CHƯƠNG 10: PHIÊN NGOẠI 1


1.

Tôi đem chiếc đồng hồ quả quýt của anh trai và cây trâm ngọc của anh dâu hợp táng dưới sân khấu đoàn Khánh Hỉ.

Chiếc đồng hồ là vật mẹ để lại cho anh, mở nắp ra, bên trong gắn một tấm ảnh nhỏ đã ố vàng — Hạ Chi Quang năm mười lăm tuổi đứng trước cổng trường Nữ sư phạm, bên cạnh là mẹ mặc đồng phục học sinh, hai người cùng một nét dịu dàng như tạc.

Còn cây trâm ngọc là thứ anh dâu thường đeo khi diễn "Quý Phi Tuý Tửu", ngọc trắng chạm hoa, đầu nhọn dính một vệt son đỏ sẫm như vô tình dính phải phấn hồng, lại như giọt máu đã khô.

Hôm làm tang lễ, tôi giấu mọi người lặng lẽ đến kinh thành. Đoàn Khánh Hỉ đã hoang phế từ lâu, sân khấu sập mất nửa bên, xà ngang giăng đầy mạng nhện.

Tôi ngồi xổm trước sân khấu đốt giấy tiền, lửa liếm lấy tờ vàng mã, mơ hồ nghe thấy sau lưng có người khẽ cười: "Chi Oánh, giấy tiền phải đốt từng tờ một, nếu không người dưới đó không nhận được đâu."

Tôi giật mình quay đầu lại, chỉ thấy gió đang thổi tung tấm màn rách nát, vang lên những tiếng lạch phạch không ngừng.

2.

Năm thứ ba sau khi anh trai và anh dâu qua đời, tôi nhặt được một cô bé hát Kinh kịch ở khu Pháp giới Giang Đông.

Cô bé tên Tiểu Mãn, mười sáu tuổi, nét mày ánh mắt có đôi phần giống Hoàng Tuấn Tiệp, đặc biệt là khi cau mày, cái vẻ bướng bỉnh ấy y như đúc.

Cô bé hỏi tôi: "Cô chủ Hạ, sao chị cứ nghe 'Bá Vương Biệt Cơ' mãi vậy? Hôm nay đã là lần thứ tám rồi..."

Tôi đáp: "Vì từng có một cố nhân, hát vai Ngu Cơ hay vô cùng."

"Còn hay hơn cả Mai Lan Phương sao?"

Tôi khẽ cười, không nói gì.

Tiểu Mãn không hiểu, thế gian này có những người, vốn dĩ không nên bị đem ra so sánh.

3.

Khi thu dọn di vật của anh trai, tôi tìm được trong túi áo khoác quân phục một bức thư. Trên phong bì viết: "Gửi vợ thân yêu Tuấn Tiệp", nhưng bên trong lại trống trơn.

Triệu Thành nói, Đốc quân vốn định đợi khi tình hình ổn định sẽ đưa ông chủ Hoàng về Tô Thành sống. Ngay cả nhà cũng đã xem rồi, là một khu nhà ven sông, cổng sau thông thẳng đến sân khấu hát.

"Đốc quân bảo, ông chủ Hoàng thích hát thì cứ để y hát cả đời. Ai dám dị nghị..." Triệu Thành dừng một chốc, cười gượng: "...Thì ngài ấy sẽ diệt cả nhà kẻ đó."

Tôi nghe mà bật cười, nhưng đang cười, nước mắt lại rơi trúng lên phong thư trống rỗng kia.

4.

Về sau, tôi gia nhập tổ chức kháng Nhật, mật danh "Ngu Cơ".

Mật hiệu liên lạc là một câu hát ngắt đoạn: "Quân Hán đã chiếm đất ——"

Người kia phải đáp lại: "Bốn phía vang tiếng Sở ca."

Có lần nhiệm vụ thất bại, tôi bị quân Nhật dồn vào ngõ nhỏ. Đạn đã bắn cạn, tôi tựa lưng vào tường, chợt nhớ lời anh trai từng dạy tôi bắn súng: "Chi Oánh, lúc rơi vào đường cùng, nhớ để lại một viên cho bản thân mình."

Nhưng hôm đó, tôi lại không để dành.

Lưỡi lê đâm vào bụng, tôi không cảm thấy đau, trái lại như nghe thấy từ sân khấu xa xa vọng tới tiếng anh dâu cất tiếng hát: "Bệ hạ ơi, trận này nếu thoát được vòng vây, xin lui về Giang Đông, mưu đồ phục hưng nước Sở, cứu lấy lê dân ——"

Tôi khe khẽ hát nốt câu cuối cùng: "Nếu thiếp theo chàng, há chẳng phải làm lỡ đại vương giết giặc hay sao?"

5.

Tôi không chết.

Khi tỉnh lại, Tiểu Mãn đang gục bên giường tôi mà khóc. Con bé ngốc này, vậy mà dám dẫn theo một đám anh em chung gánh hát, xách dao bếp đi cướp phòng y tế của quân Nhật.

"Cô chủ Hạ..." Cô bé nức nở nói: "Nếu chị chết rồi, ai sẽ kể chuyện về ông chủ Hoàng cho em nghe nữa đây?"

Tôi xoa đầu cô bé, bỗng chốc nhớ lại rất nhiều năm trước, khi anh dâu dạy tôi hát "Du Viên Kinh Mộng" ở hậu viện nhà họ Hạ. Tôi hát sai nhịp, chạy điệu loạn cả lên, anh trai ngồi trên ghế đá cố nín cười, bị anh dâu vung tay áo phạt cho một cái: "Cười cái gì? Em hát còn chẳng bằng Chi Oánh đấy!"

Khi đó hoàng hôn vừa buông, hương mai ngát khắp vườn.

Nay cây mai đã bị thiêu rụi trong lửa chiến, nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, tôi vẫn ngỡ ngàng ngửi thấy hương thơm năm nào.

6.

Về sau nữa, tôi nhận nuôi Tiểu Mãn.

Năm cô bé hai mươi tuổi, lén đi ghi danh vào đoàn văn công của Tân Tứ Quân. Đêm trước khi Tiểu Mãn rời đi, tôi lấy cây trâm ngọc mình giữ bao năm, trao lại cho cô bé.

"Cô chủ Hạ..." Mắt Tiểu Mãn hoe đỏ, "Chị còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?"

Tôi nghĩ một lát, rồi nói: "Mai sau nếu có đi qua Tô Thành, hãy giúp chị tìm một căn nhà ven sông, sau nhà phải có một sân khấu hát."

Cô bé gật đầu thật mạnh.

Tôi bật cười, đưa tay lau nước mắt cho cô bé: "Khóc gì chứ? Mau đi đi, còn chậm nữa trời sáng mất."

Ngoài cửa sổ đã le lói ánh bình minh, tia sáng mỏng chiếu vào bàn trang điểm, nơi đặt chiếc đồng hồ quả quýt của anh trai, kịch bản của anh dâu, và một tấm ảnh cũ đã ố vàng. Trong ảnh có ba người, một người đang cười, một người làm trò, một người dịu dàng nhìn hai người ấy.

Gió khẽ lay rèm cửa, hương mai thoang thoảng như xưa.

Tựa như anh trai và anh dâu đang đứng ngay trước mặt tôi, anh dâu đưa tay ra, dịu dàng gọi: "Chi Oánh, bọn anh đến đón em về nhà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top