Chương 74: Nói ra chân tướng

Chương 74: Nói ra chân tướng

Phong Phi Duyệt nhìn sang Quân Nghi quỳ một bên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng của nàng ta, chống lại vị tôn vương trước người.

"Hoàng thượng phải đồng ý, không truy cứu chuyện này nữa!" Tầm mắt nàng phiêu du bất định, tụa như không tập trung vào một chỗ.

"Trẫm đồng ý." Cô Dạ Kiết chiếm lấy ánh mắt của nàng, mạnh mẽ đáp lời.

"Được," Phong Phi Duyệt cười nhẹ một tiếng, "thứ hai, hoàng thượng phải bảo đảm, không làm khó Nghi hoàng quý phi nữa, chuyện này, phải giữ bí mật với tất cả mọi người."

"Tỷ tỷ..." Quân Nghi nhìn thân thể kiên cường quỳ gối của nàng. Đôi tay bắt đầy giãy giụa.

Hoàng đế vốn chỉ là vô ý để chuyện này lan truyền ra ngoài, hắn cúi người xuống, tầm mắt cùng ngang hàng với Phong Phi Duyệt, "Được."

Nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nàng hồng nhan cười một tiếng, mị hoặc chúng sinh. Lúc này, hoàng đế đang sẵn cơn thịnh nộ, nếu đem thuốc giải giao ra như vậy, không thể nghi ngờ, là tự tìm đường chết.

Trên người, càng thêm đau, đáy lòng Phong Phi Duyệt lúc này, lại càng thêm thanh tỉnh, thân thể hắn, cách mình gần như vậy, "Điều kiện cuối cùng, thả Nghi hoàng quý phi ra trước."

"Không được!" Nhưng, hoàng đế lại nhất quyết cự tuyệt, ánh mắt lập tức chuyển lạnh, "Nói cách giải độc cổ ra trước."

Phong Phi Duyệt nhìn Quân Nghi ở bên cạnh, lại thấy thân thể mềm mại vô lực của nàng ta bị hai tên thị vệ áp trứ quỳ xuống đất, trên mặt hiện lên màu đỏ hồng, hình như đã phát sốt rốt. Đêm qua, nàng ta đem áo khoác chống lạnh của mình đắp lên cho nàng, địa lao lạnh lẽo ẩm ướt như vậy, nàng ta làm sao có thể chịu nổi?

"A..." Quân Nghi chợt cảm thấy một hồi đau đớn từ dưới bụng kéo lên. Nàng cúi người xuống, hai vai bị kiềm giữ gắt gao, chỉ có thể cúi dập đầu xuống, không ngừng rên rỉ.

"Thả Quân Nghi ra!" Trong lòng Phong Phi Duyệt khẩn trương, xoay người lại nói với Cô Dạ Kiết, "Muội ấy không biết gì cả."

"Trẫm muốn nàng mở miệng!" Kiên nhẫn của hoàng đế, bỗng chốc bị dồn đến chân tường.

"Được," Phong Phi Duyệt thầm cắn răng ngà, tim, cấp hỏa công tâm, "thần thiếp nhìn ra rồi, thì ra là hoàng thượng chỉ muốn tìm người chôn theo Thi tiệp dư!"

"Chôn theo?" Cô Dạ Kiết khẽ nheo đôi mắt hẹp dài tuấn mị, "Nàng là không có ý định nói ra?"

"Thả Nghi hoàng quý phi ra ngoài trước, đáp án hoàng thượng muốn, thần thiếp tự nhiên sẽ nói ra không sót một chữ." Nam tử trước người, hỉ nộ vô thường, trước khi bảo đảm được an toàn cho Quân Nghi, nàng tuyệt đối sẽ không giao thuốc giải ra.

Hoàng đế thấy nàng một lòng che chở, mà Thi tiệp dư bên cạnh còn lại không bao nhiêu thời gian, lòng đế vương, không thể nào bị nàng tùy ý khống chế trong tay, "Nếu nàng không mở miệng, hôm nay, một bước cũng đừng nghĩ ra khỏi Thành Vinh Điện."

Tiếng gào thét giận giữ của nam tử, Phong Phi Duyệt nhìn sang Quân Nghi không ngừng rên rỉ, lòng như lửa đốt, "Được, thần thiếp, giao thuốc giải ra đây." Nàng giống như đã thỏa hiệp, nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Thi tiệp dư một bên, tay, hướng về phía thắt lưng mình.

Ngón tay, đến gập cong một chút cũng khó khăn, Phong Phi Duyệt nhìn mái tóc của Cô Dạ Kiết rủ xuống trước ngực, màu đen nhánh kia, suýt chút nữa hấp thu chính mình vào trong.

Nơi thắt lưng, nàng nhớ rất rõ, cất giấu thanh nhuyễn kiếm của nàng.

Đầu ngón tay, sờ đến lưỡi kiếm mỏng như cánh ve kia trước tiên, nàng vươn tay kia ra, không để ý đến đau đớn khoan tim trên mười ngón tay, lập tức nắm lấy chuôi nhuyên kiếm rút ra. Động tác cực nhanh, chỉ có Cô Dạ Kiết trước mặt nàng kịp thời phản ứng.

Một tay Phong Phi Duyệt nắm chuôi kiếm, tay kia lại nắm lấy mũi kiến sắc nhọn, hai tay đồng bộ, đột ngột hướng phía cổ mình quét tới!

"A..." Quân Nghi thét lên một tiếng, xung quanh, đám thị vệ đã sớm hỗn loạn, "Hộ giá!"

Cô Dạ Kiết chỉ kịp lấn tới, không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay ra...

Nam tử bật dậy thật mạnh, đầu gối đập lên nền đất một cái, thân kiếm, sượt qua cổ Phong Phi Duyệt, chỉ là, không thể xâm nhập. Nàng siết chặt hai tay, mười ngón tay, đau như muốn nứt ra, lòng bàn tai trái, bị hai đầu mũi kiếm xé rách.

Không có đau đớn như trong dự liệu, Phong Phi Duyệt dường như đã trải qua mấy đời mở to đôi con người, tuấn nhan trước mắt phóng đại, chỉ thấy, một tay Cô Dạ Kiết, đang vững vàng nắm trọn đuôi nhuyễn kiếm kia.

Nàng cả kinh, trợn mắt há mồm, năm ngón tay thon dài của nam tử nắm lấy thân kiếm, nhìn lên cần cổ trắng nõn của nàng, một đường vết cắt rỉ ra màu đỏ tươi, trên mặt hắn, hiện ra vẻ khó tin nổi, "Nàng..."

Hắn không ngờ rằng, Phong Phi Duyệt sẽ có hành động như vậy, nếu không phải hắn ở ngay gần đó, nếu không phải, hắn thuận tay phản ứng...

Kiếm trong tay Phong Phi Duyệt, không có dời đi, khoảng cách ngang hàng, nàng khẽ mở cánh môi đỏ mọng, "Hoàng thượng liệu định, nhưng, thần thiếp không có cách giải độc cổ kia, chỉ có, một mạng chống đỡ một mạng của Thi tiệp dư."

Bàn tay dày rộng của hắn lại lần nữa siết chặt, kéo lưỡi kiếm về gần mình thêm mấy phần, "Ra ngoài hết cho trẫm!"

"Dạ, hoàng thượng." Đám người xung quanh nào có dám lưu lại, Thi tiệp dư thấy thế, chỉ đành phải đi theo sau ra ngoài.

"Hoàng thượng..." Hai tên thị vệ áp trứ Quân Nghi nhỏ giọng dò hỏi, "Nghi hoàng quý phi...."

"Dẫn đi, bảo Mạch y sư qua một chuyến." Cô Dạ Kiết cũng không quay đầu lại, không bao lâu sau, cả thành Vinh Điện, chỉ còn lại hai người.

"Buông ra." Nam tử thấy nàng giữ nguyên tư thế cứng ngắc lúc trước, mở miệng nói.

Phong Phi Duyệt không nhúc nhích, bàn tay Cô Dạ Kiết nắm lưỡi kiếm, máu, theo khe hở chảy xuống, từng giọt, rơi vào trước mắt mình. Chất lỏng ấm áp, đọng lại trong đôi đồng tử của nàng.

"Chàng buông ra trước." Phong Phi Duyệt nắm chặt thanh nhuyễn kiếm để ngang trên cổ mình, ngữ điệu không chút buông lỏng.

Hai người giằng co như vậy, Cô Dạ kiết càng không thể nàng buông tay trước được. Tay Phong Phi Duyệt, đau đến khẽ phát run, nàng nhìn nam tử giơ bàn tay kia lên giữ lấy thanh kiếm, hai tay, nắm chặt sau đó kéo sang hai bên. Thân kiếm vốn dĩ lạnh lẽo kiên định hiện ra hàn quang, hạ xuống, bị nhuộm màu đỏ thẫm, kiều diễm ướt át. Mỗi tay một bên, bao bọc lấy bàn tay thon mềm của Phong Phi Duyệt.

Bàn tay vốn lạnh như băng, trở nên ấm áp. Nhiệt độ của máu, nóng bỏng khiến nàng khẽ run rẩy.

Lồng ngực tắc nghẹn, Phong Phi Duyệt đau đến gập cong thân thể, nhẹ buông tay, nhuyễn kiếm theo đó rơi xuống đất. Cổ tay chống trên mặt đất, nàng chỉ có thể lật tay, hướng lòng bàn tay lên trên.

"Làm sao vậy?" Cô Dạ Kiết giữ lấy hai vai nàng, kéo nàng dậy.

Phong Phi Duyệt giãy giụa một hồi, sắc mặt thống khổ, đưa tay ấn lên trước ngực mình, chỉ là lắc lắc đầu. Nam tử thấy nàng như vậy, cùng với tình trạng của mình hôm qua có vài phần tương tự, chỉ có điều cũng không suy nghĩ nhiều, một tay ôm hông nhấc nàng lên, để cho nàng tựa lên trên người mình, một tay kia đặt trước ngực nàng, xoa nắn.

Máu trên tay Cô Dạ Kiết, theo từng động tác của hắn mà từng chút từng chút tràn ra, nhuộm đỏ toàn bộ cả lòng bàn tay. Phong Phi Duyệt thấy vậy, năm ngón tay sưng đỏ nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ kéo ra, "Đau, một chốc lát rồi sẽ hết. Hết rồi, thì sẽ thế nào? Thần thiếp một ngày không nói ra cách giải độc cổ, dù sao, cũng đều là một chữ chết."

Cô Dạ Kiết nhìn nàng một thân nhếch nhác, thần sắc quật cường ngang ngạnh trước kia, giờ đây đã ảm đạm không còn ánh sáng, "Cuối cùng thần thiếp đã biết, tư vị bị người khác bức khổ."

"Trẫm..." Hoàng đế khẽ mở môi mỏng, lại nói không nên lời.

"Hoàng thượng, tại sao không tin thiếp?" Phong Phi Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn vào trong đáy mắt thâm trầm của hắn, "Chỉ dựa vào một buội hoa lan, hoàng thượng vì sao liền kết luận, là thần thiếp gây nên?"

Ánh mắt nàng nhàn nhạt, không hung hăng dọa người, bình lặng, giống như tĩnh mịch, nàng lấy cái chết đe dọa, là vì tìm đường lui cho Quân Nghi, Cô Dạ Kiết siết chặt nắm đấm, hắn hiển nhiên, chưa từng cho Phong Phi Duyệt một cơ hội để giải thích rõ ràng sự tình.

"Trẫm, nên tin tưởng nàng." Nam tử thốt ra một câu, liền đứng dậy ôm nàng lên, đi ra khỏi điện.

Phong Phi Duyệt khẽ rên một tiếng, đau đến cuộn tròn thân thể, queen mất phản ứng. Tin tưởng như vậy, không biết, liệu đã muộn hay chưa.

Trở lại Phượng Liễm Cung, Ngọc Kiều tìm Mạch Thần Lại đến, trên tay Phong Phi Duyệt quấn đầy băng trắng, may mà xương cốt chỉ bị tổn thương không có vỡ nứt. Vết thương trên đầu gối, so ra thì càng nghiêm trọng hơn, một cú quỳ cứng rắn kia, ước chừng có thể khiến nàng trong vòng một, hai tháng không thể hành động tự nhiên. Xử lý ổn thỏa vết thương trên tay hai người xong, Mạch Thần Lại phân phó vài câu, liền lui ra.

Phong Phi Duyệt tựa đầu trên gối thêu, nhìn tay Cô Dạ Kiết bị quấn thành bánh chưng, không nhịn được mở miệng nói, "Hà tất phải ra tay?"

Nam tử ngoái đầu nhìn lại, khóe miệng mang theo ý cười khổ sở, "Không biết..." Bản thân mình ra tay, nhanh như vậy, không có nửa điểm suy tính, "Trẫm chỉ biết là, nàng không thể có chuyện."

Phong Phi Duyệt sửng sốt, nhất thời không có phản ứng, một lát sau, mới chống khuỷu tay lên một cái, muốn ngồi dậy, Cô Dạ Kiết thấy vậy, liền tiến lên ôm hông nàng, "Hoàng thượng, sắc trời đã tối rồi, người quay về trước đi."

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc, trong một đêm, lại trở nên xa lạ vô cùng, "Nàng đuổi trẫm đi?"

"Bộ dạng này của thần thiếp, trốn không thoát." Phong Phi Duyệt giơ hai tay lên, khóe môi nâng lên nụ cười, chỉ là, hết sức giễu cợt.

Đôi mắt tuấn lãng hữu thần, khẽ nheo lại, Cô Dạ Kiết xoay người, tầm mắt vô tình rơi lên trên cuốn sách kia. Hắn đứng dậy tiến lên trước, cầm trong tay, tỷ mỷ vuốt ve.

Lật ra một tờ, hương hoa lan vẫn thuần khiết như cũ, mỗi khi hắn mệt mỏi, thì sẽ mở ra...

Ngón tay thon dài của nam tử, khựng lại, nhìn cuốn sách kia đến thất thần. Nếu thật sự có người cố ý hãm hại, hết thảy, cũng quá mức trùng hợp, con ngươi lãnh liệt thoáng qua vài phần kinh ngạc, thói quen này của hắn, cũng không nhiều người biết. Nếu thật... vậy, chắc chắn chỉ có thể là người bên cạnh hắn!

Phong Phi Duyệt nhìn bóng lưng của hắn, không nói một lời nào.

Nam tử khép sách lại, từ từ đi về phía nàng, sau đó ngồi xuống trước giường, "Trẫm muốn nghe lời nói thật."

Đầu mày nhíu chặt của Phong Phi Duyệt cũng không giãn ra, "Những gì thần thiếp nói, tất cả đều là lời nói thật."

"Trẫm muốn nàng nói với trẫm không sót một chữ!"

"Hoàng thượng tin không?" Nàng hỏi ngược lại, ngữ khí có phần thăm dò.

"Nàng nói, trẫm sẽ tin." Hắn càng thêm kiên định, trong mắt hàm chứa tin tưởng.

Phong Phi Duyệt cũng là bán tín bán nghi, suy tính năm lần bảy lượt, vẫn là mở miệng nói, "Cổ lan hoa Thi tiệp dư mắc phải lúc ấy, quả thật không liên quan đến thần thiếp, nhưng mà chậu hoa lan kia, lúc đó lại ở trong tay thần thiếp."

Cô Dạ Kiết ngẩng đầu cùng nàng đối mặt nhau, trên mặt cũng không có bao nhiêu bất ngờ.

Phong Phi Duyệt thấy vậy, liền nói tiếp, "Thần thiếp biết hoàng thượng nhất định sẽ đến khởi binh hỏi tội, liền cầu khẩn Mạch y sư chậu đem hoa lan hủy đi, lại không biết, hoa lan kia còn có gốc thứ hai. Thần thiếp cuối cùng tránh được mùng một, nhưng lại không qua được mười lăm."

"Hoàng thượng truy tìm tung tích của hoa lan, thần thiếp là không dám nói thật," Nàng không giấu giếm nữa, "thần thiếp không hề giữ thứ đó, cũng giống như hôm qua, tất cả đều là vì hoàng thượng không tin."

Cô Dạ Kiết nghe vậy, gương mặt tuấn tú càng phát ra thâm trầm, nhìn nàng cả người đầy vết thương, đáy lòng bị che mờ, dần dần sáng tỏ, quả thật, cho dù từ trong Phượng Liễm Cung tìm ra hoa lan kia, cũng chẳng thể khẳng định được điều gì.

Hắn kéo tay người con gái, bao bọc trong lòng bàn tay mình, lực đạo không nặng không nhẹ, dịu dàng vuốt ve.

Muốn thay đổi một phần tín nhiệm, sao mà khó khăn!

Phong Phi Duyệt rút tay sờ về phía tay áo mình, hắn tin hay không tin, cũng chỉ trong một ý niệm của hắn, lần dò xét này, Phong Phi Duyệt biết quá mức mạo hiểm. Nắm viên thuốc giải kia, nàng suy tính đủ đường, cuối cùng, vẫn là rút tay ra ngoài, mở ra.

"Đây là cái gì?" Cô Dạ Kiết nhìn viên thuốc màu đen nồng đậm kia, nhướn mày.

Trong lòng nàng cũng cực kỳ khẩn trương, khó khăn hít ngược một hơi, Phong Phi Duyệt chậm rãi nói, "Thuốc giải, thuốc giải của Thi tiệp dư."

Nàng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cô Dạ Kiết, trong lòng rơi vỡ một tiếng, chậm đi vài nhịp. Bàn tay được quấn kín băng vải, cũng không thể gập lại được.

"Nàng có thuốc giải?" Tầm mắt nam tử rơi vào trong lòng bàn tay nàng, một viên thuốc nhỏ xíu, lại chói mắt cực kỳ.

"Đúng," Nàng cũng không lên giọng, "thần thiếp không muốn lừa người nữa, thuốc giải là ở trong tay thần thiếp, chỉ có điều, cổ độc này thật sự không có một chút quan hệ gì với thiếp, với Quân gia."

Cô Dạ Kiết không lập tức nhận lấy, mà là ngẩng đầu lên, "Tại sao không giao ra sớm một chút, cũng không phải nhận lấy những đau đớn da thịt kia."

Người con gái nghe vậy, ánh mắt ngậm cười, cũng nhìn về phía viên thuốc giải, "Nếu thần thiếp giao ra rồi, đó chính là nhận tội. Thiếp cũng sẽ không thoát khỏi liên can với hoa lan. Bây giờ, thiếp giao nó ra, là vì thiếp tin tưởng người." Phong Phi Duyệt thả viên thuốc vào trong tay Cô Dạ Kiết, tựa người nằm xuống lại.

Đặt trong lòng bàn tay, cảm thấy nặng nề bội phần.

Cô Dạ Kiết nắm chặt, bỏ viên thuốc vào trong ống tay áo, "Thuốc giải này, sao lại ở chỗ của nàng?"

Phong Phi Duyệt không giấu giếm, "Là dùng cành lá của hoa lan luyện thành, vẫn luôn ở trên người thiếp. Trước khi gốc hoa lan thứ hai chưa xuất hiện, trong lòng thiếp vẫn luôn lưỡng lự..." Nàng chậm rãi kể lại, đem nguyên nhân cặp hoa song sinh nói với Cô Dạ Kiết.

Nam tử không hề chớp mắt nhìn vào đôi đồng tử của nàng, lòng bàn tay lần nữa thu hẹp, một lần tin tưởng, thì ra, đơn giản như vậy.

Phong Phi Duyệt càng nói càng nhanh, vén mở bí mật tích tụ trong đáy lòng, thì ra, cũng không khó khăn như trong tưởng tượng.

Thẳng thắn chân thành, Cô Dạ Kiết tin lời nàng nói. Cương nghị quả nàng, quật cường của nàng, thì ra là vì so đo, chỉ là hắn tin hay không tin mà thôi.

"Duyệt Nhi..." Cô Dạ Kiết ôn nhu dịu dàng, ngữ khí lại thay đổi, "Sau này, đồng ý với trẫm, đừng gạt trẫm nữa."

Phong Phi Duyệt vừa muốn đáp lời, lại bị hắn cắt đứt, "Cho dù là bất đắc dĩ, cũng không được."

Một câu nói của hắn. Khiến trái tim Phong Phi Duyệt dần dần trở nên ấm áp, bất đắc dĩ của nàng, hắn hiểu.

"Thiếp không muốn gạt người, thiếp chỉ muốn tự bảo vệ mình, để tiếp tục sống yên ổn trong hoàng cung này, thiếp, chỉ có thể làm như vậy." Tình thế lúc đó, vốn là vạn bất đắc dĩ.

Hai tay Cô Dạ Kiết đặt lên trên vai người con gái, "Ngoại trừ chuyện này, nàng vẫn còn chuyện gạt trẫm sao?"

Thản nhiên của Phong Phi Duyệt lúc đầu, trở thành né tránh, chuyện của Quân Nghi, là cái gai lớn nhất trong lòng nàng. Nàng khẽ cúi đầu, tâm tư chồng chéo, ngẫm nghĩ một hồi, mới ngước mắt, "Không có."

***

Từ sau chương nay ko còn ngược nhao nữa đâu, thế nên chị êm chúng mình ko phải mệt tim nữa rầu :>>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn