Chương 27: Cùng uống thuốc

Chương 27: Cùng uống thuốc

Một câu nói, mạnh mẽ khí phách. Phong Phi Duyệt ngồi bên cạnh cũng sửng sốt, Cô Dạ Kiệt vừa mới đặt người tựa xuống ghế, cũng cừng đờ, "Mạch y sư*, trẫm đối với hoàng hậu có lòng hay không, còn cần ngươi đến hỏi hay sao?"

(Y sư tức là thầy thuốc, Mạch Thần Lại là người điều chế thuốc cho hoàng thượng chứ không giống các thái y trong triều nên hoàng thượng gọi là y sư)

"Hoàng thượng, thần chỉ là lo lắng, thuốc này..."

"Hoàng thượng..." Một thanh âm yểu điệu, đem lời Mạch Thần Lại chưa kịp nói ra khỏi miệng, ngăn lại giữa cổ họng. Phong Phi Duyệt ngước mắt nhìn lên, trông thấy một cô gái mặc cung trang màu xanh lam, đang cất bước nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến. Trâm vàng trên đầu lay động giống như đang lấp láy trước mắt nàng ta, chẳng mấy bước, liền cúi người quỳ gối dưới điện, "Thần thiếp Thi tiệp dư*, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."

(Tiệp dư cũng là một tước vị của phi tần trong cung)

Trên mặt Mạch Thần Lại vẫn duy trì ý cười dịu dàng ôn nhuận, đôi con ngươi trong trẻo đem biểu tình của mỗi người nhất nhất thu vàomắt. Cô Dạ Kiết nhìn về phía cô gái quỳ dưới đất, vẻ mặt lập tức hiện lên mấy phần không vui, "Sao nàng lại đến đây?"

Thi tiệp dư kia vóc dáng mảnh mai, thân thể đang quỳ khẽ run lên, bàn tay nhỏ bé ẩn dưới ống tay áo càng thêm níu chặt lấy một góc khăn gấm, "Thần thiếp mấy ngày không gặp hoàng thượng, nên mới ngẫm nghĩ, đến Ngọc Khê Cung xem thử."

Đôi mắt tinh khiết động lòng người ngước lên, cặp đồng tử kia như nước như mây, lệ đã đầy tràn, nàng ta khẽ cắn môi, thần thái như vậy, ngay cả nữ nhân như Phong Phi Duyệt cũng có chút rung động. Dịu dàng như nước, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo ngây thờ thẹn thùng, cô gái như vậy, e là đến Cô Dạ Kiết, cũng khó mà ngăn cản chứ?

"Người đâu, đưa Thi tiệp dư về Cảnh Dạ Cung." Nhưng, hắn chỉ là lạnh lùng hạ lệnh, tàn nhẫn vô tình đưa mắt phượng nhìn sang nơi khác.

"Dạ." Bên cạnh, thái giám tiếp chỉ đi tới bên người cô gái.

"Hoàng thượng..."

Phong Phi Duyệt thu hết thần thái của hai người vào mắt, trong mắt Cô Dạ Kiết chợt lóe lên, nhưng lại là khẩn trương? Gần ngay bên người, nàng có thể cảm nhận rõ rệt, hắn nóng lòng muốn Thi tiệp dư rời đi ngay lập tức.

"Hoàng thượng." Phong Phi Duyệt đúng lúc kéo tay hắn, hai mắt ngậm cười, nhìn cô gái quỳ dưới đất, "Cứ để Thi tiệp dư ở lại đây đi."

Người dưới đất nghe nói, liền vội vàng gật đầu, hướng phía nàng cảm kích cười một tiếng. Phong Phi Duyệt kéo khóe môi mỉm cười, cô gái này, quả thật là không hiểu thế âm như vậy sao?

Mong chờ mà nhìn sang hoàng đế, Thi tiệp dư khẽ cắn răng, lại thấy trong con ngươi Cô Dạ Kiết nhìn chằm chằm về phía mình, nghiễm nhiên đã là nộ khí thiêu đốt. Nàng ta sợ hãi cúi thấp đầu xuống, quỳ gối tại chỗ không dám lên tiếng. Thái giám bên cạnh thấy thế, càng bị dọa sợ đến chảy mồ hôi lạnh đầy người , "Thi tiệp dư, nô tài đưa người hồi cung trước."

Cô Dạ Kiết một hồi lâu không nói gì, cô gái dưới điện uất ức, hai mắt rưng rưng, định đứng dậy.

"Đưa Thi tiệp dư về Cảnh Dạ Cung, cấm túc một tháng." Tôn vương ở phía trên, giọng nói lãnh đạm lạnh như băng, một câu nói vừa ra khỏi miệng, cô gái sững sờ kinh hãi ngước mắt, thấy hắn chỉ là xoay người nhìn hoàng hậu bên cạnh, chỉ đành phải nén lệ đứng lên đi ra ngoài.

Nhất thời, trong điện yên ắng không một tiếng động. Mạch Thần Lại ở giữa đại điện phát giác mấy phần khác thường, chỉ là đứng nguyên chỗ cũ. Xem ra là bản thân mình quá lo lắng rồi, vị quân vương này, làm sao có thể chuyên tình với một nữ nhân chứ, "Lâm Doãn, dâng tiên dược cho hoàng thượng."

"Dạ." Lâm Doãn cầm đan dược tiến lên, sư phụ hôm nay bị làm sao vậy.

Cái tráp đỏ thẫm, dâng lên đến trước mặt Cô Dạ Kiết với Phong Phi Duyệt, một tay đặt lên trên nắp hộp bằng gỗ tử đàn, nam tử cũng không vội mở ra, "Mạch y sư, có gì không ổn không?"

"Hồi bẩm hoàng thượng, thần chỉ là cảm thấy hoàng hậu nương nương khuynh quốc khuynh thành, nếu có thể, thần cũng muốn vì nương nương luyện một viên đan được, dùng để bảo trì dung nhan." Trong mắt Mạch Thần Lại, chân thành mà kiên định, không nhìn ra chút a dua nịnh nọt.

Tên nam tử này, không giống Quân Ẩn, hắn đem lại cho người khác một loại cảm giác an tâm, càng không giống Cô Dạ Kiết, trên người hắn tản mắt ôn nhu ấm áp, ai cũng không thể bì được.

"Mạch y sư, ngươi đối với hoàng hậu dường như là đặc biệt để tâm." Cô Dạ Kiết 'tách' một tiếng, mở cái hộp kia ra, trên tay cầm lên một viên thuốc màu đỏ.

"Bẩm hoàng thượng, thần không dám."

Phong Phi Duyệt giống như lơ đãng không để ý đến, dưới trang dung anh tĩnh, lại là uất ức khó nén, cứ ngồi không nôn nóng như vậy, thật có thể khiến người ta ngột ngạt đến hỏng người.

"Hừ!" Cô Dạ Kiết cười lạnh một tiếng, đem viên thuốc đưa đến trước mắt, Phong Phi Duyệt thầm nghĩ, hoàng đế này khôn khéo như vậy, sao có thể không chút đề phòng dùng thuốc người khác tùy tiện đưa đến.

Chỉ thấy hắn, nắm chặt tay lại, chưởng lực chấn động, cái chớp mắt tiếp theo, viên thuốc lớn cỡ bằng hạt trân châu kia lại bị chia ra làm hai, mùi thuốc nồng nặc gay nống tràn ngập trong không khí, theo động tác trên tay hắn, đưa tới trước mặt Phong Phi Duyệt.

"Hoàng thượng?" Mày ngài khẽ nhíu, nàng quay đầu sang, cố làm như không hiểu. Chẳng lẽ, muốn lấy chính mình thử thuốc hay sao?

"Duyệt Nhi, ăn nó đi." Quả nhiên, tâm tư của hoàng đế này, thật đủ ngoan độc âm hiểm.

Nàng cắn môi, không nói câu nào, Mạch Thần Lại nhìn thấy động tác trên tay hoàng đế, thần sắc liền kinh hãi, muốn ngăn cản. Nhưng không ngờ, Cô Dạ Kiết hoàn toàn không có tính nhẫn nại, một tay bắt lấy cằm của Phong Phi Duyệt, hai ngón tay kẹp chặt liền cạy hàm răng của nàng ra, nửa viên thuốc cứ như vậy bị nhét xuống, "Khụ khụ..." Một cỗ nội lực không ngờ lớn mạnh hơn mình rất nhiều ập đến, Phong Phi Duyệt không thể không há miệng, nuốt xuống.

Kinh ngạc đem lời nói trong miệng nuốt xuống, cho dù Cô Dạ Kiết cho mình thời gian, Mạch Thần Lại biết, hắn cũng sẽ không thể nói ra thực tình. Dù sao, việc này có liên quan đến cả sinh diệt của Vân Triều, bản thân mình là vật làm tin của nước ngoại biên, chỉ có thể cúi đầu xưng thần, nếu bây giờ nói ra lợi và hại trong đó, can hệ kéo theo, có thể không đơn giản chỉ là một mình cái mạng của mình.

"Duyệt Nhi, trong người nàng có thương tích, đan dược này có thể trị bệnh bảo hộ thân thể." Cô Dạ Kiết đem nửa viên kia bỏ vào trong miệng mình, phu thê quấn, từ một khắc này, gieo xuống thật sâu!

Nói cái quỷ gì vậy, "Hoàng thượng nếu không phải, thấy loại dược liệu này trân quý không có cái thứ hai, mới lấy thần thiếp thử thuốc phải chứ?"

Bị một câu nói trúng, Cô Dạ Kiết thế nhưng lại ngửa đầu bật cười ha hả, "Không hổ là hoàng hậu của trẫm!"

Mà hắn, lại một mực thừa nhận, không chút kiêng dè.

Đứng dậy, không để ý đến ai khác, Cô Dạ Kiết phất long bào sải bước rời đi, vị quân vương này tính tình trước giờ kỳ quái, đoán không ra, người khác cũng đành phải làm quen.

"Ọe..." Phong Phi Duyệt nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong Ngọc Khê cung, lúc này mới cúi người xuống, muốn nôn viên thuốc vừa rồi ra.

"Hoàng hậu nương nương," Dưới điện, Mạch Thần Lại tiến lên, "thuốc này, không có độc."

"Ta dựa vào cái gì tin ngươi?" Nàng tiếp tục, cũng không quay đầu lại mắng hắn một câu. Cũng đúng, đây chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi.

Nôn hồi lâu, chỉ là không thấy bóng dáng viên thuốc kia đâu, Phong Phi Duyệt rút ra khăn lau qua, ngay sau đó đứng dậy đi xuống.

"Nương nương, viên thuốc này là thứ can trường, tối nay chớ nên uống rượu." Nhìn cô gái lướt qua người mình mà đi, Mạch Thần Lại đuổi theo một bước, cùng đi phía sau.

"Ngươi cái kẻ này thật là đủ phiền," Phong Phi Duyệt dừng bước chân, vốn là tâm tình phiền não, bây giờ mùi thuốc kia lại lần nữa quanh quẩn bên người, "đúng rồi, bổn cung cảm thấy mùi vị trên người ngươi rất quen thuộc."

"Nương nương không cảm thấy mùi vị đắng gắt?" Mạch Thần Lại cười khẽ, Lâm Doãn bên cạnh thu lại hộp thuốc, đi trở về.

"Thuốc đắng dã tật, mùi vị này, rất thơm." Nhìn vào đôi con ngươi ấm áp kia, Phong Phi Duyệt vô thức dừng bước chân, nhìn hắn tiến tới gần.

Nghe vậy, trong mắt Mạch Thần Lại dâng lên vui mừng, " Nương nương đối với dược lý cũng có nghiên cứu?"

Phong Phi Duyệt lắc lắc đầu, xinh đẹp cười nói, "Chỉ là, không ghét mà thôi."

Đôi con ngươi rực rỡ tràn ra màu sắc hoa lụa, hai người nhìn nhau bật cười, nhìn ôn nhu trong đáy mắt nam tử, Phong Phi Duyệt thất thần, nụ cười y hệt, cực kỳ giống Thanh Âm.

***

Chương 28: Thần bí gửi thư


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn