Chương 52: Muốn nàng so đo

Chương 52: Muốn nàng so đo

Xúc cảm trong tay, giống như thứ tơ lựa thượng hạng, lưu luyến dưới lòng bàn tay. Xung quanh miệng vết thương do mảnh vỡ, đã sưng đỏ, phần đầu mảnh vụn bén nhọn nhô ra lên ngoài, Phong Phi Duyệt cắn môi, nhìn mình đầu tóc mất trật tự trong gương, ngửa chiếc cằm thon gọn lên cao.

Bản thân mình ở Lạc Thành chịu một đao kia, còn đau đớn hơn thế này nhiều, khiến nàng khó hiểu nhất, chính là thái độ lúc nóng lúc lạnh của vị vua này, bàn tay rơi vào thắt lưng nàng, chậm rãi lướt lên trên. Cô Dạ Kiết vươn một tay chống bên cạnh người nàng, ở bên tai nàng thì thầm, "Duyệt Nhi..."

Phong Phi Duyệt xoay đầu lại, thừa dịp trong khoảnh khắc hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, tay Cô Dạ Kiết chính xác rơi lên mảnh vụn kia, dùng lực một cái, liền rút ra.

"Ưm..." Nàng sít sao nhíu chặt đầu mày, cả người nặng nề khụy xuống, hai đầu gối mềm nhũn, may mà trên tay có phản ứng kịp thời, hai tay lúc này mới dùng lực kéo người dậy, "Tạ hoàng thượng."

Cô Dạ Kiết lập tức ôm lấy eo nàng nhấc lên, để nàng nằm lên trên giường, đưa tay từ trong túi áo lấy ra một lọ thuốc cao, ở trên miệng vết thương của Phong Phi Duyệt tỷ mỷ bôi loạn. Đau đớn, xen lẫn mát lạnh không thể nói rõ, một lát sau, liền cảm thấy đỡ hơn phân nữa, "Nếu đã không phải do hoàng hậu hạ dược, sao nàng lại không nói?"

Phong Phi Duyệt khẽ mở hai mắt đang nhắm nghiền, chẳng trách hoàng đế lại kỳ quái như vậy, thì ra là, đã điều tra rõ chuyện này không liên quan đến mình, "Thần thiếp tận lực phủ nhận, nhưng, hoàng thượng liệu có tin không?"

"Nàng không nói, làm sao trẫm biết được?" Cô Dạ Kiết dừng động tác trong tay, đầu ngón tay còn quanh quẩn mùi vị cao dược thanh mát.

"Chậu hoa lan kia, thần thiếp quả thật không biết bóng dáng ở đâu, bây giờ hoàng thượng lại nói là hạ dược, thần thiếp lại càng thêm không hiểu, trong hoàng cung này, có ai đó bị trúng độc sao?" Phong Phi Duyệt xoay đầu lại, mang theo vẻ mặt vô tội.

"Không cần giả ngây giả ngô." Đầu ngón tay Cô Dạ Kiết xoa chút cao dược, ở miệng vết thương của nàng hung hăng đâm xuống, "Hoàng hậu thông minh hơn người, sao có thể không hiểu ý của trẫm?"

"A..." Thật sự là chỗ nào đau, hắn liền hướng vào chỗ đó xuống tay. Cả người Phong Phi Duyệt suýt chút nữa nhảy dựng ra khỏi giường, trong miệng nặng nề thở ra một hơi.

"Bệnh của Thi tiệp dư, mặc dù không trực tiếp lên can tới nàng, nhưng hoa lan kia lại là vật trong Phượng Liễm Cung, hoàng hậu, nếu muốn tìm căn nguyên, nàng vẫn khó tránh tội này." Hoàng đế vẫn là khí thế dọa người, nhưng ngữ khí đã bình tĩnh phần nào, không còn gay gắt như lúc nãy nữa.

"Hoàng thượng," Phong Phi Duyệt cũng không muốn hơn thua, "hoa lan kia là của thần thiếp, không sai. Nhưng người đã từng qua tay, không chỉ có một mình thần thiếp. Hoàng thượng vội vã đến Phượng Liễm Cung đòi thuốc như vậy, chứng tỏ bệnh của Thi tiệp dư, nhất định không thể thoát khỏi liên quan với hoa lan đó. Một chậu hoa chết rồi thì thôi, kẻ giật dây đằng sau này, tính kế nhất cư lưỡng tiện như vậy, còn không phải cực kỳ cao minh sao."

"Lời này, sao lại nói như vậy?" Cô Dạ Kiết kéo chăn gấm ở bên cạnh, động tác nhẹ nhàng trùm lên phần lưng lõa lồ của người con gái.

"Thần thiếp không giống với Thi tiệp dư, muội ấy, là người hoàng thượng sủng ái nhất, còn thần thiếp, chỉ là một thân quyền thế cai quản hậu cung." Phong Phi Duyệt nói xong, tầm mắt không để lại dấu vết nhìn sang nam tử bên cạnh, thấy hắn không nói gì, giống như chấp nhận, lúc này mới đón lời nói tiếp, "Mà điểm khác biệt này, không phải bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể có được, ai, ở gần vị trí này hơn một bước, khả năng của người đó, lại càng lớn hơn một bậc."

Phong Phi Duyệt cũng không nói rõ, chỉ có một chậu hoa han, nàng vẫn không thể hoài nghi đến bất cứ người nào khác.

Lọn tóc bên gò má, bị vạch ra, nàng kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, lại thấy khóe miệng Cô Dạ Kiết ẩn hiện ý cười, ngón tay thon dài vuốt ve vành tai mượt mà của mình, không chút kiêng nể mà ngắm nghía thưởng thức. Phong Phi Duyệt cực kỳ khó chịu, khẽ nhíu mày, hất đầu ra, "Hoàng thượng, có đang nghe thần thiếp nói không?"

"Đang nghe đây!" Hai tay nam tử đặt trên vai nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Cảm giác tê cứng, phảng phất như khiến toàn thân thanh tĩnh lại, vết thương đã bôi qua cao dược, sưng đỏ giảm đi hơn phân nửa.

"Hoàng thượng.... điểm yếu của người, là Thi tiệp dư phải không?" Phong Phi Duyệt rõ ràng cảm thấy động tác trên người mình cứng đờ, không tiếp tục nữa.

"Lúc người đến Phượng Liễm Cung khởi binh vấn tội, ở sau lưng, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn theo, hành động lần này của hoàng thượng, không thể kiềm chế, thần thiếp chịu một chút đau đớn ngoài da thịt này thì được coi là gì chứ, chỉ sợ, bệnh của Thi tiệp dư là khó mà khỏi được." Phong Phi Duyệt chống khuỷu tay hai bên người, liều mạng muốn từ trong mắt Cô Dạ Kiết nhìn ra chút gì đó, hắn, đối với Thi tiệp dư thật sự là một thân ngàn vạn sủng ái, hay là, giống như đối với mình lúc trước, chỉ là đẩy nàng ta ra ngoài. Nếu như là đẩy nàng ta ra, vậy, tâm tư của nam nhân này có thể nói quá sắc bén kín đáo, càng phòng bị, lại càng khó lòng phòng bị, bế tắc cả đôi đường. Nơi đáy mắt Cô Dạ Kiết, quá mức thâm sâu, nàng kín đáo cong nhẹ khóe miệng, môi anh đào khẽ cười, "Sợ nhất, chính là đối phương, từ thăm dò trở thành xuống tay!"

Ý của nàng rất đơn giản, Cô Dạ Kiết càng sủng ái, Thi tiệp dư càng nguy hiểm, huống hồ, bản thân mình an an ổn ổn ngồi lên vị trí chi hậu này, một mực oán khí kia, thế nào cũng sẽ rơi lên trên người Thi tiệp dư.

"Duyệt Nhi, những nữ nhân ở hậu cung kia, có ai, có thể là đối thủ của nàng?" Cô Dạ Kiết lật người nằm lên giường phượng, liếc mắt, sống mũi kiên định tương đối dưới cằm nàng.

"Thần thiếp chỉ là phân tích theo thực tế mà thôi." Về phần, tâm tư của đế vương, nàng không dám suy đoán chính xác.

"Hoàng hậu phân tích thấu triệt như vậy, đơn giản, là bảo trẫm ngủ lại đây, ít đến Cảnh Dạ Cung, trẫm, nói đúng không?" Mái tóc ngắn của nàng bị kéo lên, quấn trên đầu ngón tay rõ ràng vẫn chưa đủ.

Phong Phi Duyệt nhìn gương mặt tà niệm của hắn, đột nhiên có cảm giác thất bại nặng nề, có lòng tốt lại thành lòng lang dạ thú. Ai thèm giữ hắn ở lại đây chứ?

Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng, lại cực kỳ lý trí, "Nếu hoàng thượng nói như vậy, thật sự cũng làm thật thiếp thỏa nguyện." Không nói thêm nhiều, Phong Phi Duyệt chỉ là đặt hai tay lên trên gối thêu, đôi mắt xinh đẹp cười như không cười nhìn hắn.

"Một nữ nhân, nếu như phu quân của mình đi sủng ái người khác, mà nàng ta, thờ ơ lãnh đạm nói những lời thế này, chỉ có hai loại khả năng." Cô Dạ Kiết chống một tay lên đầu, thân thể nằm nghiêng, nhìn nàng chằm chằm.

"Là gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Phi Duyệt cọ sát với chăn gấm, thật sự rất thoải mái.

"Thứ nhất, nàng ta không quan tâm," Cô Dạ Kiết đè người xuống, thanh âm nồng đậm quanh quẩn bên tai nàng, giống như thuốc độc, xuyên thấu màng nhĩ của nàng, "thứ hai, là yêu quá sâu, không thể không so đo, hoàng hậu, nàng là thuộc về loại nào?"

Biết ngay mà, trong miệng nam nhân này không có lời gì hay ho.

Phong Phi Duyệt mím môi, lại thấy thân thể Cô Dạ Kiết, không an phận kề đến gần thêm chút nữa. Hơi thở nóng rực, đồ mê trên đỉnh đầu mình, "Vậy hoàng thượng, cho rằng thần thiếp thuộc về loại nào?"

Nàng muốn thối lui, lại bị nam tử kiềm chặt, chân thon dài khoác lên ngang hông mình, "Trẫm không cần biết nàng thuộc loại nào, trẫm muốn nàng so đo!"

Phong Phi Duyệt hoàn toàn bị lời nói kia làm mơ hồ, một lúc sau cũng không thể thông suốt, "Thần thiếp không hiểu."

"Cái đầu này của nàng làm thế nào mà lớn lên vậy?" Trong lời nói của Cô Dạ Kiết có chút tức giận, hoàn toàn không để ý đến nghi hoặc của nàng, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Phong Phi Duyệt.

Nghĩ không ra, nàng chọn cách không nghĩ nữa. Thấy bên cạnh không có động tĩnh, Phong Phi Duyệt cũng theo đó nhắm mắt lại, hai người như vậy, so với giương cung bạt kiếm tốt hơn nhiều.

Người con gái hít thở trầm ổn, lông mi chớp động mấy cái, liền rủ rèm mắt xuống, tối hôm qua không được nghỉ ngơi tốt, lúc này cả người dính chặt trên giường, thật đúng là muốn ngủ rồi.

Cô Dạ Kiết tuấn nhan lãnh khốc tùy lúc quay lại, thấy nàng vẻ mặt đầy an tĩnh, ngủ rất sâu giấc, trong bụng, không khỏi tức tối, đẩy nàng một cái, "Không được ngủ!"

Phong Phi Duyệt còn nhập nhèm ngái ngủ, vẻ mặt ngơ ngác, "Hoàng thượng, sao vậy?"

"Trẫm chưa nói cho nàng ngủ." Cô Dạ Kiết thấy nàng mắt cũng không mở ra được, tâm tình lại theo đó nhẹ nhõm, tốt hơn nhiều.

"Nhưng mà..." Nửa câu sau của nàng mặc trong cổ họng, thật sự buồn ngủ chết mất!

Hai mắt không thể khống chế nhắm lại, rồi lại bị nặng nề đẩy một cái, Phong Phi Duyệt ảo não dụi mắt, đắc tội người nào, cũng không thể đắc tội hoàng đế, lời này một chút cũng không sai!

Mặc dù, nàng không biết, đã đắc tội hắn ở đâu.

***

Chương 53: Không giấu giếm nữa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn