Chương 162: Lần nữa bỏ qua

Chương 162: Lần nữa bỏ qua

Toàn thân, như rơi vào hầm băng, năm ngón tay khẽ nắm chặt.

Cô Dạ Kiết bất ngờ đứng lên, bước chân yếu ớt có vẻ dồn dập, khép chặt vạt áo rồi đi về phía trước, đám người quỳ dưới đất hỗn loạn bật dậy, muốn ngăn cản.

"Bãi giá!" Hoàng đế vung tay lên, uy nghiêm nào dám xem thường.

Quan viên vội vàng chạy xuống lầu các, khẩn trương tìm xe ngựa đến, ngự y đi theo không dám trì hoãn, lập tức đuổi theo sau.

Phong Phi Duyệt cho nha hoàn lui đi sau đó nhanh trí đứng dậy, nàng mở cửa, trước tiên thò đầu ra ngoài, thấy bốn bề vắng lặng lúc này mới cẩn cẩn trọng trọng đi ra bên ngoài, bước chân rơi xuống không tiếng động, thân thủ lanh lẹ. Nàng len lén đi tới trước chuồng ngựa, dắt ngựa của mình ra rồi nhảy lên, giơ roi giục ngựa.

Sau lưng, một đôi đồng tử yêu mị trong nháy mắt liền nhuốm màu âm chí, hai tay nam tử để xuôi bên người siết chặt thành quyền, tầm mắt dính vào bóng lưng cô gái một hồi lâu, ánh mắt mờ mịt khát máu.

Tay Phong Phi Duyệt nắm chặt cương ngựa rất dùng sức, gió đêm lãnh liệt táp lên trên mặt, giống như muốn xé toạc nàng ra vậy, gào thét bên tai, nhánh cây ngăn trở trước mặt bị nàng dùng roi ngựa quất ra, phóng đi như bay. Nàng muốn xác định chắc chắn, khung cảnh kia rốt cuộc có phải chỉ là một giấc mộng hay không, khát vọng trong lòng bị chèn ép trở thành đau đớn, cô gái xuyên qua đêm tối, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc thanh thúy mà khẩn trương.

Bốn bề hoang tàn đổ nát, một trận hỏa hoạn đã cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ sơn trang, cây khô trải qua một hồi lâu thiêu đốt mang theo nguồn nhiệt hừng hực tới gần, Cô Dạ Kiết bước xuống xe ngựa, dưới bàn chân hệt như đạp lên lò lửa, tro tàn trơ trụi theo gió lăn lộn dưới mặt đất bay tới, dừng lại dưới chân từng người. Đã có người bắt đầu đến gần Tử Vong Lâm tìm kiếm, nơi đó, chỉ còn lại một đống phế tích, nào còn bóng dáng của con người.

Cô Dạ Kiết đến gần nhìn xem, cánh rừng hữu sơn hữu thủy lúc đầu, sau trận hỏa hoạn chỉ còn lại một vòng tròn méo mó. Quan binh dùng cây gậy trong tay vạch lớp bụi dưới đất ra thành từng tầng, một đường từ bên ngoài tìm kiếm vào giữa.

Ánh mắt nam tử lướt qua đám người, vừa mới bước lên trước hai bước, liền nghe thấy một người trong đám phát hiện ra gì đó, "Hoàng thượng!"

Hắn xoay người, đầu cây gậy moi ra được một sợi dây chuyền sáng lấp lánh, Cô Dạ Kiết bước nhanh tới, quan binh gỡ sợi dây xuống rồi dùng ống tay áo lau sạch sẽ, hai tay đưa tới, động tác nam tử nhận lấy mang theo vài phần run rẩy. Sợi dây chuyền này hắn không thể quen thuộc hơn, Phong Phi Duyệt từng nhắc đến trước mặt hắn không chỉ một lần, "Phát hiện ở đâu?"

"Bẩm hoàng thượng, ở ngay phía trước." Tên quan binh kia xoay người dẫn đường, bước chân hoàng đế mềm nhũn, thân thể suýt chút ngã quỵ, may được cô gái bên cạnh kịp thời đỡ lấy, "Hoàng thượng cẩn thận."

Cô Dạ Kiết ghé mắt thoáng nhìn, chỉ thấy người kia mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh tế nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, có vẻ như là khuê nữ gia giáo, hoàn toàn không giống những nha hoàn thường ngày, trong lòng nam tử chỉ nghĩ đến Phong Phi Duyệt, cho nên không suy xét nhiều, thuận thế vung cánh tay khoác lên vai cô ta, tiến thẳng lên trước.

"Bẩm hoàng thượng, chính là chỗ này." Quan binh đứng sang một bên, đưa tay chỉ tới, Cô Dạ Kiết giương mắt nhìn lại, liền thấy một hình người hiện ra rõ ràng, toàn thân, đã hóa thành tro bụi.

Hắn lặng thinh đứng đó, thân thể khẽ trầm xuống, gần như ép cô gái kia đứng không vững, năm ngón tay kiềm chặt trên bả vai cô ta, hai chân bắt đầu mềm nhũn ra. Lòng bàn tay bị siết chặt cảm thấy đau đớn, một góc dây chuyền cắt đứt da thịt, Cô Dạ Kiết không hề chớp mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất, nằm ở đó, sao có thể là Phong Phi Duyệt?

Hắn mở miệng phủ nhận, nhưng lại không thể tự thuyết phục được mình, "Không thể nào, rõ ràng nàng ấy ở cùng một chỗ với trẫm."

"Hoàng thượng," Cô gái kia nãy giờ vẫn im lặng xoay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngước lên, ánh mắt đối diện Cô Dạ Kiết, "dân nữ nghe nói, khu rừng này có tên là Tử Vong Lâm, bên trong không chỉ quỷ dị, mà hơn nữa, người ngoài tiến vào đều sẽ xuất hiện ảo tưởng, rất nhiều, chỉ là một giấc mộng không có thực mà thôi."

Cô Dạ Kiết suýt chút thì dao động, nhưng vẫn giữ vững kiên trì lúc đầu, không chịu từ bỏ, hắn không tin, sẽ có cảnh mộng chân thật như vậy. Hắn lại càng không tin, mình chỉ vừa nhắm mắt lại một cái, nàng đã hóa thành tro bụi. Bả vai cô gái bị hắn càng bấm càng chặt, cô ta cắn môi dưới, cứ thế không dám kêu lên một tiếng, bên trên thái dương đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hoàng đế thế nhưng vẫn không có ý định buông tay.

Phong Phi Duyệt gần như là ngã từ trên lưng ngựa xuống, nàng lảo đảo tiến lên, đập vào mắt, là cảnh tượng tro bụi tứ phía, nhìn không thấy được gì cả. Nàng không thể trông chờ vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình tự đi tìm, quả tim bị treo lên trên cao, vừa mới đi được vài bước, thân thể liền co quắp, ngã xuống đất.

Nơi đây không có vết tích của sự sống, nếu như Cô Dạ Kiết thật sự không chạy ra khỏi khu rừng này... Nàng vội vàng lắc đầu, hy vọng duy nhất, nàng tình nguyện tin rằng cảnh tượng lúc đó chỉ là giấc mộng, hắn căn bản không có tiến vào khu rừng này. Vừa mới ngọ nguậy đứng lên, liền nghe thấy từ đằng xa truyền đến một tiếng gào thét của nam tử, kinh động lòng người, giống như con thú bị vây khốn mà run rẩy, tuyệt vọng mà thê lương, khiến người khác nghe thấy cũng tan nát cõi lòng. Nàng đứng yên đó, lúc này mới ý thức được âm thanh này là truyền từ một đầu khác đến, lồng ngực chợt nhói lên, đau dữ dội.

Lồng ngực Cô Dạ Kiết phập phồng kịch liệt, nơi cổ họng xông lên vị tanh ngai ngái, thế giới trong đáy mắt đang lay động kịch liệt, cuối cùng đổ sụp xuống. Khó khăn lắm Phong Phi Duyệt mới nhìn thấy đám người ở đằng xa, mơ hồ, ngay chính giữa còn có thân ảnh minh hoàng chi sắc cực kỳ quen thuộc ấy, sắc mặt đầy mừng rỡ, vừa định tiến lên, lại thấy nam tử khẽ nghiêng thân thể, hai tay ôm lấy cô gái bên cạnh.

Cô Dạ Kiết vô lực khép hờ hai mắt, cô gái kia thấy nam tử tựa lên đầu vai mình, vội vàng vươn tay đỡ quanh thắt lưng hắn. Toàn thân Phong Phi Duyệt vô lực, nàng đứng từ đằng xa, nhìn vào trong mắt, lại trở thành một cảnh tượng khác. Nàng kịp thời dừng bước, dưới ánh trăng mông lung, hai mắt cũng nhìn không được rõ lắm. Thì ra, hết thảy trước đó, thật sự chỉ là một giấc mộng, nàng không nhìn thấy rõ mặt cô gái, chỉ từ nửa phần bóng lưng, nàng liền chắc chắn đó là Thi tiệp dư. Vẫn yếu ớt mảnh mai như vậy, vẫn là dáng điệu như vậy, thậm chí, vẫn gần gũi thân mật như vậy...

Quan viên tùy tùng bốn phía kinh hãi, rối rít tiến lên, cô gái vòng một tay qua thắt lưng nam tử "Hoàng thượng, trước tiên cứ trở về đã."

Cô Dạ Kiết lắc đầu, thân thể lại không nghe theo sai bảo của mình mềm nhũn ra, ngự y ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy nam tử dìu hắn đứng dậy, ra hiệu đám người rời đi, Phong Phi Duyệt mắt thấy hắn đi lên trước, do dự năm lần bảy lượt, cuối cùng dứt khoát can đảm, sải chân tiến lên.

"Ưm..." Miệng đột nhiên bị một bàn tay sau lưng che kín, thắt lưng mảnh khảnh bị ghì chặt vào lồng ngực nóng rẫy đằng sau, Thất Duệ thi triển nội lực kéo nàng tới dưới một thân cây đằng xa, hai cánh tay vòng chặt thể hiện rõ nộ khí của hắn lúc này. Phong Phi Duyệt giơ hai tay muốn kéo tay của hắn xuống, lại bị hắn càng dùng sức đè ép lên thân cây tráng kiện, không thở nổi.

Cô Dạ Kiết được đỡ lên xe ngựa, hạ nhân theo hầu nhấc màn kiệu lên, lúc nam tử khom lưng tiến vào, xoay đầu lại nhìn một cái, bởi vì khoảng cách quá xa, Phong Phi Duyệt cũng không thể nhìn thấy thê lương trong mắt hắn, nhưng khi thấy hắn dần biến mất trong đêm tối, thì trái tim co rút đau đớn kịch liệt. Hai mắt dùng sức mở thật lớn, sâu trong con người, đỏ bừng bừng.

Phía sau thắt lưng bị một đôi bàn tay xoa nắn, sau khi vuốt ve, thô lỗ lôi kéo mấy cái. Phong Phi Duyệt lập tức thu hồi thần trí, hắn đang làm cái gì?

"Ưm ưm..." Miệng bị bịt kín mơ hồ phát ra tiếng, Thất Duệ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục động tác trong tay. Phong Phi Duyệt ra sức phản kháng, nam tử nhất định không buông tay, dùng khuỷu tay đè trên lưng nàng, chống đỡ gốc cây đại thụ kia không để cho nàng nhúc nhích, "Thất Duệ, ngươi điên rồi có phải không?"

Phong Phi Duyệt mở miệng mắng, hai chân muốn đạp về phía sau, nam tử dễ dàng tránh người ra, dứt khoát dùng toàn bộ thân thể đè lên lưng nàng, một tay tùy ý kéo vài cái, đai lưng màu trắng cứ như vậy bị ném sang một bên. Thất Duệ lộ vẻ mặt tà nịnh, một tay đưa vào vạt áo trước cô gái, "Ta thật không ngờ, cô lại không an phận như vậy."

Nàng giãy giụa thân thể kịch liệt, không muốn để cho hắn đụng chạm, bất đắc dĩ không đủ khí lực, cuối cùng, chỉ có thể thở hổn hển quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn mắt, Thất Duệ sáp tới gần, môi mỏng vừa định hôn lên gò má nàng, liền nghe thấy nàng hung dữ nói, "Ngươi dám làm thử xem, ta liền cắn đứt đầu lưỡi của ngươi." Nam tử khựng lại, gương mắt tuấn tú khẽ nghiêng đi, cuối cùng có chút kiêng dè chôn lên cần cổ nàng. Phong Phi Duyệt không ngăn được chán ghét, muốn lui người ra, vạt áo phía dưới lại bị vén lên, nàng trợn tròn mắt hạnh, bàn tay nam tử đã dán lên bụng mình.

"Ha ha..." Đột nhiên, một tràng cười như tiếng chuông bạc từ phía sau truyền đến, hai người đều ngẩn ra, Thất Duệ theo phản xạ dùng thân thể ngăn trở Phong Phi Duyệt, quay đầu nhìn lại.

"Thật không ngờ, đường đường hoàng tôn, đối với nữ nhân lại phải dùng sức mạnh." Thanh âm này, nghe qua có phần quen thuộc, Phong Phi Duyệt quay đầu, tầm mắt xuyên qua khuỷu tay Thất Duệ, nhìn thấy, là Sách Y đang cười trên nỗi đau của người khác, "Là cô!"

"Là ta," Cô ta kéo môi, theo đó tiến lên vài bước, "không phải là cô rất lợi hại sao, sao bây giờ lại sa sút thành ra như vậy?"

Phong Phi Duyệt mặt không đổi sắc, cũng không bởi vì y phục nhếch nhác mà xấu hổ, "Đổi lại là cô thử xem?" Khuỷu tay dùng sức huých ra sau, Thất Duệ tiện tay ngăn đỡ, thân thể lui về phía sau.

Nàng xoa hai bả vai nhức mỏi, nam tử trấn tĩnh lại, hai tay vòng quanh trước ngực, giống như không có việc gì tựa vào thân cây, "Sao cô lại tới đây?"

Nghe giọng điệu của hai người, nhất định là đã quen biết từ trước. Phong Phi Duyệt nhặt đai lưng lên, không coi ai ra gì mang vào, Sách Y thủy chung treo nụ cười trên mặt, châm chọc nói, "Có kịch vui, sao ta có thể không đến được?"

"Hoàng đế đang truy tìm tung tích của cô khắp phía, không tránh xa ra một chút, sao đột nhiên lại đi tới nơi này?"

"Cũng chỉ là mấy tờ giấy vụn thôi, Sách Y ta muốn đi đâu, không ai có thể ngăn cản." Cô ta tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Phong Phi Duyệt, "Nghe nói cô ta đến Độc Bộ Thiên Nhai đã hơn mấy tháng, sao ngươi vẫn còn chưa thuần phục được vậy?"

Sắc mặt Thất Duệ khẽ trầm xuống, quanh thân dâng lên hàn khí, mơ hồ, còn có vài phần sát khí, "Cô quản quá nhiều rồi đấy."

Sách Y cũng không truy hỏi nữa, tầm mắt rơi lên trên người Phong Phi Duyệt, "Ta được một người ra giá, đối phương bảo ta tìm tung tích của cô ta."

Phong Phi Duyệt lộ vẻ mặt do dự, Thất Duệ lập tức kéo thẳng thân thể đang dựa vào gốc cây, "Là ai?"

Sách Y cười khẽ, ngón tay mảnh khảnh gõ nhè nhẹ lên gò má, "Một người, đã mai danh ẩn tích trên giang hồ."

Thất Duệ càng nhíu chặt hàng mày kiếm tuyệt đẹp, con ngươi hẹp dài mang theo cảm xúc khó đoán nhìn về phía Phong Phi Duyệt, nàng cũng đang âm thầm suy đoán, rốt cuộc là người nào, muốn tìm tung tích của mình.

Sách Y cũng có chút hoài nghi đưa tầm mắt dò xét giữa hai người, cô ta vòng hai tay lên, đi tới đi lui một hồi, sau đó đứng lại nói, "Là Hoa Nguyệt sư* bảo ta tìm cô ra."

(*Sư trong từ sư phụ)

Phong Phi Duyệt trông thấy Thất Duệ ngẩn ra rõ ràng, tuấn nhan mù mịt thoáng chút khó hiểu nửa tin nửa ngờ, "Hoa Nguyệt sư? Cô gặp được ông ta rồi?"

"Ta không có nhìn thấy mặt của ông ta," Sách Y giống như có điều tiếc nuối, "nhưng mà, võ công của ông ta quả thật kỳ quái, nghe nói, còn có thể điều khiển bách hoa tấn công người khác."

***

Hết chương, khóc một dòng sông lun, chút nữa thôi là hai anh chị gặp nhau rồi ~!~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn