Chương 188: Kế trong kế

Chương 188: Kế trong kế

Phong Phi Duyệt một đường đi thẳng ra ngoài, chuyện này không thể làm ầm lên, nàng không dám khẳng định liệu hoàng đế có thật sự đến Cảnh Dạ Cung hay không, nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn quay trở lại tẩm điện bừa bộn, trong nội điện trống trải, quả nhiên chỉ thấy Cô Dạ Kiết đứng quay lưng về phía mình.

Cũng không biết hắn đã đứng bao lâu, thân thể trước sau giữ nguyên một tư thế này, ánh nến mơ hồ phía bên rải xuống đầu vai nam tử, có vẻ tĩnh mịch cùng cực.

Phong Phi Duyệt chậm rãi tiến lên, đứng sau lưng hắn.

Cô Dạ Kiết nhìn đôi tay nhẹ nhàng quấn quanh trước ngực mình, cô gái cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn lên tấm lưng rỗng rãi của hắn, cũng không nóng vội, chỉ là an tĩnh nhắm mặt, ôm chặt hắn.

Qua giây lát, hoàng đế mới nhấc hai tay nàng lên, xoay người lại, "Duyệt Nhi..." Phong Phi Duyệt ngẩng đầu, tầm mắt bị ánh trăng xuyên qua nội điện dính vào vài phần mông lung, nàng gật đầu, chờ hắn mở miệng.

"Trẫm không thể trốn tránh nữa rồi phải không?" Cô Dạ Kiết ngắm nhìn cô gái phía dưới, ngón trỏ đẩy mái tóc nàng ra sau gáy, đè ép nàng vào trong ngực mình, "Có lẽ, trẫm nên sớm hiểu ra, người toàn tâm toàn ý đối với ta, chỉ có một mình nàng."

Hơi thở lạnh như băng phả vào vành tai, Phong Phi Duyệt cảm nhận được rung động của hắn, "Hôm nay, mượn cơ hội này để nhìn cho rõ không phải càng tốt sao? Chàng bởi vì một lời hứa phải bảo vệ cô ta, thậm chí không tiếc để mình bị che mờ hai mắt, như vậy đối với người khác không công bằng."

Nam tử tựa vào vai nàng không nói gì, lúc đoàn người đi đến Cảnh Dạ Cung, Thi tiệp dư đã yên giấc, Đào Tâm đi vào thông báo, cô ta chỉ kịp khoác thêm chiếc áo choàng, đã thấy Cô Dạ Kiết đi vào.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Dưới chân Thi tiệp dư vấp một cái, suýt chút ngã từ trên giường xuống.

Phong Phi Duyệt nhìn quanh Cảnh Dạ Cung tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào, không khí lại hàm ẩn chút bất thường, "Thi tiệp dư, theo như lời thích khách vừa bắt được cung khai, cô ta còn một tên đồng bọn, chính là ẩn náu trong Cảnh Dạ Cung của muội."

Cô gái được Đào Tâm đỡ đứng dậy, cô ta mặt không đổi sắc, chỉ là có chút tái nhợt, khẽ cau mày, ánh mắt Thi tiệp dư thận trọng nhìn sang hoàng đế. Nam tử mắt sáng như đuốc, nhưng chỉ nhìn chằm chằm đi nơi khác.

"Thích khách?" Thi tiệp dư có vẻ không hiểu, "Thần thiếp ở trong Cảnh Dạ Cung cũng không nhìn thấy thích khách nào cả." Đào Tâm bên cạnh nghe vậy, cung kính đáp lời, "Bẩm nương nương, nô tỳ vẫn luôn ở bên cạnh Thi tiệp dư, ngoại trừ cung nhân lui tới, cũng không có thích khách xuất hiện."

Phong Phi Duyệt liếc cô ta một cái, giọng điệu ngậm cười, "Cô ta tất nhiên sẽ không xông thẳng vào đây như vậy, hơn nữa, làm gì có thích khách nào không cải trang trốn tránh, ra sức ẩn nấp, sao có thể để ngươi liếc mắt một cái thì phát hiện được ngay." Nàng tuy là đang nói với Đào Tâm, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thâm ý rơi lên trên mặt Thi tiệp dư.

"Hoàng thượng, nếu đã như vậy, người cũng đồng ý lục soát?"

Cô Dạ Kiết liếc nhìn, hai mắt dính chặt lên người cô ta, "Đây là đại sự lùng bắt thích khách, tất nhiên không qua loa được." Ngữ khí nam tử âm lãnh, thị vệ bên cạnh nghe thấy lời này, không nói hai lời liền xông vào nội điện.

"Nhưng mà," Cô gái tiến lên, lắc đầu nói, "hoàng thượng đã từng đồng ý với thần thiếp, sẽ cho Cảnh Dạ Cung một mảnh an tĩnh, không để người khác quấy rầy."

Cô Dạ Kiết nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, vẻ mặt cô gái bi thống, Thi tiệp dư không thể tỉnh táo được nữa, thân thể của cô ta ngày càng suy yếu, có lẽ không còn bao nhiêu thời gian. Cô ta gấp gáp muốn khiến hoàng đế nhớ lại những điều hắn từng hứa, cô ta trốn tránh sợ hãi trong lòng, lại càng không tin Cô Dạ Kiết sẽ vì Phong Phi Duyệt mà dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía mình. Phong Phi Duyệt nhìn cô ta nắm chặt ống tay áo nam tử, theo như nàng thấy, cô ta đã mắc chứng cuồng loạn, càng nặng hơn là, lý trí lúc trước đang từ từ sụp đổ.

Hoàng đế sững sờ, cánh tay bị cô gái dùng sắc lắc mấy cái, "Hoàng thượng, sao người có thể hoài nghi thần thiếp, hoàng thượng, người đã nói sẽ đối tốt với thần thiếp cả đời..."

Cô Dạ Kiết trở tay giữ chặt cổ tay cô ta, thần sắc trên mặt, có chút mơ hồ, lại có chút khó tin, "Trẫm chỉ là muốn tìm ra thích khách, có liên quan gì đến tin hay không tin nàng."

Thi tiệp dư không ngừng lắc đầu, cô ta tất nhiên biết rõ mục đích lần này hoàng đế tiến đến, cô ta không ngờ rằng, Cô Dạ Kiết sẽ lấy cái cớ như vậy để lục soát. Ban đầu, là mình liều mạng hoán đổi thánh chỉ, vậy mà hôm nay, hắn hoài nghi đến trên người mình, "Hoàng thượng, trong Cảnh Dạ Cung vốn không có thích khách, hoàng thượng, có phải người đã nghe ai đó nói gì bậy bạ, thần thiếp oan uổng."

Tầm mắt oán hận rơi lên trên người Phong Phi Duyệt, cô ta cắn răng, hai tay gắt gao níu chặt cánh tay nam tử, "Hoàng thượng, người tin thiếp, thần thiếp không cầu gì cả, chỉ cầu người tin thiếp..."

"Thi tiệp dư," Cô Dạ Kiết đột nhiên lửa giận ngút trời, tối nay, cô ta tựa hồ như muốn cố tình gây sự, càng nhiều hơn, là sợ hãi, "nàng quá tùy hứng!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước nhìn nam tử liền cứng đờ, Đào Tâm lo lắng kéo nhẹ tay áo cô ta, hai mắt Thi Ỷ Đình lóe lên, hoàn hồn, dường như đã trải qua mấy kiếp người, cô ta khác thường như vậy, là vì cô ta biết Cô Dạ Kiết đã càng lúc càng xa rồi. Không nắm giữ được nữa rồi, thật sự một chút cũng không nhìn thấy nữa rồi, bây giờ Phong Phi Duyệt lần nữa quay lại hoàng cung, càng khiến hy vọng ban đầu của cô ta tan thành mây khói, thấy hoàng đế trách cứ, cô ta không cam lòng buông tay, đôi mắt như hồ thu đã ngập tràn nước mắt.

Cô Dạ Kiết ngồi xuống một bên, đầu mày nam tử nhíu chặt lại một chỗ, hắn vẫn luôn nghĩ rằng Thi tiệp dư không tranh giành, càng sẽ không đòi hỏi cái gì ở mình, hắn cho rằng cô ta không giống như những phi tần khác. Nhưng mà, loại cảm giác này đang dần dần tiêu tan, trong điện truyền đến âm thanh lùng sục tứ phía, không khí lần nữa yên tĩnh, khẩn trương đến dọa người.

Phong Phi Duyệt mím chặt môi trái tim, con ngươi đầy ai oán của Thi tiệp dư rơi thẳng lên người nàng, thấy vậy, nàng vài bước đi đến bên cạnh hoàng đế, khóe miệng nhẹ cong lên, thản nhiên cười với cô ta.

"Bẩm hoàng thượng, không phát hiện thấy bóng dáng thích khách." Ngự lâm quân tìm kiếm một hồi tiến lên bẩm báo.

"Bẩm hoàng thượng, bên này cũng không có." Bọn họ biết thứ hoàng đế muốn tìm là một phần thánh chỉ, về phần nội dung cũng không hề biết, chỉ là tra xét một vòng, tựa hồ cũng không có trong Cảnh Dạ Cung.

Hai tay Phong Phi Duyệt khép chặt vạt áo trước, giờ đây, dự tính xấu nhất chính là thánh chỉ đã rơi vào tay Thất Duệ, tuấn nhan Cô Dạ Kiết âm trầm, sắc mặt dọa người, tay mềm khẽ rơi lên đầu vai nam tử, chuyện này dù sao cũng không thể làm lớn. Phong Phi Duyệt vỗ nhẹ lên vai hắn mấy cái, hoàng đế cố nén tức giận, trở tay nắm chặt tay nàng sau đó đứng dậy. Mười ngón tay lạnh như băng đan xen, cùng trấn an đối phương không nên kinh hoảng, bình tĩnh ứng phó.

"Hoàng thượng..." Nhìn bóng lưng hắn xoay người, Thi tiệp dư đuổi theo một bước, "nếu trong tẩm điện của thần thiếp không có thích khách, vì sự an toàn của hậu cung, thần thiếp cảm thấy nên tra xét những nơi khác nữa."

Phong Phi Duyệt dừng bước, đứng trong viện tử Cảnh Dạ Cung nhìn lại phía sau, ánh mắt Thi tiệp dư đối diện thẳng với nàng, được Đào Tâm đỡ đi ra, Cô Dạ Kiết nhìn cô gái đi xuống thềm đá, đứng trước mặt hai người. Bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, chỉ thấy vài thị vệ đè ép một tiểu thái giám đi thẳng về phía này.

"Tham kiến hoàng thượng," Thị vệ dẫn đầu tiến lên hành lễ, "thuộc hạ phát hiện tên này lén lén lút lút từ trong Phượng Liễm Cung đi ra, hành tung thật sự rất đáng nghi, vả lại, lúc gặng hỏi thì ấp a ấp úng, theo như nha hoàn hầu hạ ở Phượng Liễm Cung nói, tên này là kẻ hầu hạ bên cạnh hoàng hậu nương nương."

Phong Phi Duyệt đi lên trước, vừa vặn tên kia ngẩng đầu lên, "Tiểu Hỉ Tử?"

"Nô...nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương." Tiểu thái giám tên Tiểu Hỉ Tử 'bụp' một tiếng quỳ xuống đất, gắt gao dập đầu xuống mặt đá xanh không chịu ngẩng lên.

"Đây là xảy ra chuyện gì?" Phong Phi Duyệt cất cao thanh âm lên mấy phần, nhìn đám người xung quanh.

Cô Dạ Kiết lạnh mắt liếc nhìn, Tiểu Hỉ Tử này đã hầu hạ ở Phượng Liễm Cung nhiều năm, những quy tắc nên biết, hắn chắc hẳn nên rõ hơn bất kỳ ai khác, "Hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng, trẫm liền lột hết da trên người ngươi xuống."

Tiểu thái giám bị dọa sợ co quắp cả người lại, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống trán.

"Nói!" Thị vệ bên cạnh dùng sức đá vào thắt lưng hắn một cước, Tiểu Hỉ Tử lau mồ hôi, nơm nớp lo sợ quỳ một chỗ, cặp mắt né tránh nhìn quanh bốn phía, "Bẩm hoàng thượng, nô tài, nô tài..."

Phong Phi Duyệt thấy ánh mắt của Thi tiệp dư cùng hắn giao nhau một khắc, trong lòng chợt trầm xuống, xuất hiện dự cảm chẳng lành.

"Nô tài là phụng mệnh nương nương, đem một vật bỏ vào Phượng Liễm Cung," Tiểu Hỉ Tử run rẩy đáp lời, lại có một giọt mồ hôi như hạt đậu chảy xuống gò má, "hoàng thượng, chuyện không liên quan tới nô tài, nương nương nói chỉ cần bỏ vào trong đó, tự nhiên sẽ có người đến lấy..."

"Nô tài to gan!" Phong Phi Duyệt giơ một ngón tay chỉ thẳng tên thái giám quỳ dưới đất, "Bổn cung đã nói những lời như vậy khi nào?"

Cô Dạ Kiết liếc mắt nhìn thẳng, trong đôi mắt âm chí, càng không nhìn ra được chút tâm tư nào, thanh âm nam tử ôn nhu, rồi lại có chút hờ hững, "Là vật gì?"

"Nô tài không nhìn thấy rõ, thứ được vải gấm bao bọc, chắc là thứ gì đó giống như thư tín, nương nương dặn dò, phải động thủ lúc hoàng thượng cùng thái hậu đi đến hoàng lăng. Nô tài không biết thứ đồ kia rốt cuộc là từ đâu mà đến, chỉ biết là một người bịt mặt trộm được sau đó giao cho nô tài, hoàng thượng tha mạng, nô tài chỉ là làm việc cho nương nương mà thôi..." Tiểu Hỉ Tử không ngừng dập đầu, âm thanh trán đập vào mặt đất cực kỳ chói tai, Phong Phi Duyệt như bị sét đánh, trăm miệng cũng khó giải thích, không ngờ Thi tiệp dư sẽ phản giáo một kích, đã sớm bài trí từ trước.

Hoàng đế chắp tay sau lưng, gương mặt tuấn tú dưới ánh đêm nhìn thẳng phía trước, "Bây giờ vật đó vẫn còn ở trong Phượng Liễm Cung?"

"Bẩm hoàng thượng, nô tài vừa mới bỏ vào, liền bị mang đến gặp hoàng thượng." Tiểu Hỉ Tử vội vàng bật dậy, thần sắc Cô Dạ Kiết vốn đang u ám, nghe hắn nói như vậy thì có chút hòa hoãn, nếu thật sự là vậy, ít nhất thánh chỉ vẫn còn ở đó.

Mọi người đi theo tiểu thái giám kia trở về Phượng Liễm Cung, toàn thân Phong Phi Duyệt như rơi vào hầm băng, đứng sựng một chỗ không nhúc nhích. Bước chân hoàng đế khựng lại, xoay người, vươn tay kéo cổ tay nàng lên trước. Phong Phi Duyệt bị kéo lên một bước, động tác đơn giản như vậy, lại khiến nàng vui mừng bội phần, trái tim, một mảnh ấm áp, lo lắng bị xua đi. Năm ngón tay phủ lên mu bàn tay nam tử, bước chân trầm ổn theo sát hắn.

Thi tiệp dư nhìn đoàn người đi ra ngoài, Đào Tâm bên cạnh đỡ cô ta, nhìn thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của cô ta liền cẩn thận mở miệng, "Nương nương, chúng ta trở về thôi."

"Một vở kịch vui, chúng ta cũng đi xem sao." Cô ta khéo chặt áo choàng, con ngươi ướt át kia lộ ra vài phần âm chí, khóe môi như có như không cong lên đầy gượng ép. Đào Tâm không khỏi rùng mình một cái, Thi tiệp dư như vậy, tựa hồ có chút không giống với người mà cô biết, ngay cả một cái nhíu mày một nụ cười, cũng mất đi cảm giác quen thuộc vốn có.

Trở lại Phượng Liễm Cung, nha hoàn thái giám đã quỳ đầy đất, Tiểu Hỉ Tử bị đẩy lên đầu tiên, đi vào trong điện.

"Đồ giấu ở đâu?" Hoàng đế nắm tay Phong Phi Duyệt cũng không buông ra, Tiểu Hỉ Tử bị thị vệ bên cạnh dùng sức đẩy về phía trước, đứng đó ngắm nghía một hồi, sau đó đạp lên thảm lông mềm mại đi vào nội điện.

Ánh nến leo lắt bởi vì mọi người đi tới đi lui mà suýt chút bị dập tắt, Phong Phi Duyệt cùng Cô Dạ Kiết liếc nhìn nhau một cái, Tiểu Hỉ Tử đem một chiếc ghế đàn hương tới, đặt trước dãy ngăn tủ gần cửa sổ. Hắn đứng lên trên, rướn hai chân, hai tay vừa mới thò vào lục lọi, lại chạm phải một khoảng trống không. Gương mặt thoáng chốc lo sợ tới mức tái nhợt, hắn không buông tha vung tay mò mẫm tới tới lui lui ở bên trên, bao nhiêu thứ trên giá sách cứ như vậy rơi xuống, Cô Dạ Kiết phát giác ra điều khác thường, trầm giọng hỏi, "Đồ ở đâu?"

Toàn thân Tiểu Hỉ Tử run rẩy, hai chân đứng không vững trượt té khỏi ghế gỗ, "Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng..."

Thi tiệp dư nắm chặt cổ tay Đào Tâm, cô ta trợn tròn mắt hạnh, khắp người tứa đầy mồ hôi. Sắc mặt Phong Phi Duyệt ngưng trọng, đi lên một bước, Tiểu Hỉ Tử nằm rạp dưới đất ý vị run rẩy, đến nói cũng nói không ra hơi.

"Người đâu, tháo giá sách ra!" Cô Dạ Kiết gắt gao siết chặt một tay nắm lấy Phong Phi Duyệt, thị vệ tiếp lệnh, bước nhanh lên trước, vài ba người hợp lực cùng nhau đẩy kệ tủ nặng nề xuống đất.

'Rầm' một tiếng, Phong Phi Duyệt theo phản xạ lui về phía sau một bước, Thi tiệp dư giương mắt nhìn lên, nhưng sau khi giá sách rơi xuống, vẫn không có vật gì rơi ra cả.

"Hoàng thượng..." Tiểu Hỉ Tử kinh sợ không thôi, lắp ba lắp bắp giải thích, "rõ ràng nô tài bỏ đồ vào trong này, sẽ không nhớ lầm... đồ, đồ đâu rồi?"

"Trẫm còn phải hỏi ngươi đấy, đồ ở đâu?" Cô Dạ Kiết tiến lên, bàn tay tóm lấy cổ áo hắn xách lên, "Giao ra đây." Nam tử từ tốn phun ra một chữ, con ngươi hung ác như quỷ sa tăng rơi lên trên người Tiểu Hỉ Tử, đối phương chỉ là co rúc hai vai, sợ tới mức nước mắt cũng rơi ra ngoài.

"Hoàng thượng tha mạng... nô tài thật không biết..."

Cánh môi Thi tiệp dư phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt như nước, cô ta lảo đảo một bước, năm ngón tay dùng sức bấu chặt vào mép bàn. Sao có thể như vậy? Cô ta rõ ràng đã an bài thỏa đáng... cô ta không dám nghĩ tiếp nữa, vốn dĩ trộm thánh chỉ ra, cũng chỉ vì phụng mệnh của Thất Duệ, đến khi cầm vào trong tay rồi, cô ta đột nhiên thay đổi chủ ý, cô ta biết hoàng đế tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên người mình. Mượn cơ hội này, lại có thể một hòn đá hạ hai con tim, làm tan rã tín nhiệm của Cô Dạ Kiết với Phong Phi Duyệt!

Nhưng...

Cô ta chưa từng nghĩ sẽ đem thánh chỉ giao vào tay kẻ khác, cô ta chỉ muốn đẩy Phong Phi Duyệt ra ngoài, nhưng nào ngờ, người tính không bằng trời tính, thì ra là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn