Chương 192: Thất thương thất lạc
Chương 192: Thất thương thất lạc
Nàng xoay đầu một cái, trong lòng cả kinh, ánh mắt vừa vặn đối diện Thất Duệ, hết thảy tuyệt đối không trùng hợp như vậy, hai mắt nam tử như đuốc, lách mình ngăn trở trước mặt Phong Phi Duyệt.
Nhìn bóng lưng kiên đĩnh của hắn, nàng vì động tác phản ứng đầu tiên này của hắn mà có phần kinh ngạc, trong lòng, dâng lên vài phần ấm áp khó hiểu.
Ngự lâm quân kéo đến dồn dập, trên bốn mái hiên lưu ly, cung thủ lặng lẽ mai phục, vây đám người lại giữa Cảnh Dạ Cung, lúc này, cho dù có chắp cánh cũng không thể bay được.
Hàng ngũ đột nhiên tản ra hai bên, nhường ra một con đường đá xanh rộng rãi ở chính giữa, Cô Dạ Kiết chắp tay đón gió, theo động tác sải bước đi tới, vạt áo màu vàng tươi tùy ý tung bay, hiển lộ rõ khí phách nam tử. Ngự lâm quân phân ra hai bên, ngọn đuốc trong tay sáng rực giơ cao khỏi đỉnh đầu, làm nổi bật đôi đồng tử màu hổ phách của hoàng đế càng khiến người ta thêm kinh hãi.
Cô Dạ Kiết lạnh mắt quét qua đám người, ánh mắt rơi vào Phong Phi Duyệt đứng sau lưng Thất Duệ.
Nàng ngước mắt, lúc nhìn thấy đáy đầm bình tĩnh của hoàng đế, liền tiến lên một bước, muốn đi ra phía trước. Thất Duệ quét mắt, nhìn Phong Phi Duyệt lướt qua người mình, hương thơm thanh nhã thoáng qua rồi biến mất, bóng lưng nàng kiên quyết không chút do dự như vậy, chắn ngang tầm mắt hắn, đột nhiên lại có cảm giác mơ hồ đau nhức.
"Duyệt Nhi..." Cô Dạ Kiết bước nhanh tiến lên, thần sắc chuyển thành hốt hoảng, Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy xương sống rỉ ra một lớp hồ hôi lạnh, còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, liền bị một lực đạo khổng lồ kéo ngược ra sau, sau lưng nện lên lồng ngực rắn chắc của nam tử. Nàng theo phản xạ giãy giụa, nửa người trên vừa định thoát ra, cần cổ lại bị một bàn tay vững vàng khống chế, chỉ sáo trên đầu ngón tay Thất Duệ chuẩn xác bắt lấy động mạch cô gái, khí lực không nhỏ, đủ để khiến nàng ngay lập tức hít thở không thông.
"Đứng lại!" Thất Duệ một tay ôm hông Phong Phi Duyệt, đồng thời, ngón cái cùng ngón trỏ kiềm chặt cằm cô gái, "Ngươi còn dám tiến lên một bước nữa xem."
Cô Dạ Kiết dừng chân, thần sắc nặng nề, đáy mắt mù mịt u ám nặng nề, hắn vung tay lên, ra hiệu thị vệ bên cạnh không được hành động thiếu suy nghĩ, "Thả hoàng hậu ra."
Thất Duệ mang Phong Phi Duyệt tới trước Cảnh Dạ Cung, Sách Y bước xuống thềm đá, đứng bên cạnh hai người, "Chỉ cần ngươi thả nàng ra, trẫm liền cho phép các ngươi an toàn xuất cung."
Sau lưng, mấy tên môn chủ Độc Bộ Thiên Nhai hai mặt nhìn nhau, không biết thật hay giả, thanh âm của Thất Duệ, ngay trên đỉnh đầu Phong Phi Duyệt, trong gió đêm, mang theo vài phần trầm khàn, "Thứ ta muốn là gì, ngươi chắc hẳn rất rõ."
Tuấn nhan Cô Dạ Kiết dâng lên nộ khí, một phát cự tuyệt, "Ngươi đừng mơ tưởng!"
"Trước đây ta đã từng nói, ta phải lấy lại hết tất cả những gì thuộc về ta, bây giờ, ta chỉ muốn đưa nàng ấy rời đi." Thanh âm Thất Duệ hung tàn, bàn tay dùng lực một cái, chỉ sáo cứng như thép liền thít chặt lại. Phong Phi Duyệt ngửa cổ lên, tầm mắt đối diện Cô Dạ Kiết, trong miệng không thốt ra được một chữ.
"Nàng ấy là nữ nhân của trẫm, ngươi dựa vào cái gì mà đưa nàng ấy đi?" Hoàng đế cố nén nộ khí đang dâng trào mãnh liệt, hạ thấp giọng xuống.
Nơi cổ họng Phong Phi Duyệt khó khăn nhấp nhô, tay mềm đặt lên mu bàn tay nam tử, "Ta sẽ không đi, Sách Y, các người mau rời khỏi đây đi."
Cô gái bên cạnh mặt mũi tái nhợt, thân thể thon gầy đứng giữa trời gió lạnh, cô lắc lắc đầu, tiến đến gần hai người một bước, "Hắn là quyết tâm rồi, đến cô cũng không có cách, đừng nói là ta."
Thất Duệ rũ tầm mắt xuống, nhìn vầng trán trơn bóng đầy đặn của cô gái, hắn khẽ nghiêng người, ở bên tai nàng nói, "Kiên định lúc nãy của nàng đi đâu rồi? Hay là, nàng sợ?"
"Ta sợ cái gì?" Phong Phi Duyệt nhìn nam tử đối diện, khóe miệng cong lên, ý bảo hắn không phải lo lắng, "Thất Duệ, là ngươi sợ."
Tin tưởng trong mắt nàng, như muốn khiến Thất Duệ sụp đổ, "Nàng vì sao, lúc nào cũng nhìn về phía hắn?"
"Bởi vì, chàng là trượng phu của ta, còn ngươi không phải." Phong Phi Duyệt trả lời không thể đơn giản hơn, cũng là lời nói thật bình thường nhất, bất luận Thất Duệ kiên trì như thế nào, vẫn như cũ, không thể làm nàng dao động nửa phân.
Lồng ngực Cô Dạ Kiết nặng nề, kéo theo trái tim, đột nhiên cảm thấy đau đớn không thôi, Phong Phi Duyệt nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, trên cái trán trắng nõn đã tứa mồ hôi lạnh, nàng đè một tay trước ngực, thở hổn hển.
"Được thôi, nếu đã như vậy, ta sẽ cư xử công bằng," Thất Duệ giơ tay lên, trong lòng bàn tay cầm một vật, "đây là thứ ngươi gấp gáp muốn tìm về, bây giờ ta trả nó cho ngươi, người, ta mang đi."
Cô Dạ Kiết nheo đôi mắt tuấn mỹ, ngữ khí lạnh lẽo, "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến."
"Ồ?" Thất Duệ có hơi ngạc nhiên, khóe môi tà mị cong lên, giống như hoa anh túc đầu độc, "Lẽ nào, ngươi muốn người?"
"Cả hai trẫm đều muốn." Hoàng đế trong tình cảnh bắt buộc, thị vệ nấp trong bóng tối đã giương cung lắp tên, có thể hạ thủ bất cứ lúc nào.
Phong Phi Duyệt đưa mắt nhìn lại, tư thế như vậy, xem ra hoàng đế sẽ không dễ dàng để cho bọn họ trốn thoát một lần nữa, nàng ngửa đầu ra sau, dùng âm thanh chỉ có hai người họ có thể nghe được nói, "Thất Duệ, ngươi bắt ta đi, mau rời khỏi đây, hết thảy như bây giờ rõ ràng đã có người cố ý sắp đặt, muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi vì sao nhất quyết cố chấp, không nghe ai khuyên nhủ như vậy?"
"Không phải ta không nghe, chỉ là muốn để nàng nhìn cho rõ, trong mắt hắn liệu có toàn tâm toàn ý có nàng hay không." Thất Duệ giơ tay lên, siết chặt, "Nếu như cả hai ngươi đều muốn, ta liền khiến ngươi một thứ cũng không có được."
Phong Phi Duyệt thống khổ nhắm chặt hai mắt, chỉ sáo sắc nhọn đâm vào cổ họng, cảm giác đau đớn hít thở không thông tràn ra, "Ngươi vì sao vẫn không hiểu?"
Cô Dạ Kiết không nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ nhìn thấy ánh hai Phong Phi Duyệt thủy chung đặt lên trên người mình, ánh mắt sắc bén hiện rõ kiên định, không hề có chút dao động, thần sắc trên mặt tuy có thống khổ, nhưng cánh môi trái tim, vẫn như cũ mang theo ý cười, an định mà mỏng manh. Tiếng thở dốc nặng nề của Thất Duệ phả lên đỉnh đầu, hắn khựng lại một chút, mở miệng hỏi, "Ta không hiểu cái gì?"
"Cho dù chàng không lựa chọn ta, ta cũng sẽ không rời đi cùng ngươi, lời của ta vẫn sẽ không thay đổi, Thất Duệ, ngươi mau rời đi đi." Phong Phi Duyệt vội vàng khuyên giải, nàng hiểu quá rõ tính tình Cô Dạ Kiết, trận chiến hôm nay, sợ rằng sẽ thật sự là một mất một còn.
Nghe ra được lo lắng trong lời nàng nói, Sách Y quét mắt nhìn quanh bốn phía, nghiêm giọng nói với Thất Duệ, "Sớm biết có hôm nay, lúc trước ta sẽ không đồng ý với ngươi, cô ấy đã không còn nhớ gì nữa, ngươi tội gì phải chấp nhất khổ sở như vậy, những ký ức kia vốn là nên lãng quên, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cô ấy từ đầu đến cuối, vẫn không nhớ được ngươi."
"Đủ rồi!" Thất Duệ cao giọng cắt đứt, hắn siết chặt hai tay, cái loại hụt hẫng mất mát đó khiến hắn mờ mịt không thể thích ứng, "Sách Y, cô nhất định có cách, cô làm nàng ấy nhớ lại chuyện kiếp trước, nàng ấy không thể quên như vậy được."
Phong Phi Duyệt nhìn hai người, tầm mắt rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Sách Y, "Cái gì mà kiếp trước, cái gì mà kí ức?"
"Thất Duệ," Cô gái lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, "chỉ cần cô ấy muốn, ta có thể cho cô ấy biết chuyện kiếp trước của hai người, nhưng mà, âm dương dị thuật, không cưỡng cầu được."
Nam tử lộ vẻ mặt vui mừng, gò má xoay lại nhìn Phong Phi Duyệt, "Duyệt Nhi, nàng có nghe thấy không," Hắn giơ ngón trỏ mơn trớn khỏa lệ nốt ruồi dưới khóe mắt nàng, "đây chính là ấn ký ta khắc lên người nàng, kiếp này, nàng đừng hòng trốn thoát."
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!" Cô Dạ Kiết gầm lên một tiếng, thị vệ bên cạnh đã đem mũi tên đặt vào trong tay hắn.
Phong Phi Duyệt bị ngăn trở trước người, hoàng đế nhận lấy mũi tên nhưng cũng không động thủ, "Ngươi thả người ra, đồ cùng người của ngươi, đều có thể mang đi."
Hai mắt Phong Phi Duyệt vốn đang khép chặt khó tin trừng lớn, không phải nàng không tin Cô Dạ Kiết, mà là bây giờ chính tai nghe hắn nói, nàng lại không biết nên có phản ứng như thế nào. Hắn vẫn là tôn vương muốn thống nhất thiên hạ đó, chỉ khác biệt, là trái tim cô quạnh kia đã hiểu được thế nào gọi là 'quan tâm'.
Lúc nói ra câu nói này, bản thân Cô Dạ Kiết cũng không hề cảm thấy nặng nề, phần thánh chỉ này, vẫn luôn là mối họa ngầm lớn nhất trong lòng hắn, thế mà hôm nay, an nguy trong mắt trong lòng hắn, lại chỉ đặt lên người cô gái đang bị kiềm kẹp đó, cô gái gọi hắn là trượng phu đó.
"Ha ha ha..." Thất Duệ bật cười, trong lòng lại càng thêm khổ sở, hắn quay đầu lại, tràn ngập thâm ý nhìn Sách Y một cái.
Chỉ bởi vì một câu nói trước kia của cô, cô nói, 'ngươi nhìn thấy rồi, nhưng chung quy có một ngày sẽ hối hận..."
Trong hốc mắt Phong Phi Duyệt một hồi lạnh như băng, nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt, nàng có thể khẳng định, nàng cùng Thất Duệ, thật sự có kiếp trước, bằng không, mỗi lần nhìn thấy hắn nàng cũng sẽ không rơi lệ. Phía trước, hoàng đế cao lớn thẳng tắp đứng đó, thị vệ bao quanh nhiều lớp như vậy, mà nàng chỉ nhìn thấy mỗi mình hắn, "Thất Duệ, ta không muốn biết bất cứ chuyện gì, càng không muốn nhớ lại chuyện gì cả..."
"Duyệt Nhi..." Thất Duệ không nhịn được cất cao âm thanh, "nàng sợ mình sẽ dao động sao? Sợ điều nàng vẫn nhất mực kiên định, cứ như vậy đột ngột sụp đổ sao?"
Phong Phi Duyệt tự hỏi trong lòng, nàng yên lặng lắc lắc đầu, thế nhưng trong giọng nói, từng câu từng chữ lại cực kỳ tàn nhẫn, "Không phải, là bởi vì không cần thiết."
Thất Duệ dù thế nào cũng không ngờ tới, câu trả lời hắn chờ đợi được lại là như vậy, nhất thời, hắn quên mất tất cả hành động, chỉ là nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, hỗn loạn đến thất thần.
Phong Phi Duyệt cảm nhận được nam tử đang dùng sức, đầu ngón tay cứng rắn đã đâm vào trong cổ mình, trên cổ chảy ra một dòng nước ấm, tràn vào vạt áo trước, nàng đau đến nhíu chặt chân mày, "Đau..."
Thất Duệ liền hoàn hồn, hơi buông lỏng năm ngón tay, "Duyệt Nhi, nàng lại nói không cần thiết."
Phong Phi Duyệt ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tầm mắt mở ra vừa vặn đối diện chiếc cằm kiên nghị của nam tử, nàng theo sống mũi hắn nhìn lên trên, hai mắt, không hề báo trước rơi vào trong đáy đầm thâm sâu. Lồng ngực nàng đau đớn, giống như thình lình bị xé toạc ra vậy, theo tứ chi lan ra toàn thân, đau đớn trong mắt nam tử, còn mãnh liệt hơn nàng vạn lần, hắn chấp nhất kiên trì như vậy, đổi lấy, chỉ là một câu 'không cần thiết'.
Một giọt nước mắt, đột nhiên che mờ toàn bộ thế giới, cũng che mờ trái tim của hắn...
Một tay Thất Duệ cố định sau gáy Phong Phi Duyệt, tuấn nhan tiến lại gần, bỗng dưng hòa tan thành bi thương không nói hết thành lời, môi mỏng, chạm nhẹ lên môi trái tim của cô gái, lạnh lẽo như băng khiến người ta kinh sợ.
Phong Phi Duyệt trợn to hai mắt, một giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống, con ngươi chua xót lợi hợi, chỉ trong tích tắc, cả hai mắt giống đau nhức giống như bị lửa thiêu cháy. Nước mắt của Thất Duệ, nhỏ vào trong mắt nàng, đau đến kinh tâm như vậy, nhưng vẫn như cũ, không thể làm nàng nhớ ra được dù chỉ một chút chuyện xưa.
"Đau quá, đau quá..." Phong Phi Duyệt cảm thấy hai mắt của mình giống như mù rồi, nàng không ngừng lắc đầu, hai tay gắt gao che chặt gò má, "Kiết, thiếp đau quá..."
Thất Duệ có chút luống cuống không biết phải làm sao, giống như quay trở lại khoảnh khắc đó, nàng cũng nói với hắn như vậy, đau quá... đau...
Đằng sau một mái hiên điêu khắc hình rồng, cô gái cầm cung tên trong tay, tránh khỏi tầm mắt của mọi người, cô ta đeo chiếc mạng che mặt màu đen, lạnh mắt quan sát mọi chuyện xảy ra bên dưới. Cô Dạ Kiết thấy Phong Phi Duyệt đột nhiên mất khống chế, nhất thời trong lòng kinh hãi, cung tên trong tay cũng từ từ kéo ra.
Trên mái hiên, cô gái cười nhạt một tiếng, sau đó ẩn mình trong ánh trăng, kéo mũi tên ra.
"Duyệt Nhi..." Thất Duệ vội vàng buông tay, chính trong khoảnh khắc đó, hoàng đế kéo cung, còn chưa kịp buông tay, mí mắt đột nhiên trầm xuống. Cô gái trên nóc nhà kéo căng mười ngón tay, lồng ngực dâng lên một cỗ xung lượng khổng lồ, cô ta vội vàng dùng nội lực đè xuống, tay cầm mũi tên, đang từ từ run rẩy, nơi cổ họng ửng lên ngai ngái nồng nặc, cô ta nín thở ngưng thần, sau đó buông tay!
Thất Duệ giơ tay kéo hai tay Phong Phi Duyệt xuống, chỉ thấy nàng lệ rơi đầy mặt, hai mắt gắt gao khép chặt, thần sắc càng thêm thống khổ. Trong tầm mắt Cô Dạ Kiết lóe lên một tia sáng lao cực nhanh, mũi tên kéo căng thành một đường thế mà lại hướng thẳng về phía Phong Phi Duyệt. Cô gái kia vội rụt người đến một góc có thể ẩn mình, cô ta vươn tay đè lại lồng ngực, sau khi nội lực bị tiêu hao hết, một ngụm máu tươi ói lên y phục dạ hành.
Thất Duệ kịp thời phản ứng, nhưng vẫn là muộn một bước, hắn vung cánh tay lên một cái, đẩy Phong Phi Duyệt vào trong tay Sách Y, tiếng kinh hô 'cẩn thận' của cô gái còn chưa kịp thốt ra đã tắc nghẹn giữa cổ họng, trơ mắt nhìn mũi tên mang theo kình phong kia cắm thẳng vào ngực nam tử. Cô há miệng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy, "Thất Duệ..."
Cặp mắt Phong Phi Duyệt đã đau đến không mở ra được, hai tay nàng dùng sức xoa mắt, khẩn trương muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì lần đầu tiên, nàng nghe thấy Sách Y kinh hoảng như vậy.
Đầu vai, đột nhiên bị va đập, giống như muốn tháo rời cánh tay của mình xuống vậy, nàng khó khăn mở mắt, lại nhìn thấy Thất Duệ lướt ngang qua người mình, nàng còn chưa kịp vươn tay ra đỡ đã ngã xuống. Tóc dài tung bay, bị gió đêm nhẹ nhàng thổi tung, Phong Phi Duyệt vội vàng vươn tay chụp tới, lại đỡ hụt...
Rầm...
Sau lưng đập vào mặt đất cứng rắn, Phong Phi Duyệt ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Cô Dạ Kiết giao mũi tên trong tay vào tay người khác, sải bước tiến lên.
"Chủ thượng!" Đám người bên cạnh kinh hãi, rối rít vây quanh Thất Duệ không để cho ngự lâm quân công kích lên đây.
Phía dưới, vết máu đỏ thẫm theo phần lưng chảy ra, lập tức tràn đến bên chân Phong Phi Duyệt, Cô Dạ Kiết đi lên trước, con ngươi sắc bén như lang hổ quét quanh bốn phía, "Đi lên lục soát!"
"Dạ!"
Cô gái phía trên đè một tay trước ngực, thò đầu ra nhìn thấy phía dưới đang rối loạn một mảnh liền nhanh chóng rụt người lại, hai tay xuôi bên người siết lại thật chặt, không ngờ, Thất Duệ lại bất chấp đẩy Phong Phi Duyệt ra.
Ảo não nhanh chóng đứng dậy, bước chân cô ta hỗn loạn nhảy xuống khỏi mái hiên, bỏ chạy thục mạng.
***
>$ug
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top