Chương 189: Ngọt trong đắng

Chương 189: Ngọt trong đắng

Mọi chuyện vượt ra khỏi dự liệu, như thiên lôi giáng xuống, làm Thi tiệp nửa ngày không thở ra được một hơi.

Ngự Lâm Quân lục soát chung quanh Phượng Liễm Cung, Tiểu Hỉ Tử quỳ dưới đất cũng không nhúc nhích, đám người bận rộn thay phiên nhau tới lui, nhưng thủy chung không tìm được phần thánh chỉ kia.

Phong Phi Duyệt nhìn cả đại điện hỗn độn mất trật tự, tâm trí đại loạn.

Chuyện này quanh co trúc trắc, kỳ quái nặng nề, ẩn số bên trong, không phải ai cũng có thể dự liệu được.

"Bẩm hoàng thượng, trong Phượng Liễm Cung cũng không có gì khác thường." Thủ lĩnh ngự lâm quân tiến lên cung kính nói.

Cặp mắt mờ mịt của Tiểu Hỉ Tử lóe lên, hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh nửa ngày trời, "Hoàng thượng, là lỗi của nô tài, đầu óc nô tài nhất thời hỗn độn, vốn không hề có chuyện giấu đồ, là nô tài vụng miệng, nô tài đáng chết..." Vừa nói, hai tay hắn vừa dùng sức vả vào miệng mình, lồng ngực hoàng đế phập phồng, tựa như đang đè nén lửa giận ngút trời, Phong Phi Duyệt nhìn sang Thi tiệp dư bên cạnh, chỉ thấy hai mắt cô ta đờ đẫn, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó.

Rút trường kiếm trong tay thị vệ ra, Phong Phi Duyệt chỉa mũi kiếm lên cổ Tiểu Hỉ Tử, "Là ai đưa đồ cho ngươi, hôm nay nếu không ra báo rõ ràng, bổn cung liền giết ngươi."

Mũi kiếm bén nhọn gác lên cổ, hắn đã cảm thấy được đau đớn da thịt bị xé rách, ngón trỏ Phong Phi Duyệt móc lên chuôi kiếm, lệ khí không hề thua kém bất cứ nam nhân nào, "Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng..." Ánh mắt quét qua con ngươi đầy âm chí của Cô Dạ Kiết, Tiểu Hỉ Tử run lẩy bẩy, lại sống chết cắn răng khẳng định, "Là nương nương dặn dò nô tài làm như vậy, nương nương, người cũng không thể không quản..."

"A..." Bất thình lình, một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ cung đình, Thi tiệp dư liền hoàn hồn, chỉ thấy Tiểu Hỉ Tử nắm cánh tay bị chặt đứt không ngừng lăn lộn, ngự lâm quân bên cạnh hai mặt nhìn nhau, hoàng đế ngồi một bên chỉ là nháy mắt một cái, thần sắc không chút biến đổi.

Phong Phi Duyệt nhấc kiêm lên, mũi kiếm dính đầy máu lần nữa hướng về phía tên thái giám, "Bổn cung cho ngươi tự chọn, tay hay là chân?"

Tiểu Hỉ Tử miễn cưỡng dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể không ngừng lui về sau, cặp chân quẫy đạp lung tung trên mặt đất, Phong Phi Duyệt từng bước từng bước ép sát, đến khi sắp sửa vung kiếm, lại cố tình thả chậm động tác. Tiểu thái giám quẫn bách, cứ như vậy nức nở khóc toáng lên, "Nô tài nói, nô tài nói..."

Thị vệ hai bên áp hắn đến trước mặt hoàng đế, Tiểu Hỉ Tử quỳ dưới đất, thân thể bởi vì đau đớn đứt lìa mà uốn cong lên, "Đều do nô tài nhất thời tham tiền, lại vừa đúng lúc thua mấy canh bạc. Chỉ điểm nô tài làm việc là một kẻ bịt mặt, cô ta không nói gì, chỉ là cho nô tài mấy thỏi bạc, bảo nô tài tối nay giả vờ hốt hoảng từ trong Phượng Liễm Cung đi ra, còn phải làm cho thị vệ sinh nghi, tiếp theo đến tai hoàng thượng. Lời giải thích giá họa cho nương nương, cũng là kẻ đó an bài xong từ trước, hoàng thượng... nô tài thật sự không biết gì cả, hoàng thượng tha mạng."

"Bộ dáng kẻ đó ra sao?" Thủ lĩnh thị vệ bên cạnh đặt câu hỏi.

"Cô ta che mặt, nô tài cũng không thấy rõ," Tiểu Hỉ Tử ý vị kêu hô, đột nhiên nhớ tới điều gì đó bừng tỉnh nói, "kẻ đó chắc chắn là một nữ tử, nô tài nhớ cô ta còn đeo một chiếc khuyên tai."

Thi tiệp dư cả kinh, tay phải giả vờ như lơ đãng vuốt qua lỗ tai, may mà lúc nãy cô ta nghỉ ngơi, đã tháo chiếc khuyên tai kia xuống.

Trong lòng Phong Phi Duyệt đã có suy đoán, chỉ là không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể nhịn xuống một hơi giấu trong lòng.

Hoàng đế phất tay một cái, thị vệ thấy thế kéo Tiểu Hỉ Tử xuống, Đào Tâm đỡ Thi tiệp dư không tiện ở lại lâu, cũng lập tức trở về Cảnh Dạ Cung.

Vừa bước vào vườn, toàn thân cô ta liền đề phòng đứng đơ một chỗ không nhúc nhích, hai mắt hoảng sợ trợn to.

"Nương nương, người sao vậy?" Đào Tâm thấy cô ta thất thần, lo lắng dò hỏi.

"Đào Tâm, có người muốn giết ta," Thi tiệp dư nhìn khoảng vườn tươi tốt, run rẩy nói, từng bóng cây u ám giống như ma quỷ ùn ùn kéo đến, lại giống như những đôi tay, bóp chặt mình không thở nổi, "thật là đáng sợ."

"Nương nương," Đào Tâm cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không thấy gì khả nghi, "đó chỉ là bóng cây mà thôi, không có ai cả, nô tỳ dìu người vào phòng nghỉ ngơi nhé."

Thi tiệp dư bỗng dưng thôi làm loạn, ngoan ngoãn đi vào nội điện, khí ấm đánh tới khiến trống ngực cô ta khó khăn lắm mới an định lại lần nữa dồn dập, "Đào Tâm, ngươi lui xuống trước đi."

"Nương nương, nô tỳ ở lại hầu hạ ngươi." Cô gái không yên lòng, đỡ cô ta đến bên giường.

"Không cần, ta không sao." Thi tiệp dư lên giường, kéo chăn gấm lên rồi xoay người vào trong, Đào Tâm thấy thần sắc cô ta hoảng loạn, cũng không kiên trì nữa, khép cửa điện lại rời đi.

Theo một tiếng 'ken két' đóng lại, hai mắt cô gái vốn đang khép chặt lập tức mở ra, cô ta vén chăn gấm lên vừa định đứng dậy, liền thấy một bóng ảnh u ám đè ép trên đỉnh đầu, mái tóc đen nhánh rơi xuống giống như một tấm lưới, nặng nề tiến đến. Thi tiệp dư kinh hãi, hai chân quỳ sụp lên giường không dám nhúc nhích.

"Thuộc hạ, tham kiến hoàng tôn."

Thất Duệ đưa lưng về phía ánh trăng, gương mặt tuấn tú ẩn hiện trong đêm tối, nhìn không rõ lắm, Thi tiệp dư cúi thấp đầu, nam tử khẽ nghiêng người, lộ ra gương mặt câu nhân tà mị, "Đồ đâu?"

Cô gái khiếp sợ, hai mắt sung huyết, "Hoàng tôn, vật kia..."

Thất Duệ bước ra vài bước, lạnh mắt nhìn khuôn mặt thất kinh của cô ta, "Bản tôn đá đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có lá gan như vậy!"

Thi tiệp dư âm thầm đoán định ý tứ trong lời hắn nói, thánh chỉ kia nếu không phải nằm trong tay Thất Duệ, còn ai có thể biết được bí mật bên trong chuyện này? "Bản tôn bảo ngươi làm việc, ngươi cư nhiên tự ý đem đồ giấu vào Phượng Liễm Cung, nếu không phải ta đến sớm một bước, chẳng phải là thất bại trong gang tấc?" Ngữ khí nam tử âm nhu, không hề biểu lộ ra chút tức giận. Toàn thân Thi tiệp dư lạnh cóng, không ngờ quanh đi quẩn lại, thánh chỉ vẫn bị Thất Duệ nắm trong tay. (Ai bảo bà chị chơi ngu :>>)

"Xem ra, bản tôn thật sự không giữ lại ngươi được." Thất Duệ đột ngột chuyển giọng, âm thầm tích tụ sát khí.

Thi tiệp dư nghe vậy, cuống quít dập đầu, hai tay lôi kéo ống tay áo nam tử, "Bạch Nguyệt không dám, thuộc hạ chỉ là muốn trừ đi hoàng hậu cái đinh trong mắt kia, cô ta luôn cản trở, thuộc hạ không muốn để cô ta cản trở hoàng tôn mà thôi."

Hai mắt Thất Duệ đầy hung ác, duỗi một cánh tay ra, năm ngón tay vững vàng kẹp cổ cô ta, "Chuyện này còn chưa tới lượt ngươi, cho dù bản tôn muốn khiến nàng ấy chết, nàng ấy cũng chỉ có thể chết trong tay ta, kẻ khác nếu dám động vào một đầu ngón tay của nàng ấy, bản tôn liền phế bỏ hắn!" Bàn tay dùng lực, nam tử nặng nề hất văng cô ta ra, Thi tiệp dư đụng vào khung giường một cái, vạt áo trước bị kéo ra một mảng lớn.

Thất Duệ liếc mắt nhìn thấy vết sẹo nhạt màu trước ngực cô ta, môi mỏng khẽ kéo lên, "Bản tôn sắp đặt ngươi ở bên cạnh hoàng đế, cũng không phải để ngươi động tình với hắn, hết lần này đến lần khác, ngươi trái lại càng lúc càng điên cuồng."

Thi tiệp dư chống lại ánh mắt muốn giết người của nam tử, cô ta vội vàng kéo vạt áo trước, "Bạch Nguyệt không dám."Cô ta biết Thất Duệ đang ám chỉ tới điều gì, trận chiến ở Lạc Thành lần trước, lúc cô ta tự đẩy mình ra ngoài nhận lấy một chưởng trí mạng của hắn, cũng có nghĩa cô ta đã bắt đầu bước đầu tiên tranh đoạt, nếu nói cô ta phát điên, vậy thì chính là điên rồi.

"Ngươi muốn tự tìm chết cũng được," Thất Duệ thình lình tiến tới gần cô ta, năm ngón tay bắt lấy cái cằm thon gọn rồi dùng lực nhấc lên, "nhưng mà, đừng có bày trò đối phó với nàng ấy nữa, hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng, lần sau nếu như ngươi còn dám không nge lời, ta băm vằm ngươi thành trăm mảnh," Vung tay một cái, khóe miệng Thi tiệp dư đau đến không khép lại được, Thất Duệ cũng không thèm đếm xỉa đến, trực tiếp đi ra ngoài, "trong vòng mười ngày, thả Sách Y ra."

Cô gái không dám chống lại, chỉ có thể tạm thời đồng ý.

Thất Duệ kín đáo ra khỏi Phượng Liễm Cung, vừa bước vào đình viện, liền thấy Phong Phi Duyệt tay cầm trường kiếm, tựa hồ đã đợi khá lâu rồi.

Nam tử sững sờ, trên người, trường bào màu đen tuấn lãng phiêu dật, chỉ là mang theo vài phần u buồn không hòa hợp, Phong Phi Duyệt suy đoán quả nhiên không sai, kẻ lấy đi thánh chỉ thật sự là Thất Duệ, "Giao đồ ra đây."

Thất Duệ khẽ giơ hai tay, khóe miệng nhếch lên giỡn cợt, "Ta là tay không tới đây, nàng là muốn ta đem thân mình giao cho nàng sao?"

"Bớt nói nhảm đi, nếu không giao ra đây, đừng trách ta gọi người tới." Phong Phi Duyệt nhấc trường kiếm trong tay lên, Thất Duệ giơ một tay ra, mỉm cười nói, "Cho dù nàng có gọi hết người trong hoàng cung tới đây, cũng không bắt được ta."

Nam tử thò tay vào trong tay áo, cầm thánh chỉ màu vàng chói mắt lên vuốt ve trong lòng bàn tay, "Là vật này sao?"

Phong Phi Duyệt thu hồi trường kiếm, tiến lên trước một bước, "Trả lại cho ta."

"Đây không phải là đồ của nàng," Thất Duệ thu tay lại, "muốn vật hoàn nguyên chủ, trước tiên trả lại đồ của ta đây đã."

Phong Phi Duyệt nhíu mày, thận trọng mở miệng nói, "Đồ của người, là cái gì?"

Nam tử giấu thánh chỉ vào lại trong tay áo, môi mỏng kéo căng, cợt nhã tiến lên, "Nàng đấy."

"Hừ!" Phong Phi Duyệt thấy hắn đi lên trước, liền đem kiếm trong tay chỉa thẳng lồng ngực Thất Duệ, "Ngươi còn tiến lên, ta liền xuyên thủng lồng ngực ngươi."

"Nàng thử xem?" Nam tử đi lên trước, hai mắt bức thẳng vào tròng mắt Phong Phi Duyệt, nàng cảm thấy cổ tay càng lúc càng nặng nề, mũi kiếm đã đâm ra nếp uốn trước lồng ngực hắn, dùng lực nhẹ một chút là có thể thấy máu.

Trong hốc mặt đột nhiên chua xót lợi hại, Phong Phi Duyệt thất kinh, lui ra một bước, "Ta không muốn đả thương ngươi, chỉ muốn lấy lại đồ."

"Ta cũng vậy." Thất Duệ từng bước từng bước ép sát, một tay chợt bắt lấy lưỡi kiếm, Phong Phi Duyệt hoảng hốt bất an, động tác cứng ngắc không nhúc nhích được.

"Duyệt Nhi, nàng nói, nếu ta đem vật này cùng với nàng đưa cho hoàng đế, hắn sẽ lựa chọn thế nào?"

Phong Phi Duyệt bị hỏi đúng chỗ đau, lựa chọn giữa một trong hai này giống như một cái gai, mỗi lần đều găm chặt khiến nàng không dám đối mặt. Thất Duệ thấy nàng nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, trên tay nhẹ dùng lực, liền kéo nàng đến gần mấy bước. Phong Phi Duyệt hoàn hồn, lập tức kéo trường kiếm trong tay, "Thất Duệ, nếu như ngươi thật tâm cũng sẽ không đối với ta như vậy."

Bàn tay nam tử còn chưa kịp rút về, trong lòng bàn tay dính đầy máu, Phong Phi Duyệt thấy thế, tay nắm chặt trường kiếm liền buông lỏng, đứng một chỗ, nước mắt lại không thể đè nén được trào ra.

"Duyệt Nhi, là nàng thay đổi." Trên tay hắn không cảm thấy đau, tim lại đau lợi hại.

Phong Phi Duyệt không hiểu đầu đuôi, thứ vừa rơi từ trên mặt mình xuống rõ ràng là nước mắt, nàng cuống quýt lau đi, "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

"Không hiểu? Vì sao nàng lại khóc," Thất Duệ cố chấp, hắn tiến lên, giữa ngón tay rũ xuống nở rộ từng đóa hoa côi lệ, nhuốm đầy mặt đá xanh cổ kính, Phong Phi Duyệt ngước mắt nhìn nam tử, đột nhiên nảy sinh chút cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, "Ta tới trễ một bước, lẽ nào thật sự phải bỏ qua cả đời hay sao?"

Bị hắn ép hỏi như vậy, trái tim Phong Phi Duyệt đại loạn, lệ nốt ruồi dưới khóe mắt kia, đột nhiên mơ hồ đau nhức, "Thất Duệ..."

"Người ở bên cạnh nàng, phải là ta, chứ không phải hắn," Hai tay nam tử nắm lấy đầu vai thon gầy của nàng, "ta đã nhớ ra rồi, vì sao nàng lại quên chứ?"

"Ngươi đang nói gì vậy!" Phong Phi Duyệt dùng sức đẩy hắn ra, nàng hoảng sợ nhìn quanh tứ phía, chợt thấy đầu đau muốn nứt, "Ta không phải Quân Duyệt, ngươi nhận lầm người rồi."

Thất Duệ giữ chặt cổ tay nàng, nghiêm túc nói, "Ta biết nàng không phải Quân Duyệt, " Hắn giơ ngón trỏ chạm nhẹ lên khóe mắt xinh đẹp của cô gái, "Duyệt Nhi, khỏa lệ nốt ruồi này, mỗi giọt nước mắt nàng rơi xuống, chỉ có thể vì ta."

Phong Phi Duyệt đang giãy giụa bỗng nhiên an tĩnh lại, nàng ngắm nghía nam tử trước người, nước mắt lã chã rơi xuống, "Cho dù là ta quên đi cũng được, thay đổi cũng chẳng sao, ta nói rõ với ngươi một câu, ta không muốn nhớ lại cái gì cả, đời này, ký ức của ta là hoàn chỉnh, không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào, có người nói, nữ nhân có lệ nốt ruồi cả đời sẽ không hạnh phúc, đó cũng chỉ là truyền tai nhau mà thôi, cái nên tìm, ta đã tìm được rồi."

"Hắn không phải!" Thất Duệ kiên quyết phủ nhận, thanh âm cũng cất cao.

"Chàng ấy có phải hay không, là do ta quyết định." Phong Phi Duyệt vẫn chấp nhấn như cũ, trong đôi mắt đẫm lệ, phần kiên định kia tỏa sáng rực rỡ, "Ta trời sinh ích kỷ, không quan tâm đến ai khác, nếu như ngươi không muốn động thủ với ra, thì giao đồ ra đây."

Ánh mắt Thất Duệ sa sầm, khó mà tin được, "Duyệt Nhi..."

Trong lòng Phong Phi Duyệt đã rối loạn, nhấc trường kiếm công kích lên trước, nam tử né tránh, không ngờ sẽ giao thủ trong tình cảnh như vậy. Thi tiệp dư len lén núp trong một góc tối, bàn tay giơ cao ám khí lên, lại chần chừ không động thủ. Cô ta nhớ đến cảnh cáo của Thất Duệ, cho nên chỉ núp ở bên cạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bây giờ xem ra, giữa hai người bọn họ nhất định là có gì đó dây dưa, bằng không, người bạc tình tàn nhẫn như Thất Duệ, cũng sẽ không năm lần bảy lượt bỏ qua cho Phong Phi Duyệt. Thi tiệp dư ngồi trong góc tối, dưới bụng đột nhiên truyền tới một hồi đau nhức, hai tay cô ta dùng sức đè lại, cảm giác kia lại càng lúc càng nghiêm trọng, ùn ùn kéo tới. Mồ hôi lạnh trên trán tứa ra, cô ta lộ vẻ mặt kinh hoảng, gần đây, thân thể của mình cho dù không dùng hổ lang chi dược nữa, nhưng vẫn không chống đỡ được, phần bụng lại đau dữ dội.

Thu hồi ám khí vào tay áo, Thi tiệp dư tựa lên vách tường không ngừng thở dốc, bên ngoài vẫn còn đang dây dưa, Thất Duệ một tay bắt được trường kiếm trong tay Phong Phi Duyệt, "Đồ ta sẽ không đưa cho nàng, nói cho hắn biết, những gì hắn nợ ta ta sẽ đòi lại từng thứ một."

Thanh âm ngang ngược, lách người một cái ẩn mình vào trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa.

Phong Phi Duyệt đuổi theo mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy khói mù, tra kiếm vào lại trong vỏ, cũng không quay đầu lại rời khỏi Cảnh Dạ Cung,

Cho đến khi nàng đi thật xa rồi, Thi tiệp dư mới cẩn thận ra ngoài, chưa đi được mấy bước liền suy yếu nằm dài trên hành lang, Phong Phi Duyệt trở lại tẩm điện hoàng đế, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nam tử, một đường đến thẳng Phượng Liễm Cung, vừa mới đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng kiếm gào thét.

Sâu trong rừng cây, nam tử một thân lệ khí dung nhập vào trường kiếm trong tay, Phong Phi Duyệt nhìn cành lá tán lạc dưới đất, cùng với tiếng gió thổi hỗn loạn bất kham, khẽ lắc đầu. Nàng một tay cầm kiếm, giữa chừng đẩy lùi sát khí của hoàng đế, Cô Dạ Kiết xoay người, chi âm tựa nhu cẩm sắc* vang vọng, chấn động đến trời đất cũng rung cảm.

(Cẩm sắc: đàn cầm và đàn sắc, chỉ mối quan hệ vợ chồng hòa hợp)

Thở hổn hển, nam tử cầm lấy trường kiếm trong tay nàng, nhấc tay áo lên nhẹ nhàng lau cho nàng, Phong Phi Duyệt ngước đầu, hai mắt thích ý khép lại. Thân thể đột nhiên bị ôm lên, lồng ngực đè xuống gắt gao dính chặt, Phong Phi Duyệt bị dồn ép không động đậy được, "Kiết..."

Hoàng đế ôm gọn thắt lưng nàng trong tay, toàn thân buông lỏng, nàng chỉ có thể dùng tay quấn quanh cổ nam tử, bước chân trầm ổn tráng kiện đi về phía nội điện, Phong Phi Duyệt muốn mở miệng, nhưng khi tầm mắt chạm đến con ngươi màu hổ phách kia, liền im lặng không nói, cũng không nhắc tới chuyện thánh chỉ, từ sau khi nàng hồi cung, xảy ra quá nhiều chuyện khiến bọn họ không kịp chuẩn bị ứng phó.

Đặt nàng lên giường, nam tử áp sát đè lên trên người cô gái, mặc dù rất nặng, lại vô cùng chân thật, "Duyệt Nhi, nàng không cần lo lắng."

Không thể cho nàng điều tốt nhất, lại khiến nàng thời thời khắc khắc lo lắng cho mình. Phong Phi Duyệt vươn tay bưng lấy hai gò má nam tử, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, "Thiếp không lo lắng, mặc dù đồ bị mất rồi, nhưng thiếp một chút cũng không sợ."

Cô Dạ Kiết nhìn thấy kiên trì trong mắt cô gái, khóe miệng hờ hững nhẹ nhàng cong lên, "Nếu như thật sự có một ngày như vậy, nàng sẽ làm thế nào?"

Câu trả lời của Phong Phi Duyệt, trước giờ chưa từng do dự, dứt khoát rõ ràng, chỉ có vài chữ, "Chàng sống, thiếp liền sống, chàng chết, thiếp cũng chết."

Cô Dạ Kiết đè người xuống, môi mỏng nhẹ khắc lên khóe môi nàng, "Từ nay về sau, mạng của ai cũng không quan trọng bằng Duyệt Nhi, lựa chọn sống chết, ta sẽ không đẩy nàng ra ngoài nữa, ta sẽ bất chấp tất cả bảo hộ nàng chu toàn. Ta cũng sẽ giống như nàng, bất luận là đúng hay sai, ta chỉ tin lời nàng nói, nàng làm cái gì, ta liền đứng trên cùng một con đường với nàng."

Hôm nay, phản ứng của hoàng đế có chút khác thường, hắn không phải kẻ hồ đồ, đã sớm nhìn thấu rất nhiều chuyện, đến bây giờ mới buộc mình không thể không thừa nhận.

"Chua quá." Phong Phi Duyệt nhíu mày, bị nước mắt làm mờ đi tầm mắt.

Hoàng đế khẽ nhấc người lên, ngón trỏ lau đi khóe mắt nóng hổi của nàng, "Ta cũng cảm thấy, nước mắt của nàng cũng sắp chua ra rồi."

Phong Phi Duyệt kề sát mặt vào lồng ngực hắn, "Những lời buồn nôn như vậy, thiếp cho rằng cả đời này, cũng sẽ không phát ra từ miệng chàng."

"Buồn nôn sao?" Nam tử cười khẽ, "Nàng nôn ra trước đi đã."

"Lời thiếp nói là thật!" Phong Phi Duyệt ngước mặt lên, nghiêm túc nói.

Cô Dạ Kiết ôm eo nàng nhấc nàng lên trước mặt mình, vẻ mặt nam tử thần thành, mở miệng nói rõ từng câu từng chữ, "Lời ta nói cũng là thật, hai bên có thể cho nhau tin tưởng, lại quan trọng như vậy. Chỉ là, đến bây giờ ta mới thật sự hiểu được."

Phong Phi Duyệt cúi đầu xuống, vành mắt hơi đỏ lên, Cô Dạ Kiết khăng khăng kéo nàng lên, nàng lại nhất quyết ép đầu xuống.

Dứt khoát, dịu dàng che đôi môi nàng lại, cô gái rên lên một tiếng, chẳng biết từ lúc nào, long bào của hắn cũng bị cởi ra rồi.

Phong Phi Duyệt cười khẽ, chỉ vì một câu nói của Cô Dạ Kiết.

Hắn nói, từ nay về sau, mạng của ai cũng không quan trọng bằng Duyệt Nhi...

Hai tay nàng gắt gao ôm chặt thắt lưng nam tử, trong khoảnh khắc va chạm vào nhau, ý thức duy nhất của nàng, chính là sinh cho hắn một đứa con. Trán kề trán, trong đáy mắt hắn, nàng nhìn thấy vẻ mặt yêu kiều nở rộ của mình, xinh đẹp đến cực hạn...

Nàng không nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, có lẽ, phần thánh chỉ kia đúng là kiếp số trí mạng của bọn họ...

Nơi bị đốt cháy kia vẫn đang mơ hồ phát đau, có lẽ, là trời cao đang nhìn, Cô Dạ Kiết cả đời chém giết quá nhiều, có lẽ... chung quy không thể qua được cửa ải này...

Có lẽ... trên đời thật sự có báo ứng, không cho bọn họ có được đứa con của mình...

Hoặc có lẽ...

Phong Phi Duyệt thình lình dùng sức bật dậy, ôm chặt cổ nam tử, không cần biết có bao nhiêu cái có lẽ, có một điểm nàng có thể khẳng định, đó chính là...

Hắn sẽ không cô độc, bởi vì có nàng ở bên cạnh hắn!

Cô Dạ Kiết không hiểu vì sao nàng bỗng nhiên sợ hãi, hắn ngừng động tác, vươn tay vạch sợi tóc bị mồ hôi nàng thấm ướt ra, dùng sức một cái, sáp nhập vào chỗ sâu nhất.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn