Chương 49: Sát khi xuất hiện
Chương 49: Sát khi xuất hiện
Lúc Ngọc Kiều trở lại Phượng Liễm Cung, chỉ thấy cửa điện khép chặt, hai tay đặt ở phía trên, nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa 'két' một tiếng, rộng mở vào bên trong.
Nhìn cảnh tượng trong gian phòng, nàng ta khẽ há hốc cái miệng nhỏ nhắn, cũng không lập tức đi vào, chỉ thấy, bên trong tối om, toàn bộ cung nữ thái giám của Phượng Liễm Cung tập trung một chỗ, nghe thấy động tĩnh, từng cái đầu một càng rủ xuống thấp hơn.
Phong Phi Duyệt nằm trên giường quý phi, hai tay đặt trước người, đôi mắt tuyệt đẹp hé mở, hiện ra vài tia sáng, "Vào đây."
Ngọc Kiều thấy vậy, vội vàng bước vào, đóng cửa lại, "Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương."
Phong Phi Duyệt lười biếng ngồi dậy, Lăng Nhi bên cạnh muốn tiến lên đỡ, bị nàng khéo léo tránh đi, "Ngọc Kiều, đi đâu vậy?"
Cô gái đang quỳ dưới đất nghe vậy, trong lòng cả kinh, "Nô tỳ theo dặn dò của nương nương, đem chậu hoa lan đi đưa cho Mạch y sư."
Phong Phi Duyệt pha một ấm trà, tiếng nước tí tách, thanh âm cực kỳ nặng nề.
Nhất thời, trong nội cung, chỉ có thanh âm ngọn nến đang cháy nhiễm động, Ngọc Kiều quỳ rạp cả người xuống, đầu ngón tay bởi vì khẩn trương mà níu chặt lấy thảm lông, hai mắt buông thỏng, mồ hôi lạnh, từ trên trán chảy xuống.
'Xoảng...' một tiếng, chiếc chén tử sa bị ném rơi xuống trước mặt Ngọc Kiều, nước trà nóng hổi bên trong bắn tung tóe bốn phía, đôi tay không kịp tránh né lập tức sưng đỏ một mảng, Ngọc Kiều 'a' nhướn cao nửa người trên, rụt hai tay về lại, "Nương nương..." Trong mắt tràn đầy khó hiểu, thấy Phong Phi Duyệt đứng dậy đi về phía mình, Ngọc Kiều theo bản năng dùng hai đầu gối chống đỡ lui ngược ra sau.
"Ngọc Kiều, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu." Nàng tiến đến gần, hài cung đình giẫm lên chén tử sa vỡ thành hai nửa, "Hoa lan của bổn cung, ngươi cư nhiên cầm đi cho Mạch y sư?"
Lời vừa nói ra, toàn thân Ngọc Kiều đã run lẩy bẩy, "Nương nương, là Lăng Nhi, Lăng Nhi bảo nô tỳ đem hoa lan đưa đến cho Mạch y sư..." Dù sao, không phải chính miệng hạ lệnh, Ngọc Kiều nhất thời cũng không dám chắc.
"Nương nương, nô tỳ không biết, nô tỳ oan uổng..." Phía sau, Lăng Nhi cũng quỳ theo xuống, "Nương nương, không phải là người bảo nô tỳ nói lại với Ngọc Kiều tỷ tỷ sao?"
Sắc mặt Phong Phi Duyệt lập tức hiện lên mấy phần âm lãnh, khôn khéo khó nắm bắt như vậy, muốn giữ, cũng không thể giữ. So ra mà nói, thì Ngọc Kiều thức thời hơn nhiều, hiểu được, nhìn sắc mặt nói chuyện, "To gan!" Nàng tức giận quát lên một tiếng, xoay người lại, tay áo phất lên đánh vào trên mặt Ngọc Kiều, Ngọc Kiều chỉ có thể nhịn đau, không dám nhiều lời, "Bổn cung thật sự có nói với ngươi như vậy?"
"Nương nương, người quên rồi sao... lúc đó người..." Lăng Nhi liều mạng nhớ lại, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt đầy lo lắng của cô gái, Phong Phi Duyệt trở lại trước bàn, ngồi xuống.
"Các ngươi có biết, hoa lan này là thứ bổn cung trân quý nhất, cho dù hoàng thượng đến, cũng phải tự mình đích thân xuống tay, bây giờ, vào trong tay Mạch y sư, e là ngay cả đống bùn nhão cũng không còn thừa lại nữa." Nàng nhìn chằm chằm hai người quỳ dưới đất, "Lăng Nhi, bổn cung ngày thường cũng không bạc đãi ngươi..."
"Nương nương..." Từ trong lời nói của nàng Lăng Nhi phát hiện ra được vài phần khác thường, sợ hãi từ trong xương cốt tùy ý bò lên, hai tay nắm chặt vạt áo Phong Phi Duyệt, "Nương nương, nô tỳ biết sai rồi, vạn nhất hoàng thượng đến truy cứu, nô tỳ liền nói, là nô tỳ bảo Ngọc Kiều tỷ tỷ đưa đi, không liên quan đến nương nương..."
Phong Phi Duyệt nhắm mắt lại, vươn chân đá Lăng Nhi ra, "Lăng Nhi, bổn cung không thể giữ lại ngươi."
"Không...nương nương, Lăng Nhi, Lăng Nhi..." Mình rõ ràng, không có làm gì sai mà.
Trong Phượng Liễm Cung, tai họa ngầm lớn nhất chính là Ngọc Kiều, nhưng mà, nàng bây giờ không thể đối đầu với thái hậu hai cung, biện pháp duy nhất có thể khiến Ngọc Kiều câm miệng, chính là kéo cô ta dính vào trong đó. Lại lần nữa dùng chiêu giết gà dọa khỉ, hoàn toàn siết chặt cổ họng cô ta.
"Người đâu..." Phong Phi Duyệt giơ tay, liếc nhìn Lăng Nhi một cái, ở trong cái hoàng cung ăn thịt người này, ngươi đừng trách ta.
"Dạ, nương nương." Bên cạnh, mấy tên thái giám tiến lên, ở hai bên đè bả vai Lăng Nhi xuống, một tên khác rút tấm vải lụa trắng, từ phía sau không chút lưu tình quấn lên cổ Lăng Nhi.
Những kẻ này, dù gì cũng là nô tài chung một chủ tử, nhưng lúc xảy ra chuyện, chỉ cần không dính líu đến bản thân mình, có kẻ nào không phải lòng dạ độc ác? Phong Phi Duyệt nhìn đám người trong một phòng, nàng biết rõ, ở trong cung này, mình sớm muộn cũng sẽ bị ép giết người, cho dù Lăng Nhi có vô tội hay không, hôm nay, trong Phượng Liễm Cung này nhất định sẽ có máu tanh. Đám người làm việc vô cùng lưu loát, tiếng kêu sợ hãi của Lăng Nhi mắc giữa cổ họng, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, cũng không phát ra được.
Phong Phi Duyệt khoát khoát tay, "Xử lý sạch sẽ."
"Dạ." Trong lúc nói chuyện, nha hoàn thái giám còn lại đều đã lui ra ngoài, trong điện, chỉ còn lưu lại Phong Phi Duyệt cùng Ngọc Kiều.
Dưới hai đầu gối, tiếng hít thở của cô gái, tựa hồ vẫn còn đây. Cảnh tượng bi thảm của Lăng Nhi trước khi chết khiến Phong Phi Duyệt hung hăng nhắm chặt hai mắt, móng tay, tùy ý đâm vào lòng bàn tay... khắp người đầy mồ hôi lạnh. Nàng đã không phân biệt rõ, là bởi vì sợ, hay là chột dạ... Phượng bào trên người, chỗ thắt lưng nơi bị Lăng Nhi giãy giụa mà kéo mở, rách ra hai bên, mang theo tuyệt vọng thô ráp.
"Ngọc Kiều, Lăng Nhi là chết thay ngươi." Đi đến gần cô gái đang quỳ, Phong Phi Duyệt ngồi xổm xuống, giữ một khoảng cách nhất định, "Phân phó xuống dưới, an bài thỏa đáng chuyện hậu sự của Lăng Nhi... ngươi, cũng lui ra đi."
Ngọc Kiều khẽ ngẩng cái đầu chôn sâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, hiền đầy một tầng mồ hôi tinh mịn, nàng ta dùng sức dập đầu mấy cái, lúc này mới từng bước khó khăn đi ra khỏi đại điện.
Phong Phi Duyệt nhìn bóng lưng nàng ta, cũng không đứng dậy, ngồi dưới nền đất, hai tay chống bên người, đảo mắt nhìn tẩm điện khổng lồ, nhưng lại trống rỗng không có một người nào. Nàng tựa lui cả người ra sau, đem toàn bộ sức nặng cơ thể giao phó nơi cổ tay, thì ra, lúc chỉ có một thân một mình, thật sự sẽ mệt mỏi như vậy. Ánh nến, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh của người con gái, nàng khép mi mắt, thân thể bị kéo dài trên mặt đất hắt ra một bóng hình, "Ta, vốn không thiện lương!" Phong Phi Duyệt cắn ra mấy chữ, trong mắt tràn ra trong suốt nông sâu không đều, nàng ngửa đầu lên cao, hai mắt mở tròn rõ ràng, nhìn một mảnh thế giới mơ hồ kia, vẻ mặt, từ từ ảm đạm.
Lúc này, nàng rất muốn có một người ở bên cạnh mình, cho dù, chỉ ngồi ở bên cạnh, không nói gì cả cũng được...
***
Cảnh Dạ Cung.
Ánh trăng sáng tỏ, mây đen bất chợt tới giăng đầy, từng chút từng chút cắn nuốt ánh sáng, không lưu lại chút nào.
Cánh tay của nam tử, từ đằng sau vòng qua hông của Thi tiệp dư, để nàng ta áp vào người mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái gầy gò, cứ giật mình liên hồi, dường như ngủ cực kỳ không yên giấc.
Mơ hồ, giống như có ai đó tiếp cận đến gần mình, tiếng hít thở yếu ớt, chỉ ở ngay bên cạnh tai mình, "Ô ô..."
Thi tiệp dư mở mắt nhìn lên, lại nhìn thấy một gương mặt phóng đại, gần trong gang tấc, tóc đen che kín cả gương mặt, người đó vạch trán ra, lộ ra ngoài, lại là gương mặt phủ kín vết thương. Nàng ta trợn tròn mắt hạnh, muốn kêu lên, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Mắt thấy, cô gái từng bước từng bước bò về phía mình, híp mắt nhìn lên, thế nhưng tứ chi kia lại vô lực tê liệt trên mặt đất, trên thảm lông trắng tinh thanh khiết, tất cả đều là máu... một đường bị kéo lê dài thật dài, mùi máu tươi, lập tức tràn tới đây, không thể tránh thoát...
Cô gái muốn mở miệng, nhưng chỉ có thể 'oa oa' ra tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu diễm lệ, một tay, đột nhiên đưa về phía Thi tiệp dư.
"A..." Thét lên một tiếng kinh hãi, nàng ta sử dụng toàn bộ khí lực đẩy nam tử đang đè phía trên ra, hai tay Thi tiệp dư cắm vào đầu mình, rúc vào góc giường, "Đừng mà, đừng mà..."
Tiếng khóc thê lương, khiến nàng ta giống như một kẻ vừa gặp phải kiếp nạn, Cô Dạ Kiết lập tức bật dậy, vừa định đưa tay ra, "Thi tiệp dư..."
"Đừng đụng vào ta," Nàng ta dùng sức đẩy tay của hoàng đế ra, tóc đen bị níu chặt giữa ngón tay, dùng sức lôi kéo, "Tránh ra..."
Cô Dạ Kiết biết nàng ta bị kinh sợ, vung tay một cái, liền vững vàng kiềm chặt nàng ta vào trong ngực mình, "Sao vậy? Ở đây không có kẻ nào khác."
"Không, có, có..." Cô gái vung vẫy hai tay trắng nõn, từng cái nện lên lồng ngực cường tráng của hắn, "Buông ta ra, ta phải trốn đi..." Ánh mắt Thi tiệp dư rời rạc, thần sắc, lại càng giống như sắp suy sụp tới nơi, "Đừng qua đây nữa."
"Nói trẫm biết, nàng đã nhìn thấy cái gì?" Hai tay Cô Dạ Kiết giữ chặt gương mặt nàng ta, thấy Thi tiệp dư giãy giụa không ngừng, chỉ đành phải vươn tay vòng ra sau đầu nàng ta, áp vào người mình, "Không sao đâu, có trẫm ở đây..." Trong đôi đồng tử màu hổ phách của nam tử, thoáng qua chút yêu thương, một tay nhẹ vuốt ve cần cổ nàng ta, môi mỏng che đi kinh hãi trong miệng nàng ta, trằn trọc liếm hôn, từng lần một, đem nhiệt độ ấm nóng từ thân mình truyền sang cho nàng ta. Đợi đến khi tâm tình nàng ta thoáng hoàn hoãn chút ít, mới nhẹ giọng hỏi, "Gặp ác mộng rồi?"
Ngữ khí của hắn, hiếm khi dịu dàng, ngay lập tức đem sợ hãi của cô gái cuốn trôi một nửa. Thi tiệp dư dè dặt vòng hai tay quang thắt lưng hắn, thanh âm nghẹn ngào, "Thần thiếp, thần thiếp nhìn thấy hoàng hậu, tỷ ấy, khắp người tỷ ấy đều là máu, nói cũng không nói ra được, chỉ có thể bò dưới đất... Tứ chi, tứ chi giống như cũng tàn phế rồi..." Thi tiệp dư không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, dựa vào trí nhớ, đem từng mảnh từng mảnh trong giấc mộng kia nối ghép lại. Đầu tóc xổ ra bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính sát vào gò má.
***
Chương 50: Giằng co
Chipchip: Đọc tới đây mọi người chắc cũng đóan được người xuất hiện trong ác mộng của Thi tiệp dư là ai rồi nhỉ, cũng ko phải tự nhiên mà mơ thấy đâu, đi đêm nhiều có ngày gặp ma mà :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top