nhiên đang ngỡ ngàng trước câu nói đó. Cậu ấy ôm An Nhiên, và khóc thật to. Bàn tay của An Nhiên nhẹ nhàng xoa lưng Duy Lâm, và mỉm cười:
- Làm sao mà có thể nói là không gặp lại chứ! Chắc chắn bọn mình sẽ gặp lại nhau mà, đúng không? Dù lâu đến mấy tớ vẫn chờ cậu dưới cây sồi này
- Thật chứ?
- Ừm! Vào ngày này mỗi năm, tớ sẽ đợi cậu dưới gốc cây sồi này. Tớ hứa đấy!
An Nhiên và Duy Lâm ôm nhau thật chặt. Sau đó, An Nhiên nhìn Duy Lâm trở về và rồi ánh mắt cô bé đóng lại, những giọt lệ mặn chát nhỏ từng giọt từng giọt, cô bé vẫn ôm lấy thân cây sồi và khẽ nói:
- Tớ sẽ đợi cậu!
Tiếng chuông tan học nhanh chóng reo lên, lớp học kết thúc trong sự reo hò của các học sinh
- Gia Linh, đi về thôi!
- Ừ đi thôi!
Trên đường đi về, hai đứa vẫn cười đùa, nói chuyện vui vẻ bên nhau. Tự nhiên Gia Linh nhìn thấy cây sồi đó, cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Cô dừng lại trước cây sồi đó, chạm vào thân cây thì đột nhiên hình ảnh một cô bé đang khóc hiện lên trong đầu cô.
- Này Huy Tuấn, bọn mình đã đi tới chỗ này chưa nhỉ?
- Đây là lần đầu tiên bọn mình đến đây mà
- Sao tự nhiên tôi lại thấy quen vậy nhỉ cứ như đã từng ở đây vậy
- Bọn mình mới chuyển đến đây mấy hôm trước mà. Chỗ cũ bọn mình ở cũng phải cách đây chục cây số, chắc bà nhầm rồi
- Chắc thế
Hình ảnh đó vẫn luôn luẩn quẩn mãi trong tâm trí Gia Linh mãi không phai nhòa.
Trời đã chập tối, cô ấy nào đâu có thể quên được cái hình bóng đó, nó ám ảnh cô không dứt.
- Huy Tuấn, tôi đi ra chỗ này chút
Cô khoác chiếc áo gió và lấy chiếc xe đạp thật nhanh
- Nhớ về sớm đấy!
Trên đường đi cô luôn suy nghĩ tại sao lại thân thuộc đến vậy, tại sao hình ảnh đó lại xuất hiện chứ, tại sao chứ, thật sự là vì sao...
«Kíttt» Chiếc xe dừng ngay tại chỗ ấy, và ở đó một chàng trai đang đứng tựa đầu vào gốc sồi, đó là Duy Lâm
- Sao cậu lại ở đây?
Duy Lâm bước gần tới, nghiêng đầu hỏi
- Cậu quản được à?
Gia Linh chống xe, bước tới chỗ gốc sồi, sờ nhẹ vào lớp thân sần sùi của nó, khẽ mỉm cười
- Vậy tại sao cậu lại ở đây?
Gia Linh hỏi lại
- Chờ người. Tôi nói rồi đó, Cậu cũng nên trả lời câu hỏi của tôi đi
- Tôi không biết nữa. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng sao nó lại quen thuộc đến vậy chứ! Cậu chờ ai vậy?
- Một người mà ngày này 8 năm trước đã hứa với tôi sẽ chờ tôi ở đây
- "Tớ sẽ đợi cậu" Cậu ấy đã nói thế đúng không?
Duy Lâm giật mình, ngỡ ngàng. Cậu không hiểu, một chút cũng không tại sao Gia Linh lại biết câu nói đó
- Tự nhiên nó cứ hiện lên trong đầu tôi, một cô bé ngồi ở chính chỗ này đã khóc...
Gia Linh chợt nhận ra khóe mắt mình có chút cay cay, Nước mắt, nó đã rơi từng giọt, từng giọt. Cô ngẩng đầu nhìn lên phía trên cao, lại một hình ảnh nữa đó chính là hình ảnh cười đùa của cô bé đó và một cậu bé đáng yêu. Hình ảnh đó mông lung trong đầu cô, cô thực sự muốn biết cô bé đó là ai và tại sao lại trong tâm trí mình
-An Nhiên là tên cô ấy. Tôi và cô ấy đã từng lập lời thề ở dưới gốc cây sồi này rằng sẽ không bao giờ quên được nhau. Nhưng chắc bây giờ cô ấy đã quên đi hết rồi
Duy Lâm cười nhạt, ánh mắt hiện lên vẻ buồn rầu khó tả.
- 8 năm trước sao... tôi thì chẳng nhớ chút gì cả về 8 năm trước. Viện trẻ mồ côi nói rằng tôi bị tai nạn và mất trí nhớ...
- Mất trí nhớ?
- Đúng vậy tôi chẳng nhớ một chút gì cả, lúc đó người ta nói tôi tên là Gia Linh, chỉ vậy thôi. Nhưng đứng dưới cây sồi này, những hình ảnh về một cô bé nào đó luôn mãi hiện dần trong đầu tôi và cả có một người con trai nữa
Duy Lâm nghệt người, quay người lại, nắm lấy tay Gia Linh... Vết sẹo ... và ... cây sồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top