CHƯƠNG 7 - [2]
"Cậu trúng đạn rồi!" Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hốt xé tấm ga trải giường, cầm máu cho hắn.
Hạ Chi Quang mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn gượng cười: "Không... không sao... chắc đạn chưa trúng chỗ hiểm đâu..."
"Đừng nói nữa!" Hoàng Tuấn Tiệp luống cuống ấn chặt vết thương, "Quân y đâu? Vừa nãy chẳng phải cậu bảo có mang quân y theo sao?"
"Giả đấy... chỉ để che mắt lính gác thôi..." Giọng Hạ Chi Quang càng lúc càng yếu, "Nghe đây... nhà họ Tào sẽ không buông tha... anh phải rời khỏi kinh thành ngay..."
"Vậy còn cậu thì sao?"
Hạ Chi Quang không trả lời, ánh mắt đã bắt đầu lờ đờ. Hoàng Tuấn Tiệp nghiến răng, đỡ hắn nằm lên giường, lục tìm con dao găm mà Hạ Chi Quang từng đưa cho mình, rón rén lần tới cửa.
Hai tên lính gác đang thì thầm to nhỏ: "...Nghe nói Đốc quân Tào giận điên lên rồi..."
"...Cậu hai cũng thật là, vì một tên kép hát mà dám đắc tội nhà họ Tào..."
Hoàng Tuấn Tiệp hít sâu một hơi, đột ngột đẩy bật cửa, trong lúc hai tên lính còn chưa kịp phản ứng, y đã dí dao lên cổ một tên: "Đừng nhúc nhích! Gọi quân y tới! Mau lên!"
Vẻ mặt hung hãn của y khiến hai tên lính hoảng sợ, vội vàng thổi còi báo động. Chẳng lâu sau, toàn bộ Hạ phủ đều náo loạn. Hạ lão gia dẫn người xông đến, vừa thấy tình cảnh lập tức nổi trận lôi đình: "Loạn rồi phải không! Mau bắt lại cho ta!"
"Cậu hai trúng đạn rồi!" Hoàng Tuấn Tiệp gào lên, "Nếu không gọi quân y, cậu ấy sẽ chết mất!"
Lúc này Hạ lão gia mới nhìn về phía giường, thấy Hạ Chi Quang đang thoi thóp, sắc mặt tức khắc biến đổi: "Chuyện gì đây?"
"Sát thủ nhà họ Tào phái tới." Hoàng Tuấn Tiệp cười lạnh, "Hạ lão gia, ngài muốn giữ mạng con trai mình, hay muốn tiếp tục làm hài lòng nhà họ Tào?"
Quân y mau chóng đến nơi, gắp đạn và băng bó vết thương cho Hạ Chi Quang. Kết quả chẩn đoán khiến ai nấy đều giật mình — hai vết đạn, lại mất máu quá nhiều, có thể sống sót đã là kỳ tích.
"Cần có người trông nom suốt đêm." Quân y dặn dò, "Nếu tối nay không phát sốt, mới có thể coi là vượt qua nguy hiểm."
Hạ lão gia mặt mày u ám, phân phó vài người hầu túc trực, đồng thời ra lệnh nhốt Hoàng Tuấn Tiệp lại. Ngoài dự đoán, Hoàng Tuấn Tiệp bình tĩnh đưa tay ra: "Không cần trói, tôi sẽ không bỏ trốn."
Y liếc nhìn Hạ Chi Quang đang hôn mê, "Ít nhất là cho đến khi cậu ấy qua cơn nguy kịch."
Có lẽ vì xót con bị thương nặng, Hạ lão gia quả nhiên mềm lòng, chỉ phái người canh giữ Tây viện nghiêm ngặt gấp đôi.
Suốt một đêm ròng, Hoàng Tuấn Tiệp không rời khỏi đầu giường, thay khăn đá liên tục giúp Hạ Chi Quang hạ sốt. Đến khi trời tờ mờ sáng, Hạ Chi Quang cuối cùng cũng không còn mê sảng, hơi thở dần ổn định.
Hoàng Tuấn Tiệp thở phào một hơi, lúc này mới vô tình để ý đến vết sẹo cũ trên ngực Hạ Chi Quang, hình dạng như vầng trăng khuyết, chính là dấu vết từng khiến y tò mò.
Y khẽ lướt ngón tay qua vết sẹo, chợt phát hiện trên cổ Hạ Chi Quang có đeo một túi da nhỏ. Do tò mò nên y nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một mảnh vé xem kịch gấp gọn đã ngả vàng và rách góc, cũng là vé của buổi diễn đầu tiên mà y đóng vai chính, không ngờ lại được người ta giữ gìn cẩn thận đến thế.
Khóe mắt Hoàng Tuấn Tiệp bất giác ươn ướt. Người đàn ông bề ngoài lạnh lùng này, thì ra đã lặng lẽ dõi theo y từ lâu.
"Nhìn đủ chưa..." Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Hoàng Tuấn Tiệp giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng của Hạ Chi Quang. Y vội lau mặt: "Cậu... cậu tỉnh từ bao giờ?"
"Vừa mới thôi..." Hạ Chi Quang cố gượng dậy, nhưng đau qua lại rít lên khe khẽ, "Nhà họ Tào..."
"Tạm thời chưa có động tĩnh gì." Hoàng Tuấn Tiệp ấn hắn xuống, "Hạ lão gia đã phái người sang thương lượng, nói cậu bị thương nặng cần tĩnh dưỡng..."
Hạ Chi Quang cười khổ: "Ông ấy, cuối cùng cũng một lần trọn nghĩa làm cha."
Hắn khó nhọc đưa tay, lau đi giọt nước mắt vương trên mặt Hoàng Tuấn Tiệp, "Khóc gì chứ, tôi còn chưa chết mà." Rồi chạm khẽ vào gò má hơi ửng đỏ kia, "Đau không? Tôi không còn cách nào khác mới phải làm vậy..."
"Không đau, ai khóc đâu!" Hoàng Tuấn Tiệp quay mặt đi, "Là... là bụi bay vào mắt thôi."
Hạ Chi Quang khẽ nắm tay y: "Tại sao lại cứu tôi? Anh có thể nhân lúc hỗn loạn trốn đi mà."
"Vậy còn cậu?" Hoàng Tuấn Tiệp vặn hỏi ngược, "Sao lại chắn đạn thay tôi?"
Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng, nhưng trong lòng đều thấu tỏ.
Ánh sáng sớm len qua lớp màn mỏng, phủ lên gương mặt tái nhợt của Hạ Chi Quang một đường viền dịu nhẹ. Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ngơ nhìn, bỗng chốc nhận ra, người đàn ông thường ngày lạnh lùng như sắt, lời nói cứng rắn không đổi, vào khoảnh khắc này lại thể hiện ra nét yếu đuối và chân thật đến vậy.
"Tôi thấy rồi..." Y khẽ nói, "Tấm vé xem hát mà cậu giữ."
Hạ Chi Quang hơi đỏ vành tai, nhưng không phủ nhận: "Bá Vương Biệt Cơ, lần đầu tiên anh diễn vai Ngu Cơ."
"Đó là bốn năm trước."
"Ừ." Ánh mắt Hạ Chi Quang như phủ một tầng sáng mềm mại, "Hôm ấy anh xoay người, tay áo lướt qua ánh đèn sân khấu, trong quầng hào quang mờ ảo thật sự như tiên giáng trần..."
Tim Hoàng Tuấn Tiệp đập rộn ràng, y chẳng ngờ Hạ Chi Quang lại nhớ rõ đến từng chi tiết.
Hai người đều im lặng, chỉ còn gió sớm khẽ lướt qua song cửa.
"Hoàng Tuấn Tiệp." Hạ Chi Quang bỗng nghiêm túc nhìn y, "Nếu... tôi nói là nếu như... tôi có thể thoát khỏi nhà họ Hạ, anh có bằng lòng..."
Lời chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ đầy giục giã. Hạ Chi Quang lập tức thu lại nét dịu dàng, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng: "Vào đi."
Phó quan vội vã bước vào, hạ giọng báo: "Lệnh khẩn của Đốc quân! Quân phiệt Trương của Phụng hệ sắp tiến vào kinh thành. Đốc quân lệnh cho ngài sau khi hồi phục phải lập tức tiếp quản phòng tuyến thành!"
Ánh mắt Hạ Chi Quang loé lên tia sáng: "Biết rồi, lui đi."
Phó quan lui ra, Hoàng Tuấn Tiệp nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Có biến rồi." Hạ Chi Quang nói khẽ, "Đốc quân Trương vào thành, đồng nghĩa chính quyền hiện tại sắp sụp đổ. Chỗ dựa của nhà họ Tào... cũng sẽ sụp theo."
Hoàng Tuấn Tiệp hít sâu một hơi: "Vậy còn nhà họ Hạ..."
"Cây đổ thì khỉ cũng tan." Hạ Chi Quang nhếch môi cười lạnh, động đến vết thương nên chau mày, "Nhưng trước khi mọi chuyện rõ ràng..." Hắn đột ngột nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, "Tôi phải đảm bảo anh được an toàn."
"Tôi?"
"Trong thời cuộc hỗn loạn, 'yếu điểm' như anh mới là nguy hiểm nhất." Hạ Chi Quang nhìn y, nói rõ ràng từng chữ, "Tôi muốn đưa anh rời khỏi kinh thành, tạm thời tránh đi một thời gian."
Lòng Hoàng Tuấn Tiệp khẽ run, Hạ Chi Quang vậy mà coi y là "yếu điểm"— hai chữ ấy, trong từ điển của quân nhân, đồng nghĩa với "người quan trọng nhất". Y nhẹ nhàng siết chặt tay Hạ Chi Quang: "Tôi không đi."
"Đừng cứng đầu!"
"Không phải cứng đầu." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thẳng vào mắt hắn, "Em từng nói, chúng ta giờ ở trên cùng một con thuyền. Thuyền chìm rồi, sao tôi có thể bỏ em mà chạy một mình?"
Hạ Chi Quang sững sờ nhìn y, trong mắt cuộn trào muôn vàn cảm xúc. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, nâng tay Hoàng Tuấn Tiệp, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay y: "Ngốc quá..."
Nụ hôn ấy nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến tim Hoàng Tuấn Tiệp dậy sóng không ngừng.
Ngoài khung cửa sổ, ánh dương rốt cuộc cũng xuyên qua tầng mây dày, dát lên bóng hình hai người một lớp ánh vàng mỏng manh. Trong loạn thế, cuối cùng họ đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top