Chương 88: Hoàng đế hôn mê

Chương 88: Hoàng đế hôn mê

Phảng phất như cắm rễ vào, vững vàng bao phủ lấy cả ngón tay của nàng.

Nơi quấn chặt, đã bắt đầu ửng đỏ, cho dù nàng dùng hết khí lực, cũng không có cách nào khác.

Thỏa hiệp vẫy vẫy tay, Phong Phi Duyệt nhặt phong thư kia lên, đến gần chao đèn trên khung giường sau đó tầm mắt nhìn theo mảnh vụn tro tàn kia.

Tắm rửa xong, Phong Phi Duyệt vừa mới nằm xuống, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người tới lui huyên náo, nàng vội vàng khoác thêm một chiếc áo choàng, mắt thấy ánh đuốc chiếu sáng cả hoàng cung, nàng sải bước đi ra ngoài.

"Xảy ra chuyện gì?" Thị vệ đại đội ngang qua Phượng Liễm ung, nàng tùy ý hét lên một tiếng khẩn trương hỏi.

"Bẩm nương nương," Người kia vừa nhìn thấy Phong Phi Duyệt, vội vàng hành lễ, "vừa rồi có thích khách xông vào, hoàng thượng bị đâm, bây giờ Mạch y sư đang ở trong điện băng bó vết thương cho hoàng thượng."

"Cái gì?" Lại là thích khách!

Vẻ mặt Phong Phi Duyệt rét lạnh, không chút nghĩ ngợi hướng phía tẩm điện của hoàng đế chạy đi.

Ngự lâm quân toàn bộ xuất động, mỗi một cung nữ thái giám đều là bộ dạng nơm nớp lo sợ, Phong Phi Duyệt đi tới cửa điện, Mạch Thần Lại vừa mới băng bó cho hoàng đế, trên đất, còn có vài giọt máu tươi.

"Hoàng thượng..." Nàng sải bước vào trong, thấy trên tay hắn quấn băng vải, may mắn không có gì đáng ngại.

Cô Dạ Kiết cử động cổ tay một cái, ""Không sao, chỉ là chỗ gang bàn tay bị chút vết thương nhỏ."

"Kẻ nào to gan như vậy, lại dám năm lần bảy lượt xông vào hoàng cung hành thích." Nếu lần trước là Quân Ẩn gây nên, như vậy lần này...

"Không..." Cô Dạ Kiết khoát tay chặn lại, "lần này, nhìn dáng vẻ là một nữ nhân."

Nữ nhân? Phong Phi Duyệt chau mày, "Hoàng thượng có thể thấy rõ diện mạo đối phương?"

Cô Dạ Kiết đứng dậy, trong điện an tĩnh lạnh lẽo, chỉ có đôi mắt của nam tử, phát sáng rực rỡ, "Trẫm đoán chừng, ả ta nhất định chưa chạy ra khỏi hoàng cung này, trên người ả ta có vết thương, chỉ có thể ẩn nấp ở một nơi nào đó trong cung."

Phong Phi Duyệt cầm tay của hắn lên, xác định chắc chắn không có gì đáng ngại rồi mới buông lỏng thần sắc, chỉ cần ả ta vẫn còn ở trong cung, cho dù là lật tung cả hoàng cung lên, cũng nhất định phải bắt bằng được ả.

Mạch Thần Lại đứng dậy cáo lui, nhìn thần sắc nam tử mệt mỏi, Phong Phi Duyệt biết, mấy ngày nay bão tuyết liên tục, thiên tai nơi biên giới đã gây tổn hại đến an nguy bách tính, quần thần rối rít khởi tấu, lo lắng nhất, vẫn là hoàng đế.

Nơi đất man di, lại có tin tức tập kích, nói là đã ở đồn trú quân luyện binh, chỉ sợ, đột nhiên bị tập kích, đến lúc đó, chính là khó lòng phòng bị.

Chuyện phiền phức rất nhiều, Phong Phi Duyệt nhìn nam tử như thần thánh trước mắt này, chỉ sợ, có một ngày hắn sẽ suy sụp, trái tim có phần chua xót, nàng thế mới biết, đối với hắn, mình đã có lòng lệ thuộc.

"Hoàng thượng, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Đỡ hắn tới trước giường, hoàng đế thật sự rất mệt, đại khái là trước đó bị cảm lạnh, có hơi ho khan. Thân thể mềm nhũn nằm lên trên giường, cũng không bao lâu, liền ngủ thiếp đi.

Lúc Phong Phi Duyệt đi ra tẩm điện, vừa định trở về Phượng Liễm Cung, nhưng trong lòng đột nhiên hiện lên một gương mặt, nàng sao lại quên mất, Nô Cơ!

Từ sau đêm đó, Cô Dạ Kiết liền không truyền ả ta thị tẩm nữa, trong lòng ả vốn đã có hận ý cực sâu, giữ không được, thì sẽ 'được ăn cả ngã về không'.

Bước chân vội vã, nàng trước tiên đi đến tẩm điện của Quân Nghi, nha hoàn lúc nãy thấy nàng đi rồi mà quay lại, đầu tiên là sửng sốt, vừa định hành lễ, Phong Phi Duyệt đã sải bước vào trong.

Nhất quyết, phải đảm bảo Quân Nghi không có vấn đề gì trước.

Nhưng, nàng vừa mới bước vào nội điện, liền nhìn thấy Nô Cơ ngồi bên bàn, Quân Nghi trên giường vừa trông thấy nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn liền kích động kéo ý cười. "Tỷ tỷ."

Nô Cơ trầm mặc ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên, một tay đặt trước ngực, sắc mặt tái nhợt, vài sợi tóc rủ xuống vành tai, tăng thêm mấy phần yếu đuối. Ả ta thầm cắn chặt răng ngà, tựa như đang cực lực ẩn nhẫn, nơi ngực khẽ khàng phập phồng, từng giọt mồ hôi lạnh theo một bên gò má lăn xuống.

"Sao ngươi lại ở đây?" Phong Phi Duyệt bình thản như nước, từng bước cẩn thẩn đến gần Quân Nghi.

"Đứng lại!" Một cái liếc mắt nhìn thấu ý đồ của nàng, Nô Cơ cảnh cáo ra tiếng, "Bây giờ cả hoàng cung đều đang truy lùng thích khách, ta không đi được, cô phải giúp ta vượt qua cửa ải này."

Phong Phi Duyệt khẽ nheo hai mắt, "Tên thích khách kia, thật là ngươi?"

Nô Cơ siết chặt bàn tay đang đè ngực, ả ta khó khăn nuốt nước bọt, "Phải, ta không đợi được nữa, chỉ có thể liều chết đánh một trận."

Quân Nghi nghe thấy cuộc đối thoại lời qua tiếng lại của họ, hơn nữa bên ngoài tiếng người huyên náo, trong lòng cũng có vài phần sáng tỏ, "Nô Cơ, ca ca đưa ngươi vào cung, không phải để cho ngươi lỗ mãng như vậy."

"Hừ..." Nô Cơ cười lạnh, ngữ điệu vô cùng khinh miệt, "Các người có mục đích của các người, còn ta, lại có tính toán của ta, suy tính của Quân Ẩn, so với ta thì tinh ranh hơn nhiều, cư nhiên, đánh chủ ý lên trên người muội muội ruột thịt của mình."

"Ngươi..." Quân Nghi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lúc đỏ lúc trắng, nàng tất nhiên là hổ thẹn, trong mắt dâng lên tầng hơi nước, một chữ cũng nói không ra.

"Hoàng hậu, ta đã sớm nói qua, chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền," Nô Cơ âm thần sinh hận, "chỉ cần cô giúp ta, bí mật của các người, ta tự sẽ giữ mồm giữ miệng, nếu không, một khi hoàng thượng hoài nghi lên trên đầu ta, ta, cũng chẳng phải thánh nhân gì, tự sẽ đem những gì ta biết, từ đầu chí cuối khai ra hết!"

"Được!" Phong Phi Duyệt cười lạnh, hai quả đấm siết lại, con ngươi sắc bén, "Học được cách uy hiếp rồi."

"Theo như cô nói, cũng không có chút tổn thất nào," Nô Cơ ảm đạm cười một tiếng, "cô có thể tiếp tục làm hoàng hậu của cô, tiếp tục, hưởng thụ độc sủng của hoàng đế."

"Mà ngươi, tránh thoát một kiếp này, còn có thể tùy thời xuống tay lần nữa, đúng không?" Phong Phi Duyệt ngước cao khuôn mặt nhỏ nhắn, quan sát Nô Cơ kỹ lưỡng.

Ả ta không nói gì, ánh mắt cùng nàng đối diện thẳng nhau trong giây lát, "Ý của hoàng hậu, là không đồng ý?"

"Ta bình sinh hận nhất bị kẻ khác uy hiếp!"

Nô Cơ nhìn đáy đầm Phong Phi Duyệt nhấc lên gió tanh mưa máu, trong lòng có chút hoảng loạn, ả lập tức bật dậy, muốn bắt lấy Quân Nghi không xa đằng sau, lại bị Phong Phi Duyệt thấy rõ ý đồ, đưa tay nắm lấy khăn trải bàn, nàng tiện tay vung lên, thân thể Nô Cơ nhào tới trước liền bị khăn bàn kia cuốn lấy, dù sao đã bị thương, võ công không bằng lúc trước được.

Phong Phi Duyệt tăng thêm ba phần lực đạo, liền hất văng cả người ả ta ra ngoài, vội vàng không kịp chuẩn bị, Nô Cơ liền đập vào giá sách bên cạnh.

"A..." Ả kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy rõ rệt sát ý trong mắt Phong Phi Duyệt, nàng, lại muốn giết ả? "Ta là do Quân tướng soái mang vào cung, ngươi không thể giết ta."

"Giữ lại, để kiếp sau nói với hắn đi." Phong Phi Duyệt đã hạ quyết tâm, ngay từ lần trước, nàng đã có lòng muốn diệt trừ ả ta, bất đắc dĩ Quân Ẩn dây dưa kéo dài, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ hỏng việc.

"Tỷ tỷ..." Bên cạnh, Quân Nghi cả kinh thất sắc.

"Nhắm mắt lại!" Phong Phi Duyệt quay đầu lại, liếc nàng ta một cái, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nô Cơ không chết, hai người các nàng ai cũng đừng mong sống yên.

Từ trong mắt nàng, Quân Nghi nhìn thấy sự kiên định, nàng ta cắn môi, không nói một câu nhắm chặt hai mắt.

"Ha ha..." Nô Cơ thấy thế, lớn tiếng bật cười, "Ta biết rồi, ngươi rõ ràng đang sợ, sao vậy, sợ ta giết tên cẩu hoàng đế kia?"

Phong Phi Duyệt tiến lên, dưới chân 'soạt' một tiếng, chén tử sa trên bàn loạt xoạt rơi xuống bị nàng đạp đến nát vụn, lùi lại một bước, nàng nhẹ cong chân phải, nội lực dưới chân khiến mảnh vỡ kia bị chấn động, thẳng tắp hướng phía Nô Cơ bay vụt tới.

'Pằng' một tiếng, ả chật vật né tránh, giá sách phát ra mùi thơm của gỗ đàn hương bị cứng rắn đánh thủng một lỗ nhỏ.

Nô Cơ thở hổn hển, vết thương lần nữa bị đau, đau đến nỗi ả gần như bất tỉnh.

Phong Phi Duyệt ép lên trước, bất kể là sợ cũng được, không xuống tay được cũng chẳng sao, hôm nay, cái mạng này của Nô Cơ, nàng nhất định phải lấy.

Nhìn Phong Phi Duyệt từng bước từng bước ép sát, Nô Cơ càng hiểu rõ, bản thân mình muốn tránh được kiếp nạn hôn may, sợ rằng, còn khó hơn lên trời.

Ả thảm đạm cười một tiếng, tiết kiệm chút khí lực cầu xin, còn không bằng, liều chết đánh một trận.

Thấy Phong Phi Duyệt càng lúc càng gần, Nô Cơ đem toàn bộ nội lực trong người tụ lên trên tay, một tay kia đột ngột chống lên người, đem trường kiếm giấu trong tay áo rút ra ngoài, lưỡi kiếm tiến lên trước ngăn đón. Giữa ánh chớp trong điện, Phong Phi Duyệt lập tức dừng bước, nàng theo mũi kiếm bắn ra tia sáng bốn phía xoay người một cái, một chưởng chế trụ cổ tay Nô Cơ, muốn rút nhuyễn kiếm bên hông ra, lúc này mới ý thức được, mình vội vội vàng vàng, văn bản không có mang theo. Trên người, không có món vũ khí nào, Nô Cơ tận dụng sơ hở, trở tay đánh văng khí lực nàng đang kiềm giữ trên cổ tay ả, chân lướt như bay, kiếm khí lẫm liệt mà đến.

Phong Phi Duyệt chỉ có thể liên tục lùi về sau, thân thể lập tức chống đỡ lên mặt bàn sau lưng, không thể lui được nữa, nàng khẽ cong eo, nửa người trên nằm lên mặt bàn, hai chân khép lại vừa vặn lần nữa khống chế cổ tay ả, tát một cái, thanh kiếm kia không còn khí lực chống đỡ rơi xuống đất.

Nô Cơ liều chết đánh một trận, hai tay nắm thành quyền, nội lực của ả, ngược lại mạnh hơn Phong Phi Duyệt rất nhiều, vươn tay ra ngăn cản, lúc hai tay quấn vào nhau, ống tay áo của ả sượt qua chiếc nhẫn trên ngón tay nàng một cái, chỉ nghe 'roạt..' một tiếng, cả ống tay áo của Nô Cơ bị xé rách, chỗ quấn lấy nhau, kéo ra một sợi tơ bạc thật dài.

Trắng tinh trong suốt, hiện ra lãnh ý không nói thành lời, bảy đóa hoa nhỏ kia lại là nút mở, trong chiếc nhẫn, lại cất giấu một sợi dây như vậy.

"Mau mau, bên này..." Thị vệ truy soát đã đi tới cửa tẩm điện, bên ngoài, nha hoàn vội vàng ngăn trở, "Thị vệ đại ca, nương nương nhà ta hôm nay đã bị kinh sợ, các người đây là?"

"Chúng ta là phụng mệnh hoàng thượng đến bắt thích khách, mỗi một tòa điện viện trong hậu cung đều không thể bỏ qua, mong rằng có thể giúp đỡ." Bên ngoài, rõ ràng vẫn đang thương lượng, mà trong nội điện, Nô Cơ vừa nghe thấy tiếng của thị vệ, vẻ mặt lại đầy đắc ý, vui vẻ thoải mái nói, "Hôm nay, chúng ra sẽ lưới rách cá chết!"

Sắc mặt ả âm trầm, đột nhiên hướng bên ngoài hô, "Cứu..."

May mà, Phong Phi Duyệt đã sớm có phòng bị, nàng vươn tay kéo một đầu chiếc nhẫn kia, tơ bạc quấn quanh bên trong bị giật ra, Nô Cơ chỉ thấy hai mắt lóe lên, nơi cổ họng, liền bị một vòng quấn lên thật chặt, nói không ra lời.

"Bên trong hình như có tiếng kêu!" Một thị vệ thính tai, nói lại với thống lĩnh.

"Đi, đi vào lục soát!"

Phong Phi Duyệt siết hai tay một cái, trên người đột nhiên nặng nề, cả thân thể Nô Cơ đều dựa lên vai mình.

"Bên ngoài sao lại ầm ĩ như vậy?"

Nha hoàn ngăn trở không nổi, nghe thấy âm thanh của Phong Phi Duyệt, lá gan càng thêm lớn, "Bẩm hoàng hậu nương nương, là trong cung có thích khách, thị vệ muốn vào lục soát."

"Không biết Nghi hoàng quý phi cần phải tĩnh dưỡng à, bổn cung ở đây, sao lại không thấy thích khách, bảo bọn chúng lục soát nơi khác đi." Phong Phi Duyệt giả vờ tức giận, đám người bên ngoài vừa nghe, tất nhiên cũng không dám kiên trì nữa.

"Thuộc hạ đáng chết, quấy rầy hoàng hậu nương nương, Nghi hoàng quý phi, thuộc hạ bây giờ liền dẫn người đi chỗ khác," Thống lĩnh vung tay lên, ngự lâm quân sau lưng lần lượt đuổi theo, "Đi!"

Nghe một loạt tiếng bước chân kia đi khỏi thật xa, Phong Phi Duyệt lúc này mới nhẹ nhóm thở ra, khẽ buông tay, cả người Nô Cơ phía trước lại mềm nhũn ngã xuống, nằm ngửa trên mặt đất.

Nơi cổ, một đường vết thương mảnh như sợi tơ tràn ra vết máu, Nô Cơ hoảng sợ há to miệng, cổ họng bị cắt đứt, Phong Phi Duyệt nhìn chiếc nhẫn đang ở trên tay mình, sợi tơ bạc, đã thu về. Bảy đóa hoa văn, chụm lại trên đầu chiếc nhẫn.

Nô Cơ đã mất đi hơi thở, hai mắt nhắm chặt, khóe môi kéo ra, mang theo vẻ quỷ dị.

Ả đang cười, cười mạng của mình, cười con đường mình đi này, ả cười... Phong Phi Duyệt không chờ đợi được mà diệt trừ ả.

Trên giường, Quân Nghi gắt gao cuộn chặt hai tay, thủy chung không dám mở mắt ra, Phong Phi Duyệt đứng một bên vuốt chiếc nhẫn kia, tơ bạc giấu bên trong, lại sắc bén như vậy. Dễ dàng, có thể lấy đi tính mạng người khác!

"Tỷ tỷ..." Một hồi lâu không thấy động tĩnh, Quân Nghi lo lắng mở mắt ra, từ giữa khe hở ngón tay nhìn quanh ra ngoài, chỉ thấy ánh mắt Phong Phi Duyệt bình tĩnh nhìn xuống đất, tầm mắt của nàng theo đó hạ xuống, sau khi nhìn thấy thi thể trên nền đất, thì thất kinh.

Nghe thấy tiếng kinh hô của nàng ta, Phong Phi Duyệt vội vàng xoay người, nàng sải bước đi tới trước giường Quân Nghi, hai tay hạ xuống hai vai nàng ta, "Đừng sợ."

"Tỷ tỷ, Nô Cơ có phải chết rồi không?"

Ánh mắt Phong Phi Duyệt hướng vào trong đáy mắt cô gái, nặng nề thở ra một hơi, "Quân Nghi, ả không chết, mai kia, người chết có thể chính là chúng ta."

Quân Nghi mạnh mẽ áp chế nước mắt sắp rơi ra ngoài, hung hăng nuốt xuống một hơi, khó khăn lắm mới mở miệng được, "Tỷ tỷ, tại sao, chúng ta phải giết người?"

Phong Phi Duyệt nhìn chiếc nhẫn trên tay, chung quanh, có một tầng máu tươi nhàn nhạt, cổ tay nàng khẽ phát run, dù sao, là lần đầu tiên, giết người ở cự ly trước sau tương cận. Nàng nói, là vì tự vệ, nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu lại toàn là nụ cười Nô Cơ thoáng kéo lên trước khi chết, nụ cười kia, khiến cả trái tim nàng đều bắt đầu bất an.

"Bởi vì, chúng ta càng phải sống lâu hơn người khác!"

Tay Quân Nghi rơi lên trên bụng, lập tức nắm lấy cổ tay Phong Phi Duyệt, "Tỷ tỷ, muội hy vọng có một ngày, muội cũng có thể bảo vệ tỷ tỷ như vậy."

Nàng cười một tiếng, đôi con ngươi rực rỡ như ánh sao mang theo tràn đầy cảm động, "Ở trường sănthú, muội đã từng bảo vệ ta."

"Muội cũng muốn che gió che mưa cho tỷ tỷ." Nàng ta nói kiên định, cực kỳ nghiêm túc, khiến Phong Phi Duyệt trước người không khỏi động dung, "Muội không muốn cái gì cũng để tỷ thay muội gánh vác, nếu như có một ngày, tỷ ngã bệnh rồi, muội phải làm thế nào? Chúng ta phải làm thế nào?"

Nàng cảm nhận được lo lắng của Quân Nghi, vươn tay ra ôm lên đầu vai nàng ta, "Không phải sợ."

Hai người ngồi một lúc lâu, Phong Phi Duyệt mới nhớ tới Nô Cơ dưới đất, nàng sắp xếp ổn thỏa cho Quân Nghi, dùng một cái chăm gấm che kín thi thể, sau đó gọi nha hoàn canh giữ bên ngoài vào, "Bây giờ bên ngoài đều đang điều tra chuyện thích khách, ngươi nhân cơ hội đến cửa thành truyền một tin, bảo Quân tướng soái mau vào cung."

"Dạ, hoàng hậu." Phong Phi Duyệt biết Quân Nghi sợ hãi, cho nên, nàng cũng không lập tức trở về Phượng Liễm Cung, mà là ngồi trên giường, cùng chờ Quân Ẩn đến đây.

"Tỷ tỷ, phía dưới lạnh." Một tay vén chăn gấm lên, thân thể Quân Nghi dịch vào bên trong một chút.

"Không cần đâu," Phong Phi Duyệt nhét tay nàng ta vào trong, "hắn không bao lâu nữa sẽ tới thôi."

Hai người trầm mặc không nói gì, qua hồi lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài điện truyền vào, Phong Phi Duyệt mở mắt nhìn lại, đã thấy Quân Ẩn vận bộ áo đen, đi vào.

"Trễ như vậy bảo ta vào cung, có chuyện gì?" Hắn chắp tay đi lên trước, bước chân đi ngang qua cái bàn kia thì vấp một cái, chăn gấm bị vạch ra, lộ ra gương mặt trắng bệch bên trong.

Quân Ẩn xoay người liếc nhìn, gương mặt tuấn tú đè xuống, trầm thấp nói, "Cô thế mà vẫn động thủ?"

"Không phải vậy... là cô ta uy hiếp bọn muội, nói muốn..." Quân Nghi thấy hắn không vui, vội vàng mở miệng giải thích.

"Câm miệng!" Quân Ẩn lạnh giọng quét về phía nàng, hai mắt dán chặt trên người Phong Phi Duyệt, "Cô ta dù gì cũng là người ta đưa vào cung."

"Nô Cơ một lòng muốn báo thù, không thành đại sự được." Phong Phi Duyệt lãnh đạm ứng đối, chậm rãi đứng dậy, một thân như hương vị hoa lan thanh tân đạm nhã, "Hôm nay, ả có thể một mình đơn độc hành thích hoàng đế, ai có thể bảo đảm một khi ả rơi vào tay đối phương, sẽ không khai ra ta?"

Quân Ẩn trầm mặc, hai mắt thâm sâu u ám, nhìn chằm chằm vào Nô Cơ, hắn đứng bên cạnh thi thể, từ từ ngồi xổm xuống, hỏi, "Cô dùng cái gì giết ả?"

Phong Phi Duyệt vuốt chiếc nhẫn trên tay, xoay người, đôi mắt như nước rơi lên cần cổ trắng bạch của Nô Cơ, nàng lập tức, chấn động giật mình, toàn thân như bị nước mưa trút lên xối xả, đột nhiên phát run. Vết thương lúc đầu, hoàn toàn không thấy tung tích, da thịt kia mịn màng giống như vẫn chưa hề hao tổn gì, sợi tơ trước đó, bây giờ xem ra, hình như là nàng đã gặp phải ảo giác.

Thấy nàng không nói câu nào, Quân Ẩn đưa tay rơi vào trước ngực Nô Cơ, dùng sức giật ra, bên trong liền lộ ra vết thương ứ đọng máu, Phong Phi Duyệt cùng đi theo đến sau lưng hắn, "Đây chính là lúc hành thích, bị hoàng đế đả thương."

Đem chăn gấm ném lên trên người Nô Cơ, Quân Ẩn đứng lên, "Cô trở về trước đi, tránh để người khác dị nghị."

Phong Phi Duyệt gật đầu, thấy hắn tựa lên khung giường của Quân Nghi, sắc mặt nàng kiên quyết lạnh lẽo, hướng sang gương mặt lãnh khốc của Quân Ẩn nói, "Muội ấy bây giờ là Nghi hoàng quý phi, cũng giống như tất cả các phi tần, là nữ nhân của hoàng đế."

Cảnh cáo của nàng, chiếu cố đến Quân Nghi, không thể nói rõ, cảnh tượng bị hoàng đế bắt gặp lúc trước, lần đầu tiên, còn có thể nói là trùng hợp, nếu như trong lòng còn nghĩ sẽ gặp may lần nữa, thì tương lai, khó có thể bao biện.

Chuyện Nô Cơ, xử lý sạch sẽ, không chút dây dưa rắc rối, đám thị vệ lùng sục cả buổi tối, tất nhiên, không tìm được kẻ bị gọi là thích khách.

***

Vài ngày trôi qua, thủ vệ trong hoàng cung vẫn nghiêm ngặt như cũ, trong ba lớp ngoài ba lớp, cách mỗi một canh giờ, sẽ có ngự lâm quân dẫn đội tuần tra.

Vết thương trên tay hoàng đế vẫn chưa khỏi hẳn, băng vải quấn lên mấy vòng, chỉ là không thể hành động tự nhiên.

Nhìn thủ vệ bên ngoài Phượng Liễm Cung, Phong Phi Duyệt đặt cây bút trong tay xuống, Lý Yên dừng động tác mài mực, Cô Dạ Kiết an vị ở một bên. Gương mặt anh tuấn mỉm cười, nhìn thư pháp càng ngày càng tiến bộ khẽ vuốt cằm.

Một tờ giấy Tuyên Thành, một cây bút lông, thì ra cũng có thể tĩnh tâm như vậy...

Đều nói, tâm một khi lắng xuống, cả thế giới, cũng liền an tĩnh trở lại.

Quả nhiên, bầu trời càng lúc càng trong trẻo, tuyết trắng kia, cũng càng lúc càng tinh khiết...

Băng đông treo ngược, không phải lạnh lẽo, mà là ngưng tụ.

Nam tử bên người, tuấn lãng như thần, cũng là trụ cột vô cùng hữu lực trong lòng nàng...

Cô Dạ Kiết đứng dậy, có lẽ là vì ngồi quá lâu, hắn đưa tay chống lên bàn, thân thể cao lớn định bước ra một bước, Phong Phi Duyệt đi theo, trước mắt chỉ thấy một bóng đen đột nhiên nhoáng qua một cái, thân thể nặng nề như vậy, lại thẳng tắp hướng phía nàng đè xuống.

Nàng chưa từng nghĩ tới, một khi, hắn ngã xuống rồi... nàng sẽ trở thành thế nào...

Nam tử, nhắm nghiền hai mắt...

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn