CHƯƠNG 9 - HOÀN
Đêm trước ngày xét xử, trong thư phòng phủ Đốc quân đèn đuốc sáng trưng.
Hoàng Tuấn Tiệp đang giúp Hạ Chi Quang sắp xếp những chứng cứ cần dùng cho ngày mai, ngón tay lướt qua từng bức ảnh và văn kiện ố vàng, vẫn không kìm được mà run rẩy. Mười lăm năm rồi, chân tướng về cái chết của mẹ Hạ Chi Quang cuối cùng cũng sắp được phơi bày ra ánh sáng.
"Đây là bản cuối cùng." Hạ Chi Quang đưa một tờ lời khai, "Cô hầu của mẹ năm xưa giờ đang làm thợ may ở Kinh Khẩu. Bà ấy tận mắt thấy bà Ba bỏ thuốc độc vào trà."
Hoàng Tuấn Tiệp đón lấy tờ khai, dấu vân tay đỏ rực như máu: "Cha em... Hạ lão gia, ông ta có biết không?"
"Không những biết," Hạ Chi Quang bật cười lạnh, "Mà ông ta chính là kẻ chủ mưu. Mẹ phát hiện ông ta bí mật giao dịch vũ khí với người Nhật, nên muốn tố giác."
Ngoài cửa, sấm vang từng tiếng nặng nề, cơn bão sắp ập đến. Hoàng Tuấn Tiệp như chợt nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, còn chuyện về thầy anh..."
"Cũng là do bọn họ." Ánh mắt Hạ Chi Quang tối sầm lại, "Thầy anh điều tra được người thầy thuốc kê đơn thuốc độc năm xưa, định đến báo cho em, ai ngờ tối đó đi giữa đường thì..." Hắn siết chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch.
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng phủ tay lên: "Rất nhanh thôi, sự thật sẽ được phơi bày. Những kẻ gây tổn thương cho họ rồi sẽ phải trả giá."
Hạ Chi Quang hít sâu một hơi, gật đầu, lấy từ ngăn kéo ra một phong bì: "Đây là vé tàu em nhờ người chuẩn bị. Ngày mai sau khi kết thúc xét xử, anh hãy đến Kinh Khẩu tìm Chi Oánh trước đi."
"Em không đi cùng sao?"
"Em còn phải dọn dẹp hậu quả." Hạ Chi Quang tránh ánh mắt của y, "Cục diện chính trị hiện nay bất ổn, người Nhật đang ngấp nghé hành động. Em là Đốc quân, không thể cứ thế bỏ đi, dân chúng cần em."
Hoàng Tuấn Tiệp chăm chú nhìn tấm vé tàu kia, bỗng nở nụ cười, tiện tay ném nó vào lò than. Ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt đã nuốt chửng tấm vé.
"Anh...!" Hạ Chi Quang bật dậy, trừng mắt nhìn tờ vé đã hóa tro tàn.
"Hạ Chi Quang." Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu nhìn hắn, ánh lửa nhảy múa trong đáy mắt, y nở một nụ cười khẽ, "Em nghĩ anh sẽ để em ở lại một mình sao?"
Hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Hạ Chi Quang thở dài một tiếng, kéo y vào lòng, cái ôm ấy siết chặt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy nhịp tim liên hồi trong lồng ngực hắn.
"Ngốc nghếch..." Giọng Hạ Chi Quang khản đặc.
Sáng sớm hôm sau, ở nơi cuối hành lang ẩm thấp, Hạ Tông Hàn bị xích sắt trói chặt vào giá tra tấn. Người từng uy phong lẫm liệt, giờ đây chỉ còn lại thân thể gầy guộc bọc trong chiếc áo dơ bẩn, tóc trắng xõa rối bết lên trán.
Hạ Chi Quang đứng trong bóng tối, ngón tay mân mê chuôi súng bên hông.
"Thằng bất hiếu!" Hạ Tông Hàn phun một ngụm máu, "Vì một tên kép hát mà mày muốn tự tay giết cha ruột mình sao?"
"Giết cha?" Hạ Chi Quang bật cười khẽ, đột nhiên túm tóc kéo ông ta ngẩng đầu lên, ép ông ta nhìn vào tấm ảnh người phụ nữ treo trên tường — Lâm Uyển Như, mẹ ruột của Hạ Chi Quang. Trên mép ảnh còn nhuốm vết máu đã khô.
"Mười lăm năm trước, khi ông đổ thuốc độc vào chén trà của bà ấy, sao không nghĩ mình cũng là cha?"
Đồng tử Hạ Tông Hàn co rút kịch liệt.
Hạ Chi Quang hất ông ta ra, ra hiệu với binh lính phía sau: "Áp giải lên xe. Nhớ lấy —" Giọng hắn trầm thấp, "đừng để ông ta chết. Tôi muốn ông ta tự tai nghe thấy phán xử của phiên tòa."
Xích sắt lách cách vang lên, khi Hạ Tông Hàn bị lôi ra khỏi ngục, ông ta bỗng nhiên bật cười như điên: "Mày tưởng mày thắng rồi ư? Đừng mơ tưởng hão huyền! Bọn mày... tất cả rồi sẽ chết hết thôi! Ha ha ha! Ha ha ha..."
Lông mày Hạ Chi Quang khẽ nhíu, mí mắt phải giật liên hồi, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Người đâu, giải đi!"
Giờ Ngọ, trước Tòa án tối cao kinh thành, người đông như nêm cối.
Hạ Chi Quang mặc quân phục chỉnh tề, đích thân áp giải Hạ lão gia và bà Ba đến hầu tòa, bên cạnh là Hoàng Tuấn Tiệp sát cánh không rời.
Báo cáo giám định tử thi của mẹ Hạ (bao gồm bản gốc đã bị chỉnh sửa và bản viết tay sự thật của thầy thuốc).
Thư mật qua lại giữa nhà họ Hạ và người Nhật (có đóng ấn riêng của Hạ Tông Hàn).
Cuộn phim vi ảnh giấu trong chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy (sơ đồ bố trí quân Nhật mà thầy của Hoàng Tuấn Tiệp đã đánh đổi bằng mạng sống).
...
Khi những chứng cứ rành rành khiến người ta rợn tóc gáy lần lượt được trình bày, toàn bộ pháp đình rúng động, xôn xao như ong vỡ tổ.
"Căn cứ theo hình luật của Chính phủ lâm thời Hoa Bắc, điều khoản thứ—" Lời của thẩm phán còn đang dang dở, đột ngột bị tiếng nổ vang trời cắt ngang.
"Quân Nhật tấn công thành rồi!" Có người hoảng loạn hét lớn.
Cả tòa án rơi vào hỗn loạn. Hạ Chi Quang lập tức kéo Hoàng Tuấn Tiệp, dưới sự yểm hộ của cận vệ, lao ra khỏi cổng lớn.
Phía xa khói lửa mịt mù, đại bác rền vang không dứt.
"Đốc quân!" Triệu Thành lem luốt máu chạy tới, "Cổng Triều Dương thất thủ rồi! Sư đoàn 5 của quân Nhật đang tiến vào nội thành!"
Sắc mặt Hạ Chi Quang sầm xuống như thép nguội: "Truyền lệnh tôi — Toàn bộ binh lực lui về nội thành, yểm trợ dân chúng rút về Tây Trực Môn!"
"Vậy còn ngài thì sao?"
"Tôi về phủ Đốc quân lấy tài liệu mật rồi sẽ đến sau!"
Hoàng Tuấn Tiệp không rời nửa bước, cùng Hạ Chi Quang băng qua con phố hỗn loạn.
Bắc Bình từng phồn hoa hưng thịnh, giờ đây tan hoang tàn tạ, dân chạy loạn như thủy triều đổ về cổng thành. Phủ Đốc quân đã trống không, Hạ Chi Quang lao thẳng vào thư phòng, moi từ hốc bí mật ra một xấp tài liệu.
"Chứng cứ hoàn chỉnh vụ án của mẹ em." Hắn nhét tập hồ sơ vào tay Hoàng Tuấn Tiệp, "Anh mang nó đi tìm Chi Oánh, nhất định phải—"
"Anh đã nói là không rời khỏi." Hoàng Tuấn Tiệp đặt tập tài liệu trở lại bàn, "Đưa Triệu Thành mang đi đi."
"Hoàng Tuấn Tiệp!" Hạ Chi Quang nhíu mày sắp nổi giận, chợt cửa kính bên cạnh nổ tung bởi sức ép từ vụ nổ gần đó, mảnh vỡ văng khắp nơi. Hai người lập tức đổ người xuống đất. Sau cơn rung lắc, Hạ Chi Quang bỗng cười khẽ: "Cũng được."
Và rồi, hắn đưa tài liệu cho Triệu Thành, thì thầm vài câu dặn dò.
"Đốc quân Hạ! Ngài phải sống, sống để tận mắt thấy lão tặc nhà họ Hạ đền tội! Nghe tôi, ngài và phu nhân mau rời khỏi đây đi, anh em chúng tôi sẽ cố cản chân bọn lùn Nhật Bản!"
"Đây là quân lệnh! Triệu Thành, cậu phải nhớ, nếu cổng thành đã đóng, tức là đường lui của chúng ta đã bị cắt đứt. Chỉ còn cách ngăn bước quân địch mới có hy vọng chờ được viện binh!"
Hạ Chi Quang nói nhanh hơn: "Thứ cậu cầm không chỉ là bằng chứng rửa oan cho mẹ tôi, mà còn là tính mạng của tất thảy dân chúng trong thành. Bây giờ, lập tức rút lui theo mật đạo ở phủ Đốc quân! Tôi là Đốc quân, bọn Nhật chắc chắn sẽ tìm tôi trước. Đây là thế tử cục, tôi không thể ra ngoài, cũng không thể rời đi!"
Hắn đứng thẳng trước mặt Triệu Thành, gương mặt cương nghị, ánh mắt không một gợn lay động.
"Đội trưởng cận vệ phủ Đốc quân Triệu Thành nghe lệnh! Lập tức dẫn đội rút khỏi thành, nhất định phải đưa được viện binh tới!"
Triệu Thành cắn chặt răng, lệ tuôn đầy mặt, chào theo nghi lễ quân đội: "Rõ!"
Chờ Triệu Thành rời đi, Hạ Chi Quang quay đầu lại, nắm chặt tay Hoàng Tuấn Tiệp, ánh mắt sâu như đáy hồ lặng lẽ dâng trào: "Đằng nào cũng là cái chết, vậy thì... chi bằng chết cùng nhau."
Hoàng Tuấn Tiệp bật cười, nắm lại tay hắn, không chút do dự: "Đó mới là lời nên nói."
Hai người nắm tay nhau chạy ra khỏi phủ Đốc quân, nhưng ngay lập tức phát hiện con đường phía trước đã bị quân Nhật phong tỏa.
Hạ Chi Quang quyết đoán: "Đi ngõ nhỏ, đến đoàn Khánh Hỉ!"
Đoàn Khánh Hỉ đã vắng bóng người, chỉ còn chủ đoàn Lý Tam gia đang thu dọn đạo cụ trong hậu trường. Vừa thấy họ, ông vừa mừng vừa kinh ngạc: "Ông chủ Hoàng! Đốc quân Hạ! Sao hai người còn chưa đi?"
"Cổng thành đóng rồi." Hạ Chi Quang nói gọn, "Ông Lý, sao ông vẫn còn ở đây?"
"Cái thân già này chẳng chạy nổi đâu." Lý Tam gia cười, vỗ vỗ vào chiếc rương đựng trang phục, "Nhưng hai cậu thì phải đi ngay, mau thay đồ rồi trà trộn mà rút lui!"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lên sân khấu quen thuộc, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Y lục trong rương ra một bộ y phục diễn hí kịch màu đỏ rực: "Hạ Chi Quang, có dám cùng anh hát một vở cuối cùng không?"
Hạ Chi Quang lập tức hiểu ý, khóe môi nở nụ cười quyết liệt: "Cầu còn chẳng được."
Pháo đạn mỗi lúc một gần, Lý Tam gia rưng rưng nước mắt trang điểm cho hai người. Hoàng Tuấn Tiệp hóa thân thành nàng Ngu Cơ trong "Bá Vương Biệt Cơ", còn Hạ Chi Quang vẽ lên mặt khuôn diện Bá Vương. Khi Lý Tam gia đội lên cho họ những chiếc mão cuối cùng, nơi xa đã nghe rõ tiếng giày da Nhật dập rầm trên mặt đất.
"Được rồi, ông Lý." Hạ Chi Quang đưa cho ông một phong thư, "Dưới mật đạo của phủ Đốc quân có đường hầm thông ra ngoài thành, ông hãy men theo lối nhỏ rời đi. Bức thư này, làm phiền ông giao lại cho Chi Oánh ở tô giới Pháp Thượng Hải."
Ông lão nước mắt giàn giụa, dập đầu ba cái mới chịu rời đi. Trong rạp hát trống hoác, chỉ còn lại hai thân ảnh rực rỡ xiêm y.
"Anh sợ không?" Hạ Chi Quang hỏi.
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ lắc đầu, khẽ vung tay áo đỏ thắm: "Vầng trăng biển đảo vừa lấp ló..."
Hạ Chi Quang tiếp lời: "Thấy Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc đã sớm vút đến phương Đông..."
Không người đàn, không khán giả, chỉ có tiếng pháo súng càng lúc càng gần làm nhịp gõ đệm phách. Khi hát đến câu "Mây tựa áo quần, hoa như dung mạo", Hoàng Tuấn Tiệp xoay người một vòng, tay áo phất như bướm lượn, nhẹ nhàng ngã vào lòng Hạ Chi Quang.
"Em còn nợ anh một lễ cưới." Hạ Chi Quang dịu dàng vuốt ve gò má y.
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cười: "Bây giờ bù cũng chưa muộn."
Hai người quỳ giữa sân khấu trống huơ, hướng về hàng ghế khán giả không người, ba lần vái lạy.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.
Nào đâu nhạc hỷ, chỉ tiếng pháo rền; không khách khứa, chỉ có nhau.
Khi bái xong, cửa rạp bị đá văng. Một đội lính Nhật ập vào, lưỡi lê sáng loáng trong rạp hát mờ tối.
"Kia là sĩ quan! Giết hắn!" Tên thiếu tá Nhật cầm đầu giơ súng lên nhắm bắn.
Hạ Chi Quang lập tức kéo Hoàng Tuấn Tiệp ra sau lưng, cùng lúc rút súng bắn trả. Hai tiếng súng nổ gần như đồng thời, Hạ Chi Quang trúng đạn ở vai, tên thiếu tá Nhật ngã gục.
Lính Nhật ùa vào ngày càng nhiều, Hạ Chi Quang liên tiếp nổ súng đến khi hết đạn. Hắn xoay người ôm chặt Hoàng Tuấn Tiệp, dùng thân mình che chở.
"Giữ chặt em." Hắn thì thầm bên tai y.
Hoàng Tuấn Tiệp ôm siết lấy eo Hạ Chi Quang, cảm nhận dòng chất lỏng nóng hổi thấm qua lớp trang phục biểu diễn. Hơi thở Hạ Chi Quang mỗi lúc một nặng nề, nhưng nắn vẫn cố gắng dìu y lui về góc sân khấu.
"Hạ Chi Quang..." Giọng Hoàng Tuấn Tiệp run rẩy.
"Gọi phu quân." Khóe miệng Hạ Chi Quang rỉ máu, vẫn mỉm cười.
Hoàng Tuấn Tiệp nước mắt như mưa: "Phu quân..."
Lính Nhật bao vây lại gần, lưỡi lê giương cao. Hạ Chi Quang dồn sức cuối cùng ép Hoàng Tuấn Tiệp vào tường, lấy lưng mình che chắn cho y. Đau đớn khiến thân thể hắn co giật, nhưng hắn chưa từng buông lỏng vòng tay.
"Đừng sợ..." Hạ Chi Quang thở hổn hển, "Rất nhanh thôi... sẽ không đau nữa..."
Từ vai Hạ Chi Quang nhìn ra, Hoàng Tuấn Tiệp thấy một tên lính Nhật giơ súng lên. Y nhắm mắt, tựa đầu vào ngực Hạ Chi Quang – nơi máu vẫn đang thấm đỏ y phục.
"Anh yêu em, Hạ Chi Quang... Anh yêu em..."
Tiếng súng nổ rền trời, Hạ Chi Quang dốc hết sức lực cuối cùng, đặt lên môi Hoàng Tuấn Tiệp một nụ hôn.
Máu nhuộm hồng trang, tựa hoa mai nở bừng giữa tuyết.
**
Ba tháng sau, trong một căn hộ nhỏ ở tô giới Pháp Thượng Hải, Hạ Chi Oánh ôm chặt bức thư và xấp tài liệu do Lý Tam gia mang tới, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Ngoài cửa sổ, mưa bay lất phất, cô khe khẽ ngân một đoạn "Quý Phi Tuý Tửu", đó là khúc ca mà anh hai cô yêu thích nhất.
Lại nửa năm sau, ở vùng Hoa Bắc xuất hiện một lực lượng kháng Nhật thần bí. Người lãnh đạo là một thiếu nữ trẻ mang chiếc nhẫn bạch ngọc. Bên cạnh cô luôn có một vị nhạc công già. Mỗi lần quân đội nghỉ ngơi, ông lại đàn lên một khúc "Bá Vương biệt Cơ".
Còn tại Kinh thành, trong thời kỳ bị quân Nhật chiếm đóng, dân chúng thường truyền tai nhau rằng vào đêm khuya vắng lặng, người ta thường nghe thấy trong rạp hát của đoàn Khánh Hỉ vang lên những làn điệu xướng ca thê lương.
Có người nói đó là nàng Ngu Cơ đang tìm vị Bá Vương của mình, cũng có người bảo, ấy là đôi tình nhân nơi thế giới bên kia, đang tiếp tục diễn nốt vở tuồng còn dang dở.
Trong và ngoài vở diễn, thật giả, thực hư, đều chẳng còn quan trọng. Điều quan trọng là, giữa thời loạn lạc mưa gió mịt mù ấy, từng có hai người trẻ, đã dùng sinh mệnh của mình để viết nên một thiên tình ca hùng tráng nhất.
— TOÀN VĂN HOÀN —
Sìn: Mình cũng không ngờ cái kết sẽ như vậy, nhưng nó lại là như vậy. HE, it means heaven ending T_T Nhưng sau cùng thì đối với mình, đây vẫn là một câu chuyện đáng đọc và đáng để cảm nhận.
Với lại, còn một phiên ngoại nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top