CHƯƠNG 7 - [1]

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng của Hạ Chi Quang lạnh như băng, tay Hoàng Tuấn Tiệp run lên, cuốn nhật ký "bộp" một tiếng rơi xuống đất. Ánh trăng nghiêng nghiêng rọi vào từ cửa sổ, lặng lẽ vạch ra giữa hai người một lằn ranh bạc.

"Tôi..." Hoàng Tuấn Tiệp nghẹn lời, cổ họng khô khốc, không biết phải giải thích thế nào chuyện mình lén lút vào thư phòng lúc nửa đêm.

Hạ Chi Quang sải bước tiến lại, cúi người nhặt cuốn nhật ký lên, các đốt ngón tay vì siết quá mạnh mà trắng bệch. "Ai cho anh đụng vào đồ của tôi?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt cuộn sóng giận dữ kia, thấp thoáng một thứ cảm xúc còn mãnh liệt hơn. Là xấu hổ, hay lo sợ? Cái cảm giác bị nhìn thấu tâm can khiến vị sĩ quan luôn điềm tĩnh này thoáng chốc mất khống chế.

"Tôi chỉ muốn giúp đỡ..." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nói, "Chuyện của Chi Oánh..."

"Không cần!" Hạ Chi Quang quăng cuốn nhật ký lên bàn, "Chuyện này anh đừng nhúng tay vào!"

Câu nói vừa dứt, cả hai đều sững lại. Hạ Chi Quang như cũng nhận ra mình đã quá lời, cổ họng khẽ chuyển động, thoáng lúng túng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp. Hắn hít sâu, định nói điều gì đó nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

"Anh hai! Ông chủ Hoàng!" Hạ Chi Oánh hốt hoảng xông vào, nước mắt còn vương trên mặt, "Cha... Cha đã định ngày thành hôn, là sau ba hôm nữa! Ngày mai người nhà họ Tào tới dạm hỏi!"

Sắc mặt Hạ Chi Quang lập tức thay đổi, kéo lấy tay em gái: "Đừng sợ, có anh ở đây."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hai anh em họ, trong lòng chợt đưa ra quyết định. "Chi Oánh, em muốn trốn không?"

Hạ Chi Oánh tròn mắt: "Trốn?"

"Anh có thể giúp em." Giọng Hoàng Tuấn Tiệp vững vàng, "Dù đã không còn trong đoàn Khánh Hỉ, nhưng chủ đoàn nợ anh một ân tình. Ông ấy có cách đưa em rời khỏi thành, đến Thượng Hải hay Nam Thành cũng được."

Ánh mắt Hạ Chi Quang sắc như dao lia sang y: "Anh biết hậu quả của việc này không?"

"Biết." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thẳng vào hắn, "Nhưng có những việc, dù biết không thể làm, cũng vẫn phải làm."

Câu nói ấy như chạm vào một chiếc chốt nào đó trong lòng Hạ Chi Quang, ánh mắt hắn dần dịu lại. Ba người ngồi quanh bàn, dưới ánh nến vàng vọt, bắt đầu bàn bạc.

"Hai ngày nữa, đoàn Khánh Hỉ sẽ diễn ở Kinh Khẩu." Hoàng Tuấn Tiệp vẽ sơ đồ tuyến đường trên giấy, "Chủ đoàn có thể sắp xếp cho Chi Oánh trà trộn vào đoàn diễn rời thành."

"Tai mắt của nhà họ Tào nhiều vô số kể." Hạ Chi Quang chau mày, "Phải tạo chút hỗn loạn để đánh lạc hướng sự chú ý."

"Em có một ý..." Hạ Chi Oánh rụt rè nói, "Đêm trước hôn lễ, nhà họ Tào sẽ đưa sính lễ đến, em có thể giả vờ đột nhiên phát bệnh nặng..."

Kế hoạch cứ thế định ra. Hoàng Tuấn Tiệp lo việc liên lạc với đoàn Khánh Hỉ, Hạ Chi Quang chuẩn bị giấy thông hành giả và lộ phí, còn Hạ Chi Oánh thì phải đóng tròn vai một cô chủ ngoan ngoãn chờ gả đi, không để ai sinh nghi.

Trời vừa hửng sáng, Hạ Chi Oánh lặng lẽ rời đi. Trong thư phòng chỉ còn lại Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang. Ánh ban mai len qua rèm cửa, phủ lên hai người một lớp viền sáng dịu êm.

"Sao anh lại liều thế?" Hạ Chi Quang chợt hỏi, "Chi Oánh là em gái tôi, còn anh thì..."

Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu nhìn ngón tay mình: "Mẹ cậu... thầy tôi... và cả những học trò kia nữa. Trên đời này, luôn cần có người làm điều đúng đắn."

Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp hồi lâu, rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của y: "Cẩn thận đấy."

Chỉ ba chữ đơn giản, lại khiến lòng Hoàng Tuấn Tiệp bất giác ấm lên.

Hai ngày sau, Hạ phủ treo đèn kết hoa, đoàn người nhà họ Tào mang sính lễ linh đình vào cửa lớn.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dưới hành lang, trông theo từng rương lễ vật được khiêng vào chính đường, Hạ lão gia và bà Ba cười tươi đến mức không thấy mắt đâu. Hạ Chi Quang thì đứng bên, mặt lạnh như tiền, tay luôn đặt lên chuôi súng ở thắt lưng.

Đột nhiên, hậu viện vang lên một trận xôn xao. Một cô hầu hốt hoảng chạy đến: "Không xong rồi! Cô chủ đột nhiên ngất xỉu!"

Mọi người cuống cuồng chạy sang, chỉ thấy Hạ Chi Oánh nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, khoé môi còn lấm tấm bọt trắng. Lão gia vội cho mời thầy thuốc, cả Hạ phủ nháo nhào như ong vỡ tổ.

Trong lúc hỗn loạn, Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ lẻn ra cửa sau. Xe ngựa của đoàn Khánh Hỉ đã đợi sẵn trong hẻm, chủ đoàn Lý Tam gia đích thân đánh xe. Vừa thấy y, ông ấy lập tức thở dài: "Ông chủ Hoàng à, lần này tôi coi như dốc cả cái mạng già rồi."

"Cảm ơn ông Lý." Hoàng Tuấn Tiệp chắp tay, "Người đang ở hậu viện phía Tây, mặc quần áo hầu gái."

Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến kinh ngạc. Khi cả Hạ phủ còn đang bấn loạn vì "bệnh tình bất ngờ" của cô chủ, Hạ Chi Oánh thật đã lặng lẽ trà trộn vào đoàn hát Khánh Hỉ, rời thành từ lâu.

Thế nhưng, khi Hoàng Tuấn Tiệp vừa thở phào quay về phòng thì bất chợt bị mấy binh lính xông vào ấn xuống. Hạ lão gia và bà Ba đi vào, sắc mặt âm trầm, theo sau là viên sĩ quan do nhà họ Tào phái tới.

"Nói! Chi Oánh đi đâu rồi?" Hạ lão gia quát lớn.

Hoàng Tuấn Tiệp nghiến răng, không nói một lời.

Bà Ba lạnh lùng cười: "Lục soát phòng nó!"

Binh lính lục tung rương tủ, chẳng mấy chốc đã moi ra lá thư Chi Oánh để lại cùng vài món trang sức dưới gầm giường. Viên sĩ quan nhà họ Tào xem xong thư, mặt đen như than: "Hạ lão gia, chuyện này ngài phải cho nhà họ Tào chúng tôi một lời giải thích!"

"Hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm!" Trán Hạ lão gia túa đầy mồ hôi, "Chắc chắn là thằng tiện nhân này xúi giục con gái tôi! Người đâu, nhốt nó lại, tra khảo kỹ càng!"

Hoàng Tuấn Tiệp bị áp giải xuống địa lao, lúc đi ngang hành lang, y nhìn thấy Hạ Chi Quang đứng đó, nét mặt lạnh tanh. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng, Hạ Chi Quang khẽ lắc đầu gần như không thể nhận ra.

Địa lao ẩm thấp lạnh lẽo, Hoàng Tuấn Tiệp co ro nơi góc tường, lắng nghe tiếng chuông từ xa vọng lại để đếm thời gian. Chi Oánh hẳn đã an toàn rồi chứ? Hạ Chi Quang có bị liên lụy không? Bao nhiêu suy nghĩ cuộn trào trong đầu, cho đến khi cánh cửa ngục bị đá bật tung.

Hạ Chi Quang dẫn theo mấy tên lính thân cận tiến vào, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Hắn túm cổ áo Hoàng Tuấn Tiệp, giáng một bạt tay ngay trước mặt mọi người: "Đồ khốn! Dám dụ dỗ em gái tôi bỏ trốn!"

Lực không mạnh, nhưng khóe môi Hoàng Tuấn Tiệp đã rỉ ra chút máu, y sững người nhìn Hạ Chi Quang.

Trong mắt người kia vụt qua một tia lo lắng lẫn đau lòng, nhưng nhanh chóng bị vẻ lạnh lùng che lấp: "Cha có lệnh, nhốt y vào Tây viện, chưa có lệnh của tôi, bất kì ai cũng không được đến gần!"

Đám lính áp giải Hoàng Tuấn Tiệp về phòng phía Tây, lần này cửa gài khóa nặng, còn có hai lính gác bên ngoài.

Trước khi đi, Hạ Chi Quang mượn cớ lau máu ở khoé môi y, khẽ nói: "Canh ba đêm nay, giả bệnh."

Đêm khuya thanh vắng, Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu rên rỉ đau đớn theo đúng kế hoạch. Lính gác nghe tiếng vội vào kiểm tra, thấy y co quắp trên giường, mặt mày tái nhợt, mồ hôi vã như tắm, hớt hải chạy đi báo cho Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang dẫn theo quân y vội vã đến nơi, đuổi lính gác ra ngoài, lập tức khóa cửa lại, thần sắc căng thẳng: "Nhà họ Tào phái sát thủ đến, đêm nay sẽ lấy mạng anh."

Hoàng Tuấn Tiệp kinh hãi: "Chi Oánh..."

"Đã an toàn, đến được Kinh Khẩu rồi." Hạ Chi Quang nói nhanh, "Giờ anh phải theo tôi, tôi đã sắp xếp cho anh đi—"

Chưa dứt lời, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động khẽ. Hạ Chi Quang phản ứng cực nhanh, lập tức đẩy Hoàng Tuấn Tiệp ngã xuống gầm giường, đồng thời rút súng ra.

"Đoàng!"

Kính cửa vỡ vụn, một viên đạn sượt qua vai Hạ Chi Quang, để lại một lỗ thủng còn bốc khói trên tường. Liền sau đó là mấy phát súng liên tiếp, Hạ Chi Quang khẽ rên một tiếng, máu từ cánh tay phải lập tức tuôn ra.

"Nằm yên đừng động đậy!" Hắn quát khẽ, giơ súng bắn trả. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, kế đó là một tràng tiếng bước chân lộn xộn vội vã lui đi.

Hạ Chi Quang loạng choạng bước đến bên cửa sổ, xác nhận sát thủ đã rút, rồi bất ngờ chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới phát hiện, bên hông hắn cũng có một vết thương, máu đã thấm đẫm nửa người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top