Chương 58: Giận muốn phế hậu
Chương 58: Giận muốn phế hậu
Cái nhìn kia, có thể nói là lạnh lẽo cực độ, Phong Phi Duyệt liếc nhìn hai người một cái, hắn, thế mà lại nghi ngờ mình. Tính ra, cũng không trách được, Cô Dạ Kiết đối với mình, có từng tin tưởng bao giờ?
Nơi cổ tay nặng nề, bàn tay Thi tiệp dư níu lấy tay hắn, vô lực rủ xuống, cả người cũng ngất lịm đi. Trước ngực, từng mảng từng mảng máu đỏ tràn ra ngoài.
"Thi tiệp dư!" Cô Dạ Kiết không chút do dự ôm lấy nàng ta, cô gái mềm nhũn vô lực, vùi mình trong lồng ngực hắn, càng khiến người ta thêm đau lòng mà yêu thương.
Phong Phi Duyệt muốn tránh ra, nhưng hai chân gắt gao dính chặt vào một chỗ, đến nhấc lên cũng không có khí lực.
Thân ảnh cao lớn vững chãi, theo bước chân nam tử sải rộng mà đến gần, bả vai thốt nhiên bị va đập, cứng rắng đem đường đi nhường lại. Phong Phi Duyệt dường như không kịp chuẩn bị, nàng không ngờ rằng, Cô Dạ Kiết đến thời gian đi đường vòng cũng muốn tiết kiệm. Đầu vai, xuất hiện một hồi đau đớn hữu lực, bước chân vội vàng lui ra phía sau, may mà có tay Mạch Thần Lại đẩy một cái, mới khiến nàng không ngã nhào.
Cô Dạ Kiết bước nhanh lên thành lâu, nhìn Thi tiệp dư thở thoi thóp trong ngực, lúc này mới xoay người lại, "Trở về phòng của mình, Mạch y sư, theo trẫm sang đây." Thanh âm, bằng trắc hữu lực, giống như dây cung bị kéo căng, bắn một phát, chính là lực sát thương mười phần.
"Vâng." Sau lưng, nam tử vươn tay vỗ nhẹ trên lưng nàng một cái, đi theo. (Anh bác sỹ dịu dàng phết :>>)
Gió đêm thổi tới, trận giao tranh vừa rồi, trong nháy mắt san phẳng thành bình địa, đám thị vệ vội vàng xử lý đống thi thể, đêm ở Lạc Thành, định trước không thể chợp mắt. Liệt hỏa thiêu đốt, đống lửa bị đánh lật đợt này nối tiếp đợt khác, đôi tay Phong Phi Duyệt cứng ngắc, ánh mắt tan rã nhìn thi thể đầy đất. Nàng không tin, mình chém đả thương nhiều người như vậy, thậm chí nàng sợ, lỡ tay một cái liền đưa người ta vào chỗ chết.
Tay, bị nâng lên. Quân Ẩn một thân trường bào màu đen muốn lấy kiếm trong tay nàng ra, lại phát hiện năm ngón tay của nàng siết rất chặt, dùng sức thế nào cũng cạy không ra. Mười ngón tay thon dài, vết máu bên trên đã sớm khô cứng, lòng bàn tay lại dính chung một chỗ.
'Keng' một tiếng, không dễ dàng gì lấy được thanh kiếm ra ném xuống đất, Phong Phi Duyệt cũng theo đó hoàn hồn.
Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nàng rụt tay về, "Ta đi trước đây."
"Duyệt Nhi..." Quân Ẩn chặn ngang cánh tay qua," ta đã dạy cô, tâm phải tàn nhẫn."
Phong Phi Duyệt giật mình tại chỗ, hai tay dùng sức nắm chặt làn váy, nàng xoay người, giọng nói không gợn sóng không xao động, mà là cất giấu bi thương, "Đừng ép ta nữa, ta không cần huynh dạy." Nói xong, đến đầu cũng không biết hướng về phía nào mà tiến tới trước. Nàng là người, ở hiện đại, thế giới mỗi một con người đều bình đằng ngang hàng nhau như vậy, đã bao giờ có loại tàn nhẫn như thế này? Hai chân chết lặng vượt qua đống thi thể, nàng ngước cao khuôn cằm, không cho phép mình cúi đầu, nhưng, đột nhiên lại có cảm giác kích động muốn khóc.
Một nửa căn phòng đã cháy trụi, may mà Lạc Thành cũng khá lớn, trở lại một căn phòng khắc, Phong Phi Duyệt đem hai bàn tay mềm mịn, ngâm vào trong nước, nước vốn tinh khiết, ngay lập tức nồng nặc mùi máu tanh, trên tay đột nhiên đau nhức dữ dội, nàng nâng lên nhìn xem, mới phát hiện gan bàn tay của mình, bị chém rách một đường, máu tươi chảy ròng ròng. Đây là, vì cứu Thi tiệp dư, lúc xuất kiếm, bản thân quá khẩn trương, lại quên dùng nội lực hộ thể.
Lau khô hai tay, nàng an tĩnh ngồi xuống, ánh lửa từ đèn lưu ly, vẫn còn chưa cháy hết, cửa liền đẩy mở cái bị 'rầm'.
Phong Phi Duyệt thản nhiên cười, coi như là đã khách khí rồi, không có trực tiếp đạp bay cửa, "Hoàng thượng, là đến khởi binh vấn tội à?"
"May mà, Thi tiệp dư mạng lớn!" Cô Dạ Kiết mặt đầy khói mù đi tới, hai mắt không chớp lấy một cái chỉ nhìn nàng chòng chọc.
Nhìn hắn từng bước đi đến bên cạnh mình, Phong Phi Duyệt ngước mắt nhìn lên, ánh mắt từ bình thản chuyển thành nhạy cảm sắc bén, không nói lời nào, chỉ chờ nam tử mở miệng.
Đả thương người ta rồi, thần sắc vẫn có thể lãnh đạm như vậy. Cô Dạ Kiết cúi người, một tay kéo nàng từ trên ghế ngồi lôi dậy, "Hoàng hậu, trẫm cứ tưởng nàng đã đem lời trẫm nói lúc trước ghi tạc trong lòng, nhưng không ngờ, bây giờ càng lúc càng táo tợn."
"Lời gì?" Nàng nhẹ cong môi trái tim giễu cợt, "Không được phép tổn hại Thi tiệp dư?"
Hai tay Cô Dạ Kiết kiềm chặt vai nàng, "Duy chỉ có nàng ấy, nàng không được đụng vào."
Nụ cười bên cánh môi, cứng nhắc, dường như có chút mất tự nhiên. Phong Phi Duyệt nhìn chao đèn nhỏ ở sau lưng hắn kia, mắt có chút đau nhức, nếu như hắn, đã sớm nhận định, mình càng không cần thiết giải thích thêm nữa. Nói, hay không nói, đều như nhau.
"Hoàng thượng hy vọng thần thiếp như thế nào, lúc ấy tình thế khẩn cấp, thần thiếp với Thi tiệp dư, chỉ có thể bảo vệ một người, đổi lại là hoàng thượng, người sẽ làm thế nào?" Nàng khẽ ngước đầu, nheo mắt đối diện nam tử trước mặt.
Sắc mặt Cô Dạ Kiết không khỏi có chút khó coi, câu hỏi này, hắn có nghĩ tới. Nhưng không ngờ rằng, vấn đề một khi bày ra trước mặt, mình nên trả lời như thế nào.
"Thần thiếp trả lời thay hoàng thượng," Phong Phi Duyệt thấy hắn không nói gì, tiếp lời, "hoàng thượng, sẽ không chút do dự đẩy thần thiếp ra ngoài, à... thần thiếp là kẻ lòng dạ độc ác, là kẻ nham hiểm, nhưng thần thiếp chỉ muốn giữ mạng, cho dù thần thiếp thật sự làm như vậy, thì có tội gì chứ?"
Trong lời nói, nàng vẫn giữ lại một đường lui, nhưng Cô Dạ Kiết đang trong cơn thịnh nộ, hoàng toàn không nghe ra được, hắn chỉ biết, Thi tiệp dư chính là vì nàng, suýt chút nữa mất mạng. Cả người bị ném ra ngoài, hai tay Phong Phi Duyệt đập vào án kỷ, vạt áo trước ngực mở rộng, chiếc áo yếm bên trong lộ ra một góc.
Màu sắc kia, đột nhiên trở nên chói mắt, Cô Dạ Kiết ngồi xổm xuống, một tay kéo cằm nàng tới, "Nàng cùng Thất Duệ, trước kia có quen biết?"
Hắn, cái gì cũng không tin, trước giờ chưa từng tin tưởng mình.
"Không quen." Phong Phi Duyệt lạnh lùng trả lời, ánh mắt, đã bắt đầu xa cách.
Toàn bộ những gì Thất Duệ đã làm với nàng, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, bao gồm, một kích xuống tay lưu tình cuối cùng kia, "Nếu như không quen biết, hắn sao có thể dễ dàng, để nàng khống chế như vậy?"
Cái này, bây giờ không cách nào nói rõ, Phong Phi Duyệt nhấc cánh môi, nhưng lại vô lực mở miệng, lúc nãy đắc thủ, ngay cả chính nàng cũng không tin được.
"Sao, không có gì để nói rồi?" Cô Dạ Kiết buông tay ra, Thất Duệ vũ nhục nàng, mồi lửa này, khiến hắn không cách nào phát ra được, hết lần này đến lần khác, nàng vẫn là bộ dáng ngang ngược bất tuân, "Hay là hoàng hậu của trẫm, trời sinh thích bị người ta làm như vậy?"
Đôi đồng tử của Phong Phi Duyệt co lại, có chút khó tin, nàng chịu uất ức, không có được một câu một chữ an ủi, lại ngang nhiên tìm đến sỉ nhục như vậy, tay, siết lại thật chặt, cuối cùng không rơi xuống. Mười ngón tay, chậm rãi giãn ra, nàng hồng nhan cười một tiếng, mang theo cợt nhả không thôi, "Hoàng thượng nói vậy, thì chính là vậy đi, hoàng thượng nói quen biết, vậy, cứ xem như thiếp và hắn có quan hệ sâu xa là được rồi."
Hắn, cùng nàng, ai cũng không chịu mở lòng, cô tịch nhạy cảm từ trước đến giờ, dạy cho bọn họ một điều hữu dụng nhất, là niêm phong trái tim lại, ai, cũng đừng nghĩ tiến lại gần.
Hắn, đối với nàng không tin tưởng, ngược lại, nàng đối với hắn, đã bao giờ có chút tín nhiệm?
"Hôm nay, nàng đả thương Thi tiệp dư, trẫm phải xử phạt nàng." Cô Dạ Kiết thình lình đứng dậy, quanh thân, tụ tập nộ khí không thể tiêu tán được, chỉ là hắn đã không phân biệt rõ, rốt cuộc là vì cái gì mà tức giận.
"Người là hoàng thượng!" Phong Phi Duyệt chống hai tay lên án kỷ đứng dậy, thần sắc ung dung phủi đi bụi đất dính trên váy áo, "Hay là, lại muốn để thần thiếp quỳ bên ngoài cả đêm?"
"Hoàng hậu, có phải nàng cho rằng, trẫm không thể làm gì nàng?" Cô Dạ Kiết mắt phượng nguy hiểm nheo lại, "Nàng cùng lắm, bất quá chỉ là một con cờ của Quân gia, đừng tưởng rằng, trẫm không động vào Quân gia các người được! Hôm nay cảnh tượng ở trên tường thành, quan binh khắp thành đều nhìn thấy trong mắt, hoàng hậu như nàng đây, uy nghiêm đặt ở đâu?"
Hắn hùng hổ dọa người, thậm chí, khiến Phong Phi Duyệt cảm thấy mấy phần ngang ngược vô lý, lửa giận trong lòng tùy thời vọt lên, nàng vặn chặt hai tay, xoay người đưa lưng về phía nam tử, "Hoàng thượng cho rằng thần thiếp không thể làm mẫu nghi thiên hạ, cùng lắm thì, có thể phế thần thiếp!"
"Hừ!" Cô Dạ Kiết nghe vậy, một chưởng nặng nề đánh lên mặt bàn, "Trở lại đế đô, trẫm liền hạ chỉ phế hậu!" Nói xong, liền một cước đá văng chiếc ghế bên cạnh, trong lòng, còn chưa hả giận hất tung cả chiếc bàn gỗ tử đàn, sải bước đi ra ngoài.
Hai chân, vừa mới bước ra, nam tử liền thấy cả người khựng lại, vội vàng dùng tay chống đỡ cửa điện. Tim... giống như bị hung hăng xé rách, đột nhiên co rút, năm ngón tay thon dài không thể kiềm nén cuộn chặt. Là cái gì, khiến trái tim, càng quấn càng chặt, hắn trợn trừng hai mắt, mồ hôi bằng hạt đậu từ trên trán chảy xuống, sống lưng thẳng tắp, cũng chậm rãi cúi xuống.
***
Chương 59: Chỉ cho phép một lần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top