Chương 23

Hạ Chi Quang nói chuyện với Lạc Nhung ở ngoài ban công một lúc lâu mới đi vào.

Khi cậu bước vào thì thấy Hạ Lạc đã mang dép trẻ em do Hà Dữ cho người đưa tới, ăn xong phần cơm trẻ em của mình rồi chui vào trong ngực Hà Dữ cầm quang não làm cái gì đó. Hai cha con thỉnh thoảng còn chụm đầu ghé tai nhau xì xào chuyện gì đó.

Hạ Chi Quang thoáng sững sờ, lúc này mới qua được có mấy phút đâu mà cảm tình giữa hai cha con này đã tốt đến vậy chứ?

Điều mà Hạ Chi Quang không biết chính là vừa rồi Hà Dữ đột nhiên xuất hiện ở trong văn phòng để giải vây cho hai cha con bọn họ, nếu ví nó như một trò chơi công lược độ hảo cảm thì hảo cảm của Hạ Lạc đối với Hà Dữ lập tức gần như lên đến đỉnh điểm.

Mà phần hảo cảm còn lại thì phụ thuộc vào việc sau này Hà Dữ có đối xử tốt với Hạ Chi Quang hay không. Vừa nãy Hà Dữ đã nói cho Hạ Lạc biết anh sẽ tái hôn với Hạ Chi Quang, ngày mốt sẽ đưa hai cha con bọn họ cùng nhau trở về Hải Lam Tinh.

Hai ông bố đương nhiên không biết sự tính toán trong lòng Hạ Lạc này.

Bữa cơm lúc nãy ở trên bàn đã lạnh.

Hà Dữ thoáng nhìn Hạ Chi Quang đi vào liền nói: “Để anh bảo nhân viên đem thêm một phần cơm nóng lên…”

Anh còn chưa kịp nói xong đã bị Hạ Chi Quang cắt ngang.

“Không cần đâu, thật ra lúc nãy em ăn cũng đã no rồi.” Sức ăn của cậu không lớn lắm.

“Ăn ít vậy sao?” Hà Dữ hơi nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, cho dù Omega không thể so với Alpha nhưng Hạ Chi Quang tốt xấu cũng là một nam nhân, ăn ít như vậy khó trách Hạ Chi Quang không mập lên chút nào.

“Dù sao vài giờ nữa chúng ta cũng sẽ ăn tối mà.” Hạ Chi Quang nhìn thoáng qua thời gian hiển thị trên máy liên lạc.

“Được rồi.”

“Vậy có cần giữ lại căn chung cư đó không?” Hà Dữ lại hỏi.

“Em muốn để lại nó cho A Nhung, vừa nãy em nói chuyện với cậu ấy cũng đã nhắc tới chuyện này, cậu ấy cũng có chìa khóa ở đó. Mấy năm nay cậu ấy thật sự đã giúp dỡ em rất nhiều.” Hạ Chi Quang nói.

“Vậy em cứ tự mình quyết định đi.”

Hạ Chi Quang gật đầu.

Thật ra cậu còn chưa nói hết lời, xác thật là cậu có nhắc tới chuyện đó với Lạc Nhung, nhưng Lạc Nhung cũng không muốn nhận mà thay vào đó y nói rằng y sẽ canh nhà cho hai cha con bọn họ, đồ vật ở bên trong y đều sẽ không đụng chạm lung tung hoặc vứt bỏ thứ gì, sau này nếu Hà Dữ dám bắt nạt hai người thì cứ việc quay về đây, khách sạn Thanh Diệp vĩnh viễn là nhà của bọn họ.

Ngày mai, Lạc Nhung sẽ từ thị trấn nhỏ Tử Diên đến đây để chào tạm biệt.

……

Buổi tối, Hà Dữ đưa Hạ Chi Quang và Hạ Lạc đến một nhà hàng gần đó ăn cơm tối, còn mang theo cả Hầu Minh Hạo.

Buổi chiều sau khi Hầu Minh Hạo trở về đã báo lại rằng anh ta đã sắp xếp xong xuôi những việc liên quan đến việc tạm nghỉ học của hai cha con họ, đợi đến khi trở lại Hải Lam Tinh sẽ bắt đầu chuyển hồ sơ học bạ sang.

Hạ Lạc suốt cả buổi chiều đều đeo bám lấy Hà Dữ, ngay cả khi ăn cơm cũng cứ một ngụm một câu “Daddy, An An muốn ăn cái kia”.

Chuyện này không khỏi làm cho Hạ Chi Quang cảm thấy hơi tổn thương, đứa con trai cậu nuôi nấng sáu năm lại bị Hà Dữ thu mua dễ dàng như vậy, sau đó cậu lại cảm thấy buồn cười đồng thời trong lòng cũng có chút khổ sở.

Hà Dữ nói đúng, xem xét từ biểu hiện chiều nay của Hạ Lạc liền biết thật ra trong lòng thằng bé vẫn luôn hy vọng có thể cùng sinh hoạt với một người cha khác của mình, một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau.

Vốn dĩ Hạ Chi Quang dự định sau khi ăn cơm tối xong sẽ dẫn Hạ Lạc trở lại chung cư nơi hai người ở, nhưng Hạ Lạc thật sự dính chặt lấy Hà Dữ vô cùng.

Hạ Lạc dùng đôi mắt to tròn đáng thương của mình nhìn về phía Hạ Chi Quang: “Ba ba, tối nay Lạc Lạc muốn ở lại đây với daddy, con muốn ngủ cùng với daddy cơ.”

Hạ Chi Quang bất đắc dĩ nói: “Vậy con ngoan ngoãn ở đây với daddy đi, ba ba trở về sửa soạn một ít đồ đạc để ngày mốt mang đi.”

Dứt lời, Hạ Chi Quang liền định nhờ Hầu Minh Hạo đưa mình về một chút.

“Không được.” Hạ Lạc nhanh chóng giữ chặt lấy góc áo của Hạ Chi Quang.

“Sao vậy?” Hạ Chi Quang hỏi.

“Lạc Lạc muốn ngủ cùng với ba ba và daddy nữa! Giường của daddy lớn lắm, ba người chúng ta nhất định có thể cùng nhau ngủ thoải mái mà!”

Hạ Chi Quang: “…….”

“…….” Lúc này, Hà Dữ đang nắm một tay kia của Hạ Lạc cũng trầm mặc.

Hầu Minh Hạo quét mắt qua ba cha con bọn họ một vòng, trong lòng cảm thấy thật buồn cười. Hiếm khi thấy được Hà Dữ như thế này.

“Được không ạ, được không ba ba?” Hạ Lạc nũng nịu lay lay góc áo Hạ Chi Quang, bắt đầu thi triển tuyệt chiêu làm nũng của mình.

Thấy Hạ Chi Quang không nói lời nào, Hạ Lạc liền quay đầu lại nói với Hà Dữ: “Daddy cũng nói gì đi ạ, daddy có chịu không? Lạc Lạc đã muốn làm như thế này từ lâu lắm rồi.”

Càng nói thì khuôn miệng nhỏ nhắn của Hạ Lạc càng mím lại, đôi mắt trong veo cũng dần đỏ lên.

Hạ Chi Quang đã nuôi nấng Hạ Lạc sáu năm làm sao có thể không biết đây là kỹ xảo Hạ Lạc thường dùng cơ chứ, có đôi khi cậu nhóc phạm phải một lỗi nhỏ đều thích dùng chiêu này để đối phó với Hạ Chi Quang.

Thế nhưng Hạ Chi Quang vẫn mềm lòng suốt. Có điều tình huống ngày hôm nay khác với mọi khi, cậu không thể dễ dàng đáp ứng Hạ Lạc, nếu không sẽ rất xấu hổ.

Hạ Chi Quang vừa định từ chối Hạ Lạc thì Hà Dữ đã mở miệng trả lời: “Daddy không có ý kiến gì, con đi hỏi ba ba của con có đồng ý đêm nay ngủ với hai chúng ta không.”

“……” Hạ Chi Quang nhất thời không nói nên lời, lần đầu tiên cảm thấy Hà Dữ thật “âm hiểm”, cư nhiên trực tiếp đem vấn đề này vứt cho cậu.

Nếu Hà Dữ đã đồng ý, bây giờ Hạ Chi Quang có đáp ứng hay không cũng không phải.

Cuối cùng, Hạ Chi Quang nghẹn đỏ cả mặt đành trả lời: “Được.”

Dù sao cũng không phải là cậu chưa từng ngủ với Hà Dữ, nếu không Hạ Lạc từ đâu mà ra chứ? Chuyện càng thân mật hơn nữa đều đã làm rồi, giờ chỉ là đơn thuần đắp chung một cái chăn bông nói chuyện phiếm vài câu chẳng lẽ còn lo mất miếng thịt gì sao?

Hầu Minh Hạo ở một bên xem kịch, nhìn hai cái con người lớn tướng này lại bị Hạ Lạc “xoay vòng” như vậy. Có thế nào cũng không thể tưởng tượng được Hà Dữ cũng có một ngày sẽ gia nhập hàng ngũ những “ông bố ngốc”.

……….

“Lạc Lạc ngủ ở giữa, ba ba ngủ bên này, daddy ngủ bên kia.” Lạc Lạc vừa mới tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ bò sữa ngồi trên giường lớn lẩm bẩm khoa tay múa chân cái gì đó.

Hạ Chi Quang vẫn quay lại chung cư một chuyến, chẳng qua là ba người cùng nhau trở về, Hà Dữ đích thân lái xe. Nếu đã trở về một chuyến thì dứt khoát thu dọn đủ những thứ cần có rồi trực tiếp đưa tới khách sạn Hà Dữ đang ở luôn.

Thu dọn xong mọi thứ thì có hơi muộn, bởi vì thủ tục nghỉ học đã ổn thỏa nên hai cha con bọn họ cũng không cần phải đi học, đại khái Hạ Lạc cũng rất cao hứng nên không cảm thấy buồn ngủ gì cả.

Nếu nói Hạ Chi Quang không khẩn trương thì là giả. Cậu cũng đã tắm rửa xong xuôi, giờ đang ngồi ở trên giường nhìn Hạ Lạc phân chia vị trí của mình và Hà Dữ.

Không phải là cậu chưa từng ngủ chung với người khác, chẳng hạn như Lạc Nhung có đôi khi vào trong thành phố thăm bọn họ thì cũng ngủ cùng cậu.

Có điều hiện tại người này thì khác, anh chính là một người cha khác của Hạ Lạc, là Hà Dữ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top