Chương 4

Hạ Chi Quang ngồi trên phi thuyền trằn trọc đắn đo một vài tinh cầu, cuối cùng chọn một tinh cầu rất xa so với tinh cầu Thủ Đô để định cư. Tinh cầu này có tên là Diên Vĩ, nhìn tên đoán nghĩa, trên tinh cầu này có rất nhiều hoa diên vĩ, là nơi có nhiều phong cảnh nổi tiếng ở toàn bộ liên minh. Do điều kiện khí hậu của tinh cầu Diên Vĩ độc đáo nên bốn mùa trong năm ở chỗ này đều có thể nhìn thấy hoa diên vĩ sinh trưởng tự nhiên.

Hà Dữ bồi thường cho Hạ Chi Quang rất hào phóng, cho dù đời này Hạ Chi Quang không đi làm thì cũng có thể thoải mái sống ở tinh cầu Diên Vĩ cả đời. Lần đầu tiên Hạ Chi Quang kiểm tra xem trong tài khoản của mình đến tột cùng có bao nhiêu tiền, khi nhìn thấy số tiền kia liền lập tức choáng váng, lại một lần nữa cảm thán trước sự giàu có của nhà họ Hà.

Mặc dù tính cách Hạ Chi Quang luôn nhẫn nhục chịu đựng nhưng cũng không phải là một người đa sầu đa cảm, nếu không sợ là cậu đã sớm mắc chứng trầm cảm từ lâu rồi. Còn nữa, nếu như bức cậu nóng giận lên thì cậu cũng sẽ cắn người.

Ngày đầu tiên đến tinh cầu Diên Vĩ, mới vừa xuống khỏi phi thuyền thì bầu trời chợt bắt đầu mưa to. Hạ Chi Quang nhanh chóng trốn vào một trung tâm mua sắm gần đó mua một chiếc ô to màu xanh lam, bên ngoài bao bì của chiếc ô còn in rõ một đóa hoa diên vĩ sắc sảo.

Hạ Chi Quang không thích uống thuốc, vậy nên bị cảm lạnh đến giờ vẫn chưa khỏi. Sau khi cơn mưa ngớt dần, cậu ở lì mãi trong khách sạn cuối cùng cũng đành khuất phục đến một bệnh viện nhỏ gần đó nhất để khám bệnh.

Cậu cứ cho rằng lần khám này rất nhanh sẽ kết thúc, thế nhưng không ngờ bác sĩ lại bảo y tá đưa cậu đi làm mấy loại kiểm tra khác nữa, mất rất nhiều thời gian.

Cuối cùng, một bác sĩ Omega với mái tóc màu vàng cùng với vẻ mặt nặng nề nói với cậu rằng cậu đang mang thai.

Hạ Chi Quang nhất thời không hiểu nổi, cho là mình nghe lầm rồi, mờ mịt nhìn nữ bác sĩ xinh đẹp ngồi đối diện.

Sau đó, đối phương lặp lại một lần nữa, còn thêm một câu: Đứa bé đã gần bốn tháng rồi.

Tiếp theo đối phương lại hỏi một câu: Trong thời gian Omega mang thai, mùi tín tức tố sẽ thay đổi một cách vi diệu, mùi này chỉ có ở Omega đang mang thai, khi cậu vừa bước vào tôi đã ngửi ra được, cậu và Alpha của cậu không nhận ra sao?

Hạ Chi Quang khiếp sợ đến nỗi suýt chút nữa nói ra chuyện ly hôn, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Vậy đứa bé… thế nào rồi ạ?”

Gần đây cậu vừa mới mắc mưa xong cảm lạnh, lại còn vội vàng lên đường nên không nghỉ ngơi tốt, liệu đứa nhỏ có xảy ra vấn đề gì không?

Nói xong, Hạ Chi Quang liền sờ nhẹ lên cái bụng phẳng lì của mình. Cậu rất gầy nên sờ lên chỗ này cũng không cảm nhận được cái gì cả, gần bốn tháng rồi mà còn chưa thấy gì.

“Đứa bé cũng không có vấn đề gì lớn, sau này cậu cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt là được, không cần quá mệt mỏi, cũng đừng uống thuốc bừa bãi. Mặc dù cậu có chút thiếu máu nhưng cũng không phải vấn đề lớn.”

Lời bác sĩ nói cuối cùng cũng thành công làm Hạ Chi Quang yên tâm.

“Nhưng cậu mang thai khi còn trẻ như vậy, vậy người nhà và Alpha của cậu đâu?” Bác sĩ lại hỏi. Lúc nãy cô có nghe được từ y tá nói là cậu đến một mình, không có ai khác đi cùng.

Omega trong thời kỳ mang thai, tín tức tố của Alpha có thể đóng vai trò trấn an rất tốt cho Omega và đứa bé. Hạ Chi Quang chỉ mới hai mươi tuổi, ở thời đại mà người ta có thể sống đến mấy trăm tuổi như thế này thì cậu quả thực còn rất trẻ.

“Anh ấy rất bận, lần này tôi tới bệnh viện anh ấy cũng không biết, tôi còn chưa nói với anh ấy, tôi không muốn làm anh ấy lo lắng.” Hạ Chi Quang chỉ có thể trả lời như vậy.

Hà Dữ xác thật rất bận. Hạ Chi Quang lại hỏi bác sĩ rất nhiều chuyện về đứa bé, ví dụ như những thứ gì cậu có thể ăn được hoặc không ăn được.

Cậu đã quyết định, cậu muốn sinh đứa bé này. Đây là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này, một đứa trẻ cùng huyết thống với cậu. Cảm giác thật vô cùng kỳ diệu.

Hạ Chi Quang có tư tâm không muốn nói tin tức này cho Hà Dữ, bởi vì từ ngày hai người bọn họ bắt đầu ly hôn thì cậu và Hà Dữ cũng đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi, liên quan duy nhất chính là cậu mang cái danh chồng cũ của Hà Dữ mà thôi.

Hà phu nhân đã muốn ôm cháu nội từ rất lâu, Hạ Chi Quang không dám đánh cuộc, nếu cậu nói cho Hà Dữ biết sự tồn tại của đứa trẻ này thì đối phương có thể sẽ đợi cậu sinh đứa trẻ xong liền bắt nó về Hà gia.

Huống chi, người mà Hà Dữ thích cũng đã trở lại, cậu không muốn làm phiền đến họ.

Dù sao số tiền Hà Dữ cho cậu cũng đủ để cậu nuôi nấng đứa trẻ này lớn khôn thành người.

...

Thời gian bảy năm có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Sau khi Hạ Chi Quang sinh con trai, cậu liền đặt cho bé một cái tên gọi là Hạ Lạc, ý nghĩa chính là hy vọng sau này con trai của cậu sẽ lớn lên trong sự vui vẻ, hạnh phúc.

Một Omega bơ vơ sống một mình cùng với một đứa trẻ không thể không gặp phải khó khăn. Có đôi khi Hạ Chi Quang nửa đêm tỉnh dậy, nhìn đứa con trai ngoan ngoãn đang ngủ bên cạnh mình trong miệng còn phun bong bóng, lúc ấy cậu đều không ngừng cảm thấy may mắn vì mình không từ chối sự bồi thường của Hà Dữ.

Không phải cậu là kẻ hám tiền, thấy tiền sáng mắt, mà là cậu hiểu sâu sắc việc Omega sống một mình khó khăn như thế nào, chỉ riêng chi phí để mua thuốc ức chế đã là một con số xa xỉ.

Thời điểm gả cho Hà Dữ, cậu mới chỉ vừa vào đại học. Sau khi kết hôn cậu đã bỏ học rồi, một Omega không bằng cấp gì như cậu cho dù có ra ngoài tìm việc làm thì sẽ có chỗ nào đồng ý nhận cậu cơ chứ? Huống chi hiện tại cậu còn có một đứa con.

Khi Hạ Lạc được một tuổi, Hạ Chi Quang đến định cư tại một thị trấn nhỏ trên tinh cầu Diên Vĩ, còn thuê lâu dài một phòng trong một khách sạn nhỏ.

Khách sạn được trang trí theo phong cách cổ xưa, trong sân có trồng một cây tử đằng cao lớn, hoa tử đằng leo khắp trên cái giàn bên cạnh. Mỗi khi đem cái ghế dài ra nằm dưới đó một lúc thì sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện hoa tử đằng rơi đầy cả người.

Những bức tường xung quanh khách sạn phủ đầy dây thường xuân, cả mảnh sân thoạt nhìn trông tràn đầy sức sống, làm người ta cảm thấy trong tâm thật vui vẻ và thoải mái.

Khi Hạ Chi Quang và con trai dọn đến đây, cậu đứng ở trong phòng mở cửa sổ ra nhìn gốc tử đằng trong sân, mỉm cười ôm lấy con trai của mình: “Về sau chúng ta sẽ sống ở đây nha, Lạc Lạc có thích nơi này không?”

Hạ Lạc một tuổi đã bắt đầu học nói, nhóc không hiểu lời Hạ Chi Quang hỏi nhóc có ý nghĩa gì nhưng vẫn có thể cảm giác được Hạ Chi Quang rất vui vẻ, thế là nhóc cũng cười khúc khích lộ ra mấy cái răng sữa, bập bẹ gọi: “Ba ba.”

Giọng nói non nớt khiến cả trái tim Hạ Chi Quang mềm nhũn.

Mặc dù Hạ Chi Quang rất muốn tiếp tục việc học nhưng Hạ Lạc vẫn còn nhỏ nên cậu không thể an tâm, vì thế cậu dự định đợi Hạ Lạc lớn hơn một chút nữa mới tiếp tục việc học của mình. Năm này, Hạ Chi Quang tròn hai mươi hai tuổi.

Chủ khách sạn là một chàng trai Beta trẻ tuổi, tên là Lạc Nhung, so với Hạ Chi Quang thì cùng lắm chỉ hơn vài tuổi. Hạ Chi Quang và y tán gẫu rất hợp, vì thế sau khi thường xuyên qua lại vài câu đã nhanh chóng trở thành bạn bè.

Lạc Nhung nói cho cậu biết khách sạn này do bố mẹ y để lại, vài năm trước bố mẹ của y ra ngoài chơi thì gặp phải hải tặc, phi thuyền bị rơi không một ai sống sót.

Đám thân thích của nhà y thấy vậy liền muốn chen chân vào cướp đoạt khách sạn và tài sản bố mẹ y để lại. May mắn thay, ngay lúc đó Lạc Nhung vừa mới bước qua sinh nhật tuổi mười tám nên một mình y có thể kế thừa và quản lý những thứ bố mẹ mình để lại.

Tính tình y nói trắng ra rất nóng nảy và bộc trực, thế nên y không hề tin mấy lời dụ hoặc đầy sáo rỗng của đám thân thích đó, ngược lại y còn chất vấn bọn họ đến nỗi bọn họ phải á khẩu không nói lại được gì nữa, chỉ có thể xám xịt kẹp chặt cái đuôi rời đi, trước khi rời đi còn hùng hùng hổ hổ chửi bới y một trận. Lạc Nhung trực tiếp bưng một chậu nước đá hất lên.

Hạ Lạc ngồi trên ghế sô pha nghe thấy vậy cũng học theo, vỗ vỗ tay reo: “Hất lên! Hất lên!”

Hạ Chi Quang và Lạc Nhung trông thấy một màn này liền không khỏi bật cười ha hả.

Lạc Nhung rất thích Hạ Lạc, thế nên Hạ Chi Quang quyết định để Hạ Lạc nhận Lạc Nhung làm ba nuôi của mình.

Lạc Nhung cũng không hỏi gì nhiều về chuyện của Hạ Chi Quang, một Omega sống một mình với con trai lại không thiếu tiền tiêu rất khó làm người khác không chú ý.

Nhưng ai mà lại không có một số bí mật cơ chứ?

Hạ Chi Quang cũng không giấu giếm quá nhiều về cuộc hôn nhân và chuyện ly hôn của mình, nói số tiền này là tiền đối phương bồi thường.

Lạc Nhung bật cười trước sự thẳng thắn của đối phương, nhưng sau đó lại mắng một câu kẻ có tiền quả nhiên không có bao nhiêu tính tốt.

Omega đang mang thai mà còn kiên trì muốn ly hôn không phải tra nam thì gọi là gì? Bản thân Omega cũng không có can đảm tự mình nói ra suy nghĩ của bản thân được? Trong lòng Lạc Nhung nghĩ chắc chắn như vậy.

Hạ Chi Quang quên nói cho Lạc Nhung rằng đối phương căn bản hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đứa bé.

Còn tiếp...

_____
ý là tui khum có ý kiến gì về tên của LMS, tên hay nhưng mà dài nên tui rút cho còn 2 chữ luôn🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top