[Cặp phụ] Chương 3

Khi Lạc Nhung tỉnh lại lần nữa thì trời đã sập tối. Sau một giấc ngủ dậy, dù tinh thần đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng cơ thể vẫn còn cảm giác rất mệt mỏi và đau nhức.

Đặc biệt là vị trí thắt lưng, nhức mỏi vô cùng, trừ cái này ra, chỗ nào đó bên dưới cũng luôn cảm giác có dị vật khó chịu. Lạc Nhung nghiến răng, hận không thể cho Hầu Minh Hạo một trận tơi bời.

Hiện tại sau khi tỉnh lại, Lạc Nhung đã sớm nghĩ thoáng một chút, coi như bị chó cắn là được. Bị chó cắn một lần chẳng lẽ còn phải cắn lại nữa sao?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi vừa bước xuống lầu nhìn thấy Hầu Minh Hạo ngồi trên sô pha trong phòng khách, nỗ lực nãy giờ Lạc Nhung dày công tự trấn an tinh thần trong nháy mắt đã tan thành mây khói.

Lạc Nhung mặc một bộ quần áo ở nhà, thuận tay túm lấy những thứ ở trong tầm tay của mình, cũng không thèm nhìn rõ đó là cái gì đã ném về phía Hầu Minh Hạo.

Bình hoa đang cắm hoa tươi đập vào người Hầu Minh Hạo rồi rơi xuống đất vỡ tan, phát ra một âm thanh chói tai. Hoa trong bình vương vãi khắp sàn, nước trong bình cũng tràn lan trên sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh vụn.

Một ký ức cách đó không xa nháy mắt tràn vào tâm trí của Lạc Nhung và Hầu Minh Hạo.

Đó là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt.

Bình hoa, hoa tươi, nước trong bình.

Điều khác biệt chính là lần đó Lạc Nhung cầm chiếc bình trong tay, còn nước trong bình thì bắn tung tóe lên người Hầu Minh Hạo.

Không trách Lạc Nhung ở nhà của người khác lại thất lễ như vậy, thật sự là bởi vì vừa nhìn thấy tên “đầu sỏ gây tội” này y liền không thể bình tĩnh nổi. Mà một tên “đầu sỏ gây tội” còn lại cũng chính là y.

Hạ Chi Quang vốn dĩ đang làm bữa khuya cho Hà Dữ tăng ca về muộn ở trong bếp, chợt có tiếng đồ đạc bị vỡ ngoài phòng khách làm cậu chú ý, huống chi còn có tiếng la hét của những người giúp việc.

“Sao muộn vậy rồi mà tên này vẫn còn ở đây?!” Lạc Nhung chỉ vào Hầu Minh Hạo, chất vấn Hạ Chi Quang vừa mới từ phòng bếp đi ra, ngữ khí vô cùng khó coi.

Lạc Nhung cũng không phải cố ý nổi giận với Hạ Chi Quang, chỉ là nhìn thấy Hầu Minh Hạo làm y thật sự không bình tĩnh nổi.

Đối với tính cách có chút bảo thủ của Lạc Nhung mà nói, say rượu làm loạn trước hôn nhân thật sự là quá kích thích, đặc biệt người kia còn là tên Hầu Minh Hạo mà y chán ghét.

Tuy Lạc Nhung cũng không phải là một thanh niên ngây thơ gì, ví dụ như hôn một cái liền nhận định đối phương, đã lên giường liền đến chết không phai, nhưng mọi việc đều có điểm mấu chốt.

Lồng ngực Lạc Nhung kịch liệt phập phồng, hiển nhiên sau khi nhìn thấy Hầu Minh Hạo đã làm y bị kích thích rất lớn.

“A Nhung, cậu bình tĩnh một chút đi!” Hạ Chi Quang đi qua, vỗ vỗ nhẹ lưng Lạc Nhung trấn an y.

Người máy dọn phòng không biết từ đâu chạy ra, lặng yên không một tiếng động dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ, vệt nước loang lổ cũng như những bông hồng nằm rạp trên mặt đất.

“Tiểu Quang, mình không muốn nhìn thấy anh ta.” Lạc Nhung cố chấp lặp lại câu này.

“Anh ta chỉ là muốn nói với cậu một vài điều thôi, A Nhung…” Hạ Chi Quang còn chưa nói xong, đã bị Hầu Minh Hạo vẫn luôn trầm mặc từ nãy giờ cắt ngang.

“Chờ thêm mấy ngày nữa tâm trạng của cậu ấy bình phục rồi tôi sẽ đến nói chuyện sau.” Đến giờ Hầu Minh Hạo vẫn còn ở lại đây là để đợi Lạc Nhung tỉnh lại, mà trong khoảng thời gian này anh ta và Hạ Chi Quang cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Hầu Minh Hạo thật sự không nghĩ tới Lạc Nhung lại bài xích sự thật đã phát sinh quan hệ với anh ta đến vậy.

“Như vậy cũng được, vậy anh đi về trước đi.” Hạ Chi Quang gật đầu, sau đó quay đầu lại nhỏ nhẹ trấn an Lạc Nhung: “A Nhung, bây giờ cậu cứ bình tĩnh lại một chút đã, có được không?”

......

Thời điểm Hầu Minh Hạo rời đi, Hà Dữ cũng vừa mới trở về. Anh đã biết chuyện xảy ra giữa Hầu Minh Hạo và Lạc Nhung, cho dù là anh cũng cảm thấy việc này có vài phần khó xử.

Lạc Nhung là bạn thân nhất của Hạ Chi Quang, mà Hầu Minh Hạo không chỉ là bạn tốt của anh mà còn là cấp dưới đắc lực nhất của anh nữa.

Anh và Hạ Chi Quang có nhúng tay vào như thế nào cũng không đúng, mấu chốt vẫn là dựa vào hai đương sự tự mình giải quyết, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ở bên đưa ra một vài kiến nghị.

Khi Hầu Minh Hạo rời đi, tâm trạng của Lạc Nhung đã ổn định hơn rất nhiều. Y muốn cố gắng hết sức để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng rốt cuộc vẫn làm không được. Ít nhất mấy ngày này y không làm được.

Chuyện này nói tóm lại cũng không thể hoàn toàn trách Hầu Minh Hạo, cả hai người bọn họ đều có trách nhiệm. Lạc Nhung chỉ có thể nói người uống say rồi đều hồ đồ, chuyện gì cũng làm được.

Nhưng nếu y đã làm chuyện đó với Hầu Minh Hạo thì hẳn là vẫn chưa hoàn toàn say. Vì người thật sự say rượu căn bản không có tinh lực để làm loại chuyện kia. Lạc Nhung chính là không vượt qua được khúc mắc này của chính mình ở trong lòng.

Bởi vì đã ngủ cả ngày cho nên Lạc Nhung ngồi một mình ở trong phòng gần như cả buổi tối, từ chối Hạ Chi Quang đề nghị muốn ở bên y. Lạc Nhung biết Hạ Chi Quang là sợ y làm việc dại dột, có điều y làm sao có thể yếu đuối như vậy, chỉ vì như vậy liền tự sát?

Cũng may y là đàn ông, còn là một Beta nên sẽ không mang thai, nếu là Omega mà nói chuyện này thật sự không thể dứt điểm. Dù Beta không thể đánh dấu Omega, nhưng vẫn có thể làm Omega mang thai, bởi vì xác suất mang thai của Omega quá cao.

Nếu Lạc Nhung là một Omega, hiện tại phỏng chừng còn phải lo lắng vấn đề mình có thể mang thai hay không. Cũng may y là một Beta nam không thể mang thai.

Lạc Nhung nghĩ như vậy.

Trên thực tế, không phải Beta nam không thể thụ thai, mà là xác suất vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức không nhớ nổi. Dù sao Lạc Nhung lớn đến như vậy vẫn chưa từng gặp qua Beta nam nào mang thai.

Ngay cả khi y là một trong những người “không thể nhớ nổi” kia thì cũng không có khả năng chỉ một lần đã trúng thầu được.

Lần nữa Lạc Nhung gặp lại Hầu Minh Hạo đã là mấy ngày sau. Hiện tại y đã hoàn toàn bình tĩnh, cho nên mới có thể cùng Hầu Minh Hạo mặt đối mặt bình tĩnh ngồi nói chuyện.

“Chuyện lúc trước, tôi xin lỗi.”

Hầu Minh Hạo lên tiếng trước.

“Cũng không phải lỗi của một mình anh.” Lạc Nhung đáp lại Hầu Minh Hạo.

Mặc dù khi ấy say rượu, ký ức cũng không hoàn chỉnh, nhưng mấy ngày nay thỉnh thoảng trong đầu Lạc Nhung lại hồi tưởng về một ít đoạn ngắn. Hầu Minh Hạo không cưỡng ép y, lúc ấy y cũng không có từ chối đối phương.

“Anh…” Lạc Nhung vốn định nói chuyện kia coi như chưa từng xảy ra, nhưng mới vừa nói một chữ đã bị Hầu Minh Hạo cắt ngang.

Sau đó, Lạc Nhung giật mình lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bởi vì y nghe thấy Hầu Minh Hạo ngồi ở đối diện nói một câu… chúng ta kết hôn đi.

“Nếu chúng ta đã xảy ra chuyện như vậy, tôi đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với cậu.” Hầu Minh Hạo đeo kính che đi đôi mắt phượng nhìn thẳng vào Lạc Nhung, kiên định nói.

Giờ phút này Lạc Nhung ngoại trừ sốc ra thì chính là khiếp sợ. Y đã nghĩ đến vô số kết quả khi nói chuyện với Hầu Minh Hạo, duy nhất không nghĩ tới vừa mới bắt đầu Hầu Minh Hạo đã tung ra một quả bom như vậy, muốn cùng y kết hôn.

“Anh nghiêm túc sao?” Lạc Nhung cau mày hỏi.

Trước không nói y có đồng ý hay không, vốn dĩ Lạc Nhung cũng không phải loại lên giường một lần liền muốn đối phương phải chịu trách nhiệm, tuy lúc trước quả thật y không thể tiếp nhận được chuyện này.

Nhưng Hầu Minh Hạo thoạt nhìn trông cũng không giống như muốn kết hôn với y. Nếu chỉ vì cái gọi là “trách nhiệm” kia thì hoàn toàn không cần thiết.

Bây giờ sự tình cũng đã xảy ra, kết quả không thể thay đổi, Lạc Nhung cũng không thể phạm sai lầm thêm lần nữa, lấy người mà mình không thích.

Như vậy sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top