Chương 168: Chờ huynh trở về

Chương 168: Chờ huynh trở về

Phong Phi Duyệt cảm thấy được ấm áp trong lòng nam tử, theo ánh mắt, toàn bộ biểu hiện ra ngoài.

"Không, trước giờ chưa từng nói," Phong Phi Duyệt đi tới trước mặt Quân Ẩn, ánh trăng nhàn nhạt quét qua, tựa như một cánh chim trên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống đầu vai, "muội ấy không hận, nếu có, chỉ là chờ đợi."

Nam tử đứng chắp tay, thần sắc hiếm khi an tĩnh, thân ảnh cao lớn hắt lên bụi cây tiêu điều, loang lổ hỗn tạp.

"Ta trở về trước." Phong Phi Duyệt là lén chạy ra ngoài, dĩ nhiên không dám ở lại lâu, "Nhớ kỹ, giờ hợi ngày mai, gặp nhau ở khu rừng phong đỏ." Nàng nói dứt lời, vừa mới đi ra vài bước, liền quay đầu nhìn lại nam tử sau lưng nói, "Này, ngươi không sợ ta bán đứng ngươi sao?"

Quân Ẩn đứng im một chỗ, trong mắt có do dự, cũng bởi vì có điều băn khoăn, Phong Phi Duyệt khẽ chau mày, xoay người đối diện nam tử, chân thành mở miệng, "Ngày đó, trong sa mạc là ngươi cứu ta một mạng, không cần biết mục đích như thế nào, hôm nay, cứ xem như ta dốc sức trả lại. Quân Nghi không giống những người khác, ta hy vọng muội ấy được hạnh phúc, không can hệ đến quyền thế mưu tính, muội ấy nhất định phải hạnh phúc."

Phong Phi Duyệt nhẹ khép môi trái tim, còn nữa, Thanh Âm... cậu nhất định cũng phải hạnh phúc, bất luận cậu ở đâu, mình tin, cậu sẽ có được hạnh phúc.

Sầu muộn trong mắt Quân Ẩn đang từ từ tản đi, Phong Phi Duyệt đối với Quân Nghi không hề kiêng dè che chở, hắn đã sớm nhìn thấy từ lâu, "Được, cứ làm như lời cô nói, ra phải xác định trước rồi mới quyết định."

"Được!" Phong Phi Duyệt nặng nề gật đầu một cái, nàng khó nén kích động trong lòng, cẩn thận lẻn ra khỏi quân doanh Cát Thịnh, nhanh chóng chạy về.

Một đường tiến vào doanh trường, thuận lợi không chút trở ngại. Khe khẽ đi tới trước giường Cô Dạ Kiết, ló đầu vào nhìn thử, thấy hắn đưa lưng về phía mình, đang ngủ say.

Phong Phi Duyệt cởi y phục ra tiến lên, vén chăn gấm chui vào trong.

Bên trong nóng hổi cực kỳ ấm áp, nàng giang rộng tứ chi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh bên ngoài thổi cóng đến đỏ bừng, đôi tay ôm chặt lấy nam tử, gò má dán lên phần lưng vững chãi của hắn. "Đừng có giả vờ ngủ, mới vừa nãy đã thấy chàng mở mắt ra rồi."

"Lạnh quá, nàng đã đi đâu vậy?" Cô Dạ Kiết xoay người, sắc mặt âm trầm.

Phong Phi Duyệt ngẩn người, giơ hai tay hà hơi bên cánh môi, cánh môi dính vào mấy phần giảo hoạt, sau đó thừa dịp nam tử không để ý, chui vào vạt áo trước của hắn, "Sưởi ấm cho thiếp." Lòng bàn tay dán chặt lồng ngực dày rộng, mười ngón tay sau khi hút lấy nguồn nhiệt nhanh chóng thức tỉnh, linh hoạt thoải mái, Cô Dạ Kiết bị khí lạnh đột ngột áp sát liền giật mình đến cứng người, cả người liền cảm thấy khó chịu.

"Sao lại lạnh như vậy," Hắn rút tay của nàng ra, nắm trong lòng bàn tay mình, "Đã đi đâu?"

"A..." Phong Phi Duyệt cố ý kéo dài ngữ điệu, đè thân thể lên người hắn, sau đó lật mình vào trong, đẩy Cô Dạ Kiết chen chúc ra ngoài, "Bức bối quá, thiếp muốn tìm một chỗ để tắm cũng không có."

"Nàng muốn tắm, trẫm cho người chuẩn bị cho nàng." Tất nhiên Cô Dạ Kiết biết lời nàng nói không phải sự thật, tâm trạng Phong Phi Duyệt rất tốt, giằng co hơn nửa đêm, cũng không muốn ngủ, chỉ ngồi dựa vào đó, tựa đầu vào vai nam tử.

"Kiết, hôm nay, thiếp rất vui."

Gò má Cô Dạ Kiết thân mật cọ nhẹ lên đỉnh đầu nàng, Phong Phi Duyệt thoải mái nhắm hai mắt, lông mi nồng đậm trên gương mặt trắng nõn âm thầm nhảy múa, phía trên, đồng tử màu hổ phách kia thế nhưng lại che giấu sát khí, con ngươi bén nhọn sau khi chạm đến thần sắc kích động của nàng, thoáng hòa hoãn, hắn áp môi mỏng lại gần, chạm nhẹ lên chóp mũi nàng, giống như chuồn chuồn lướt nước.

Phong Phi Duyệt giãn mặt ra, gò má tham lam cọ nhẹ lên đầu vai hắn, chớp chớp mí mắt, lúc mở mắt ra, nàng vươn ngón trỏ mảnh khảnh, khều nhẹ lên đôi môi mỏng của nam tử một cái, dùng ánh mắt lười biếng ngước nhìn hắn, "Chúng ta cách xa nhau lâu như vậy, thật ra, thiếp cũng giống chàng, nhớ chàng, nhớ đến nỗi toàn thân đều đau." Thần thái của nàng, càng thêm mông lung giống như say rượu, nụ cười có phần ngây thơ, ánh mắt theo đầu vai nam tử khẽ nghiêng nhìn đến ngọn đèn sáng trưng trong doanh trướng, hai mắt lấp lánh, kèm theo ánh nến lay động mà vụt sáng, lóe lên, "Thiếp không muốn người khác cũng bị chia cắt như chúng ta, Kiết, chàng có thể hiểu thiếp không?"

Cô Dạ Kiết tựa nửa người trên trở lại giường, con ngươi lạnh lẽo chạm đến hy vọng dâng lên trong đáy mắt cô gái, cuối cùng, cứng nhắc gật đầu.

Phong Phi Duyệt vui sướng không thôi, hai tay vòng quanh cổ nam tử, qua tối này, nàng có thể khiến Quân Nghi cũng giống như mình, có được hạnh phúc, trong lòng kích động vạn phần, hận không thể lập tức chạy đến bên nàng ấy, đích thân nói cho nàng ấy biết tin tức này.

Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, Cô Dạ Kiết ngắm nghía gương mặt nhỏ nhắn không che giấu được hớn hở kia, qua hồi lâu, nàng vừa mới nằm lên ngực mình liền ngủ thiếp đi không cựa quậy lấy một cái. Cẩn thận đặt nàng nằm trở lại giường, xoa bóp cánh tay đã tê mỏi, Cô Dạ Kiết nhẹ nhàng đứng dậy, ra bên ngoài doanh trướng đã sớm có người đứng đợi sẵn.

"Hoàng thượng..."

Cô Dạ Kiết phất tay một cái, ý bảo hắn theo sau, đi đến chỗ vắng người, "Thế nào?"

"Bẩm hoàng thượng, chạm mặt, là Quân tướng soái." Nam tử thận trọng đáp lời, bóng cây, che kín gò má lạnh cóng của hắn, chỉ có khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, "Bọn họ giao hẹn giờ hợi ngày mai, gặp nhau ở khu rừng phong đỏ giữa ranh giới hai quân, hình như, có thứ gì đó muốn đưa cho hắn."

Cô Dạ Kiết vươn ngón trỏ vạch ngọn cây ra, một luồng ám sắc dính vào chân mày, "Bọn họ, có phát hiện hành tung của ngươi không?"

"Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ một đường cẩn thận, từ cuộc trò chuyện giữa hai người, Quân tướng soái hình như còn có một đứa con trai, theo lời của vị công tử kia, đứa bé, là của Nghi hoàng quý phi lúc trước cùng..." Nam tử đè đầu xuống, lời còn chưa nói hết khựng lại giữa cổ họng, Cô Dạ Kiết đột ngột siết chặt năm ngón tay, chỉ nghe 'rắc' một tiếng, nhánh cây màu nâu nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Nam tử sau lưng không dám nói gì thêm, Cô Dạ Kiết vuốt vuốt nhánh cây bị bẻ gãy trong tay, khóe môi lạnh lùng mân thành một đường, sát cơ tứ phía.

Trở lại doanh trướng, lò sưởi bên trong phát ra tiếng 'lách tách' vang dội, tạo thành một bầu không khí khác thường, Phong Phi Duyệt bắt chéo hai bàn tay dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, ngủ cực kỳ an tường. Hoàng đế tựa lên khung giường, dựa nghiêng thân thể đứng đó, ánh mắt sáng rực rơi lên hai vai trắng nõn của cô gái, hắn cúi người xuống, vén chăn gấm sang một bên, ngồi lên giường.

***

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn lờ mờ, Phong Phi Duyệt liền mở mắt không ngủ được nữa.

Cô Dạ Kiết đã thức dậy, cả doanh trướng cũng chỉ có một mình nàng, rửa mặt xong, Phong Phi Duyệt quay sang nha hoàn bên cạnh hỏi, "Y phục ta thay ra hôm qua để đâu rồi?"

Nha hoàn liền ngừng động tác trong tay, chậm rãi trả lời, "Hoàng thượng phân phó, đã sai người ném đi rồi ạ."

"Cái gì?" Nàng lập tức từ trên ghế bật dậy, "Ném rồi, ném đi đâu?"

"Công tử..." Nha hoàn kia đỏ mặt lên, Phong Phi Duyệt cùng ở trong một doanh trướng với hoàng đế, đó là sự thật không thể chối cãi, bên ngoài còn có người đồn đãi, nói nàng là nam sủng của hoàng đế, "Nô tỳ giao cho đại ca thị vệ bên ngoài, sau đó cũng không biết bọn họ ném đi đâu rồi."

Phong Phi Duyệt cả kinh trợn trừng hai mắt, nha hoàn thấy thế, lập tức rụt cổ một cái, cũng không dám hó hé thêm tiếng nào.

"Vậy, đồ ở bên trong có phải cũng bị ném đi luôn rồi không?"

"Đồ?" Nha hoàn ngơ ngác không hiểu, suy nghĩ một hồi, đến khi Phong Phi Duyệt gần như không còn kiên nhẫn được nữa, lúc này cô ta mới chợt nhận ra, giơ tay gõ lên trán một cái, "Chỉ có một thứ, nô tỳ đã giữ lại cho ngài rồi."

Cô gái xoay người lục tìm trong ngăn tủ, Phong Phi Duyệt tiến lên trước, liền thấy cô ta đột ngột xoay người, cầm trong tay, chính là cái áo yếm Quân Nghi đưa cho nàng, "Là cái này sao?"

"Đúng, chính là nó!" Phong Phi Duyệt như trút được gánh nặng giữ chặt nó trong tay, từng đường kim mũi chỉ trên đây đều do Quân Nghi tỷ mỷ thêu ra, vốn dĩ, nàng chỉ định giữ lại như một kỷ vật, bây giờ thật tốt, cuối cùng vật lại được hoàn nguyên chủ rồi.

Suốt cả ngày không thấy bóng dáng Cô Dạ Kiết đâu, Phong Phi Duyệt nôn nóng mong mặt trời lặn về phía tây, đến khi màn đêm buống xuống, lúc hoàng đế trở về, nàng cũng không dám hành động lỗ mãn, tất cả đều tiến hành thật cẩn thận.

Đi ra khỏi doanh trướng,vẫn thuận lợi như cũ, nàng gắt gao giữ chặt chiếc yếm trước ngực, tâm trạng thực sự kích động, khu rừng phong đỏ giao hẹn ở cách đó không xa, chung quanh, được đất đá ngổn ngang xây đắp, tạo thành một lá chắn thiên nhiên, cực kỳ vắng vẻ.

Phong Phi Duyệt nhảy xuống, xa xa, ánh mắt xuyên qua rừng cây, dừng lại trên bóng lưng nam tử, quả nhiên là Quân Ẩn. Chung quanh không có một ai, hiển nhiên là đến một mình, chỉ sợ quân Cát Thịnh sẽ sinh nghi.

Từ trong tay áo móc ra cái áo yếm nhỏ xíu, Phong Phi Duyệt nắm lấy thật chặt, nhấc chân đi về phía nam tử, "Quân Ẩn."

Hắn nghe thấy âm thanh, thân thể cao lớn quay lại, khi nhìn thấy rõ mặt mũi cô gái, tiến lên nghênh đón, "Ta cho rằng..."

Phong Phi Duyệt giơ cao món đồ trong tay, bước chân tiến lên bỗng nhiên khưng lại, nàng nghi hoặc không hiểu, lại thấy bên hông không biết từ lúc nào lại bị một đầu roi quấn quanh, theo động tác nam tử sau lưng dùng lực, hai chân nàng bước lui về sau, đụng phải một lồng ngực ấm nóng. Khẩn trương xoay đầu lại, lập tức, vẻ kinh ngạc xâm chiếm toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn, "Hoàng... hoàng thượng."

"Cô gạt ta!" Quân Ẩn lập tức cảm thấy không ổn, thân thể nhảy vọt lên lưng tuấn mã, nhưng đã không kịp nữa rồi.

"Chặn hắn lại!" Cô Dạ Kiết mang theo Phong Phi Duyệt rút khỏi vòng vây, bầu trời vốn đang tối đen thốt nhiên bị ánh lửa rọi tới chiếu sáng như ban ngày, Quân Ẩn đưa tay che mắt, con ngươi tức giận như muốn phun ra lửa, hận không thể đục ra một cái lỗ trên người Phong Phi Duyệt.

"Ta không có, Kiết, chàng thả hắn đi đi." Phong Phi Duyệt vũng vẫy trong lồng ngực nam tử, "Ta đã thuyết phục hắn, hắn sẽ không tìm chúng ta báo thù nữa, hắn sẽ rời đi, sẽ không uy hiếp đến chàng nữa, Kiết, ta van cầu chàng..."

Bốn phía, cung thủ núp sau phiến đá toàn bộ vào vị trí, hàng trăm hàng vạn mũi tên cùng nhắm đến một mục tiêu duy nhất, chỉ chờ hoàng đế ra lệnh một tiếng, vận sức chờ phát động. Phong Phi Duyệt nhìn thế trận như vậy, lập tức lửa nóng vọt lên tận tim, thanh âm nôn nóng cuồng loạn, "Chàng phái người theo dõi ta, thả hắn ra, thả hắn ra!"

"Duyệt Nhi..." Cô Dạ Kiết nghiến răng, "trước kia Quân gia mưu đồ phản loạn, Quân Ẩn phản quốc tội đáng chém đầu, ai cũng không cứu được hắn."

"Kiết..." Phong Phi Duyệt xoay đầu lại, "chúng ta có thể để hắn đi thật xa, ta bảo đảm, hắn sẽ không hiến sức cho Cát Thịnh nữa, ta sẽ bảo hắn quy ẩn, chàng bỏ qua cho hắn, có được hay không..." Ngữ khí của nàng bi lụy mà cấp bách, từng mũi tên sắc nhọn khiến toàn thân Phong Phi Duyệt toát mồ hôi lạnh, hai tay nàng muốn đẩy bàn tay đang kẹp chặt thắt lưng mình ra, cho đến khi toàn thân sức cùng lực kiệt, vẫn không hề suy suyển.

"Không cần phải giả nhân giả nghĩa nữa," Quân Ẩn giơ trường kiếm trong tay lên, ánh mắt đầy căm phẫn, "Thật không ngờ, Quân Ẩn ta cũng có ngày hôm nay, một lần tin tưởng duy nhất, ngược lại phải dâng cả mạng mình."

Ánh mắt nam tử, gần như đến mức tuyệt vọng, toàn thân phòng bị, đã sẵn sàng liều chết đánh một trận.

Màn đêm, bức bối không mang theo chút hơi thở, Nhị phu nhân đi xuống phòng nhỏ, đến trước một khoảng sân trống trải, "Nghi Nhi, đã trễ thế này rồi, sao còn chưa ngủ?"

"Mẹ." Cô gái cũng không quay đầu lại, thanh âm trầm nhẹ giống như chi âm giữa khe cốc, cảm thấy trái tim không nhịn được trầm xuống, "Con cảm thấy, dường như huynh ấy sắp trở về rồi."

"Đứa nhỏ ngốc," Nhị phu nhân kéo tay nàng sang, vỗ nhẹ mấy cái, cùng nàng sóng vai đứng một chỗ, "cha con đã phái người đi nghe ngóng rồi, nơi này rất kín đáo, sao nó có thể tìm đến dễ dàng như vậy?"

Quân Nghi ngẫm nghĩ một hồi, cũng đúng, nàng giãn mặt ra, vươn tay khẽ đẩy Nhị phu nhân về phía gian phòng một cái, "Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi trước đi, con đợi một lúc nữa sẽ vào."

Không lay chuyển được nàng, Nhị phu nhân chỉ đành phải gật đầu, "Đừng đứng lâu quá, ban đêm khí lạnh rất nặng."

Quân Nghi đứng trước cây mộc lan, hoa cúc trồng đằng kia mỗi ngày đều được tưới nước, nhưng vẫn cứ khô héo. Cầm bầu nước lên, cô gái an tĩnh đi qua đi lại giữa khu vườn, hễ gió thổi cỏ lay một cái nàng lại ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, nàng khẽ chau mày, đứng giữa gió đêm, lẳng lặng chờ nam tử trở về.

Cổ họng Phong Phi Duyệt cũng khản đặc rồi, càng nói, lo lắng trong lòng càng thêm nặng nề, Cô Dạ Kiết nhìn nam tử cưỡi trên lưng chiến mã, giọng điệu có chút trào phúng, "Âm thầm tranh đấu nhiều năm như vậy, hôm nay, cuối cùng có thể kết thúc rồi."

Phong Phi Duyệt nhìn lên gò má đầy kiên định của hoàng đế, nàng bỗng nhiên hiểu ra, bất luận mình nói gì cũng đều vô ích, hắn căn bản sẽ không nghe lọt một chữ.

"Ha ha ha..." Quân Ẩn ngửa mặt lên trời mà cười, kiếm trong tay chỉ về phía hai người, "Ta lại không ngờ, ngươi sẽ mượn tay một nữ nhân để đối phó với ta."

Tuấn nhan hoàng đế mù mịt, thâm trầm làm người ta kinh hãi, con ngươi màu hổ phách giống như lang sói khát máu, mơ hồ, Phong Phi Duyệt đã có thể cảm thấy một cỗ máu tanh nồng nặc.

"Vậy còn đỡ hơn ngươi, đích thân đem nữ nhân của mình đưa vào lãnh cung, chỉ dựa vào tội trạng đứa bé trong bụng cô ta, trẫm bây giờ có thể băm ngươi ra thành trăm mảnh!"

Quân Ẩn nhíu chặt mày kiếm, Phong Phi Duyệt kinh ngạc đến quên cả phản kháng, như vậy xem ra, hoàng đế đã biết tất cả.

"Ta vốn cho rằng, cô đối với Quân Nghi không giống những người khác!" Quân Ẩn nghiến răng chửi rủa, năm ngón tay dùng sức siết chặt thanh kiếm, Phong Phi Duyệt có miệng khó cãi, chỉ là dùng sức lắc đầu, "Ta không có nói gì cả..."

Nàng vô lực ngã phịch trong ngực nam tử, chuyện cho đến nước này, một lời giải thích còn có tác dụng gì đây?

"Xem ra, ta đã sai rồi," Quân Ẩn sững sờ thất thần, "cái gì mà an tĩnh, cái gì mà buông xuống, ta sao lại có thể tin tưởng ngươi?"

Phong Phi Duyệt như bị xét đánh, phần an tường kia, nàng thật sự muốn cho hắn, muốn cho bọn họ, nàng kéo tay áo Cô Dạ Kiết, thần sắc bi thương, muốn khóc, nhưng lại gấp đến độ vô lệ, "Kiết, chàng có nghe thấy không, hắn có thể buông xuống..."

Nỗ lực, cổ họng nàng khô khốc, thân và tâm chưa từng mệt mỏi như vậy, Cô Dạ Kiết vẫn lạnh lùng như thế, hắn là hạ quyết tâm, dư nghiệt Quân gia một ngày chưa diệt trừ, thủy chung là cái họa trong đầu.

Nam tử vươn tay nhấc cả người nàng lên, Phong Phi Duyệt bị hắn vác lên bả vai, toàn thân đảo ngược, giống như toàn bộ thế giới đều chao đảo. Áo yếm trong tay bị gắt gao siết chặt, từng đường kim mũi chỉ tưởng niệm, là giấc mộng của ngươi con gái ấy, một... giấc mộng đẹp đẽ.

Cánh tay Cô Dạ Kiết ôm gọn lấy hai chân nàng, tiếng bước chân vang lên bên tai, Phong Phi Duyệt nhìn vạt áo nam tử tung bay vẽ ra từng đường hoa mỹ trước mắt mình, trên mặt đất, một cái bóng bị kéo ra thật dài, bước chân hữu lực, lại tiến lên trước vài ba bước, sau đó dừng lại, tiếp theo, chỉ nghe hoàng đế thốt ra một từ, rất vang, lại âm u lạnh lẽo như băng, hắn nói, "Giết!"

***

(Quẩy nhiệt tình nào các chế ơi, lát chip lại cho ra lò chương nữa :3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn