Chương 172: Mùi vị

Chương 172: Mùi vị

Phong Phi Duyệt tất nhiên dừng bước, cảm thấy âm thanh này cực kỳ quen tai, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Mạch Thần Lại.

Nàng cũng không mở miệng trước, khóe mắt lóe lên, tiếp theo kéo ra. Nam tử một thân trường bào xanh nhạt, con ngươi trong trẻo nhìn nàng, thần sắc khó nén kích động, nơi cổ họng nhấp nhô lên xuống, mở miệng nói, "Nàng trở lại rồi?"

Phong Phi Duyệt thấy bốn bề vắng lặng, sau khi đi tới dưới mái hiên, gật đầu, "Ta cho rằng, không ai có thể nhận ra ta."

Mạch Thần Lại đứng bên cạnh nàng, dưới sống mũi kiên nghị, khóe miệng mấp máy, "Ta đối với mùi vị có một loại cảm giác đặc biệt, không cần nhìn, ta cũng có thể nhận ra được nàng."

Phong Phi Duyệt nhẹ nhàng bật cười, thần sắc ấm áp, "Thật sao? Vậy huynh nói thử xem, mùi vị trên người ta ra sao?"

Mạch Thần Lại cười khẽ, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, "Là ta có thể nhớ được mùi vị."

Phong Phi Duyệt cười nhẹ như gió, nốt ruồi đen trên mặt che giấu đi khuôn mặt nhỏ nhắn côi lệ, sau lưng nàng tựa vào trụ đồng dát vàng trên hành lang, "Ta vốn cho rằng, sẽ không trở lại hoàng cung nữa."

"Nàng sẽ," Mạch Thần Lại nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn kia, "ta thủy chung luôn có một cảm giác, nàng sẽ trở về."

Phong Phi Duyệt bật cười, phần tín nhiệm lẫn nhau đó vẫn còn, "Cảm ơn huynh."

Nam tử không hiểu, thần sắc do dự, "Cảm ơn ta cái gì?"

Bản thân Phong Phi Duyệt cũng không giải thích rõ được, nàng gảy gảy sợi tóc, cau mày ngẫm nghĩ, "Dù sao, ta chỉ muốn nói câu cảm ơn."

Hai người bèn nhìn nhau cười, khóe miệng Mạch Thần Lại kéo ra mấy phần chua xót, hắn vốn không muốn nghe hai chữ này, 'cảm ơn', luôn cố ý kéo dài khoảng cách giữa hai người bọn họ, không còn đường lui.

"Gần đây, trong cung vẫn yên bình?"

"Nơi này đã do thái hậu hai cung nắm quyền, sao còn có thể có cái gọi là yên bình." Mạch Thần Lại thở dài, "Lấy thân phận của nàng bây giờ, muốn tự bảo vệ mình cũng khó khăn, còn có một chuyện, nàng phải cẩn thận đề phòng, lúc hoàng thượng lên đường có bảo ta bắt mạch cho Thi tiệp dư một lần, từ mạch tượng nhìn lại, cô ta đã không còn sử dụng hổ lang chi thuốc kia nữa. Nếu như đã biết quý trọng thân thể của mình, như vậy, nhất định sẽ có hành động tranh giành đến cùng, nàng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể để cô ta nhận ra."

Phong Phi Duyệt gật đầu, lời của hắn, nàng cho đến bây giờ đều tin tưởng, mà hắn, vĩnh viễn đều đứng ở bên cạnh nàng, suy nghĩ cho nàng.

"Nàng..." Mạch Thần Lại do dự, giống như vô tình hỏi, "thân thể có chỗ nào khó chịu không, lồng ngực, có còn đau không?"

Hắn không nhắc đến thì thôi, bây giờ Phong Phi Duyệt nghe nói, không nhịn được hỏi ngược lại, "Ta trước kia không hề có bệnh tật gì về tim, không biết bắt đầu từ lúc nào, sau đó ta nghĩ lại kĩ càng, tựa hồ mỗi lần đều phát tác lúc thương tâm khổ sở, cái loại đau đớn cắn cốt đó, hình như cũng từng xuất hiện trên người chàng ấy, huynh hãy thành thật nói cho ta biết, bọn ta rốt cuộc là bị làm sao?"

Đối mặt với câu hỏi của nàng, Mạch Thần Lại trăm miệng khó biện minh, hắn không phải không tin Phong Phi Duyệt, mà là không dám mạo hiểm trên người hoàng đế, "Nàng yên tâm, chỉ là bệnh tương tư, bây giờ nàng cùng hoàng đế ở chung một chỗ rồi, có còn tái phát không?"

Phong Phi Duyệt chau mày nghĩ, "Cũng đúng, nhớ một người, có thể nhớ đến mức tim cũng đau, ta trước kia vẫn luôn không tin, bây giờ, lại không thể không tin."

Nơi cổ họng Mạch Thần Lại nhấp nhô, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, đúng vậy, nhớ một người, thật sự sẽ nhớ đến đau lòng, nỗi nhớ trong lòng hắn, đã đau lại càng thêm đau.

Phong Phi Duyệt không dám ở lại lâu, Mạch Thần Lại nhìn thân ảnh rón ra rón rén của nàng biến mất nơi hành lang, gương mặt đã lâu không hề nói cười chậm rãi kéo ra, nam tử xoay người, thì ra, chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn, bảo vệ, cũng là một chuyện hạnh phúc như vậy. Chậm rãi trở về phòng luyện đan, Lâm Doãn đang khom lưng bận rộn, thấy hắn đi vào, vội tiến ra đón, "Sư phụ, người đi đâu?"

Trên bàn, trong chậu nước nóng hơi khói lượn lờ, dưới đáy chậu trong suốt, có ba cây thảo dược màu đỏ tươi chìm xuống, phát ra mùi thuốc thanh ngát. Lâm Doãn cởi áo ngoài của hắn ra, vén tay áo lên, cả cánh tay của nam tử hiện ra một màu đen, đã kéo dài đến dưới tận khuỷu tay, "Sư phụ, không thể tiếp tục mãi như vậy được, chẳng lẽ không có cách nào sao?"

Mạch Thần Lại có vẻ ung dung, thản nhiên để lộ hết nửa bên lồng ngực, "Lúc phát hiện ra đã quá muộn rồi, nếu như trước đó, ta còn có thể bỏ đi một cánh tay, bây giờ, chẳng lẽ con muốn ta chém đứt một nửa thân người hay sao?"

"Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư đùa giỡn." Lâm Doãn thấm ướt khăn vải đã được ngâm qua thảo mộc, một tay giữ chặt cổ tay của hắn, tay kia dùng sức chà xát trên cánh tay nam tử, thân thể Mạch Thần Lại căng cứng, cắn chặt hàm răng, trên mặt đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Loại thống khổ này, giống như là sau khi bị phạt roi lại dùng nước muối vẩy lên vậy, thê thảm không nỡ nhìn, da thịt màu đen bởi vì dùng sức xoa bóp mà hiện ra màu đỏ sậm, máu huyết bắt đầu chầm chậm lưu thông, năm ngón tay cứng ngắc khẽ cử động, tê cứng không chịu nổi.

"Minh hoàng quý phi này thật sự là quá độc ác." Lâm Doãn thấy hắn thủy chung cố nhịn, giọng điệu cứng rắn cũng mềm xuống, nghẹn lời mắng, "Chết cũng chết rồi, còn phải kéo theo người khác. Sư phụ, chúng ta đi tìm sư công đi, ông ấy nhất định sẽ có cách."

"Nha đầu ngốc." Âm thanh Mạch Thần Lại mang theo đau đớn, suy yếu vô cùng, chưa nói đến Mạch Tu liệu có giúp mình hay không, cho dù ông ta chịu giúp, đến cuối cùng, cũng chỉ có thể bó tay hết cách, "Ta đã xem qua cổ kim y thư, nhưng không ngờ, vẫn là có mối liên hệ mật thiết với vu thuật Miêu Cương. Minh hoàng quý phi dùng cổ độc lấy từ máu thịt của chính mình, há có thể dễ dàng hóa giải."

"Vậy bây giờ phải làm thế nào, chịu chết sao?" Lâm Doãn nhất thời lỡ miệng, trong mắt ngấn lệ, lại cố nén, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, "Chuyện sứt đầu mẻ trán còn cả một đống, thật là phiền chết người ta mà."

"Nha đầu ngốc," Âm thanh Mạch Thần Lại run rẩy, thuận miệng trêu đùa, "tuổi còn nhỏ đã âu sầu thành ra như vậy, coi chừng sau này không ai thèm lấy."

"Ai nói con muốn gả cho người ta chứ." Trên tay Lâm Doãn dùng sức, vẻ mặt vẫn lo lắng như vậy, "Nhìn xem một nửa thân thể người đã như thế này rồi, bây giờ phải làm sao đây?"

"Không phải sợ, độc phu thê quấn vẫn còn chưa giải, ta sao có thể chết trước chứ." Mạch Thần Lại nhìn cánh tay đỏ bừng, từ từ hoạt động kinh mạch.

Nghe hắn nói như vậy, nước mắt Lâm Doãn khó khăn lắm mới kìm nén được cứ như vậy mà rơi xuống, "Sư phụ, người đừng nói những lời như vậy nữa, con thật sự rất sợ."

Mạch Thần Lại rút cánh tay về, cài nút áo trước lại, sau đó đi tới trước cửa sổ, "Nói đùa với con thôi, ta vẫn là câu nói kia, chuyện của ta, tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai."

Lâm Doãn tức giận, ngữ khí có chút hờn dỗi, "Biết rồi."

Nam tử dựa vào trước cửa sổ, không nói thêm một câu nào nữa, trên cánh tay giống như bị lột một lớp da, chạm vào ống tay áo, đau đớn khó nhịn. Đúng vào lúc Lâm Doãn đi ngang qua, khóe miệng nam tử chậm rãi nâng lên, Lâm Doãn dừng chân, kể từ khi Phong Phi Duyệt rời đi, từ đó đến giờ cô chưa từng nhìn thấy nụ cười như vậy trên mặt Mạch Thần Lại, bây giờ gặp lại, quả thật chói sáng rạng rỡ.

***

Phong Phi Duyệt một đường vừa đi vừa chạy trở lại tẩm điện, nàng tránh đi tai mắt, hai tay chỉnh chỉnh cái mũ trên đầu, vừa mới bước vào, liền nghe thấy một âm thanh xông tới trước mặt, "Lén lén lút lút làm cái gì đó?"

Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy Thi tiệp dư đang đứng bên ngoài Phượng Liễm Cung, nha hoàn theo hầu bên cạnh một tay chỉ thẳng về phía mình, tư thái ngạo mạn, Đào Tâm đứng phía bên kia, cẩn thận đỡ lấy Thi tiệp dư, thấy nàng đi tới đây, nha hoàn kia trừng lớn hai mắt, hung dữ nói, "Đồ không biết phép tắc, nơi này chính là nơi hoàng thượng nghỉ ngơi."

Phong Phi Duyệt bắt chéo hai tay trước người, đối với lời mắng mỏ của cô ta, cũng không thèm để ý, Thi tiệp dư hơi biến sắc, nhẹ giọng quở trách, "Phỉ Nhi, không được vô lễ, mau chịu tội với Nguyệt công công."

"Nô tài tham kiến Thi tiệp dư." Phong Phi Duyệt hành lễ trước, nha hoàn kia không tình nguyện nhìn nàng chòng chọc, thủy chung không chịu mở miệng. Hai mắt Phong Phi Duyệt nhìn chằm chằm mũi hài, vốn dĩ chỉ một câu thôi khách khí thôi cũng chẳng đáng gì, nhưng nàng chính là muốn nha hoàn kia phải nói ra miệng, Thi tiệp dư thấy tình hình căng thẳng, sắc mặt đã có chút không vui. Đào Tâm sợ cô ta tức giận ảnh hưởng không tốt đến thân thể, vội vàng vươn tay đẩy nha hoàn kia một cái, "Ngươi là càng ngày càng không để chủ tử vào trong mắt nữa rồi."

Cô gái ngẩn người, thần sắc đại biến, vội vàng cúi đầu xuống, "Nguyệt công công, là nô tỳ nhìn nhầm rồi ạ."

Vẻ mặt Thi tiệp dư có chút nhẫn nhịn, mỉm cười nói, "Đều là bổn cung thường ngày quản giáo không nghiêm, xin Nguyệt công công đừng trách tội."

Phong Phi Duyệt liền ngẩng đầu lên, thái độ của Thi tiệp dư vốn sẽ khiến một kẻ thân làm nô tài cảm thấy sợ hãi bất an, khách khi, gần như mang theo đè nén, "Nô tài không dám."

"Hoàng thượng đâu, ngủ rồi sao?" Tầm mắt cô gái tự nhiên rơi thẳng lên trên mặt nàng, Phong Phi Duyệt cũng không né tránh, đối mắt nhìn thẳng, "Bẩm Thi tiệp dư, hoàng thượng đã ngủ say rồi ạ."

Cô ta cũng không có ý định rời đi, bóng dáng đứng trong đình viện, mỏng manh dễ vỡ, bình sinh, khiến người khác muốn yêu thương. Phong Phi Duyệt thủy chung ngậm cười, cũng không phải không mủi lòng, đối diện với khuôn mặt như vậy, thậm chí có chút khó chịu, "Nương nương, chúng ta hôm khác lại đến." Đào Tâm bên cạnh khuyên nhủ, Thi tiệp dư cũng không nhúc nhích, hướng mặt về phía cửa chính Phượng Liễm Cung, "Ta muốn đứng một lúc." (Có chiêu xài hoài à, ảnh ngủ rồi chế ơi, về đê :3)

Phong Phi Duyệt cảm thấy thực đau đầu, cô ta không chịu rời đi, vậy mình cũng phải đứng đây hầu mãi sao. Gió lạnh xào xạc, hai vai run lẩy bẩy, nàng vòng hai tay lên, rụt cổ lại, "Nương nương, bên ngoài gió rét, hay là để nô tài đi bẩm báo giúp người một tiếng."

Thi tiệp dư mừng rỡ, vội vàng kích động theo lên trước, "Làm phiền Nguyệt công công."

Phong Phi Duyệt khẽ chép miệng một cái, nàng đi phía trước dẫn đường, hai tay đẩy mở cửa điện, một đường đi vào, Thi tiệp dư liền theo sát đằng sau, đi vào trong nội điện, nàng ra hiệu bảo bọn họ dừng bước, còn mình nhẹ nhàng tiến lên. Hoàng đế nằm duỗi thẳng người, có vẻ rất mệt mỏi, ngủ rất trầm, đưa lưng về phía đám người, cũng không nhúc nhích.

"Hoàng thượng, Thi tiệp dư cầu kiến." Phong Phi Duyệt gọi khẽ, cúi gằm mặt đợi nửa ngày trời, cũng không thấy hoàng đế có phản ứng. Bất đắc dĩ, đành phải tiến lên trước, tăng cao âm lượng lên một chút, "Hoàng thượng, Thi tiệp dư..."

"A..." Nàng thét lên một tiếng kinh hãi, người đã bị kéo qua, tư thế ngủ của Cô Dạ Kiết vốn không tốt, không thích nhất là bên tai léo nhéo ầm ĩ. Cả người Phong Phi Duyệt rơi thẳng xuống giường, nam tử nằm yên lại rồi xoay người qua, một chân thon dài vắt qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, gắt gao kẹp chặt nàng dưới thân mình, không nhúc nhích được, "Giường gấm này thật là ấm."

Tư thế ái muội không chịu nổi, hoàng đế nghiêng đầu, chôn mặt trên cổ nàng nhè nhẹ hít thở. Phong Phi Duyệt không dám thở mạnh, mấy người đứng gần đó bốn mắt nhìn nhau, ai cũng mặt đỏ tía tai. Nàng giơ tay đẩy nhẹ một cái, ngại vì có người khác ở đây, không dám có hành động gì quá lỗ mãng, một lát sau, dứt khoát nhắm mắt lại, làm như không thấy không biết gì cả.

Cô Dạ Kiết ngủ một giấc sảng khoái, mơ mơ màng màng, mở mắt ra liền thấy Phong Phi Duyệt nằm vùi trước ngực mình, con ngươi trong trẻo đối diện hắn, "Sao vẫn còn mặc bộ đồ này."

"Vừa nãy Thi tiệp dư có qua đây."

"Ừ." Vẻ mặt hoàng đế còn có chút ngái ngủ, một tay kê gưới gò má, "đêm nay, rốt cuộc có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành rồi."

Phong Phi Duyệt không nói lời nào, Cô Dạ Kiết nheo mắt, bờ môi tà tứ nhẹ cong lên, "Bình giấm chua lại đổ rồi?"

"Ai là bình giấm chua?" Phong Phi Duyệt phản bác, giơ tay muốn đấm nhẹ một cái, lại bị hắn giơ tay tóm lấy, "Duyệt Nhi, có nàng ở bên cạnh, đúng là khác hẳn." (Tội anh, thiếu hơi vợ có khác :v)

Phong Phi Duyệt tỳ trán lên khuôn cằm kiên nghị của hắn, "Thiếp lúc nào cũng ở bên cạnh chàng như vậy, trong cung liệu có đồn đãi bậy bạ không?"

"Ai dám." Cô Dạ Kiết đáp nhẹ một tiếng, nguy hiểm không thể xem thường, "Kẻ nào dám nói lung tung, trẫm liền cắt lưỡi kẻ đó."

***

Dựa vào thân phận hạ nhân theo hầu, Phong Phi Duyệt mỗi ngày đều theo sát bên cạnh Cô Dạ Kiết, đến cả thượng triều buổi sáng cũng không rời, người trong cung vốn không biết Tiểu Nguyệt Tử này là từ đâu tới, dần dà, đủ loại suy đoán không ngừng lan truyền.

"Tỷ tỷ, tỷ không nói nhầm đấy chứ?" Đông thái hậu suýt thì phun cả nước trà trong miệng ra ngoài, bà ta rút khăn gấm lau lau khóe môi, vội vàng mở miệng, "Làm sao có thể."

"Muội xem hoàng đế từ sau khi hồi cung đến giờ có truyền vị phi tần nào đến thị tẩm không?" Tây thái hậu vuốt ve chỉ sáo lanh lảnh, giọng điệu mập mờ, "Tiểu thái giam kia cả ngày lẫn đêm dính lấy không rời, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng ở lại Phượng Liễm Cung, không phải ý đó, thì còn có thể giải thích sao đây?"

"Hoàng đế chuyến này xuất chinh, chẳng lẽ đến cả phương diện hứng thú kia cũng thay đổi?" Đông thái hậu vẫn có hoài nghi, "Hay là, phái người điều tra ngọn nguồn tiểu thái giám kia xem thế nào."

"Không vội." Mạch Tu khoát tay ngăn lại, trầm mặc đứng dậy, "Theo trinh sát biên quan báo lại, hoàng hậu bị bắt cóc trên đường áp tải, hoàng đế đối với cô ta chung quy vẫn lưu lại đường sống, kế sách hiện giờ, là tìm ra hoàng hậu trước, lần nữa nhổ cỏ tận gốc."

"Nhưng mà, Quân gia đã tan rã, một khâm phạm đang lẩn trốn có thể làm được gì?"

"Không hẳn vậy." Tây thái hậu nghe nói, hướng Mạch Tu gật gật đầu, "Quốc sư nói không sai, một ngày chưa diệt trừ, cô ta thủy chung là một mầm họa, tiểu thái giam kia có lẽ cũng chẳng phải đại sự gì to tát, ngày nào đó, đợi đến khi thời cơ chín muồi, trừ đi là được."

Đông thái hậu thấy hai người bọn họ quan điểm trước sau thống nhất, liền có chút không vui, sắc mặt lạnh xuống.

"Quân gia sụp đổ, ta vốn tưởng rằng, thế lực triều đình sẽ phân đều cho cả hai bên, không ngờ, hoàng đế đã sớm có tính toán, bây giờ nếu lại hành động thiếu suy nghĩ, đã khó lại càng thêm khó rồi." Tây thái hậu nhức đầu không thôi, một tay khẽ xoa trán.

"Tỷ tỷ, tỷ có cảm thấy, chuyện hoàng đế lên ngôi lúc trước, rất kỳ lạ hay không?"

Tây thái hậu thần sắc lạnh lẽo, đáy mắt thoáng qua chút nghi hoặc, "Bổn cung đã phái người đi ra ngoài điều tra mấy kẻ cung nhân hầu hạ bên cạnh tiên hoàng năm đó, đã qua nhiều năm như vậy, lại không hề có tin tức, một chút chút cũng không có."

"Đều tại chúng ta lúc đó bị chậm một bước, hơn nữa thánh chỉ đã làm giả trước đó còn bị đánh tráo, mới có phiền phức ngày hôm nay."

"Muội muội!" Tây thái hậu trong mắt có chứa cảnh cáo, hung hăng liếc bà ta một cái, "Nhiều lời tất sơ xuất, muội đừng vội nói xằng nói bậy."

Đông thái hậu liền giật mình, trong lòng tuy biết không ổn, nhưng giọng điệu vẫn không phục, "Ở đây cũng không có người ngoài."

Tầm mắt Mạch Tu tự nhiên lướt qua khuôn mặt hai người họ, cũng không hỏi tới, mà bưng chén trà nóng trên bàn lên, tự mình thưởng thức.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn